Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đó là một nơi chẳng khác nào hang chuột

Chương Tần nhìn thấy Trình Khoáng vội vàng nhét bức thư trở lại ngăn bàn như tránh rắn rết. Đến khi chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, hắn lại thấy Trình Khoáng rời khỏi lớp. Bề ngoài cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng không hiểu sao Chương Tần bỗng cảm thấy đồng điệu một cách kỳ lạ—hắn nhận ra rằng tâm trạng Trình Khoáng đang vô cùng bực bội.

Trình Khoáng nhét lá thư vào túi, băng qua dãy hành lang dài, dừng lại ở cầu thang phía bắc. Cậu lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc.

Khu vực này không có đèn trần, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ đèn đường dưới chân cầu thang hắt lên, vàng vọt u ám.

Trình Khoáng lôi thứ trong túi ra, vứt xuống đất như vứt rác. Cậu im lặng nhìn chằm chằm hồi lâu rồi bực bội ngồi xổm xuống. Ngón tay khẽ động, đầu thuốc lá châm thẳng qua hình trái tim bị khoét rỗng, đâm vào đôi mắt trên bức ảnh.

Đó là một ánh nhìn thò ra từ góc tối—đục ngầu, bẩn thỉu, thô tục.

Chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy, dạ dày cậu liền co thắt dữ dội. Những ký ức ghê tởm không thể ngăn cản mà ùa về—

Con hẻm Yến Thạch, khu nhà xưởng bỏ hoang. Một nơi chẳng khác nào ổ chuột.

Căn phòng gỗ chật hẹp không thấy ánh mặt trời. Nhà vệ sinh rò rỉ nước, sàn nhà toàn những dấu chân lấm bùn. Chiếc giường tầng bằng sắt gỉ sét, một chân bị khập khiễng...Chăn đệm ẩm ướt, bốc mùi ẩm mốc. Cùng với mảnh giẻ rách nát nồng nặc mùi khai.

Và một con chuột đội lốt người.

Lần đầu tiên Trình Khoáng để ý đến đôi mắt gian xảo đó là qua khe cửa nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong xưởng là một công trình dựng tạm cho công nhân xây dựng, vô cùng sơ sài. Sau này công trường bỏ dở, công nhân tản đi, nơi đó trở thành nhà vệ sinh công cộng, quanh năm bẩn thỉu chẳng ai thèm quét dọn. Khe cửa rộng khoảng hai ngón tay không cản được gió, dĩ nhiên cũng chẳng che nổi ánh mắt rình mò.

Khi đầu thuốc lá xuyên qua bức ảnh, Trình Khoáng bỗng lóe lên một suy nghĩ—

Lúc đó, tại sao mình không chọc mù đôi mắt ấy?

Sau tiết lập đông, gió đêm mang theo hơi lạnh. Trình Khoáng ngồi trên bậc cầu thang, bật lửa lên châm đốt từng bức thư nặc danh trong những ngày qua.

Ai đã gửi thư? Ai đã chụp những bức ảnh này? Kẻ ẩn nấp sau danh nghĩa "nặc danh" đó rốt cuộc là ai? Người đó biết bao nhiêu về chuyện năm ấy? Gửi những bức ảnh ghê tởm này đến trước mặt cậu, rốt cuộc là muốn gì?

Những bức ảnh cháy thành tro trong ánh lửa, nhưng lại để lại một chuỗi câu hỏi không lời giải đáp. Kẻ ẩn danh kia vẫn mang theo một trái tim bẩn thỉu cùng với những rắp tâm mờ ám, lặng lẽ dõi theo Trình Khoáng bằng ánh mắt hiểm độc.

Cậu dụi tắt điếu thuốc, quay người đi ngược chiều gió về lớp học. Lúc đi ngang nhà vệ sinh, cậu lướt qua ba tên chân chó, nhưng không thấy "Pháo ca" của bọn họ đâu.

Hành lang dẫn đến lớp học nằm giữa nhà vệ sinh và phòng đun nước. Khi Trình Khoáng đi đến khúc ngoặt, bỗng nhiên bị ai đó kéo mạnh vào trong, động tác nhanh như trò "Khỉ bắt trăng". Cơn bực bội trong lòng Trình Khoáng còn chưa nguôi, đột nhiên lại có kẻ rảnh tay chọc vào. Cậu vừa định động thủ thì quay đầu lại—đập vào mắt là khóe môi hơi nhếch lên của Chương Tần.

Có lẽ đúng như câu nói: "Tay hung không đánh mặt cười", học bá hiếm khi không ra tay ngay lập tức.

Thôi kệ. Trình Khoáng đè nén cơn giận, nghĩ bụng: Không thèm chấp đồ ngốc này.

Chương Tần cười hì hì: "Học bá, dẫn cậu đi xem cái này hay ho lắm nè."

Trình Khoáng bực bội hỏi: "Cái gì?"

Chương Tần ra hiệu "suỵt" rồi hất cằm về phía cửa sổ, ý bảo cậu nhìn sang bên đó.

Cửa sổ của phòng đun nước đã nhiều năm không ai lau chùi, bình thường lại có không ít học sinh trốn ở đây hút thuốc, khiến bức tường cùng với tấm kính bị hun vàng một mảng lớn.

Bên ngoài cửa sổ có một con tắc kè trú ngụ quanh năm. Mỗi buổi tối khi lên đèn, "đồng chí" này liền bò ra dạo chơi kiếm ăn, và hầu như lần nào cũng gặp vài con bướm đêm non nớt không biết trời cao đất dày.

Lúc này đèn đã bật, trên cửa sổ lờ mờ hiện ra bóng dáng một con tắc kè.

"Cậu nhìn kìa, phía trên nó có một con bướm đêm." Chương Tần hạ giọng nói.

Trình Khoáng không lên tiếng, ánh mắt bình thản rơi trên tấm kính. Chỉ thấy con tắc kè lặng lẽ nhấc chân, không một tiếng động mà bò lên, trong khi con bướm đêm xui xẻo kia vẫn còn nhảy nhót mà chẳng hề hay biết về mối nguy đang đến gần. Cuối cùng tức kè dừng lại cách con bướm một khoảng chỉ bằng móng tay rồi bất thình lình vươn đầu ra ngoạm lấy nó.

Trình Khoáng đứng bên cửa sổ lặng lẽ quan sát hoạt động săn mồi thường ngày của con tắc kè. Cậu nhìn con bướm đêm vùng vẫy một lúc rồi dần bất động, còn "thổ dân" ăn tươi nuốt sống kia thì máy móc nhai xác con mồi. Trên tấm kính mờ cuối cùng chỉ còn lại một chiếc bóng mờ nhạt.

Ánh mắt Chương Tần vô thức dịch chuyển lên khuôn mặt của Trình Khoáng. Hắn chợt nhận ra rằng gương mặt của cậu học bá này thực ra cũng khá ưa nhìn—mũi ra mũi, mày ra mày. Dưới ánh đèn không mấy sáng rõ, toàn bộ đường nét của cậu có phần mềm mại hơn, dù giữa chân mày vẫn thấp thoáng nét bực bội và vẻ ngang tàng không hề che giấu.

Giữa khoảnh khắc dán mắt vào Trình Khoáng, không hiểu sao, Chương Tần bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ. Hắn muốn bóp thử gương mặt lạnh như tiền kia.

— Ý nghĩ này vừa nảy ra liền vặn vẹo mọc mầm, hoàn toàn chi phối thân xác phàm tục của hắn. Chương Tần khó nhọc thu lại móng vuốt đã duỗi ra được một nửa, rồi bất chợt cất cao giọng gọi cái kẻ đã mê hoặc lòng người kia.

"Trình Khoáng!"

Tiếng gọi này nghe như để tự trấn an, âm lượng chẳng hề kiềm chế. "Đồng chí thổ dân" ngoài cửa sổ lập tức giật mình, vội vã chuồn mất.

Trình Khoáng bị hắn gọi đến sững người, nhíu mày nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ: Nếu tên ngốc này dám thốt ra mấy câu ngu xuẩn kiểu như "Tôi gọi cậu một tiếng, cậu dám đáp lại không?" thì cậu sẽ thay trời hành đạo, đánh hắn một trận cho tỉnh người.

Ý nghĩ lệch lạc chẳng khác nào con muỗi vo ve, dù có muốn phớt lờ cũng không được. Chương Tần quyết tâm bóp chết nó, nhưng sau khi hét xong thì đầu óc hắn lại trống rỗng. Hai cánh môi bất giác mở ra, để rồi buột miệng thốt ra một câu khó ai tưởng tượng nổi:

"Tại sao gọi một tiếng thì nó chạy mất, mà tiếng đi tè lại không được?"

Thực tế chứng minh rằng kẻ có đầu óc không đứng đắn thì không thể làm hai việc cùng lúc. Lời vừa thốt ra, dù có hoang đường đến đâu cũng không thể thu lại được.

Học bá sững sờ một hai giây, rồi hỏi ngược lại: "Cậu từng tè ở đây à?"

Chương Tần: "..."

Pháo ca tự đào hố chôn mình, nhất thời cạn lời. May mà đúng lúc này, Hứa Miễu đứng ở cửa phòng đun nước gọi một tiếng: "Pháo ca, đi chưa?"

Trước khi rời đi, Chương Tần ngoái đầu ném lại cho Trình Khoáng một câu: "Không có."

Ngay sau đó hắn thấy khóe môi Trình Khoáng khẽ cong lên.

Mẹ nó. Chương Tần vội dời mắt đi, nhưng ý nghĩ kia lại tiếp tục trỗi dậy—má nó, càng muốn bóp hơn.

Trình Khoáng –thùng thuốc súng di động– bị tên Pháo ca ngu ngốc kia chọc cho một trận, vậy mà không hiểu sao lại tắt lửa, đến cả cảm giác bực mình cũng lửng lơ bị kéo xuống.

Những ngày tiếp theo, người kia bỗng nhiên yên phận, không còn làm loạn nữa. Trong hộc bàn của Trình Khoáng không xuất hiện thêm bất kỳ thứ gì kỳ quái, như thể chuỗi những bức thư nặc danh trước đó chỉ là một trò đùa nửa vời, chọc ghẹo một chút rồi thôi.

Chớp mắt đã đến Đông chí, Phương Hữu Trân gọi điện bảo cậu về nhà ăn sủi cảo. Từ sau khi Trình Hữu Nghĩa về nhà, Trình Khoáng rất ít khi quay lại Yến Thạch. Lần trước về cậu còn mặc một chiếc áo thun mỏng, vậy mà lần này trên xe buýt, quá nửa người đã khoác áo bông dày.

Lúc đi ngang qua bãi rác ở đầu phố, cậu trông thấy một kẻ lấm lem bùn đất co ro dưới gốc cây bên đường. Hắn quấn mình trong một chiếc áo lính rách tả tơi trông chẳng khác nào một con chuột xám.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn giật giật bàn chân bẩn thỉu, đá một cái cốc tráng men đến trước mặt Trình Khoáng rồi ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc rối bù là một gương mặt cười ngây ngô vừa xấu xí vừa ngu đần.

Người này là một kẻ điên, quanh năm ngồi chồm hỗm bên bãi rác ăn xin. Trong túi Trình Khoáng có mấy đồng xu lẻ nhưng cậu chẳng buồn liếc nhìn gã ăn xin điên khùng kia lấy một cái. Ngược lại vừa trông thấy cậu, gã đã sợ đến co rụt tay chân, chui tọt vào trong đống rác.

Cái cốc tráng men bị gã hất đổ lăn lông lốc trên mặt đất, va chạm phát ra những tiếng loảng xoảng khô khốc.

Thời tiết rất lạnh, ánh nắng bạc phếch rơi xuống người cũng chẳng mang lại chút hơi ấm nào. Trình Khoáng nhét tay vào túi áo, lúc đi ngang qua quầy bánh nướng ở đầu phố tình cờ nghe thấy một bé gái tết tóc hai bên, khoác áo bông đỏ, đang hỏi ông chủ:

"Trời lạnh thế này, liệu người điên kia có bị chết rét không ạ?"

"Chết thế nào được? Nếu chết thì đã chết lâu rồi!" Ông chủ tiệm bánh dùng kẹp sắt gắp than, ánh lửa hắt lên khiến khuôn mặt ông đỏ bừng. "Bọn điên da dày lắm, không chết rét nổi đâu. Cô bé cháu xem, hắn còn biết nhặt áo khoác mà mặc đấy."

"Cháu lấy bánh ngọt ạ." Cô bé nói, hơi thở ấm áp phả ra một làn khói trắng trong không khí.

Trình Khoáng liếc nhìn chiếc gương cầu lồi ở đầu phố, thấy bóng dáng co rúm của kẻ điên trong bãi rác. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu—sao hắn vẫn chưa chết rét nhỉ?

Mùa đông này rốt cuộc vẫn chưa đủ lạnh.

Phương Hữu Trân đang ở trong tiệm, Trình Hữu Nghĩa cũng có mặt. Khi Trình Khoáng đẩy cửa bước vào, Phương Hữu Trân đang cán bột, còn Trình Hữu Nghĩa ngồi gói sủi cảo. Nhìn thấy cậu trở về, Trình Hữu Nghĩa chỉ thản nhiên nói một câu:

"Về rồi à."

Trình Khoáng không trả lời, trực tiếp phớt lờ ông ta, chỉ gọi một tiếng "Mẹ" rồi đi rửa tay, sau đó đến giúp một tay.

Trình Hữu Nghĩa cũng không có phản ứng gì. Phương Hữu Trân kéo lò sưởi đến đặt cạnh chân Trình Khoáng, nắm lấy tay cậu sờ thử rồi trách: "Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Tay lạnh cóng cả rồi! Đừng làm nữa, ngồi đây sưởi đi, sắp gói xong hết rồi."

"Không lạnh." Trình Khoáng không nghe, cầm lấy vỏ bánh mẹ vừa cán xong, xúc một muỗng nhân, ba hai động tác đã nặn ra một cái sủi cảo hoàn chỉnh.

Phương Hữu Trân cũng không ngăn nữa, chỉ cười tủm tỉm đặt sủi cảo vào đĩa, khen: "Con trai mẹ gói đẹp quá, còn đẹp hơn mẹ gói nữa đấy."

Vừa nói cô vừa dùng khuỷu tay huých Trình Hữu Nghĩa một cái:"Ông thấy đúng không?"

Trình Hữu Nghĩa liếc nhìn Trình Khoáng một cái, nói: "Cũng được đấy."

Phương Hữu Trân không hài lòng với cách nói của ông ta: "Cái gì mà 'cũng được'? Con trai chúng ta làm gì mà chẳng ra dáng? Cả con phố này, không ai giỏi giang bằng nó!"

Cô không biết tình hình bên ngoài, chỉ có thể lấy người trong phố Yến Thạch ra so sánh. Nhưng ở cái nơi nghèo khó này, lũ người như Thạch Bảo nhan nhản khắp nơi, còn những kẻ đàng hoàng thi đỗ cấp ba thì đếm trên đầu ngón tay. Dù có đứng đầu trong một đám gà què, Trình Khoáng cũng chẳng cảm thấy có gì đáng tự hào.

Phương Hữu Trân nói "có tiền đồ", nhưng cái mà Trình Khoáng muốn lại cách hai chữ đó đến mười vạn tám nghìn dặm.

Buổi tối Thạch Bảo bê bát cơm chạy sang tiệm định ăn chực mấy cái sủi cảo. Đúng lúc gặp Trình Khoáng đang cầm bình giữ nhiệt chuẩn bị ra ngoài.

Thạch Bảo vội chặn cậu lại: "Khoáng à, sao cứ hễ tôi đến là cậu lại đi thế? Ở lại ăn với tôi một bát đi, tám chuyện tí rồi hẵng đi?"

Trình Khoáng không buồn đáp, chỉ lạnh lùng nói: "Tránh ra, tôi mang sủi cảo cho bà nội."

Thạch Bảo bực bội bước lùi sang một bên, từ trong túi rút điện thoại ra xem giờ: "Mới có mấy giờ thôi mà!"

Trong tiệm cũng có một chiếc đồng hồ treo tường, Thạch Bảo cố tình rút điện thoại ra trước mặt Trình Khoáng với ý định khoe khoang. Tuy nhiên Trình Khoáng nhìn thấy chỉ lạnh nhạt nghĩ thầm: "Ồ, đổi điện thoại mới à."

Thạch Bảo lại tự đắc, tiếp tục huênh hoang: "Dòng mới, nhìn ngầu không?"

Trình Khoáng không hề để ý, mở cửa đi ra ngoài. Thạch Bảo nhìn theo bóng cậu, thở dài một tiếng, vuốt ve chiếc vỏ điện thoại mượt mà, vui sướng ngâm nga hát.

Ngày Đông chí năm nay lại trùng vào cuối tuần. Trình Khoáng dự định ở lại một ngày rồi sẽ trở lại trường. Bà nội đã hầm canh thịt viên nhồi táo đỏ từ sáng sớm. Khi Trình Khoáng mang sủi cảo đến, thịt viên đã thấm vị, mềm và ngọt lịm. Trình Khoáng dự định sẽ ở nhà bà cho đến tối mới về, nhưng vào khoảng ba giờ chiều, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thạch Bảo.

Ba cái chuyện nhảm nhí của Thạch Bảo cậu không muốn để ý, nhưng ngay khi cuộc gọi kết nối, Trình Khoáng đã nghe thấy âm thanh ồn ào và tiếng Phương Hữu Trân mắng chửi ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro