Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cậu vừa hận không thể nghiền nó thành tro bụi, lại vừa ...

Chương 20: Cậu vừa hận không thể nghiền nó thành tro bụi, lại vừa giấu kín chẳng chịu để lộ ra ánh sáng

Sau đại hội thể thao, các kỳ thi tuần, thi tháng lần lượt ập đến. Đám nam thanh nữ tú vốn chơi bời thả cửa giờ đây phải trả giá thê thảm với bảng điểm rớt thẳng xuống đáy. Bị mắng cho một trận tơi bời, bọn họ lại ngoan ngoãn dán mông vào ghế, gương mặt trống rỗng, một lần nữa đắm chìm trong sách thánh hiền.

Trình Khoáng không phụ lòng mong đợi, giành vị trí nhất lớp, xếp thứ tư toàn khối. Lớp 7 khối tự nhiên chỉ là lớp bình thường nên điểm số này đồng nghĩa với việc dù đặt vào lớp thực nghiệm tốt nhất của Trung học số 4, cậu vẫn sẽ thuộc nhóm đứng đầu.

Ngày bảng điểm được dán lên, một đám người bu kín trước cửa lớp. La Khải vất vả lắm mới chen vào được, còn chưa kịp tìm tên mình đã bị Thạch Đào bất thình lình xuất hiện làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau.

Theo thông lệ sau mỗi kỳ thi, Thạch Đào sẽ cầm bảng điểm lên và mời trà từng người một. Lần này thành tích cả lớp nhìn chung đều giảm sút, mấy đứa vốn học ổn ổn cũng tụt dốc không phanh. Trà trong văn phòng e là không đủ để pha cho từng đứa, thế nên Thạch Đào dứt khoát tổ chức một buổi giáo dục tập thể.

"Bảng điểm các em cũng đã thấy rồi, thầy không cần nói nhiều, trong lòng mỗi người tự hiểu rõ mình làm được hay không."

Thạch Đào quét mắt một vòng xuống phía dưới, không chút khách khí mà mắng thẳng: "Trước đại hội thể thao, đứa nào đứa nấy sống vui như thần tiên, suốt ngày chạy tới kêu với thầy là phải tập luyện, tập luyện! Đến tiết tự học thì mất tăm mất dạng. Lúc náo nhiệt thì hăng hái nhất, nhưng đến khi thi cử thì—ô hô, nát bét hết cả."

"Bây giờ thì sao? Cúi đầu không nổi nữa chứ gì..."

"Các em nhìn sang lớp 6 bên cạnh xem, sáng nào trước giờ học, tổ trực nhật cũng đã quét dọn sạch sẽ. Còn lớp mình thì sao? Nãy thầy đi qua từng lớp, ai cũng im lặng làm bài, sửa bài. Tới lượt lớp mình? Náo nhiệt còn hơn cái chợ! Về nhà ba mẹ hỏi ở trường học được gì, các em cứ nói là học được cách hóng chuyện đi! Vui vẻ không? Thích náo nhiệt đúng không? Giờ thì tự biến mình thành trò cười rồi đó!"

Thạch Đào là giáo viên chủ nhiệm trẻ nhất Trung học số 4 nhưng khi mắng người thì vô cùng lão luyện, không hề nương tay. Giữa trận chiến bị lửa đạn càn quét, Trình Khoáng không chỉ là kẻ duy nhất sống sót mà còn được trao huân chương công trạng, lập tức trở thành tâm điểm của ánh nhìn từ cả lớp.

Theo lời Thạch Đào, những toa tàu tụt hậu nên học tập đầu tàu, giống như lớp bên cạnh—các bạn học vây quanh học sinh đứng đầu như quây lấy một cái chum vàng, lần lượt xếp hàng hỏi bài.

Nhưng ở lớp 7, chum vàng của bọn họ lại chẳng ai dám đến gần. Không phải vì không muốn, mà là không dám—lý do thì có hai.

Thứ nhất, học bá lúc nào cũng giữ vẻ mặt người lạ chớ gần, bình thường đã chẳng mấy khi hòa nhập với cả lớp, cứ như một cái chum vàng lạnh lùng cao quý.

Thứ hai, chính là vì Pháo ca ngồi ngay sau lưng. Một đám người vây quanh học bá ríu rít hỏi bài, lỡ đâu làm phiền Pháo ca thì sao? Ảnh hưởng đến việc Pháo ca chép bài của học bá thì sao?

Trong những năm tháng tràn đầy hormone của đời học sinh, những nam sinh có thành tích học tập xuất sắc thường trở thành nhân vật nổi tiếng của trường. Đặc biệt nếu người đó vừa cao vừa đẹp trai thì khó mà không thu hút ánh nhìn của các nữ sinh.

Dù quãng đời cấp ba học hành vất vả, tế bào lãng mạn của dân khối tự nhiên còn thưa thớt hơn cả tóc trên đầu. Nếu có chút rung động thanh xuân len lỏi cũng sẽ nhanh chóng bị quả táo của Newton đập cho tỉnh mộng, rồi lại dập đầu ngày ngày cúc cung tận tụy cho Avogadro, cùng Mendel trồng đậu Hà Lan. Nhưng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi giống như những quả xanh chưa chín hẳn—bên trong vừa chua vừa chát mà bề ngoài đã bắt đầu ửng đỏ. Cuộc sống đơn điệu và khát khao chớm nở với những mối quan hệ thân mật tạo thành một mâu thuẫn lớn, và thế nào cũng sẽ có những người không chịu nổi cô đơn.

Vào buổi tự học tối hôm danh sách top 100 kỳ thi tháng được dán lên, trong ngăn bàn của Trình Khoáng đột nhiên xuất hiện một bức thư nặc danh—trên phong bì còn trắng trợn vẽ một trái tim màu hồng.

Trình Khoáng lấy bức "thư tình" vô danh ấy ra, ngay lập tức cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, nhưng tầm nhìn bị chắn mất—Chương Tần vươn móng vuốt thật dài, tiện tay kéo bài tập vật lý trên bàn Trình Khoáng đi. Hắn lật mở vở bài tập, giữa lúc bận rộn vẫn tranh thủ nhếch môi cười với cậu một cái.

Trình Khoáng thản nhiên nhét lá thư trở lại ngăn bàn cùng với bí mật mập mờ ẩn dưới trái tim ấy. So với bạn bè cùng trang lứa, Trình Khoáng trưởng thành sớm hơn, nhưng đối với hai chữ "yêu đương" lại vô cùng xa lạ. Khi còn nhỏ, lúc lũ trẻ con xung quanh khóc lóc, mè nheo, làm ầm ĩ để hành hạ bố mẹ, thì Trình Khoáng, một đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà, chẳng có ai để quấy phá, đành phải tự giày vò chính mình hết lần này đến lần khác.

Bà nội Trình luôn sống rất tiết kiệm, đến cả mua một mảnh vải làm rèm cửa cũng phải dạo quanh chợ đầu mối mấy vòng, đấu trí đấu dũng với mấy ông chủ ranh mãnh chỉ để tiết kiệm được vài hào. Vốn dĩ bà là người ít nói, nhưng cuộc sống khó khăn đã rèn giũa cho bà một cái miệng sắc xảo lanh lợi.

Đặc biệt là sau khi ông nội rời đi, ngôi nhà như sụp mất một góc, còn thời gian thì như một con dao cùn chậm rãi nhưng không lúc nào ngừng hành hạ cậu. Trình Khoáng chỉ hận không thể kéo dãn cơ thể còn chưa kịp lớn, muốn vụt lớn chỉ sau một đêm, nhanh chóng trở thành một người đàn ông vững chãi để có thể chống đỡ gia đình này.

Cậu không nương tay với cả chính bản thân mình, chỉ mong có thể ép bản thân mau chóng làm nên trò trống gì đó, sợ rằng bà nội già đi quá nhanh, còn cậu lại lớn lên quá chậm, mãi không theo kịp.

"Con muốn phụng dưỡng, nhưng cha mẹ không còn đợi được nữa." Chỉ cần chậm một bước là đã cách biệt âm dương. Cậu vội vã trưởng thành, vội vã chín chắn, trái tim "già dặn trước tuổi" đó cuối cùng cũng không trở thành một quả hồng mềm mại, mà rèn thành một hạt óc chó cứng rắn, khô cằn, không một kẽ hở.

Cứ như vậy e rằng Trình Khoáng sau này sẽ trở thành một kẻ cô độc cứng cỏi, sừng sững giữa đất trời.

Bức thư tình kia nằm trong ngăn bàn cậu suốt mấy ngày, chẳng bao lâu sau lại có một lá thư mới xuất hiện. Có vẻ như đều từ cùng một người, vì trái tim vẽ trên phong bì chẳng khác gì lần trước. Dù Trình Khoáng luôn dửng dưng không phản ứng nhưng đối phương vẫn kiên trì không bỏ cuộc, cứ cách dăm ba hôm lại coi ngăn bàn cậu như hốc cây để trút bầu tâm sự.

Một ngày nọ La Khải vô tình làm đổ bàn của Trình Khoáng. "Phi tần" họ La hốt hoảng thu dọn một hồi, không ngờ lại vô tình lật tung cả "hốc cây" ấy. Cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào trái tim trên phong bì, đến nằm mơ cũng chẳng nghĩ rằng mình có thể đào ra thứ này giữa biển bài tập khô khan vô tận của học bá.

Bức thư này... không đúng, phải nói là những bức thư này—là do một cô gái lén lút nhét vào ngăn bàn của học bá, hay là một mối tình thầm kín mà học bá vẫn luôn che giấu?

Bất kể là trường hợp nào cũng đủ để khơi dậy trí tò mò quá mức của "nương nương" La Khải. Cậu ta ngồi xổm dưới bàn Trình Khoáng như một con chuột, hai bàn tay ngứa ngáy không yên.

Dù chưa từng bị mở ra, nhưng phong bì chỉ gấp mép chứ không dán kín, dù có bị ai đó lén đọc qua thì cũng sẽ không để lại dấu vết. Trong lớp chỉ còn lác đác vài người đang ngủ trưa, Trình Khoáng cũng chưa quay lại. Nếu muốn làm gì đó... gần như sẽ không ai hay biết...

La Khải vén mép phong bì đã được gấp lên, thò một ngón tay vào thăm dò. Vừa chạm được một góc lá thư thì cửa sau lớp học bất ngờ bị ai đó đá tung ra. Cậu ta giật mình ngẩng phắt đầu lên, đập ngay vào mắt là Chương Tần. Chương Tần tiện tay ném chiếc áo khoác đồng phục lên bàn, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay, đứng ngay luồng gió lùa vào. Hắn vặn nắp chai, ngửa đầu uống ừng ực một chai Coca lạnh.

La Khải bỗng dưng có cảm giác mình đang bắt trộm gà thì bị bắt quả tang. Dù thực ra cậu ta mới chỉ sờ được một nhúm "lông gà", tội danh cùng lắm cũng chỉ tính là "chưa kịp trộm".

Chương Tần liếc mắt qua, cụp mi nhìn cậu ta trong chốc lát. La Khải bị ánh mắt đó nhìn đến mức chân tay bủn rủn, không tài nào ngồi xổm tiếp được nữa liền ngã phịch xuống đất.

Để tránh bại lộ hành vi đáng ngờ, cậu ta lặng lẽ nhét lá thư xuống chân bàn, làm bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, sắp xếp lại đống sách vở vừa bị xáo trộn trên bàn học bá, rồi tiện tay cầm luôn bài tập toán đi.

Học bá bận rộn trăm công nghìn việc, hiển nhiên không hề phát hiện ra chuyện này. Còn La Khải, người đang bị đống bài tập hành hạ đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần cũng nhanh chóng quên béng vụ "chuột bọ" của mình.

Lá thư bị bỏ quên dưới chân bàn, không ai đoái hoài. Đến khi La Khải chợt nhớ ra, nó đã lặng lẽ biến mất không một dấu vết.

Mà những bức "thư tình" vẫn luôn bị chôn giấu trong hốc cây kia, cuối cùng cũng vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị xé rách lớp vỏ che đậy, phơi bày dưới ánh sáng.

Hôm đó Trình Khoáng đang lục lọi ngăn bàn tìm đề thi, vô tình làm rơi thứ gì đó xuống đất. La Khải đi ngang qua định mượn bài tập tiện tay nhặt lên, rồi ngay lập tức cảm thấy máu hóng hớt sôi trào.

Cậu ta lập tức cất giọng đầy "ý tứ sâu xa":

"Ôi chà! Học bá, đây là của cậu hả? Có chị gái gửi thư tình cho cậu à?"

Mặc dù La Khải tự cho rằng mình đã hạ thấp giọng hết mức nhưng vẫn vô tình làm gián đoạn việc chép bài của "Pháo ca".

"Bên trong là ảnh hả? Đù má, kích thích vậy?" La Khải liếc mắt nhìn sơ qua, chợt nhíu mày. "Nhưng mà này học bá, cậu có quen cô gái này không? Sao trông có chút... hơi bị Man thế nhỉ...?"

Chương Tần nghe thấy liền tò mò nhấc mí mắt lên nhìn về phía trước, vừa hay thấy lá thư trong tay La Khải. Nhưng hắn chỉ kịp liếc qua một chút—bởi vì phản ứng của Trình Khoáng vô cùng dứt khoát.

"Đưa tôi!"

Giọng điệu cứng rắn đến mức La Khải sững người. Cậu ta đối diện với ánh mắt gần như đáng sợ của Trình Khoáng, chần chừ một giây rồi ngoan ngoãn trả lại bức thư.

Chỉ là một lá thư tình thôi mà, La Khải không hiểu rốt cuộc mình đã vô tình chạm vào dây thần kinh nào của học bá. Nhưng ánh mắt Trình Khoáng lúc đó thực sự làm cậu ta hoảng hốt.

Lúc đó La Khải dựng đứng phong bì ngay trước mặt Trình Khoáng. Cậu vừa ngẩng đầu liền chạm thẳng vào trái tim màu hồng trên mặt thư. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp ấy, mí mắt cậu giật mạnh một cái, trái tim vốn dửng dưng suốt những ngày qua bỗng đập mạnh trong lồng ngực như thể khuấy động cả lục phủ ngũ tạng.

Không rõ đây là bức thư thứ bao nhiêu rồi, nhưng khác với những bức trước, trái tim trên phong bì lần này không phải được vẽ lên—người gửi đã tỉ mỉ cắt khoét thành hình trái tim, tựa như dùng một cách đầy ẩn ý để che giấu mà vẫn để lộ một phần nội dung bên trong.

Nhưng thứ ẩn giấu dưới lớp phong bì ấy căn bản không phải là một bí mật mập mờ nào cả. Mà là một bàn tay vươn ra từ nơi tối tăm, dơ bẩn đến mức không thể lộ ra ánh sáng, ngay cả cái bóng của nó cũng vấy đầy nhơ nhớp.

——Dưới trái tim khoét rỗng lộ ra một đôi mắt. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng với Trình Khoáng, đó gần như là một bóng ma đã khắc sâu trong ký ức.

Cậu vừa căm hận đến mức muốn nó tan thành tro bụi, lại vừa cố chấp giấu kín, không muốn để nó bị phơi bày dưới ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro