Chương 2: Chân chó số một, chân chó số hai, chân chó số ba
Ban ngày bận bịu đủ thứ chuyện vặt, mãi đến khi tắm rửa xong, Trình Khoáng mới có thời gian rảnh gọi điện cho bà nội.
Bà cụ vốn có thành kiến với đồ điện tử, lúc nào cũng sợ người bên kia đầu dây không nghe thấy nên giọng nói lớn hơn bình thường rất nhiều.
Trong loa nghe lẫn cả tạp âm, bà vừa nói chuyện vừa xem TV, tiếng dự báo thời tiết "tạch tạch bùm bùm" cũng bị thu vào. Trình Khoáng lẳng lặng lắng nghe, bà bảo trời sắp trở lạnh, dặn cậu nhớ đắp chăn khi ngủ.
"Nóng thì đắp ngang bụng, thò chân ra ngoài," bà lặp đi lặp lại mấy lần. "Lúc nóng lúc lạnh là dễ cảm lắm đấy."
Trình Khoáng khẽ đáp một tiếng "Vâng", bên kia lại dặn tiếp:
"Đừng làm bài khuya quá, ngủ sớm một chút."
Cúp điện thoại, Trình Khoáng kéo chăn phủ lên người, ngây người nhìn trần nhà tối om.
Đêm đầu tiên rời nhà ra ngoài thuê trọ một mình, cậu cứ tưởng mình sẽ mất ngủ. Thế nhưng sau hai lần trở mình đã ngủ thiếp đi.
Chắc là quá mệt rồi, mệt đến mức không có tâm trí nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng kịp trằn trọc. Cứ thế lơ mơ chìm vào giấc ngủ trong căn phòng nhỏ vẫn còn phảng phất mùi rác chưa kịp tán đi.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, cửa phòng đã bị ai đó "bộp bộp" đập mạnh.
Tiếng đập cửa đã vang lên một lúc, đến khi Trình Khoáng nghe thấy thì đối phương có vẻ đã mất kiên nhẫn, mỗi cú đập về sau lại càng mạnh hơn.
"Mở cửa! Mau lên! Không mở là tôi đập cửa xông vào đấy."
Vừa mở cửa ra, Trình Khoáng liền nghe thấy một câu đầy ngang ngược.
"Yo," Pháo Ca đứng khoanh tay trong hành lang, giận dỗi đá nhẹ một cái làm đèn cảm biến sáng lên. "Cuối cùng cũng chịu mở à."
Bị ánh sáng bất ngờ từ bên ngoài chiếu vào, Trình Khoáng hơi nheo mắt. Cậu nhìn xuống thấy chân đối phương đang giơ lên làm tư thế chuẩn bị đạp cửa. Hóa ra nếu ra chậm thêm chút nữa, người này rất có thể đã đá tung cửa rồi?
"Có chuyện gì?" Trình Khoáng hỏi.
Pháo Ca chống một tay lên tường, quan sát cậu một lúc rồi hỏi: "Biết sửa chỗ rò rỉ nước không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Trình Khoáng chẳng hiểu gì, cậu cau mày hỏi lại: "Sửa cái gì?"
"Vừa tắm xong hả?" Hắn lười giải thích, chỉ bực bội chỉ lên đầu mình. "Nhà vệ sinh phòng cậu bị rò nước, nước tắm nhỏ thẳng xuống đầu tôi."
Lúc Trình Khoáng đang tắm, tình cờ hắn cũng đang đánh răng. Vừa mới nhổ bọt kem xong thì bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mát lạnh. Đưa tay sờ vào xoáy tóc—ướt nhẹp, cảm giác như bị chim ị lên đầu vậy.
Trình Khoáng liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Xin lỗi nhé."
Pháo Ca nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu, chẳng thấy nổi một chút áy náy nào. Hắn thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là cứng đầu khó chơi, bày ra cái vẻ mặt đáng bị đấm này. Nếu không phải cậu ta mới đến, hắn đã sớm cho ăn đòn đến lăn lóc rồi.
Coi như cậu gặp may đấy, thằng ranh con.
Hắn khẽ cười khẩy, đưa tay vò lên tóc, những giọt nước nhỏ bắn tung ra trong không trung.
"Đây này, thấy chưa?" Hắn chỉ vào bức tường vôi, ngón tay ấn lên một dãy số điện thoại đen sì. "Gọi ngay số này, sửa cái chỗ rò rỉ đi." Giọng điệu chẳng mấy thân thiện.
Trình Khoáng liếc nhìn chỗ hắn vừa chỉ. Bên trên dãy số điện thoại là ba chữ in dấu mộc đỏ chót: "Mở khóa khẩn cấp".
Lúc này Chương Tần đã xuống lầu, cầu thang vắng lặng, đèn cũng đã tắt.
Trình Khoáng nghĩ, thằng cha ở dưới kia đúng là một thằng ngu.
Hai ngày còn lại, Trình Khoáng sắm sửa đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, rồi ngày khai giảng cũng đến.
Lên lớp 11, học sinh phải chọn ban Khoa học Tự nhiên hoặc Xã hội. Trình Khoáng đến trường sớm hai mươi phút, cậu được phân vào lớp 7 ban Tự nhiên. Giáo viên chủ nhiệm là thầy Thạch Đào, dạy Hóa học.
Lớp học đã có vài học sinh đến trước, phần lớn là nữ sinh. Hàng ghế đầu không chỉ chật kín người mà cả lối vào cũng bị chắn lại. Trình Khoáng đi vào từ cửa sau, tìm một chỗ trống gần cửa rồi ngồi xuống.
Sau những thủ tục rườm rà như thu bài tập và sắp xếp chỗ ngồi, thầy Thạch bắt đầu giới thiệu kế hoạch học tập.
Lớp học yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy giọng nói trầm ổn của thầy vang lên đều đều.
Bỗng nhiên cửa sau phát ra một tiếng động khá lớn, một vệt sáng hẹp xuyên qua khe cửa rọi xuống gáy Trình Khoáng.
Nam sinh phía trước nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cậu rồi khẽ reo lên: "Pháo Ca!"
Trình Khoáng cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai.
Ngay sau đó bàn phía sau cậu rung lên hai cái thật mạnh, chân ghế kéo lê trên sàn tạo ra một âm thanh chát chúa khiến tai cậu nhói lên khó chịu.
Cậu bực bội nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người phía sau.
Mẹ nó.
Là thằng nhóc thích làm màu dưới lầu hôm nọ?
Trình Khoáng hơi sững người. Cậu không ngờ lại có thể "tái ngộ" với đồng chí ngu xuẩn kia ở đây. Đối phương cũng ngẩn ra một giây vì chạm mắt bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn hờ hững nhếch môi:
"Trùng hợp ghê nhỉ?"
Động tĩnh không nhỏ khiến cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cửa sau. Bài diễn thuyết của giáo viên chủ nhiệm cũng bị cắt ngang. Thầy dừng lại, hỏi:
"Nam sinh vào trễ kia, em tên gì?"
"Báo cáo thầy, em tên Chương Tần," hắn đáp, "Chương với bộ Lập, Tần với bộ Hỏa."
"Hóa ra là em à, Chương Tần." Thầy Thạch đẩy nhẹ gọng kính, chống hai tay lên hông gật đầu đầy ẩn ý. "Ngồi xuống đi."
Chương Tần.
Cái tên cuối cùng trong danh sách lớp. Luôn xếp hạng bét trong bảng thành tích. Đứng đầu trong danh sách bị xử phạt. Một học sinh cá biệt chính hiệu. Vì thành tích tệ hại đến mức đáng kinh ngạc nên rất nhiều giáo viên ở trường đều biết đến hắn.
Chương Tần vừa ngồi xuống không bao lâu đã xụi lơ thành một đống bùn, gục đầu lên bàn ngủ suốt cả buổi sáng. Đến khi tỉnh dậy, đôi chân vốn co lại dưới bàn cũng duỗi thẳng ra—mà với chiều dài chân của hắn, vừa duỗi là lập tức lấn sang không gian dưới ghế trước.
Trình Khoáng đang làm bài tập thì bỗng cảm thấy ghế khẽ rung lên, tay cầm bút cũng dao động theo. Cậu quay đầu nhìn Chương Tần một cái, đối phương chẳng có chút phản ứng nào, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục lắc ghế giống như cố ý gây sự.
Mười sáu, mười bảy tuổi—cái tuổi bốc đồng hiếu thắng, thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Trình Khoáng không phải kiểu người chủ động kiếm chuyện, nhưng tính cậu cũng chẳng phải hiền lành gì.
Sự khiêu khích liên tục của Chương Tần đã lắc bay chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu.
Trình Khoáng điền nốt đáp án cuối cùng của bài trắc nghiệm, đóng bút lại.
Cậu quay lại thì thấy Chương Tần vừa xoay bút vừa chơi game.
"Bốp!"
Bàn bị đập một cái.
Chương Tần giật mình, cây bút kẹp giữa ngón tay trượt xuống bàn. Hắn ngẩng đầu, vừa hay chạm phải gương mặt lạnh lùng của Trình Khoáng.
"Đừng có rung nữa."
Giọng điệu dửng dưng, nhưng sự bực bội trong ánh mắt cậu gần như sắp tràn ra ngoài.
Chương Tần nhìn thẳng vào đôi mắt đen như than của cậu—hệt như một đốm lửa, chỉ cần có chút gió lùa qua là có thể bùng cháy ngay lập tức. Hắn không hề nghi ngờ điều đó.
Đột nhiên hắn nhớ lại cảm giác ướt nhẹp và trơn trượt của dòng nước rò rỉ từ trần nhà xuống đầu mình, giống như phân chim rơi trúng người.
Thằng nhóc này bày ra cái vẻ mặt khó ở gì chứ? Rốt cuộc ai mới là người gây chuyện trước?
"Lần thứ hai rồi đấy." Chương Tần đặt điện thoại xuống, chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên. "Tốt nhất là nên biết điều một chút."
Trước lời cảnh cáo của Chương Tần, Trình Khoáng chẳng chút dao động, nhưng nam sinh phía trước cậu—La Khải—thì rõ ràng rụt vai run nhẹ một cái.
Những người ngồi gần đó, ai biết chút ít về tình hình đều im thin thít, căng thẳng nín thở. Có vẻ họ nghĩ rằng hai người này sắp đánh nhau nên lặng lẽ dịch sang một bên, vừa nhường chỗ cho trận đấu sắp diễn ra, vừa tránh xa khỏi vùng nguy hiểm.
Thế nhưng họ đã đoán sai.
Chương Tần buông lời đe dọa xong lại không hề ra tay. Trái lại hắn thoải mái thu chân về, cứ như thể khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi chưa từng tồn tại.
Không khí lặng đi một lúc.
Bàn của Trình Khoáng khẽ rung. Cậu ngước mắt lên thấy La Khải đã xoay người sang phía mình. Cậu bạn này trông như một con khỉ không thể ngồi yên, khẽ vỗ nhẹ lên bàn cậu, hạ giọng thì thầm:
"Ê, ông anh... ông ghê gớm thật đấy..."
Trình Khoáng vừa dò đáp án vừa hờ hững hỏi:
"Làm sao?"
"Pháo Ca mà ông cũng dám chọc, gan to!" La Khải tặc lưỡi, giọng điệu có chút phấn khích. "Nói thật, ông là người đầu tiên tôi gặp."
Trình Khoáng không đáp ngay, chỉ lật trang vở kiểm tra xong một trang đáp án mới nhàn nhạt hỏi:
"Pháo Ca là ai?"
"Ơ, ông anh, đùa đấy à?" La Khải trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Ông không biết Pháo Ca là ai hả? Người đang ngồi ngay sau lưng ông đó! Hai người vừa mới tí nữa thì đánh nhau còn gì..."
À, thằng nhóc ngu ngốc đó à. Trình Khoáng thầm nghĩ.
Sau khi biết cậu hoàn toàn không nhận ra danh tiếng của Chương Tần, sự ngưỡng mộ vừa mới nhen nhóm trong lòng La Khải lập tức đổi màu.
"Biết rõ núi có hổ mà vẫn xông vào" thì gọi là dũng sĩ.
"Nghé non không sợ hổ" thì chỉ là kẻ ngây thơ liều mạng.
Một cái đáng kính, một cái đáng thương.
Thế nên La Khải vỗ vai Trình Khoáng với vẻ mặt đầy cảm thông, hạ giọng nói:
"Ông anh ơi, ông xong đời rồi..."
La Khải định vỗ vai Trình Khoáng một cái, nhưng vô tình liếc xuống tập đề thi trên bàn cậu. Bàn tay đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung. Cậu ta trợn mắt, nhìn Trình Khoáng như nhìn sinh vật ngoài hành tinh suốt mấy giây liền.
Đúng lúc đó Trình Khoáng lật trang, ánh mắt lướt qua La Khải, thản nhiên hỏi:
"Còn chuyện gì nữa?"
La Khải há hốc miệng, mãi mới nghẹn ra được một câu:
"Ông... tôi... tôi đệt? Mấy câu này ông làm đúng hết à? Đề khó thế mà ông làm ra được sao?"
Trình Khoáng bình thản đáp:
"Có khó đâu."
Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một tiếng cười khẽ.Giọng Chương Tần không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người ngồi sau nghe thấy. Hắn kéo dài giọng, dùng ngữ điệu trêu chọc mà cười cợt:
"Thằng ngu này, người ta là học—bá—đấy."
Mấy chữ cuối cùng còn được hắn cố ý nhấn mạnh.
Cách mấy dãy bàn, chỗ gần cửa sổ vang lên những tiếng cười khúc khích.
"Tôi đã bảo ông tiêu đời rồi mà." La Khải làm bộ như một kẻ thông tỏ thiên cơ, hạ giọng nói, "Mấy thằng đó đều là người của Pháo Ca."
Cậu ta lén chỉ về phía mấy nam sinh ngồi phía sau đang cười, tiếp tục thì thầm:
"Thấy bọn nó không? Thằng kia—Tào Huy, rồi Trần Duệ, còn Hứa Miễu nữa. Một hội đấy, toàn dạng không dễ chọc đâu."
Ồ, tuyệt đấy.
Chân chó số một, chân chó số hai, chân chó số ba.
Trình Khoáng cười nhạt, nghĩ thầm trong lòng.
Lúc hết tiết cậu ra ngoài đi vệ sinh, tình cờ gặp Chương Tần ở hành lang vắng. Người kia đang tựa lưng vào lan can sắt của hành lang, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay. Bên cạnh hắn là ba tên "chân chó", đứng hóng gió một cách đầy khí thế.
Bọn chúng cởi áo đồng phục khoác lỏng lẻo trên tay, để lộ bên trong là đủ loại áo ba lỗ sặc sỡ cùng những hình xăm kỳ quái, trông không khác gì đám shamate (shamate—trào lưu thời trang nổi loạn của giới trẻ Trung Quốc những năm 2000s).
Lúc Trình Khoáng đi ngang qua, Chương Tần chỉ im lặng nhìn theo cậu.
"Ồ?"
Chân chó số một—Tào Huy—cũng đưa mắt về phía nhà vệ sinh. Nó chọt chọt vào cánh tay Chương Tần, cười gian:
"Pháo Ca, cái thằng vừa đi qua kia..."
Nó kéo dài giọng, rồi nhếch mép bổ sung:
"Học—bá đó nha."
Chương Tần phả ra một làn khói trắng mờ, hừ nhẹ một tiếng qua mũi.
"Chậc chậc, kể cho tụi bây nghe chuyện này nè." Tào Huy chậc lưỡi, ra vẻ bí hiểm:
"Tao từng nghe qua về nó rồi. Sao ta... À đúng rồi! Nghe bảo cái thằng học bá đó có biệt danh là 'Thằng điên '".
Nó giũ nhẹ tàn thuốc, bật cười khinh miệt.
"Tụi bây nghĩ coi, cái biệt danh này từ đâu ra? Không phải ngông thì cũng là thằng ngu thôi!"
Chân chó số hai—Trần Duệ—ghé lại gần, hạ giọng xúi giục:
"Pháo Ca, hay là tụi mình dạy cho thằng điên đó cách làm người đi?"
"Duệ à, sao mày sốt sắng thế?" Tào Huy vỗ vai hắn, rồi quay sang nhìn Chương Tần với ánh mắt dò hỏi:
"Pháo Ca, sao? Làm không?"
Hứa Miễu cũng lập tức hùa theo:
"Pháo ca, cậu chỉ cần nói một câu thôi, bọn tôi xử lý nó ngay!"
Chương Tần liếc ba đứa một cái, không nói gì.
Hắn rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi mới dập tàn, vẩy điếu thuốc xuống bể nước bên dưới, chậm rãi lên tiếng:
"Đừng động vào cậu ta."
Ba tên đàn em sững sờ. Nhưng trước khi bọn chúng kịp phản ứng, Chương Tần đã híp mắt, nhàn nhạt bồi thêm một câu:
"Chừa lại cho tôi."
Lời tác giả:
Ơ nhưng mà cái thằnghọ Trình kia, sao cứ thích đặt biệt danh cho người khác thế hả? ヽ(ー_ー)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro