Chương 19: "Gọi một tiếng 'Pháo ca' đi."
Sự xuất hiện của Trình Hữu Nghĩa và Thạch Bảo giống như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Sau đó cuộc sống của Trình Khoáng lại trở về yên bình như trước.
Lấy được chìa khóa, Trình Hữu Nghĩa không hề chết rục ngoài đường như con trai ông ta mong muốn. Ngược lại dựa vào chút tình cảm dây dưa chưa dứt của Phương Hữu Trân mà mặt dày quay về nhà.
Khi về Yến Thạch vào kỳ nghỉ, Trình Khoáng thấy Trình Hữu Nghĩa đang đứng bếp trong quán, Phương Hữu Trân đón khách, mặt cả hai bình thản như thể tất cả mọi chuyện—từ kẻ thứ ba đến chuyện bỏ nhà đi—đều đã lật sang trang mới.
Trình Khoáng không biết Phương Hữu Trân rốt cuộc nghĩ thế nào. Đối với cậu, người cha vô dụng kia đã chết từ ngày bỏ nhà ra đi—từ đó trở đi cậu chưa bao giờ gọi Trình Hữu Nghĩa một tiếng "ba" nữa.
Sau nhiều lần lên tiếng trên bàn ăn mà không nhận được hồi đáp, cuối cùng Trình Hữu Nghĩa cũng nhận ra rằng con trai chẳng ưa gì mình, thế là hắn cũng chẳng tự chuốc lấy bẽ mặt nữa.
Lúc Trình Khoáng khao khát tình yêu của ba, hắn lại chẳng buồn dành thời gian làm một người ba đúng trách nhiệm. Giờ đây dù có muốn bù đắp cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Trình Hữu Nghĩa cũng đã nhận thức được. Ông ta không trông mong rằng khi mình đến tuổi gần đất xa trời, Trình Khoáng sẽ đột nhiên hồi tâm chuyển ý mà ở bên chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời. Tiền lo hậu sự ông sẽ tự mình dành dụm. Nếu chẳng may số phận không tốt, đến lúc già sức khỏe sa sút, nằm liệt giường không thể tự lo liệu, ông ta cũng đã tính toán sẵn—nếu ngày đó thực sự đến thì mua một gói thuốc chuột rồi nuốt luôn.
Nhưng Trình Hữu Nghĩa cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Kể từ khi ông ta trở về, quan hệ giữa Phương Hữu Trân và bà nội đã dần trở nên hòa hoãn hơn, còn Trình Khoáng thì bắt đầu ít về Yến Thạch, cậu dành cả mấy cuối tuần liên tiếp để tự học ở trường.
Đại hội thể thao đang đến gần. Những học sinh cấp ba ngày ngày vùi đầu vào đống đề luyện tập đến uể oải rã rời bỗng như thấy được ánh sáng hy vọng. Bọn họ lấy cớ luyện tập, công khai trốn tiết tự học buổi tối, chạy thục mạng trên sân vận động.
Chương Tần và bộ ba chân chó – những kẻ vốn quen thói lêu lổng, thường lảng vảng đến tận tiết tự học cuối cùng mới chịu quay về lớp, sau đó dành nửa tiếng để chép bài tập. Mỗi lần trở lại, Chương Tần luôn mang theo đồ uống, thỉnh thoảng còn xách theo vài túi đồ ăn vặt hoặc một hộp trái cây – dạo ấy căng tin trường vừa mới bắt đầu bán trái cây cắt sẵn đóng hộp.
Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Trình Khoáng, hắn sẽ tiện tay móc từ túi ra một nắm kẹo ném lên bàn cậu, rồi nhân cơ hội "mượn tạm" quyển vở bài tập của học bá. Có lúc bài tập đã bị La Khải cầm đi chép trước, nhưng chỉ cần "Pháo ca" vừa đứng đó, chưa cần mở miệng, La Khải đã lập tức dùng hai tay dâng vở lên, thái độ còn kính cẩn hơn cả Tiểu Đức Chương hầu hạ Lão Phật Gia.
Mối quan hệ giữa Trình Khoáng và Chương Tần cứ thế mà dần dần chuyển từ "hòa bình chung sống" sang "thiết lập ngoại giao" thông qua những lần "bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm" đầy ý nhị.
Có lẽ cũng từ thời điểm này, những ánh mắt lén lút từ góc lớp đã bắt đầu như những con sâu nhỏ, rón rén bò ra ngoài ngày một nhiều hơn.
Thạch Đào thỉnh thoảng lại ghé qua lớp trong giờ tự học buổi tối. Không ít lần thầy đến, thấy hàng ghế phía sau đều vắng tanh. Trong giờ sinh hoạt lớp, Thạch Đào nhắc đến tình trạng này, khéo léo nhắc nhở mọi người nên kết hợp giữa rèn luyện chân tay và rèn luyện trí óc.
Thạch Đào nói: "Luyện tập cũng phải có chừng mực, đừng để đến thời điểm quan trọng này lại bị ngã chấn thương hoặc làm hại đến sức khỏe, kẻo khéo quá hóa vụng."
Không nói thì thôi, vừa nhắc xong là chuyện xảy ra thật. Lời của Thạch Đào chẳng khác nào tiên tri. Một tuần trước đại hội thể thao, Chương Tần bị thương ở tay. Hắn phải bó bột cánh tay trái, quấn băng rồi treo lên trước ngực, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Ủy viên thể dục phụ trách ghi danh cho đại hội thể thao suýt thì ngất xỉu, trong lòng tràn đầy tiếc nuối mà than thở: "Tiếc quá, đau lòng ghê, đội ta mất đi một chiến tướng rồi!"
Pháo ca như vậy thì còn tham gia thi đấu được không đây?
Chớp mắt đã đến ngày hội thao. Chương Tần tháo băng, buông tay áo đồng phục xuống, trông chẳng khác gì một người khỏe mạnh bình thường, đến mức ủy viên thể dục suýt nữa quên béng chuyện hắn từng bị thương.
Hội thao kéo dài hai ngày. Những năm trước đều tổ chức tại sân vận động thành phố nhưng năm nay nghe nói ban tổ chức xem dự báo thời tiết, thấy sắp có mưa nên quyết định chuyển địa điểm về sân trường. Nếu trời đổ mưa thật, không chỉ dễ rút lui mà quan trọng nhất là... gần lớp học hơn. Các "mầm non tương lai của đất nước" tan cuộc là có thể lập tức quay về để tiếp tục được "tưới tắm" bằng tri thức.
Khán đài sân trường nhỏ hơn nhiều so với sân vận động thành phố. Ban giám hiệu hội ý một phen, phát huy tối đa tinh thần chủ động và sáng tạo, tận dụng hoàn cảnh thực tế để sắp xếp một sơ đồ chỗ ngồi chi tiết, giúp toàn bộ học sinh và giáo viên trường Trung học số 4 "khớp nối hoàn hảo" trong không gian chật hẹp.
Ngày đầu tiên của hội thao, trời nắng chói chang, chẳng thấy dấu hiệu gì gọi là "thời tiết xấu". Khán đài hướng về phía đông, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khiến ai nấy đều hoa mắt chóng mặt. Ở sân vận động thành phố, khán đài còn có mái che, ít ra cũng đỡ được phần nào. Nhưng khán đài sân trường thì khác—chẳng có gì che chắn, đứng giữa trời như một chiếc chảo gang rực rỡ đang nướng người dưới nắng.
Giữa muôn vàn tiếng than vãn, sang ngày thứ hai, ông trời cuối cùng cũng "nể mặt", cau mày một cái rồi đổ mưa.
Lúc đầu chỉ là những hạt mưa lất phất như sợi tơ, không ảnh hưởng nhiều đến hội thao nên các trận đấu vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng chẳng bao lâu sau, mưa bắt đầu nặng hạt. Thạch Đào lập tức bảo Tống Giai Khuê tổ chức cho học sinh lớp 7 quay về lớp học.
Lúc đó Chương Tần đang thi đấu. Trước khi đi hắn tiện tay ném phắt chiếc áo đồng phục đang trùm trên đầu xuống ghế, bên dưới còn đè cả điện thoại.
Tào Huy định chạy đến thu dọn đồ giúp hắn, nhưng vừa đến nơi thì phát hiện mình chậm một bước—chỗ ngồi của Chương Tần đã trống trơn.
Từ cách đó năm bước, cậu ta trơ mắt nhìn học bá Trình Khoáng xách áo của Pháo ca lên, nhét điện thoại vào túi, mặt không chút biểu cảm mà rời đi. Tào Huy đứng đơ như cọc gỗ mất một lúc. Trần Duệ đứng sau huých cậu ta một cái: "Này, sao không đi nữa?"
Hứa Miễu quan sát cậu ta từ đầu đến chân, nghi ngờ hỏi: "Không phải cậu bảo đi lấy đồ giúp Pháo ca à? Đồ đâu?"
Tào Huy "à" một tiếng hoàn hồn lại rồi hất cằm về phía trước: "Đó kìa, học bá nhanh chân hơn chúng ta một bước, đã giúp Pháo ca cầm đi rồi."
"Đệch, đúng là học bá!" Trần Duệ nhìn theo ánh mắt của Tào Huy, quả nhiên thấy Trình Khoáng, lập tức ngớ người. "Khoan đã... từ bao giờ hắn với Pháo ca thân nhau thế này?"
"Dạo gần đây Pháo ca với học bá cũng khá thân mà. Pháo ca cách vài bữa lại mang đồ ăn cho hắn, cũng đâu phải nuôi một con chó vô ơn. Giờ học bá đáp lại chút cũng là chuyện bình thường thôi, nhỉ?" Tào Huy lục lại ký ức, cảm thấy hành động của Trình Khoáng cũng hợp lý đấy chứ.
Trần Duệ vẫn ngơ ngác: "Nhưng trước đây Pháo ca với học bá đâu có ưa gì nhau? Sao tự nhiên lại thân thế? Nói mới nhớ, lần trước tao còn thấy hai người họ cùng đi học. Hình như là cái lần cả hai bỏ thi..."
Hứa Miễu sững lại. Lần đó cậu ta bận "bỏ trốn" với Hoàng Vân Vân nên bỏ lỡ nguyên kỳ thi giữa kỳ. Còn trước ngày thi—cậu ta nhớ rất rõ—Chương Tần bảo sẽ "xử lý" Trình Khoáng.
Mà kết quả thì sao?
Tào Huy vỗ vai Hứa Miễu và Trần Duệ, cười đầy ẩn ý: "Thôi nào, bớt thành kiến đi. Biết đâu sau này chúng ta còn phải kết bái huynh đệ với học bá ấy chứ!"
"Xàm lông!" Hứa Miễu cứng đờ cả người, quát lớn một tiếng khiến Tào Huy giật bắn. Cậu ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Miễu mặt mày u ám, kiên quyết nhấn mạnh, giọng nói đầy cố chấp: "Thằng họ Trình đó với bọn mình... với cả Pháo ca, mẹ nó, không phải cùng một loại người."
Tào Huy nhìn là hiểu ngay—Hứa Miễu vẫn còn ác cảm với Trình Khoáng, thấy hắn cực kỳ gai mắt, và cũng chẳng có ý định hóa giải mâu thuẫn. Cậu ta vốn định khuyên nhủ đôi câu nhưng vừa thấy sắc mặt Hứa Miễu, lời ra đến miệng lại vô thức nuốt ngược vào, không nói nữa.
Nói cũng vô ích thôi. Cái thằng Hứa Miễu này, chắc kiếp trước là một con lừa cứng đầu, tính khí ngang ngạnh, đã chấp nhất chuyện gì thì dù có khiêng tám kiệu lớn đến cũng không kéo ra được.
Lúc diễn ra hội thao, Chương Tần ngồi ngay cạnh Trình Khoáng. Trước khi đi cậu thấy áo đồng phục của tên ngốc này vẫn đang nằm bơ vơ dưới đất dầm mưa, không ai đoái hoài, thế là tiện tay nhặt lên mang đi—hoàn toàn không ngờ được rằng hành động vô tình ấy lại khiến ai đó nghiến răng nghiến lợi mà oán hận.
Đến khi tiết tự học kết thúc, Chương Tần mới quay lại. Cả người hắn ướt sũng, tóc cũng ướt nhẹp, từng giọt nước liên tục nhỏ xuống.
Trong lớp ngoài mấy đứa phải trực nhật ra thì gần như chẳng còn ai. Chương Tần khoác áo ngoài, cùng Tào Huy và mấy người khác đi ra bãi xe lấy xe đạp. Mưa vẫn rơi lất phất, hơn nữa còn có xu hướng nặng hạt hơn.
Ra đến cổng trường, Chương Tần chia tay bộ ba chân chó. Xuyên qua màn mưa mỏng như sương trông thấy bóng lưng của Trình Khoáng.
Hắn đạp xe lại gần, còn chưa kịp chào hỏi học bá, vừa há miệng đã hắt xì một cái rõ to.
Trình Khoáng quay đầu nhìn hắn. Pháo ca mất mặt xoa xoa mũi, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Đi chung không?"
Trời kiểu này không quá mười phút nữa là mưa to. Trình Khoáng không mang ô, có chạy cũng chẳng thoát được—cậu liếc từ đầu đến chân con gà ướt Chương Tần một lượt, nghĩ bụng: đi được nửa đường chắc mình cũng thành gà ướt nốt.
"Lên đi." Chương Tần bắt được ánh mắt của cậu, bĩu môi một cái, chậc nhẹ. "Nhìn cái gì? Lần đầu thấy hả... Không lên là tôi đi đấy."
Pháo ca giả bộ ngầu trơn tru như nước chảy mây trôi, Trình Khoáng cũng tin hắn. Nhưng đến khi lỡ leo lên thuyền giặc rồi, cậu mới chợt nhận ra "con thuyền" này hình như hơi lắc lư không ổn định. Mãi đến lúc đó Trình Khoáng mới chậm nửa nhịp mà nhớ ra—tay trái của tên ngốc này vẫn còn bó bột cơ mà!
Chương Tần y như Dương Quá phiên bản một tay, đạp gió rẽ sóng liều mình kéo con thuyền giặc của hắn cập bến an toàn ngay trước khi cơn mưa như trút nước ập đến.
Hắn dựng xe đạp vào hành lang, tiện tay vuốt tóc một cái, chỉ thấy tay đầy nước. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngông cuồng, hắn hỏi Trình Khoáng: "Đỉnh không?"
"...." Đồ ngốc này mà mọc thêm cái đuôi thì chắc chắn có thể quẫy lên đến tận trời. Trình Khoáng chán chẳng buồn để ý, hời hợt đáp: "Đỉnh."
Chương Tần nheo mắt cười, được đằng chân lân đằng đầu: "Gọi một tiếng Pháo ca đi."
Trình Khoáng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ném cho hắn một câu "cút" đầy mạnh mẽ.
"Chậc, sao lại trừng mắt với tôi thế?" Chương Tần lục túi móc ra một nắm kẹo rồi quăng cho Trình Khoáng. "Nào, mời cậu ăn kẹo mừng."
...Kẹo mừng cái gì? Trình Khoáng còn chưa kịp hiểu đã nghe tên ngốc kia làm bộ làm tịch tuyên bố: "Haizz, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tùy tiện chạy được hạng nhất thôi mà..."
Lại làm màu! Đúng là tận lực làm màu!
Tên ngốc đó khiêm tốn nói xong bài phát biểu nhận thưởng, còn không quên chìa tay ra đòi vỗ tay nữa chứ.
Vốn dĩ Chương Tần nghĩ rằng với cái tính khí khó ưa của học bá, tám phần là sẽ phớt lờ hắn, không thì cũng lườm nguýt một cái cho đủ bài. Ai ngờ Trình Khoáng không những đáp ứng yêu cầu của hắn, mà còn hào phóng tặng thêm một câu tán thưởng vô cùng vô cảm.
"Cậu giỏi lắm." Trình Khoáng nói.
"Đ* m*." Chương Tần sững người một chút, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng. "Cậu nói lại lần nữa xem nào?"
Lúc Trình Khoáng nói câu đó, lòng cậu thực sự rất bình tĩnh, chẳng có tí gợn sóng nào. Nhưng mà... hình như nụ cười có thể lây lan. Cậu không kịp đề phòng, thế là bị cái vẻ mặt ngốc nghếch của Chương Tần làm cho nhiễu sóng. Mưa rơi rào rào, hai người bọn họ đứng trong hành lang trêu qua ghẹo lại cười hì hì như hai thằng ngốc, dọa bà cụ Vương đang ra đón cháu sợ hết hồn. Bà run rẩy quay người về nhà, thắp vội một nén nhang: A di đà Phật, thằng nhóc nhà Hướng Thư Lan bị ma nhập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro