Chương 18: Cút Mẹ Nó Cái Gọi Là "Lãng Tử Quay Đầu Quý Hơn Vàng"!
Chiếc Santana không còn xuất hiện trước cổng trường nữa. Trình Khoáng dậy sớm đến trường lúc bảy giờ để đọc bài buổi sáng, ăn trưa ở căng-tin, tối tan học muộn mới ra khỏi cổng. Hầu như cả ngày cậu đều ở trong khuôn viên trường.
Bảo vệ trường Trung học số 4 quản lý rất nghiêm, bình thường không cho người ngoài tùy tiện vào, thậm chí ngay cả học sinh của trường mà không mặc đồng phục cũng có thể bị chặn lại kiểm tra thẻ học sinh. Nếu Trình Hữu Nghĩa không chịu khó kiên nhẫn mai phục từ sáng đến tối, thì ngay cả muốn gặp mặt cậu cũng khó. Trình Khoáng biết hắn ta không đủ kiên trì đến vậy—nhưng cậu lại quên mất rằng vẫn còn Thạch Bảo.
Thạch Bảo là một tên lươn lẹo xảo quyệt, tính tình ngang tàng lại còn ranh ma. Không biết hắn kiếm đâu ra một bộ đồng phục mùa thu của Tứ Trung, lén lút trà trộn vào trong trường mà không ai hay biết. Hắn quanh quẩn trên hành lang khu dạy học của khối mười một hết vòng này đến vòng khác, đưa mắt dò xét từng gương mặt trong mỗi lớp học, chẳng mấy chốc đã tìm thấy lớp 7. Lúc đó đang là tiết tiếng Anh, cửa sổ gần cửa sau lớp bỗng bị gõ nhẹ. Vì để thông gió nên cửa sổ vẫn luôn mở, một bàn tay bất ngờ thò vào, vén rèm lên.
Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt người bên ngoài, Trình Khoáng ngay lập tức nhận ra Thạch Bảo. Dù hắn đứng ngược sáng nhưng trong ánh sáng lờ mờ đó, nụ cười đầy đắc ý trên mặt Thạch Bảo vẫn lọt vào mắt Trình Khoáng. Cậu không nói một lời, vươn tay đóng sập cửa sổ lại.
Thạch Bảo chờ suốt cả tiết học, luôn bám sát cửa sau lớp. Khi chuông báo hết giờ vang lên, hắn cong ngón tay gõ mấy cái lên cửa sổ, gọi: "Khoáng à."
Cửa sau rất nhanh được mở ra. Thạch Bảo nhìn vào trong đầy mong đợi, nhưng khi thấy rõ người bước ra, hắn sững lại một chút, rồi ngay lập tức phản ứng—đây chẳng phải cái thằng nhóc hôm trước đi xe đạp chắn đường hắn sao?!
Ngay sau thằng nhóc đó còn có ba tên khác khoác vai bá cổ nhau đi ra, trông y như cùng một hội.
Chương Tần cũng nhìn thấy Thạch Bảo nhưng chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi ngay, giống như nhìn một con chó hoang bên đường—không chút phản ứng, thờ ơ rời đi.
Thái độ mắt cao hơn đầu của Chương Tần khiến Thạch Bảo có chút khó chịu, nhưng hắn rất hiểu đạo lý "bóp quả hồng phải chọn quả mềm" nên nhịn xuống không gây chuyện, chỉ bực bội nhìn theo bóng lưng bốn người kia rời đi.
Trong số đó có một người đi sau cùng quay đầu lại liếc hắn một cái. Ánh mắt đó khiến Thạch Bảo cảm thấy không thoải mái chút nào. Hắn vừa định chửi một câu, nhưng đúng lúc này lại thấy Trình Khoáng bước ra.
"Khoáng à, cuối cùng cũng ra rồi!"
Thạch Bảo cố tình phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của Trình Khoáng, tỏ vẻ thân thiết chào hỏi. Hành lang đông người qua lại, Trình Khoáng không để ý đến hắn mà chỉ lặng lẽ đi về phía cầu thang. Thạch Bảo cũng không buông tha, bám theo sát gót.
Đến bồn nước bên hông phía bắc tòa nhà, hắn mới lên tiếng:
"Lần đầu tiên tôi vào trường cậu đấy. Ôi chao, không thể không nói, đúng là trường trọng điểm có khác, nhìn này—cây cối xanh tươi, hồ nước trong veo...
Nói đến đây hắn bĩu môi, vỗ vỗ vào bộ đồng phục trên người, giọng điệu đầy châm chọc:
"Chưa bàn mấy thứ khác, chỉ riêng bộ đồng phục này thôi, mặc vào nhìn cũng ra dáng con người phết!"
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Trình Khoáng dừng bước, lạnh nhạt cắt ngang lời hắn.
"Hàizz, không có chuyện gì cả!"
Thạch Bảo cũng dừng lại, mặt cười niềm nở: "Chỉ là lâu rồi không gặp, muốn rủ cậu trưa nay ra ngoài ăn một bữa. Còn có cả ba cậu nữa, ba người chúng ta cùng đi."
Không cần nghĩ cũng biết, Trình Hữu Nghĩa nhất định đã cho Thạch Bảo chút lợi lộc nên hắn mới chạy đến đây giả bộ tình nghĩa. Nhưng Trình Khoáng xưa nay tâm lạnh, lòng cũng lạnh, không những không cảm động mà còn thấy cực kỳ phản cảm.
Hồi nhỏ bọn họ chơi cùng nhau từ khi còn mặc quần thủng đáy. Nhưng cũng giống như chuyện lớn rồi thì chẳng còn ai mặc loại quần đó nữa—bạn từ thuở bé cũng sẽ có lúc không hợp nhau.
Càng lớn Trình Khoáng càng cảm thấy mình không thể nào chịu nổi cái kiểu tính tình của Thạch Bảo.
Thạch Bảo liếc mắt nhìn Trình Khoáng, lại thở dài một hơi rồi cố ý thêm mắm dặm muối: "Chú ấy vẫn chưa về nhà đâu. Lo mẹ cậu giận, không dám về. Nếu cậu đi cùng có khi còn khuyên được đôi câu, đúng không?"
Trình Khoáng bật cười khẽ một tiếng, lập tức hiểu ra mọi chuyện—bảo sao Trình Hữu Nghĩa cứ bám riết không tha. Từ sau khi tên khốn đó bỏ nhà đi, Phương Hựu Trân đã đập nát ổ khóa cũ, thay bằng một cái mới. Đoán chừng Trình Hữu Nghĩa quay về nhà phát hiện mình không vào được, mà cũng không dám trực tiếp đi tìm Phương Hựu Trân, thế nên mới chạy đến cầu xin con trai.
Gây chuyện rồi bỏ đi, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Hắn tự làm tự chịu, vậy mà bây giờ lại sợ đến mức không dám gánh hậu quả?
Trình Khoáng thẳng thừng từ chối: "Tôi không khuyên. Bảo ổng dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi."
"Khoáng à, ai mà chẳng mắc lỗi chứ?" Thạch Bảo thở dài, tiếp tục giở bài "tình nghĩa huynh đệ", giọng điệu như thể đang nói đạo lý lớn lao: "Người ta nói 'Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng'. Đúng là chú ấy có sai, nhưng nói thật nhé, mẹ cậu cũng gắt gỏng quá, ai mà chịu nổi? Bây giờ chú ấy biết sai rồi, quay về rồi, đừng có chỉ vào mặt mà chửi nữa. Dù gì cũng là ba ruột của cậu, nghe anh em khuyên một câu, cho chú ấy một cơ hội đi."
Cơ hội cái con mẹ mày!
Trình Khoáng chỉ muốn Trình Hữu Nghĩa cút càng xa càng tốt, tốt nhất là biến mất luôn khỏi cuộc đời này. Nhưng cậu cũng hiểu, dù cậu có mong thế nào đi nữa, chỉ cần Phương Hữu Trân không chịu ly hôn thì Trình Hữu Nghĩa vĩnh viễn vẫn sẽ là ba của cậu.
Phương Hữu Trân vẫn còn vương chút tình nghĩa ngày xưa, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi Trình Hữu Nghĩa. Chính vì thế Trình Khoáng chưa bao giờ nói thẳng với mẹ về chuyện ly hôn. Chìa khóa trong túi bị hắn siết chặt đến đổ mồ hôi. Cậu vung tay ném thẳng vào người Thạch Bảo, lạnh giọng: "Bảo ông ta cầm lấy rồi cút đi! Hoặc là về nhà mà quỳ xuống xin lỗi, hoặc là cứ hèn nhát chết dí ngoài kia, đừng có vác mặt đến tìm tôi nữa."
"Khoáng à, sao cậu có thể nói như vậy chứ..." Thạch Bảo vội vàng giữ lại, không muốn để cậu đi.
Trình Khoáng hất tay ra, mặt không chút cảm xúc: "Đừng mong tôi giúp ông ta."
Hắn đưa chìa khóa cho Trình Hữu Nghĩa, coi như đã làm tròn đạo nghĩa.
Trên hành lang tầng hai, Trần Duệ quay đầu lại huých vào cánh tay Tào Huy, nói nhỏ: "Huy, nhìn kìa, có phải học bá lớp mình không? Hình như đang cãi nhau với ai đó?"
Tào Huy vẩy vẩy nước trên tay, rướn cổ nhìn ra: "Đâu? Để tao xem... Ồ, đúng là cậu ta rồi. Pháo ca! Mau ra xem kịch hay!"
"Xem cái con mẹ gì, ăn no rồi rảnh rỗi quá hả?" Chương Tần lười biếng đáp, nhét tay vào túi quần, chẳng buồn hóng chuyện.
Trần Duệ ngơ ngác: "Nhưng mà... tụi mình còn chưa ăn trưa mà?"
Chương Tần nhếch môi, chỉ tay về phía nhà vệ sinh: "Hả? Không phải cậu vừa ở trong đó ra sao? Chưa no à?"
Tào Huy nghe xong thì bật cười, còn Trần Duệ đơ ra một lúc mới vỡ lẽ: "...Đệt! Pháo ca, rút lại lời vừa nói ngay!"
Hứa Miễu dựa vào lan can lặng lẽ nhìn Chương Tần, bỗng nhiên cất giọng gọi: "Pháo ca."
Từ sau lần không vui trong nhà vệ sinh hôm đó, Chương Tần vẫn phớt lờ Hứa Miễu, không chủ động nói chuyện với cậu ta. Hứa Miễu cũng không còn gọi "Pháo ca" nữa.
Bề ngoài bốn người vẫn tụ tập với nhau như cũ, nhưng ai cũng hiểu rõ bầu không khí vi diệu giữa họ. Vừa nãy là lần đầu tiên sau từng ấy ngày, Hứa Miễu chủ động gọi hắn.
Chương Tần khẽ "ừm" một tiếng: "Gì đấy?"
"Không có gì." Hứa Miễu cười cười, "chỉ muốn hỏi trưa nay ăn ở đâu?"
Tào Huy, người vốn có thiên phú làm người hòa giải, lập tức đánh hơi thấy dấu hiệu "làm lành", đang định tìm thêm bậc thang để giúp hai người đi xuống. Nhưng Trần Duệ lại nhanh tay hơn một bước, phá hỏng kế hoạch của cậu:
"Hứa Miễu, trí nhớ của cậu tệ thật đấy. Không phải đã bàn xong là đi quán thịt nướng Đông Bắc mới mở à?"
Tào Huy: "...Trời đất ơi, Duệ à, cậu đúng là con hồ ly tinh ranh mà."
"Ấy dà, đừng khách sáo." Trần Duệ lắc lắc tay, tỏ vẻ đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro