Chương 17: Pháo Ca Dẫn Cậu Bay
Bảng đăng ký tham gia đại hội thể thao đã được phát xuống.
La Khải—một kẻ nhát gan nhưng lắm chuyện—nhất quyết phải tìm một người "chạy kèm" với mình. Cậu ta dùng nguyên tắc gần gũi nhất để tuyển chọn, và chẳng mấy chốc đã để mắt tới cậu bạn học bá ngồi bàn sau. La Khải dùng hết sức năn nỉ Trình Khoáng đăng ký chung với cậu ta.
Trình Khoáng không biết có phải mặt mình trông giống kiểu "từ bi phổ độ chúng sinh" hay không mà La Khải cứ suốt ngày nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tha thiết.
Cậu bảo La Khải cút. La Khải cút rồi lại lăn trở về, mặt dày bám riết không buông.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Trình Khoáng xách cặp lên đi thẳng một mạch, vừa đi vừa tính toán: Nếu La Khải còn dám đuổi theo thì tìm một góc khuất nào đó đập cho một trận trước đã.
Đến chỗ cầu thang, quả nhiên phía sau vang lên giọng của La Khải:
"Học bá, đợi đã!"
Bước chân Trình Khoáng khựng lại. Cậu cảm thấy—đã đến lúc thu phục yêu nghiệt rồi.
Nhưng đúng lúc đó điện thoại trong túi bất chợt rung lên.Tên yêu nghiệt họ La mạng lớn thoát nạn trong gang tấc. Trình Khoáng thả lỏng nắm đấm, rút điện thoại ra nhận cuộc gọi.
"Khoáng à..."
"Tút——"
Vừa nghe thấy giọng nói trong loa, Trình Khoáng đã lập tức cúp máy. Đúng lúc này La Khải cũng chạy tới, vỗ vai cậu một cái. Trình Khoáng lạnh mặt nhìn sang.
Ánh mắt cậu khiến La Khải có cảm giác như mình vừa bị trừng rách một mảng thịt, lập tức câm nín. Trình Khoáng bị cuộc điện thoại kia làm cho bực bội, đến cơm cũng không buồn ăn. Cậu rẽ qua góc trước cửa căng-tin, đi thẳng về phía cổng trường.
Trong lòng cậu có một dự cảm—Trình Hữu Nghĩa, lão già khốn nạn bỏ nhà đi đã quay về rồi. Và dự cảm này nhanh chóng trở thành sự thật. Vừa bước ra khỏi cổng trường, Trình Khoáng đã thấy một chiếc Santana cũ đậu bên vệ đường.
Tim cậu giật thót.
Cậu giả vờ không nhìn thấy, cố tình đi về hướng đông người, cách xa chiếc xe đó.
Lúc này còi xe vang lên. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, giọng một người đàn ông cất lên:
"Trình Khoáng!"
Giọng người kia rất to, khiến không ít học sinh xung quanh giật mình quay lại nhìn về phía chiếc xe. Nhưng Trình Khoáng lại làm như không nghe thấy, thậm chí còn tăng tốc bước đi.
Cậu nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại. Có người từ trên xe chạy xuống, vừa đuổi theo vừa gọi:
"Khoáng! Chạy cái gì mà chạy! Tôi với chú đặc biệt tới đón cháu đây này!"
—
"Ồ? Gì đấy?"
Tào Huy vừa từ cổng trường đi ra, tò mò nhìn lướt qua rồi quay sang nói với Chương Tần:
"Pháo Ca, học bá nhà cậu hình như gây chuyện rồi, bị người ta đuổi theo kìa."
Trần Duệ nheo mắt nhìn: "Đâu? Sao tôi không thấy... Ơ kìa, Pháo Ca? Pháo Ca cậu đi đâu đấy?"
"Về nhà." Chương Tần nhảy lên xe đạp, vẫy tay ra sau một cái rồi phóng đi.
"Pháo Ca đi luôn rồi? Không phải nói tối nay ăn lẩu cay sao..." Trần Duệ bất mãn lẩm bẩm.
"Chắc có việc thôi. Đi nào, ba bọn mình đi ăn, đói chết mất." Cao Huy vỗ vai Hứa Miễu đứng bên cạnh: "Này, cậu ngây ra đấy làm gì? Mau đi thôi!"
Hứa Miễu lặng lẽ thu ánh mắt về, sắc mặt có chút khó coi.
—
Ở ngã tư phía trước, gương cầu lồi phản chiếu khuôn mặt của người đi sau. Trình Khoáng liếc mắt qua, phát hiện Thạch Bảo đang đuổi theo mình. Thạch Bảo là hàng xóm của cậu ở trấn Yến Thạch, hai người từng là bạn học một thời gian. Nhưng Thạch Bảo vốn không phải dạng ham học. Sau kỳ thi chuyển cấp, hắn theo học một trường trung cấp nghề sửa chữa ô tô, chuẩn bị sau này nối nghiệp ba mình lái máy xúc.
Lúc nhỏ Trình Khoáng vẫn còn thân với hắn. Nhưng càng lớn cậu càng thấy phiền—Vì cậu phát hiện Thạch Bảo có một tật xấu: NHIỀU CHUYỆN.
Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần lọt vào tai Thạch Bảo thì cả trấn Yến Thạch đều sẽ biết. Trình Khoáng đã từng bị hắn hại, chuyện này đến giờ vẫn còn là cái dằm trong lòng. Vậy mà hôm nay Thạch Bảo lại bước xuống từ xe của Trình Hữu Nghĩa, còn vô tư cười cợt gọi cậu...Một cơn tức giận nghẹn lại trong lòng Trình Khoáng.
Ngay khi bước qua ngã tư, cậu cắm đầu chạy, quyết tâm bỏ xa hắn. Còn nếu Thạch Bảo vẫn không biết điều mà đuổi theo—Trình Khoáng sẽ đánh hắn một trận.
Thạch Bảo thấy không đuổi kịp nữa, đúng lúc này chiếc Santana của Trình Hữu Nghĩa chạy đến bên cạnh. Hắn chui ngay vào xe, chống tay lên hông vừa thở hổn hển vừa nói:
"Chú à, cháu chạy hết nổi rồi! Nó ở ngay phía trước, mình lái xe chặn nó lại đi!"
Trình Hữu Nghĩa không nói hai lời, đạp ga tăng tốc.Nhưng đúng lúc này—Một chiếc xe đạp từ bên hông vụt qua, vượt lên trước Santana.
"Đệch! Thằng đi xe đạp kia cứ chắn trước mặt mình là sao? Không biết nhìn đường à?"
Thạch Bảo bốc hỏa, gắt lên: "Chú, mình vượt lên từ bên cạnh đi, để cháu chửi nó!"
Trình Hữu Nghĩa nhấn ga, đổi số, cho Santana chạy song song với chiếc xe đạp. Thạch Bảo thò đầu ra cửa sổ phun một bãi nước bọt:
"Mày có mắt không hả? Không có mắt thì đừng có ra đường!"
Người đi xe đạp thả một tay, khiêu khích giơ ngón giữa về phía hắn: "Rác rưởi."
Nói xong thì đột ngột tăng tốc, đạp mạnh vượt lên phía trước, bỏ xa Thạch Bảo lại đằng sau.
"ĐM! Tao phải đạp ngã xe mày mới được!" Thạch Bảo bị chọc điên.
Trình Khoáng vẫn đang tìm đường tránh né, không muốn để Trình Hữu Nghĩa biết mình sống ở đâu. Cậu không biết gã đuổi theo mình làm gì, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Trong một giây ngập ngừng, một chiếc xe đạp vọt lên trước mặt cậu. Người trên xe ngoái lại, hét lên:
"LÊN ĐÂY!"
Chương Tần không dừng lại nhưng giảm tốc độ, đúng lúc này phía sau vang lên tiếng còi xe. Trình Khoáng chạy lên hai bước, dứt khoát nhảy lên yên sau của chiếc xe đạp.
"Ồ, cũng nhanh nhẹn đấy nhỉ, chó nhà tôi còn không bằng cậu." Chương Tần huýt sáo vui vẻ, "Ngồi vững, bám chắc nhé, Pháo ca chở cậu bay đây."
Trình Khoáng: "..." Có gỏi thì bay lên trời luôn đi, đồ ngốc.
Chương Tần rất quen thuộc với tuyến đường xung quanh, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhanh chóng cắt đuôi chiếc Santana của Trình Hữu Nghĩa. Hắn đạp xe một đoạn khá dài, cuối cùng dừng lại ở một con phố ẩm thực.
"Ăn chút gì đi, tôi còn chưa ăn trưa, không đạp nổi nữa rồi." Chương Tần dẫn Trình Khoáng vào một tiệm cơm nhanh, lớn tiếng gọi vào trong: "Đại Bằng! Ra đây đón khách nào!"
"Ê, tới ngay đây! Pháo ca!"
Trình Khoáng cảm thấy cậu nhóc béo tên "Đại Bằng" này trông có chút quen mắt. Khi Trình Khoáng chợt nhớ ra đây chính là tên tay sai nhỏ chuyên thu phí bảo kê giúp Chương Tần ở chợ đêm, thì cậu nhóc béo cũng nhận ra cậu, hét lên ầm ĩ:
"Ôi chao, đây chẳng phải là cái cậu... cái cậu đẹp trai lần trước sao?"
"Người ta tên là Trình Khoáng, anh chàng đẹp trai ở tầng hai nhà tôi, còn là học bá ngồi trước bàn tôi nữa đấy." Chương Tần giới thiệu.
Ấn tượng của Phương Bằng về người mới chuyển đến tầng hai nhà Chương Tần trước giờ vẫn chỉ dừng lại ở "một anh chàng khá đẹp trai." Anh ta luôn nghĩ mình chưa từng gặp người này, không ngờ lại chính là người đã gặp ở chợ đêm hôm nọ. Phương Bằng xoa xoa đôi bàn tay béo ú của mình, cười toe toét chắp tay làm bộ cung kính:
"Ngưỡng mộ đã lâu! Tôi là Phương Bằng!" Cứ như đang gặp một cao thủ võ lâm, suýt chút nữa thì buột miệng xưng là "tại hạ."
Anh ta đi đôi giày da nhỏ, đeo một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Vì thân hình tròn trịa, chiếc tạp dề bị căng lên khiến anh ta trông còn nhỏ con hơn, ngay cả hình dáng của thắt lưng cũng lộ rõ. Bộ dạng này hoàn toàn không hợp với khí chất trên người, trông cứ như một đứa nhóc nghịch ngợm lén mặc quần áo của người lớn vậy. Khi Phương Bằng cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, Trình Khoáng có cảm giác anh ta chỉ mới mười tuổi.
"Cứ ngồi thoải mái đi, đừng khách sáo, để tôi làm món ngon cho hai người." Phương Bằng nói xong liền quay người chui tọt vào bếp.
Trình Khoáng ngẩn ra: ...Cậu ta làm việc ở đây à? Lao động trẻ em sao?
"Học bá." Chương Tần rót cho mình một cốc nước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Khoáng, đôi mắt cong cong đầy ẩn ý, "Cậu có phải đang nghĩ "thằng béo kia chưa đủ tuổi thành niên" không?"
Cách nói của Chương Tần nghe như thể Phương Bằng đã đủ mười tám tuổi vậy. Nhìn thế kia mà giống người trưởng thành à?
"Tôi không đùa đâu, Đại Bằng chỉ là trông nhỏ con vậy thôi, thực ra thì..." Chương Tần liếc nhìn Trình Khoáng, thấy cậu đang uống nước, liền ngừng lại một chút rồi đổi giọng, "Thôi, tí nữa để tự ổng nói với cậu đi, tôi sợ cậu phun nước vào mặt tôi mất."
Trình Khoáng liếc Chương Tần một cái, không nói gì.
Chương Tần như thể có thần giao cách cảm với cậu, sững lại một chút: "Cậu vừa chửi tôi đúng không?"
Tên ngu này cũng có chút tự nhận thức đấy. Trình Khoáng thản nhiên thừa nhận, không chút áy náy: "Ừ."
"Đệch." Chương Tần bị chọc đến bật cười.
Hắn hoàn toàn không nhắc đến chuyện cậu vừa bị người ta đuổi theo. Trình Khoáng nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Cậu rất ít khi có cơ hội nói lời "cảm ơn", nhưng từ khi dọn ra khỏi phố Yến Thạch, cậu lại nói câu này nhiều lần, mà lần nào cũng là với Chương Tần.
"Ôi chao, nghe hay ghê, nói lại lần nữa đi?" Chương Tần cong môi, được đà lấn tới.
Trình Khoáng hờ hững nâng mí mắt lên liếc hắn một cái. Chương Tần tuy ngang ngược nhưng vẫn biết giữ chừng mực, trước khi họ Trình mặt lạnh này trở mặt, hắn liền đổi giọng:
"Không cần khách sáo, mời tôi ăn cơm đi."
Phương Bằng rất nhanh đã dọn đồ ăn lên, còn mang theo một chai bia và hai lon cola. Anh ta nâng cốc uống cạn một ly bia, mặt không đổi sắc, giọng điệu y hệt một ông anh lớn:
"Hai người buổi chiều còn có tiết, bia thì thôi đi ha."
Cách nói chuyện tự nhiên đến mức đáng kinh ngạc, thậm chí còn tự nhiên hơn cả Lão Điền khi giải toán. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Khoáng bỗng nhìn thấu qua vẻ ngoài trẻ con của Phương Bằng, thấy được một linh hồn già dặn từng trải.
— Và khi biết được Phương Bằng không phải một củ cải thừa dinh dưỡng mà thực chất là một lão làng hai mươi tám tuổi, khí ga trong lon nước có ga lao thẳng lên mũi Trình Khoáng. Cậu suýt chút nữa đã phun ra như lời Chương Tần dự đoán.
Thì ra Phương Bằng là một người mắc chứng lùn bẩm sinh. Hồi tiểu học chiều cao của anh ta vẫn bình thường, nhưng từ năm mười tuổi, tốc độ phát triển bỗng chậm lại bất thường, gần như không cao thêm chút nào. Chính vì điều này mà anh ta bị bạn cùng lứa kỳ thị, bị chú ý quá mức, cuối cùng quyết định nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp hai. Từ đó ban ngày Phương Bằng phụ gia đình quản lý quán ăn, buổi tối lại ra chợ đêm bày quầy bán đồ nướng.
Bản thân Phương Bằng lại rất thoải mái với điều đó. Tuổi thơ của người khác tính tới tính lui cũng chỉ có mấy năm, còn anh ta thì hai mươi mấy tuổi, thậm chí đến ba mươi vẫn còn như trẻ con. Đến lúc người ta đều trở thành "Hắc Sơn Lão Yêu," anh ta vẫn mãi là "Thiên Sơn Đồng Lão."
Chương Tần quen biết Phương Bằng tại quầy xiên nướng. Khi đó hắn vẫn đang học cấp hai, vóc dáng chưa cao như bây giờ. Nhắc lại lần đầu gặp nhau, Phương Bằng kể có mấy học sinh cấp ba đến gây sự, Chương Tần—một tên nhóc vừa không cao vừa không to—liền quăng cặp sách xuống rồi lao vào ngay.
Chính khoảnh khắc ấy, trên gương mặt non nớt của cậu nhóc, Phương Bằng đã nhìn thấy dáng dấp của một "Pháo ca" trong tương lai.
Trình Khoáng liếc nhìn Chương Tần, bỗng nhớ lại cảnh tượng ở chợ đêm lần trước, trong lòng có chút suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro