Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Câu trả lời sai, khuyên cậu nên làm lại."

Chương Tần xác định Trình Khoáng vẫn còn thở, liền thò tay vào túi cậu móc chìa khóa, mở cửa rồi vác người vào nhà.

Tên này cứ như vừa đi xông hơi về, người nóng rực như một cái lò sưởi. Không cần đo nhiệt độ Chương Tần cũng biết cậu đang sốt cao. Trong tình huống này dù có đánh cậu nhừ tử cũng chẳng có gì vẻ vang cả.

Đánh nhau mà vớ ngay một thằng bệnh, ai biết được kiếp trước hắn đã tạo nghiệp gì mà giờ lại xui xẻo thế này?

Chương Tần chạy về nhà lấy một cây nhiệt kế, lục lọi trong ngăn kéo mấy hộp thuốc cảm, thuốc hạ sốt—đã hết hạn hay chưa thì hắn chẳng buồn kiểm tra, dù sao cũng đâu phải để mình uống.

Hắn nhét hết đống thuốc vào túi, xách lên lầu.

Phòng của Trình Khoáng được dọn dẹp rất gọn gàng, đồ đạc không nhiều, vị trí của từng thứ đều rõ ràng dễ thấy. Chương Tần nhanh chóng tìm được ấm đun nước, liền bật lên đun một ấm. Trong lúc chờ nước sôi, hắn nhàm chán lật sách ra xem.

Trên bàn học của Trình Khoáng chất đầy sách vở, toàn là đề thi thử, bài tập luyện thi đại học, mấy cuốn "Kế hoạch A, B", "Đề thi đại học qua các năm", hay "Bộ đề mô phỏng sát thực tế". Có vài cuốn ít nhiều gì hắn cũng có thể đọc được thì là sách về kỹ năng viết văn. Có thể hình dung ra thế giới tinh thần của chủ nhân đống sách này nghèo nàn đến mức nào.

Chương Tần nhìn vài trang liền mất hứng bèn mở điện thoại chơi vài ván Đấu địa chủ. Đến khi hắn sực nhớ ra cái nhiệt kế vẫn còn kẹp dưới nách Trình Khoáng thì đã qua hơn nửa tiếng rồi.

Hắn rút ra xem, vừa liếc qua liền giật thót—hơn 40 độ! Nếu còn sốt cao thế này nữa thì cái đầu của tên học bá này chắc cháy thành đầu đất mất!

Trình Khoáng còn chịu đựng giỏi hơn Chương Tần tưởng. Trong người cậu có một sự tàn nhẫn bẩm sinh, không phải chỉ với người khác mà đặc biệt là với chính mình.

Chương Tần nhét viên thuốc hạ sốt vào miệng cậu, định rót cho cậu hai ngụm nước. Lúc này mới phát hiện nước trong cốc vẫn còn nóng bỏng.

Dù sao cũng là một cái tai họa, hay để bị bỏng chết luôn cho rồi. Hắn thầm nghĩ.

Nhưng còn chưa kịp biến suy nghĩ độc ác này thành hiện thực, Trình Khoáng đã nhíu mày, mí mắt hé mở một khe nhỏ trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Chương Tần sợ cậu nhè thuốc ra, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy tên này nhai hai cái rồi nuốt thẳng xuống.

Hắn trố mắt đứng hình—đắng đến mức nào thì ai cũng biết rồi đấy! Thế mà thằng nhóc họ Trình này chẳng thèm uống một giọt nước, cứ thế nuốt sống viên thuốc?

Chương Tần bắt đầu hoài nghi—nếu giờ mà nhét cho người này một viên thuốc chuột, liệu cậu có mặt không đổi sắc mà nuốt trọn luôn không?

Hầu hạ bệnh nhân uống thuốc xong, Chương Tần xuống lầu tắm rửa.

Đang tắm thì hắn bỗng nhớ ra chuyện rò rỉ nước. Cái tên kia coi lời hắn như gió thoảng bên tai, căn bản chưa từng gọi thợ sửa. Nghĩ đến đây, Chương Tần tắm xong liền gọi ngay cho lão Lý nhờ ông ta qua sửa ngay trong đêm.

Lão Lý đã ngoài năm mươi, có thâm niên hơn chục năm trong nghề, tay nghề thì khỏi phải bàn, chỉ là nhân phẩm thì... không ra gì, một tên cáo già điển hình.

Chương Tần xác định vấn đề nằm ở lớp chống thấm, chỉ cần dỡ gạch lát sàn rồi xử lý, không cần động đến đường ống bên dưới. Vậy nên khi thấy ông thợ họ Lý đến với một đoạn ống nước mới cột sau xe máy điện, hắn lập tức cảnh giác.

Để tránh bị lừa, Chương Tần giám sát toàn quá trình lão làm việc, không rời mắt khỏi cho đến khi sửa xong.

Lý cáo già bị giám sát chặt chẽ, cả người không được tự nhiên. Mày mò cả buổi cũng chẳng tìm được cơ hội giở trò, không những không bán được đoạn ống nước mới mà đến lúc tính tiền còn bị Chương Tần làm tròn, cắt luôn phần lẻ.

Tiễn người xong, Chương Tần ngồi xuống ghế nhà Trình Khoáng chơi điện thoại, vô tình ngủ quên. Gần sáng thì mơ thấy một vụ hỏa hoạn, trong mơ hắn cầm khăn ướt che mũi chạy qua hành lang, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Giấc mơ ngắn ngủi nhưng chân thực đến mức khiến hắn ngạt thở mà tỉnh dậy. Mở mắt ra mới phát hiện mũi bị nghẹt, thế là lấy thuốc cảm vốn định để cho Trình Khoáng ra pha uống luôn.

Trước khi rời đi Chương Tần còn sờ trán đối phương một cái, thấy nhiệt độ đã gần như hạ xuống bình thường. Còn Trình Khoáng vốn có đồng hồ sinh học rất chuẩn lần này lại bị trận ốm làm rối loạn hoàn toàn.

Cậu ngủ một mạch đến tám rưỡi sáng, thái dương đau âm ỉ, lúc mở mắt ra vẫn còn mơ màng—

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Còn chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, âm thanh mở cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Chương Tần xách theo hai túi nhựa, ngón út tay phải móc một chùm chìa khóa, đinh đang vang lên trong tầm mắt của Trình Khoáng, chặn lại ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ.

Trình Khoáng nheo mắt: Tên ngốc này sao lại ở đây?

"Tỉnh dậy thật đúng lúc."

Trong phòng Trình Khoáng không có bàn ăn chuyên dụng, còn bàn học thì đầy sách vở. Chương Tần quét mắt nhìn quanh, kéo chiếc ghế duy nhất cao ngang đầu gối đến bên giường, miễn cưỡng dùng tạm làm một chiếc "bàn trà" nhỏ.

Hắn xé túi nhựa lấy ra hai hộp cơm, mở nắp rồi đẩy một hộp đến trước mặt Trình Khoáng.

"Miến ba vị nhà Vương bụng bự, có phúc lắm mới được ăn đấy."

Ở đầu con hẻm có một quán ăn sáng, ông chủ họ Vương, vì có cái bụng bia tròn vo nên nhiều khách quen gọi ông là " Vương bụng bự" (Đại Đỗ Vương).

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, Trình Khoáng bò dậy đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, đầu óc cậu dần tỉnh táo lại. Chuyện tối qua lướt nhanh qua trong tâm trí như những mảnh ký ức rời rạc, cậu mơ hồ nhớ ra—mình đã đánh nhau với Chương Tần, rồi...

...bị đánh ngất xỉu.

Thật quá mất mặt.

Trình Khoáng nhíu mày, cố tình xóa đoạn ký ức đó khỏi đầu rồi chuyển sự chú ý sang bát miến trước mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào quả trứng ốp la vàng ruộm ở trên cùng nhưng mãi vẫn chưa động đũa.

Chương Tần đã ngồi xổm bên cạnh húp sùm sụp bát miến của mình. Hắn liếc sang Trình Khoáng một cái, rồi lập tức buột miệng chửi thề:

"Đệt! Xui xẻo, Cậu đang cúng ai đấy hả?"

Hắn vừa nói vừa thẳng tay rút hai chiếc đũa đang cắm ngay ngắn trên quả trứng trong bát Trình Khoáng ra. Trình Khoáng sững lại một chút, sau đó kẹp lấy quả trứng, định thẳng tay quẳng vào thùng rác.

Mẹ kiếp, đây là quả trứng hắn đặc biệt gọi thêm đấy!

Chương Tần trừng mắt nhìn Trình Khoáng, cảm thấy tên này đúng là không biết điều, bực bội quát lên:

"Cậu bị cái quái gì vậy hả?"

"Tôi không ăn trứng ốp la." Trình Khoáng thản nhiên đáp.

Chương Tần chặn lấy quả trứng: "Trứng tôi gọi thêm đấy. Cậu không ăn cũng đừng lãng phí, nói một tiếng không được hả? Để tôi ăn cho."

Chỉ cần Trình Khoáng và Chương Tần ở chung một chỗ, nói chuyện với nhau chưa được nửa câu thì đã thấy không hợp. Nhưng lần này Trình Khoáng lại đang nợ Chương Tần một ân tình.

Từ khoảnh khắc mơ mơ màng màng nuốt viên thuốc đắng kia, cậu đã không thể tỏ thái độ tệ với Chương Tần được nữa. Người ta hay nói "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm", nợ tình nghĩa thì không thể chỉ bằng một nét bút là có thể xóa sạch. Tôi nợ cậu, cậu nợ tôi, qua lại vài lần liền biến thành một món nợ rối rắm—phần lớn những ràng buộc giữa người với người đều bắt đầu như thế.

Vì vậy cậu đè nén cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng, mặt không cảm xúc buông ra hai câu:

"Xin lỗi....Cảm ơn."

Khóe miệng Chương Tần hơi nhếch lên.

Từ lúc mở mắt, Trình Khoáng đã luôn trong trạng thái thất thần. Cậu chỉ ăn được vài đũa miến thì mí mắt lại bắt đầu giật giật, cứ mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Chương Tần thì vẫn đang lướt điện thoại xem tin tức. Đúng lúc đó vấn đề bị lãng quên trước đó bỗng hiện lên trong đầu Trình Khoáng lần nữa.

Cậu chợt nhớ ra.

Chết mẹ.

Hôm nay thi giữa kỳ!

Là một học sinh xuất sắc, Trình Khoáng luôn coi kỳ thi là chuyện sống còn. Nhưng đối với Chương Tần—kẻ đứng đầu trong đám học sinh cá biệt—thi giữa kỳ chẳng có chút trọng lượng nào cả. Chỉ cần hắn muốn thì ngày nào cũng có thể là cuối tuần.

Vậy nên vào cái ngày mà "học bá" Trình Khoáng sốt muốn cháy cả não, hai người bọn họ cứ thế mà lơ ngơ bỏ lỡ luôn bài thi Ngữ văn đầu tiên.

Trường Trung học số 4 có quy định giám thị rất nghiêm ngặt, tuân theo tiêu chuẩn của kỳ thi đại học. Nếu trễ quá 15 phút, thí sinh sẽ không được vào phòng thi. Mà lần này lịch thi giữa kỳ lại đặc biệt sít sao—thời gian nghỉ giữa hai môn chỉ vỏn vẹn 20 phút.

Trình Khoáng đeo balô chạy một mạch đến đầu hẻm, vừa thở dốc vừa nghe tiếng chuông leng keng vang lên sau lưng.

Chương Tần đạp xe, dễ dàng vượt qua cậu. Đi được một đoạn, hắn bất ngờ dừng lại chống chân xuống đất rồi ngoắc tay gọi Trình Khoáng:

"Lên không? Tôi chở cậu."

Hồi trước để tiện cho việc chở người, chở chó, Chương Tần đã gắn thêm một cái yên sau cho xe đạp của mình. Bây giờ nhìn Trình Khoáng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, hắn bỗng dưng nổi hứng rủ cậu đi cùng.

Có điều với cái tính tình kiêu ngạo của Trình Khoáng, hắn đoán tám chín phần là đối phương sẽ không chịu ngồi lên đâu.

Nếu là trước đây Chương Tần chắc chắn sẽ nghĩ—kệ mẹ nó, thích thì lên, không thích thì biến. Rồi dứt khoát đạp mạnh bàn đạp phóng đi không chút do dự. Nhưng bây giờ không hiểu sao mọi chuyện dường như đã khác một chút.

Quả nhiên Trình Khoáng lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Chương Tần khẽ cười khẩy. Ngay lúc Trình Khoáng sắp lướt qua, hắn bất ngờ túm lấy dây đeo balô của cậu kéo mạnh một cái:

"Câu trả lời sai rồi. Tôi khuyên cậu nghĩ lại đi."

Trong những năm tháng tuổi thơ đơn điệu và tẻ nhạt của Trình Khoáng, cậu hiếm khi nhận được lòng tốt từ người khác. Đương nhiên cũng chẳng có nhiều cơ hội để nhận, bởi số người sẵn lòng đối xử tốt với cậu thực sự ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hồi đó làn sóng di cư đến thành phố lớn tìm việc đang rầm rộ. Phương Hựu Trân và Trình Hữu Nghĩa cùng nhau rời quê lên thành phố làm công. Khi ấy Trình Khoáng vừa mới cai sữa, răng còn chưa mọc hết đã trở thành một đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà. Cứ thế cậu lặng lẽ trải qua hết những năm tháng tiểu học, đến khi qua ngày Quốc tế Thiếu nhi năm lớp Sáu thì ngay cả danh xưng "trẻ con" cũng chẳng còn thuộc về mình nữa.

Những năm tháng ấy, cách duy nhất để cậu xác nhận rằng mình vẫn là một đứa trẻ có cha thương mẹ yêu—là một người bình thường như bao người khác—chỉ là vài cuộc điện thoại vào những dịp lễ Tết. Chứ không phải như thằng nhóc Thạch Bảo nhà hàng xóm từng nói, rằng cậu là một đứa "từ kẽ đá chui ra".

Năm đó ở Yến Thạch, cuộc sống khó khăn là chuyện thường tình, ai cũng lo cho thân mình còn chẳng xong. Một đứa trẻ như Trình Khoáng—từ nhỏ đã thiếu cha vắng mẹ—ngoài ông bà ra thì gần như chẳng ai quan tâm. Mà kể cả có người tự dưng tỏ ra "tốt bụng" thì mười lần hết chín là có ý đồ chẳng hay ho gì. Vì vậy mà đến tận bây giờ, Trình Khoáng vẫn còn nhớ ông lão bán giấy vệ sinh ở đầu trấn Yến Thạch, dù ông ta đã mất nhiều năm rồi. Bởi vì có một lần, ông lão từng bớt cho cậu sáu xu.

Trình Khoáng không quen nhận lòng tốt từ người khác, nên khi Chương Tần bất ngờ túm lấy cậu, trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như có chút hoang mang.

Thằng ngốc này đúng là ngông cuồng thật. Trình Khoáng thầm nghĩ.

"Còn năm phút nữa vào thi, cậu định bay qua đó hay gì?"

Thấy Trình Khoáng đứng khựng lại, Chương Tần vỗ vỗ lên yên sau, bánh xe hơi lăn về phía trước một chút, dừng lại ngay bên cạnh cậu.

"Tôi cũng phải thi, chỉ là tiện đường chở cậu thôi. Lên đi."

Dù lời nói có hơi thô lỗ nhưng lý lẽ thì lại chẳng sai. Có điều cái cách Chương Tần chìa tay ra giúp đỡ thực sự khiến người ta muốn đấm cho một cú. Trình Khoáng liếc hắn một cái, kiềm chế cơn bực bội, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ:

"Cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro