Chương 13: Một số chuyện cứ ngỡ là bí mật, cuối cùng cũng phơi bày dưới ánh sáng
Kể từ đêm Trung thu rực rỡ pháo hoa ấy, Trình Khoáng như bị cuốn vào một cơn bão, hết sóng gió này lại đến sóng gió khác.
Đêm đó giáo vụ không tóm được ai, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thành phố vốn đã có quy định cấm đốt pháo hoa từ lâu, huống hồ đây lại là trong khuôn viên trường học. Kể từ khi thành lập, trường Trung học số 4 chưa từng có học sinh nào nghịch ngợm đến mức này. Sự việc lần này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng nhà trường, khiến giáo vụ không thể dễ dàng bỏ qua.
Thế là trên bảng thông báo của trường xuất hiện một tờ "Thông báo treo thưởng", kêu gọi mọi người cung cấp thông tin về kẻ gây rối để nhận thưởng. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng bị yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện trong lớp mình.
Chương trình giáo dục bắt buộc chín năm đã kết thúc từ lâu nên nếu tội danh này bị xác lập, việc bị buộc thôi học chỉ là chuyện trong chớp mắt. Có điều cách điều tra kiểu "bắt chước trò chơi trẻ con" này nhiều lắm cũng chỉ mang tính răn đe, chẳng ai thực sự mong đợi sẽ tìm ra được thủ phạm. Thế nên sau một khoảng thời gian kiểm tra mang tính hình thức, mọi chuyện dần rơi vào quên lãng, nhà trường cũng không có thêm động thái nào mới.
Không ai ngờ rằng nửa tháng sau, "chân chó" số ba—Hứa Miểu đột nhiên bị Thạch Đào gọi đi. Một lần đi là mất ba tiết tự học buổi tối, hôm sau thậm chí còn không đến lớp.
Cùng thời điểm đó, khối 11 rộ lên một tin đồn: một cặp đôi bị bắt gặp lén lút hẹn hò trong trường, đã bị "gậy đánh uyên ương" chia rẽ rồi.
Những chuyện cứ ngỡ là bí mật, cuối cùng cũng phơi bày dưới ánh sáng.
Vì hai sự kiện này xảy ra quá trùng hợp về mặt thời gian nên dù nhà trường không công bố chính thức, những tin đồn bên ngoài vẫn lan truyền rầm rộ, đến mức ai nghe cũng tưởng như tận mắt chứng kiến.
Nhân vật nam chính trong câu chuyện "đôi uyên ương số khổ" chính là Hứa Miểu, còn nữ chính là Hoàng Vân Vân, một học sinh chuyên mỹ thuật đến từ lớp khoa học xã hội. Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết cách ăn diện. Dưới con mắt của những kẻ ưa phán xét, một cô gái như vậy đến trường cũng chẳng chú tâm học hành cho tương lai mà chỉ lo yêu đương. Không yêu sớm mới là chuyện lạ. Còn Hứa Miểu? Cậu ta thậm chí còn không biết điều hơn, ở trường chẳng làm gì ngoài "làm ảnh hưởng đến người khác" và "làm màu", tận lực kéo tụt điểm trung bình của cả lớp xuống—là một cục tạ đúng nghĩa.
Lẽ ra chuyện này chẳng liên quan gì đến Trình Khoáng. Nhưng dù cậu không muốn gây chuyện, rắc rối vẫn tự tìm đến.
Tối hôm đó trong giờ tự học, Trình Khoáng đi đến phòng đun nước để lấy nước sôi. Khi đi ngang hành lang, cậu thấy một cô gái đang tựa vào lan can gọt bút chì—chính là Hoàng Vân Vân.
Khi Trình Khoáng lướt qua, động tác lơ đễnh của cô ta chợt dừng lại. Ánh mắt Hoàng Vân Vân di chuyển theo bóng cậu bước vào phòng nước. Những lọn tóc xoăn dài như cành lê bị gió thổi tung, thỉnh thoảng lướt nhẹ qua bàn tay nơi đang siết chặt con dao rọc giấy.
Khi Trình Khoáng vừa bước ra ngoài, đang vặn nắp bình nước thì Hoàng Vân Vân bất ngờ lao tới với ánh mắt dữ tợn, lưỡi dao sắc bén trong tay đâm thẳng vào cổ tay cậu.
Cô ta đã có sự chuẩn bị trước. Trước khi ra tay đã tra cứu kỹ sơ đồ giải phẫu cơ thể người, ghi nhớ vị trí của các động mạch. Bây giờ chỉ cần tận dụng vài giây bất ngờ để ra tay, lợi dụng khoảnh khắc Trình Khoáng chưa kịp phòng bị, ghim con dao rọc giấy vào cổ tay cậu rồi cứa mạnh xuống...
Hoàng Vân Vân đúng là kẻ liều mạng, nhưng đáng tiếc số cô không đỏ.
Con dao của cô ta còn chưa kịp chạm đến da đối phương thì cổ tay đã bị Trình Khoáng siết chặt. Chỉ một cái bấm tay đơn giản, sức lực trên cánh tay cô ta như bị rút cạn, ngón tay run rẩy không thể giữ nổi con dao, vũ khí liền rơi xuống đất.
Dù thất bại nhưng cô gái này vẫn không biết sợ là gì. Cô ta trừng mắt nhìn Trình Khoáng, nở nụ cười lạnh lùng giễu cợt:
"Đồ hèn! Ra tay với con gái mà không thấy nhục à?"
Bị một kẻ lạ mặt từ đâu xông ra tấn công rồi còn bị cắn ngược lại—đây đúng là chuyện "vô duyên hết phần thiên hạ".
Nếu đối phương là con trai, Trình Khoáng chắc chắn đã dội cả bình nước sôi lên đầu hắn rồi. Dù là một học bá không có đủ đức, trí, thể, mỹ, lao thì cậu vẫn có giới hạn của mình. Thành tích học tập tốt không đồng nghĩa với việc cậu phải có tấm lòng cao thượng. Nếu trời phú cho tài năng chửi bậy bằng tiếng phổ thông, cậu không chỉ muốn động tay mà còn muốn chửi thẳng cả tổ tông mười tám đời nhà người kia—chỉ tiếc là đối phương lại là con gái.
Chính vì điều này, Hoàng Vân Vân mới dám đến gây chuyện. Giống như cô ta dự đoán, Trình Khoáng buông tay ra.
Ngay khi cậu vừa xoay người rời đi, Hoàng Vân Vân lập tức nắm chặt cây bút chì trong tay còn lại, dốc toàn lực đâm thẳng vào sau gáy cậu!
Lúc đó Chương Tần vừa bước ra từ nhà vệ sinh, cách phòng đun nước chỉ vài bước chân. Vừa ngẩng đầu lên hắn liền thấy Trình Khoáng và cô gái đứng phía sau cậu.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái phía sau đột ngột giơ tay lên. Bằng thị lực rất tốt của mình, Chương Tần thoáng thấy một vật sắc nhọn trong tay cô ta.
Không kịp suy nghĩ, Chương Tần lập tức lao tới túm lấy cổ áo Trình Khoáng, kéo mạnh cậu về phía mình. Đồng thời một tay hắn nhanh chóng ôm lấy sau gáy người kia, cố gắng che chắn cậu khỏi cú đâm bất ngờ.
Dưới sự cản trở của hắn, đầu bút chì đáng lẽ đâm thẳng vào cổ Trình Khoáng lại đâm sượt vào cánh tay Chương Tần—ngập sâu rồi gãy đôi.
Phản ứng đầu tiên của Chương Tần không phải là đau, mà là phải nhịn, tuyệt đối không thể kêu lên. Hàng loạt tiếng chửi thề "Mẹ kiếp!" chực trào lên cổ họng nhưng hắn cố nuốt ngược từng câu một. Cuối cùng chỉ có một tiếng rên trầm khàn, âm điệu méo mó bật ra.
"Chương... Chương Tần?"
Hắn nghiến răng chịu đau, thái dương căng chặt đến mức nổi cả gân xanh. Khi trừng mắt nhìn thủ phạm, ánh mắt hắn dữ tợn đến mức đáng sợ. Hoàng Vân Vân bị nhìn đến phát hoảng, mặt trắng bệch, hoảng loạn quay người bỏ chạy.
Trình Khoáng bị hắn kéo mạnh một cái, loạng choạng suýt ngã. Cậu vừa định chửi, nhưng cúi đầu liền thấy vết thương đỏ tấy trên cánh tay Chương Tần. Lời đến miệng nghẹn lại như mắc xương cá trong cổ họng.
Cuối cùng chỉ có thể đè nén cơn bực bội, quay mặt sang chỗ khác, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì, vết thương vặt thôi."
Chương Tần cố gắng khống chế biểu cảm và giọng điệu, tỏ vẻ chẳng hề để tâm. Nhưng hàng lông mày nhíu chặt lại đã âm thầm bán đứng hắn.
"Đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế." Trình Khoáng nói.
Lúc ra tay giúp đỡ, Chương Tần chưa từng nghĩ mình sẽ bị thương. Bây giờ ngòi bút chì vẫn cắm trong thịt, nhìn thôi cũng thấy đau tận tim gan. Nhưng khí thế đại ca không thể mất, hắn nhếch môi nói:
"Không cần, chẳng qua bị đâm một nhát thôi, chẳng khác nào muỗi cắn, xử lý cái quái gì?"
Trình Khoáng ban đầu cực kỳ bực bội vì bị người ta gây chuyện vô cớ. Nhưng nhìn bộ dạng ra vẻ anh hùng của Chương Tần, cậu lại cảm thấy buồn cười một cách kỳ lạ. Trùng hợp thay, bài kiểm tra Hóa học tiết trước cậu vừa làm có một câu rất hợp hoàn cảnh. Thế là cậu tốt bụng nhắc nhở:
"Ngòi bút chì còn trong thịt, nếu không cẩn thận có thể bị ngộ độc chì đấy. Cậu chắc là không cần xử lý?"
Chương Tần vô thức siết chặt lòng bàn tay, lập tức cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến. Vết thương rỉ máu đã sưng lên, chấm đen ở giữa trông vô cùng chói mắt. Cái đầu với chỉ số thông minh nửa vời của hắn ngay lập tức đưa ra kết luận: Chết tiệt, lão tử bị ngộ độc chì rồi.
Hắn giật giật khóe miệng, cơn giận bốc lên ngay tức khắc: "Mẹ kiếp, sao cậu không nói sớm! Chỉ nói mỗi câu cảm ơn là xong à? Thế thì tôi cũng nói cảm ơn cậu, cậu để tôi đấm một trận cho bõ tức được không hả?"
Chương Tần lần đầu tiên vào phòng y tế của trường, vừa bước vào liền hối hận. Cô y tá đang bận rộn chỉ đưa cho họ một cái nhíp rồi bảo Chương Tần tự gắp đầu bút chì ra. Do vị trí vết thương không thuận tiện, Chương Tần khó mà tự làm được, thế là Trình Khoáng cầm lấy nhíp giúp hắn.
Tên họ Trình này ra tay tàn nhẫn, chẳng phân biệt mạnh nhẹ khiến Chương Tần đau đến mức suýt nghiến nát răng hàm, may mà không hét lên.
Sau khi lấy dị vật ra, y tá đưa cho hắn một miếng băng dán cá nhân. Chương Tần nhìn chằm chằm miếng băng bé xíu, không nhịn được mà hỏi Trình Khoáng: "Vậy là sẽ không bị nhiễm độc à?"
Trình Khoáng không hề có chút áy náy nào, khóe môi nhếch lên một chút nhưng lập tức bị đè xuống, ra vẻ nghiêm túc mà đáp: "Ừ."
Chương Tần nghi ngờ liếc nhìn Trình Khoáng một cái. Đúng lúc này bọn họ đi ngang qua cầu thang, nơi bức tường trắng như tuyết dán danh sách top 100 kỳ thi tháng trước. Ở vị trí top 10, hắn nhìn thấy cái tên Trình Khoáng, những hoài nghi trong lòng ngay lập tức bị hào quang học bá nghiền nát.
Giải quyết xong vấn đề liên quan đến tính mạng, Chương Tần chợt nhớ đến cô gái kia. Vì Hứa Miễu đã mấy ngày không đến trường, mà Tào Huy và Trần Duệ cứ suốt ngày nhắc đến chuyện này nên hắn cũng biết sơ qua về nữ chính trong câu chuyện đôi uyên ương bị chia rẽ—Hoàng Vân Vân.
Nhưng tại sao Hoàng Vân Vân lại tập kích Trình Khoáng?
Trước khi quay về lớp, Chương Tần gọi Trình Khoáng lại: "Này, học bá, cậu với cô gái lúc nãy là chuyện gì thế?"
Trình Khoáng thản nhiên đáp: "Không quen."
Nói xong liền im lặng, như thể màn kịch lúc nãy chỉ là một người xa lạ tự biên tự diễn.
Không quen? Chương Tần nhướng mày: "Cô ta tên Hoàng Vân Vân, người vừa bị bắt quả tang yêu sớm không lâu trước đây... Cậu thực sự không biết à?"
Lần này Trình Khoáng chẳng buồn để ý đến hắn, trực tiếp đi vào lớp.
Chương Tần đi dọc theo hành lang một vòng, đến gần phòng nước nóng thì thấy dưới đất có một con dao rọc giấy. Không xa đó còn có một chiếc bút chì gãy đầu. Hắn nhặt đồ lên, chống tay lên lan can hành lang, ánh đèn trên trần hắt xuống phản chiếu lưỡi dao sắc bén dính vụn bút chì. Chương Tần cầm dao, vừa thất thần vừa dùng lưỡi dao gọt nhẹ chiếc bút chì.
Giữa lớp khoa học tự nhiên và lớp khoa học xã hội còn cách nhau một tầng lầu, Hoàng Vân Vân xuất hiện ở đây có phải chỉ là trùng hợp? Nếu đúng như lời Trình Khoáng nói, hắn và Hoàng Vân Vân hoàn toàn không có quan hệ gì thì tại sao cô ta lại đến đây gọt bút chì rồi còn dùng nó đâm Trình Khoáng?
—Có lẽ, không chỉ có bút chì. Rất có thể Hoàng Vân Vân còn mang theo cả con dao này.
Muốn xử người? Rốt cuộc phải có thù hận sâu đến mức nào chứ?
Cái tên Hứa Miễu khốn kiếp đó, yêu đương mà lén lút như mèo trộm cá, đến cả đám bọn họ cũng giấu. Nhưng dựa theo những gì Chương Tần biết về hắn, chuyện giữa Hứa Miễu và Hoàng Vân Vân, tám chín phần là thật.
Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Trình Khoáng?
Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng mớ bòng bong này thì lại có chuyện xảy ra.
Hứa Miễu, người vẫn đang mất tích, đột nhiên lại xuất hiện ở trường. Mà cái tên họ Hứa này không thấy mặt thì thôi, vừa xuất hiện liền gây ra náo loạn—
Hứa Miễu đánh nhau với Trình Khoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro