Chương 12: Này, kẹo mút vị bánh Trung thu
May mắn thay đêm hôm đó chỉ là một phen hú vía. Bà nội không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, thậm chí còn chẳng cần uống thuốc, trước khi đi ngủ thì máu mũi cũng đã tự cầm. Chỉ là giọng bà đã khàn đặc vì khóc, trước khi ngủ dặn dò Trình Khoáng bằng giọng khàn khàn:
"Sáng mai về sớm đi."
Trình Khoáng miệng thì vâng dạ đồng ý nhưng đến hôm sau lại nán lại đến tận chiều mới rời đi.
Bà nội cứ thấp thỏm không yên, lo lắng rằng sau khi tỉnh rượu Trình Hữu Đức sẽ đến gây sự với cậu. Bà giục cậu nhanh chóng về trường, còn bảo tuần sau đừng có quay lại nữa. Nhưng Trình Khoáng lại vô cùng bướng bỉnh, lời bà nói cậu nghe tai này rồi lại lọt qua tai kia.
Sự thật chứng minh Trình Hữu Đức chẳng khác gì một tên vô dụng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cả đời hắn giỏi nhất chính là "bóp nắn trái hồng mềm", đến khi phát hiện ra Trình Khoáng là một hòn đá cứng rắn, hắn liền chột dạ, không những không dám trả đũa mà ngay cả Trình Di hắn cũng không dám tùy tiện động vào nữa.
Cảnh tượng Trình Khoáng cầm dao phay đuổi chém tối hôm đó vẫn còn in sâu trong đầu, chỉ cần nhớ lại là hắn lại thấy rùng mình sợ hãi.
Mà mỗi khi sợ hãi, hắn lại nhớ đến một chuyện cũ đã bị lãng quên từ lâu...
Trình Khoáng có tiền án.
Nghe nói hồi mới vào cấp hai, cậu đã từng đánh trọng thương một người. Đó là một gã đàn ông trưởng thành, cao to lực lưỡng, vậy mà bị cậu đánh đến mức máu me đầy mặt phải nằm viện suốt nửa tháng mới bò ra được.
Sau khi xuất viện, đầu óc gã có vấn đề, cả ngày ngồi cười ngớ ngẩn với người qua đường. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Trình Khoáng, gã lập tức cụp đuôi trốn biệt.
Trình Hữu Đức từ đó tin chắc rằng thằng nhãi này là một kẻ điên, thần kinh có vấn đề, mà loại tai họa như thế thì hắn không dám động vào. Dù sao thì hắn cũng suýt nữa mất mạng dưới tay tên tiểu sát nhân đó.
—
Chiều muộn hôm ấy, "tiểu sát nhân" Trình Khoáng trở về căn phòng trọ của mình, qua loa giải quyết bữa tối rồi định đến trường lấy vài quyển sách, tiện thể chạy vài vòng trên sân thể dục.
Về lý thuyết thì kỳ nghỉ Trung thu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Cuộc sống cấp ba vất vả và ngột ngạt, khó khăn lắm mới được nghỉ vài ngày, nhưng luôn có những kẻ rảnh rỗi không chịu ngồi yên. Dù chỉ còn vớt vát chút thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ thì bọn họ cũng phải kiếm chuyện để gây sự.
Và ngay trong buổi chạy bộ hôm đó—
Trình Khoáng đụng chuyện thật.
Trên bãi cỏ giữa sân thể dục có một nhóm người đang tụ tập ăn xiên nướng. Do sân chỉ có lác đác vài chiếc đèn đường, khoảng cách lại xa nên Trình Khoáng không nhận ra bọn họ chính là Chương Tần cùng ba tên tay sai.
Sau khi ăn uống no nê, Tào Huy len lén đảo mắt nhìn quanh, thấy nơi này vắng vẻ thì trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, một ý đồ đen tối dần nảy mầm trong đầu:
"Tôi đã quan sát kỹ rồi, xe của Thạch Đào không có ở đây—Ổng không tới. Mọi thứ đều có đủ trong túi rồi, bắt đầu chứ?"
Chương Tần và Hứa Miểu không có ý kiến, Trần Duệ cũng im lặng, coi như ngầm đồng ý. Vậy là Tào Huy kéo chiếc ba lô quân đội cỡ lớn từ phía sau ra đặt xuống giữa nhóm người. Dụng cụ gây án đều nằm gọn trong chiếc túi này.
"Khoan đã!"
Sau một hồi trầm ngâm, Trần Duệ đột nhiên giơ tay, cử chỉ y hệt bàn tay của Nhĩ Khang, làm Tào Huy giật nảy mình, suýt chút nữa thì theo phản xạ giơ tay đầu hàng.
"Duệ à, người anh em ơi, muốn dọa chết tôi đấy hả?"
Thấy vẻ mặt Trần Duệ nghiêm túc khác thường, Tào Huy ngẩn ra, cẩn thận hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Trần Duệ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
"Tôi chợt nhớ ra... Chúng ta còn một việc chưa làm."
Nghe vậy, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều có chút bất ngờ. Ngay sau đó họ thấy Trần Duệ thò tay vào túi áo, chậm rãi và đầy trang trọng lấy ra một thứ—
Một chiếc bánh Trung thu.
"Chúng ta còn chưa ăn bánh Trung thu." Trần Duệ nghiêm túc nói.
Chương Tần ngây người một giây, rồi không nhịn được bật cười.
Tào Huy lập tức phụ họa: "Đúng đúng, vẫn là cậu chu đáo nhất! Ăn ăn ăn!"
Hứa Miểu vỗ vai Trần Duệ một cái thật mạnh, tỏ vẻ cảm động: "Duệ à, cậu trưởng thành rồi!"
Trần Duệ thẳng tay hất cái tay đang đặt trên vai mình xuống, rồi dùng dao cắt chiếc bánh thành bốn phần. Bánh Trung thu nhân hạt sen trứng muối, vừa vặn mỗi người một miếng, trên mỗi phần còn có một chữ trong câu chúc mừng.
Trần Duệ liếc nhìn miếng của Hứa Miểu, cười đùa: "Cậu ăn trứng nè."
Hứa Miểu nghẹn nguyên một miếng bánh Trung thu trong cổ họng, suýt chút nữa phun thẳng vào mặt Trần Duệ:
"Đ má! Trần Duệ, cậu mà không chọc người khác một câu thì chết à?"
Tào Huy cười hớn hở một lúc, nhưng khi quay đầu lại nó chợt nhận ra Chương Tần dường như không có hứng thú lắm, chỉ đang cúi xuống trêu con chó.
Vốn dĩ Tào Huy luôn ôm một nỗi kính sợ khó hiểu đối với Chương Tần nên mặc dù chỉ mới đi theo hắn hơn một năm, khả năng quan sát sắc mặt và đoán ý người khác của nó đã đến mức dày công tôi luyện.
Hôm nay khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài chơi, nó đương nhiên muốn làm Chương Tần vui vẻ, bèn mở ba lô, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:
"Không còn sớm nữa, giờ chúng ta bắt đầu quẩy thôi, Pháo ca?"
Chương Tần gật đầu.
"Mình chuyển chỗ đi? Bên này nhiều rác linh tinh quá, lỡ đốt trúng thì phiền."
Hứa Miểu đảo mắt nhìn quanh, rồi chỉ vào một chỗ phía nam:
"Chỗ đó đi."
"Được!" Tào Huy ném cái túi cho Hứa Miểu, "Xách đi."
"Anh Miểu, để em lo!" Trần Duệ hăng hái nhận lấy, xách cái túi chạy vèo về hướng nam. Hứa Miểu còn chưa kịp buông tay, đã bị hắn kéo theo chạy lảo đảo, vừa chạy vừa chửi:
"Đ má! Trần Duệ, cậu là trâu rừng à? Buông tôi ra!"
Con chó lông tạp của Chương Tần nhìn thấy cũng vội vàng vẫy đuôi phóng theo bọn họ.
Tất cả đồ đạc được chuẩn bị xong xuôi. Bên trong túi chính là một đống pháo hoa và pháo nổ các loại. Trần Duệ là người đầu tiên lôi ra một cây pháo bông, hai mắt sáng rực:
"Chơi cái nhỏ trước đã."
Không ai biết vì sao thằng nhãi này lại có một tâm hồn thiếu nữ mộng mơ đến vậy. Tóm lại khi ba thằng con trai cao to vạm vỡ cầm pháo bông trên tay, vừa lắc lư vừa xoay vòng trong ánh sáng bạc lấp lánh, cảnh tượng ấy đẹp đến mức Chương Tần không nỡ nhìn thẳng.
Hắn ôm con chó vùi mặt vào người nó cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cười đến run rẩy cả người.
"Pháo ca! Quá đáng lắm nha!"
Trần Duệ tức tối quay sang hắn, cây pháo bông trên tay rung lắc theo, nghiêm túc nói:
"Tôi sẽ vẽ một vòng tròn nguyền rủa cậu!"
"Duệ à, dám nguyền rủa Pháo ca, coi chừng trứng của cậu không giữ được nha." Tào Huy phụ họa.
"Làm gì còn cái trứng nào nữa, thứ đó của nó sớm mất rồi." Chương Tần nhướng cằm về phía Hứa Miểu, "Không phải đã hiến dâng cho tiểu Miểu rồi sao..."
Hứa Miểu lập tức hiểu ra, cười lăn cười bò: "Hahaha, Tiểu Duệ Tử, trẫm thấy rất tốt!"
Trần Duệ: "..."
Ngoài mấy món đồ chơi nhỏ, Tào Huy còn mang theo hàng lớn—loại có thể vút lên trời rồi nổ đùng đoàng.Khi hắn lấy ra chuẩn bị châm lửa, Hứa Miểu và Trần Duệ vội vàng lùi ra xa. Vừa thấy dây dẫn bén lửa, Hứa Miểu huýt sáo một tiếng, hét lớn: "Chạy mau!"
Trần Duệ phản ứng cực nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy.
"Hứa Miểu, đ má! Suýt nữa tôi bị cậu hù cho đái ra quần!"
Tào Huy hoảng loạn đến mức ném cái bật lửa như quăng lựu đạn.
Con chó của Chương Tần bị dọa đến dựng cả lông gáy. Dù chỉ có ba chân, nó vẫn chạy nhanh hơn cả đám hai chân kia, lấy hành động thực tế chứng minh thế nào gọi là "tàn nhưng không phế." Khi chùm pháo hoa khổng lồ nổ tung trên bầu trời cao, Hứa Miểu thở hổn hển dừng lại, lớn tiếng khoác lác:
"Đỉnh! Sau này tôi sẽ kể cho con cái nghe rằng bố nó từng đốt pháo làm nổ tung cả trường học."
Đoạn đường chạy gần khán đài tối om, khi Trình Khoáng chạy đến đó, bầu trời đêm bỗng rực sáng bởi pháo hoa. Cậu dừng lại một lát, bất ngờ nghe thấy vài tiếng chó sủa.
Âm thanh này quen thuộc vô cùng. Trình Khoáng quay đầu lại, liền thấy một cái bóng đang lao vút về phía mình trong bóng tối. Khi thứ đó chạy đến gần, cậu nhìn kỹ, quả nhiên là con chó lông lởm chởm của đồ ngốc kia—có một người chủ như thế nên nó chưa bao giờ có được một cái tên tử tế. Đến giờ Trình Khoáng vẫn không biết nên gọi nó là gì, nên tạm thời cứ gọi là "Lông Lộn Xộn".
Ngày trước hễ nhìn thấy Trình Khoáng là Lông Lộn Xộn tru lên inh ỏi, nhưng kể từ sau đêm nó bị gãy chân và được cậu cứu một mạng, thái độ của nó thay đổi một trăm tám mươi độ. Không những không còn tru lên nữa, thỉnh thoảng nó còn phì phò vẫy đuôi với cậu—giống như bây giờ vậy.
Trình Khoáng khẽ vẫy tay với nó như một lời đáp lại, rồi tiếp tục bước đi. Lông Lộn Xộn nhanh chóng lắc lư cái đầu, vẫy vẫy đuôi đuổi theo, hoàn toàn không để ý đến tiếng huýt sáo của chủ nhân vang lên sau lưng. Chương Tần đứng từ xa trừng mắt nhìn cái đuôi to của con chó nhỏ vẫy qua vẫy lại, trông cứ như nó đang giơ tay chào tạm biệt. Cơn giận bùng lên ngay lập tức, hắn quyết định về nhà sẽ tròng ngay cho đồ phản bội này một cái vòng cổ thật chặt.
Hắn tức tối quát lớn: "Tao cho mày đi chưa hả? Tao đếm đến ba! Cút lại đây cho ông!"
Tiếng gầm này uy lực vô cùng, không chỉ khiến con chó lập tức khựng lại mà ngay cả Trình Khoáng cũng dừng bước.
Ba thằng trong hội "chân chó" đang chơi hăng say cũng sững người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía này—từ góc độ của bọn họ, cảnh tượng trước mắt thực sự quá hoang đường.
Pháo ca... cái quái gì đây? Hắn giữ chân học bá ư?!
Trình Khoáng cũng nhìn thấy bọn họ. Vì đứng xa nên cảnh tượng trước mắt trở nên kỳ lạ—ba tên tay sai vẫn nắm chặt que pháo sáng đã cháy hết mà không chịu vứt đi, khói trắng vẫn bốc thẳng lên, cộng thêm vẻ mặt ngây dại của bọn họ, từ góc nhìn của Trình Khoáng, bọn này trông chẳng khác gì vừa đốt hương cúng bái xong thì bị quỷ nhập cả.
"Yo, về rồi hả, học bá."
Chương Tần đã bước tới gần, miệng ngậm một cây kẹo mút, viên kẹo tròn trịa đảo từ má trái sang má phải, khiến lời hắn nói trở nên mơ hồ.
Thực ra giữa Chương Tần và Trình Khoáng cũng chẳng có thù hằn gì to tát, mà dù có thì sau mấy lần đánh nhau cũng coi như huề cả làng. Đến khi bình tĩnh nhìn nhận lại, hắn mới nhận ra Trình Khoáng chẳng qua chỉ là một học bá hơi ngầu mà thôi. Hơn nữa nhờ có ngoại hình và dáng người nổi bật, đối phương không những không đáng ghét mà nhìn còn khá thuận mắt.
Chương Tần thấy có thiện cảm, liền thò tay vào túi quần móc ra một cây kẹo khác, ném cho Trình Khoáng:
"Này, kẹo mút vị bánh trung thu."
"Vị bánh trung thu?"
Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của pháo hoa, Trình Khoáng cúi đầu nhìn bao bì cây kẹo—trên đó in rõ ràng một quả dâu tây. Khóe miệng cậu giật giật, quyết định không tin lời đồ ngốc này nữa.
Chương Tần tiện tay vò vò bộ lông của con chó rồi cắn nát viên kẹo trong miệng: "Trung thu vui vẻ."
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Trung thu, ngay cả mặt trăng cũng không còn tròn nữa. Trình Khoáng nhìn một người một chó trước mặt, phát hiện ra đôi mắt của cả hai tròn vo như nhau. Cuối cùng cậu cũng đáp lại một câu: "Trung thu vui vẻ."
Lời còn chưa dứt, bỗng có vài luồng ánh sáng quét tới từ cổng sân vận động—giáo vụ đến bắt người rồi!
Hội "chân chó" vội vàng nhảy dựng lên, cuống quýt tháo chạy. Chương Tần "Này!" một tiếng, đá vào mông Lông Lộn Xộn một phát: "Chạy mau!"
Câu này không chỉ là quát con chó.
Lúc này nếu còn đứng lại hiện trường thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan tình. Trình Khoáng lập tức nhận ra—cậu đã vô duyên vô cớ bị kéo vào đống rắc rối ngu xuẩn do đám ngu xuẩn này gây ra.
Hai người một chó lao đi trong gió đêm, sau lưng là tiếng pháo hoa nổ vang trời và những tràng hò hét từ tòa nhà lớp 12. Trong bóng tối, Trình Khoáng nhanh nhẹn trèo qua bức tường cao, ánh sáng chớp tắt phản chiếu trên cái gáy của Chương Tần.
Trình Khoáng thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng phải cạo cho thằng ngốc này mấy phát trên đầu, để từ nay cái đầu đinh của cậu ta trở thành một bãi đất trọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro