Chương 11: Nhà chẳng còn là nhà, từng nét bút đều là tan hoang đổ vỡ
Trình Khoáng đi dạo với bà, lúc về xách theo thành quả của hai bà cháu trên đường — hai túi chai nhựa, đổ ra đất rồi dẫm bẹp từng cái, sau đó ném vào cái lều nhỏ. Cộng thêm số hôm qua, cuối cùng cũng đầy một bao tải to.
Trình Di mang vài chiếc ghế thấp từ trong nhà ra đặt dưới gốc cây bưởi, ngồi trò chuyện với bà. Trình Khoáng ngồi bên cạnh vòi nước rửa tay, tiếng nước chảy ào ào khiến giọng bà như kéo dài ra.
"Ôi, lúc đầu nói là lúc đi dạo sẽ không nhặt chai nữa, mà lại không nhịn được..."
Trình Di nghe vậy liền nói: "Bà già rồi mà mắt vẫn tinh lắm, giống như mắt động vật trong đêm ấy, nhìn thấy rồi làm sao nhịn được nữa?"
Bà cười vui vẻ: "Thật sự không nhịn được... quen rồi, thấy là lòng cứ ngứa ngáy, không nhặt không chịu được."
Trình Khoáng được bà nuôi lớn, từ khi biết đi đã là cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng bà, hồi đó ông còn sống, ba người, ông bà cháu đi dạo buổi tối mỗi người cầm một cái đèn pin. Đi một vòng trong khu rừng nhỏ, đi qua những con phố, về đến nhà lắc chiếc túi nilon xem "chiến lợi phẩm" của ai nhiều hơn.
Ngày trước cuộc sống khá khó khăn, nhặt chai nhựa và lon bia chủ yếu để thêm vào chi tiêu trong gia đình. Sau này những thứ này ngày càng mất giá, điều kiện sống cũng không còn kham khổ như trước, thu nhập từ việc bán phế liệu cũng dần trở thành thứ không còn quan trọng. Tuy nhiên thói quen đã theo nhiều năm không thể dễ dàng thay đổi được, vậy nên sau mỗi bữa cơm bà vẫn thường đi dạo quanh rồi nhặt chai nhựa.
Nhóc con lớn lên một chút đã dần dần có khái niệm về "thể diện", khi nhặt ve chai gặp người quen cùng lứa, mặt cậu sẽ nóng lên vì xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy bà khom lưng lục lọi trong thùng rác lấy chai nhựa và lon bia, cái nóng trên mặt lập tức biến mất, rồi sau đó lại càng nóng hơn— như thể bị ai đó tát thật mạnh vào mặt. Cái gọi là "thể diện" của cậu giống như lon bia bỏ trên đất — "bẹp" một tiếng, bị cậu dẫm nát dưới chân.
Bà đã nhặt từng chai nhựa, từng vỏ lon để nuôi mình lớn lên như thế, nếu vì thấy xấu hổ mà làm ngơ không giúp thì đúng thật là thứ không ra gì.
Trình Khoáng vào nhà lấy bưởi, rồi tiện tay lấy một bộ bài từ trên tủ lạnh.
"Người ta thường nói trăng tròn nhất vào rằm tháng tám, nhưng hôm nay trăng tròn hơn cả trăng Trung Thu," bà nhìn qua những nhánh cây bưởi, nhìn lên bầu trời, rồi ánh mắt bà rơi xuống bộ bài, lẩm bẩm như thể là đang nói với chính mình: "Giá mà ông nội con còn ở đây thì tốt."
Trình Di nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay bà, xoa nhẹ.
Trình Khoáng im lặng xào bài, trong lòng cậu hơi sao nhãng.
Từ lúc Trình Hữu Nghĩa bỏ nhà ra đi biệt vô âm tín đến nay. Phương Hữu Trân vẫn không thể hòa hợp với bà, thế nhưng cậu vẫn mang trong lòng một tia hy vọng về "gia đình đoàn tụ" mà quay lại trấn Yến Thạch vào ngày đoàn viên này. Và hy vọng ấy đã tan vỡ ngay trên bàn ăn vào đêm Trung Thu, giữa những tiếng cười vui vẻ của gia đình Trình Hữu Đức.
Tại sao lại như vậy? Trình Hữu Đức có thể có một gia đình hạnh phúc — ít nhất thì nhìn bề ngoài là như thế. Còn gia đình của cậu thì sao? Nhà chẳng còn là nhà, từng nét bút đều là tan hoang đổ vỡ.
Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ tối, bộ phim mà bà thường xem mỗi đêm đã bắt đầu chiếu. Trình Di đỡ bà vào nhà, Trình Khoáng tìm cớ ra ngoài. Cậu đi một mạch đến cạnh con mương, từ trong túi lấy ra một gói thuốc —là thứ cậu mua tối hôm qua, đã lâu rồi Trình Khoáng không hút thuốc, ngay cả lúc Trình Hữu Nghĩa bỏ nhà đi cậu cũng không hút. Nhưng giờ đứng một mình ở đây lại rất nhớ mùi thuốc lá.
Trình Khoáng hút hết một điếu rồi đi dọc theo hết con mương, đợi cho gió thổi đi mùi thuốc trên người, sau đó ra cửa hàng mua một chai nước để súc miệng giải khát. Cậu men theo đường cũ về lại nhà, những cảm xúc khó chịu dần dần lắng xuống.
Tuy nhiên sự yên bình này giống như hoa trong gương, trăng dưới nước. Khi Trình Khoáng quay lại nhà bà, tiếng hét ầm ầm bên trong lập tức phá vỡ sự yên tĩnh, kéo cậu trở lại với hiện thực khó chịu.
Chẳng bao lâu sau khi Trình Khoáng rời đi, một vị khách không mời đầy mùi rượu đột ngột xông vào.
Trình Hữu Đức không biết vừa từ bữa tiệc rượu nào trở về, khuôn mặt đỏ bừng như rượu ngấm vào tận da thịt, cả người nồng nặc mùi men. Vừa bước vào ông ta liền hất tung chiếc tivi, ngón tay gần như chọc thẳng vào trán bà nội, gào lên:
"Mẹ kiếp! Sống sung sướng quá nhỉ, lại còn xem cái thứ tivi chó chết này!"
Màn hình tivi lập tức tối đen, đổ rầm xuống bàn, làm cả đống hoa quả lăn xuống đất, nước trong cốc cũng hắt thẳng vào ổ cắm điện, phát ra tiếng "xì xì" của dòng điện rò rỉ. Một tia lửa bắn ra từ khe cắm, kéo theo mùi dây điện cháy khét lẹt.
Trình Di bị cú hất bất ngờ dọa đến tái mặt. Bà nội sa sầm mặt, lạnh lùng nói:
"Có bệnh thì đi bệnh viện mà khám, đừng có động tí là chạy vào nhà tao! Ngay cả ma nhìn thấy mày cũng phải đau đầu đấy!"
"Ô, chẳng phải là con mụ già mãi không chịu chết đây sao? Được thôi, thấy tôi liền đau đầu chứ gì? Vậy thì đưa tiền đây, tôi đi ngay lập tức! Bà tưởng tôi muốn nhìn thấy cái mặt già của bà chắc?" Trình Hữu Đức khịt mũi một cái, giọng đầy khinh bỉ. "Lúc tôi nói chuyện tử tế thì không nghe. Bà nói xem, già đến thế rồi còn giữ tiền làm gì? Định mang vào quan tài chắc? Chết rồi chẳng phải vẫn là tôi khiêng bà lên núi sao? Cả nhà chúng ta sống hòa thuận không tốt hơn sao? Bà cứ nhất quyết làm loạn khiến ai cũng khó chịu, bà làm vậy để được gì?"
Bà nội không nói gì nhưng Trình Di thì không chịu nổi nữa. Cô trừng mắt nhìn Trình Hữu Đức, hét lên:
"Cút đi!"
"Tại sao tao phải cút? Mày là cái thá gì? Đây là nhà của tao, đến lượt mày lên tiếng à?" Trình Hữu Đức chẳng thèm để cô vào mắt. "Hôm nay đúng lúc con cái nhà thằng hai cũng có mặt, tôi không muốn dọa trẻ con. Nhưng tôi nói cho bà biết, nếu bà không đưa tiền thì đừng hòng yên thân! Tôi sẽ đến đây mỗi đêm, coi chừng có ngày chết dưới tay tôi đấy!"
Bà nội bị dọa đến mức không dám nhìn thẳng vào ông ta. Trình Hữu Đức bật cười điên dại mấy tiếng, vẻ mặt đầy thỏa mãn, rồi quay người rời đi.
Hắn vừa ra khỏi cửa, Trình Di dường như không thể kiềm chế nữa, cô chộp lấy chiếc ghế bên cạnh ném mạnh xuống đất, hét lên:
"Đồ cầm thú!"
Bà nội muốn ngăn cũng không kịp, hoảng hốt kêu lên:
"Con bé này không biết suy nghĩ gì cả! Lỡ như nó quay lại thì sao..."
Còn chưa nói dứt lời, bóng dáng ma quỷ của Trình Hữu Đức đã xuất hiện ngoài cửa lưới. Hắn tung một cú đá, cánh cửa bật mở, rồi vung tay tát thẳng vào mặt Trình Di:
"Con nhãi ranh! Đến lượt mày dạy dỗ tao à?"
Bà nội vội lao lên, che chở Trình Di sau lưng:
"Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, mày chấp nhặt nó làm gì!"
"Hừ, nó không hiểu chuyện, chẳng lẽ bà cũng không hiểu?" Trình Hữu Đức cười lạnh một tiếng, bất ngờ túm chặt cánh tay bà nội, lôi bà ra ngoài phòng khách.
Trên bức tường treo một bức ảnh cũ kỹ đã ố vàng. Hắn ném bà xuống góc tường như vứt rác rồi chỉ vào bức ảnh, gằn giọng:
"Cha tôi ở đây! Bà thử đặt tay lên ngực mà nói xem, bà có lấy số tiền ông ấy để dành hay không? Bà già thối tha! Lúc bệnh tật sắp chết thì biết tìm con trai, nhưng ngày thường lại keo kiệt, thiên vị đủ đường! Bà làm mẹ kiểu gì thế? Hôm nay mấy người chọc giận tôi rồi, tốt nhất là để tôi tiễn bà đi sớm một chút!"
Bà nội bị đẩy ngã xuống đất, nhịn không nổi nữa, lau nước mắt than trời:
"Ông trời ơi, sinh ra một đứa con như thế này, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Không bằng để Diêm Vương mang tôi đi cho rồi..."
Không biết câu nào trong lời bà đã chọc giận kẻ thú tính kia, Trình Hữu Đức đột ngột vớ lấy cây kéo trên bàn, chĩa thẳng mũi nhọn về phía bà nội:
"Muốn chết? Dễ thôi! Diêm Vương không làm, tôi làm!"
—— Đúng lúc đó, Trình Khoáng lao đến trước cửa và trông thấy toàn bộ cảnh tượng ấy.
Trình Hữu Đức tại sao còn chưa chết? Hắn tại sao vẫn chưa chết?!
Lòng hận thù dâng lên đến mức bùng nổ trong cơ thể chưa trưởng thành của thiếu niên. Giây phút đó trong đầu Trình Khoáng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nhất định phải giết tên súc sinh Trình Hữu Đức.
Vì vậy khi Trình Di chắn trước mặt bà nội, cô chỉ kịp nhìn thấy Trình Khoáng với đôi mắt đỏ rực, toàn thân toát ra sát khí. Cậu giơ cao chiếc ghế rồi đập mạnh xuống, đánh ngã Trình Hữu Đức. Sau đó cơn thịnh nộ mất kiểm soát bùng phát, cậu điên cuồng đấm đá khiến đầu óc Trình Hữu Đức ù đi, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng.
Nhưng cơn cuồng nộ của thiếu niên đang chìm trong hận thù chưa hề dừng lại. Trình Hữu Đức nằm bẹp trên nền đất lạnh lẽo, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức rơi vào nỗi kinh hoàng lớn hơn —— Hắn nhìn thấy Trình Khoáng từ trong bếp bước ra, trên tay siết chặt một con dao phay dùng để chặt xương.
"A a a a——!"
Trình Hữu Đức phát điên gào thét, và trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, hắn đột nhiên bộc phát bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Tay chân luống cuống bò dậy liều mạng chạy thoát khỏi lưỡi dao, nhặt về một mạng.
Tên khốn khiếp đó sợ đến vỡ mật, không dám quay đầu lại, lập tức chui tọt về nhà mình.
Trình Khoáng đuổi theo sát nút đứng trước cửa nhà hắn, điên cuồng vung dao chém vào cánh cửa sắt.
Trình Di mặt mày tái nhợt lao đến ôm chặt Trình Khoáng từ phía sau. Chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất, nhưng vẫn cố dốc hết sức lực kéo cậu về phía sau. Thế nhưng lúc này Trình Khoáng ngoan cố đến mức ba con trâu cũng không kéo nổi.
Trình Di không còn cách nào khác chỉ có thể liên tục gọi tên cậu, lặp đi lặp lại một câu:
"Không sao rồi, đừng chém nữa."
Cơn điên loạn của Trình Khoáng kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng Trình Di hoảng hốt kêu lên:
"Bà ơi!"
Lúc này cậu mới hoàn hồn. Bà nội cúi đầu tựa vào tường, máu mũi chảy ra ào ào, từng dòng đỏ tươi tuôn xuống từ lỗ mũi. Trình Di vội cầm một bát nước ấm hứng lấy, nhưng chỉ trong chốc lát, cả bát nước đã biến thành một màu đỏ tanh tưởi.
Trình Khoáng siết chặt con dao phay trong tay, đến tận giây phút này mới "keng" một tiếng đánh rơi nó xuống đất.
Cậu ngây ngẩn nhìn bà nội, đầu óc trống rỗng, hoảng loạn và sợ hãi chiếm trọn tâm trí.
Cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng này... cho dù có chém chết Trình Hữu Đức một vạn lần cũng không thể xoa dịu dù chỉ một chút.
"Đến tiệm thuốc mua thuốc đi!" Trình Di hét lên với cậu.
Lúc này Trình Khoáng mới sực tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, cuống quýt nhảy lên xe đạp, lao đi vun vút trên con đường gập ghềnh.
Nỗi sợ hãi muộn màng đè nặng lên tấm lưng của thiếu niên mười bảy tuổi khiến cả người cậu căng cứng như một cây cung bị kéo đến cực hạn. Thế nhưng gió đêm vẫn lạnh lẽo thổi qua, mặt trăng vẫn tròn trĩnh ngây ngô treo lơ lửng trên bầu trời, chẳng bận tâm đến những nỗi đau nơi trần thế.
Nhân gian khắp chốn đều là vui giả khổ thật. Dù con người phải gánh chịu gông xiềng nặng nề đến đâu, dù cuộc sống có thê thảm chẳng khác nào súc vật, thì đối với ông trời tất cả chỉ đáng một cái cười khẩy. Huống hồ gì đây cũng chỉ là một thiếu niên vô danh cùng một cuộc tranh chấp gia đình không có gì lạ lẫm.
Không biết vì sao Trình Khoáng chợt nhớ đến lời bà nội từng nói về "kiếp nạn".
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hoảng loạn và mê tín, sợ câu nói xui xẻo kia sẽ ứng nghiệm lên người bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro