Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Học bá đang lục thùng rác... nhặt rác?

Chương Tần dắt chó đi dạo về, đứng ở sân gọi một tiếng: "Mẹ ơi." Không ai trả lời. Lúc này hắn mới nhớ ra mẹ mình đã sang nhà bà ngoại ăn Tết Trung thu.

Mẹ Chương bao năm nay vẫn giữ truyền thống không nấu nướng vào dịp lễ tết, thế nên hễ đến những ngày này, bếp nhà hắn lúc nào cũng nguội lạnh. Chương Tần ngồi xổm trên tảng đá trong sân chơi mấy ván Đấu địa chủ, bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Hắn bắt máy, trong ống nghe vang lên giọng của Chương Hạo:

"Trung thu vui vẻ nhé, con trai. Ăn sáng chưa?"

Ồ, Tết Trung thu mà, cuộc gọi đến từ "ba" hắn.

"Chưa." Chương Tần mất kiên nhẫn, nói thẳng: "Có chuyện thì nói, có rắm thì thả, không có gì thì tôi cúp máy đây."

"Ê ê, đừng vội cúp..." Chương Hạo vội nói. "Ba gửi cho con một hộp bánh trung thu, địa chỉ nhận hàng là ở ga xe lửa Đông Giao, con qua lấy đi—"

Chưa nghe hết câu, Chương Tần đã ngẩn người khi nghe đến địa điểm: "Ông nói ở đâu cơ? Đông Giao? Ga xe lửa?"

"Đúng rồi, chính là cái ga cũ đó." Chương Hạo khẳng định chắc nịch. "Con biết đi mô-tô mà, hơn mười cây số, đi chưa đến nửa tiếng là tới."

Mô-tô của hắn mới không lâu trước đây đã bị đập nát, gửi đi sửa mà còn chưa sửa xong. Nhưng Chương Tần chẳng buồn nói ra, cũng không muốn phí lời với Chương Hạo.

"Được rồi, chỉ có chuyện này chứ gì? Tôi biết rồi."

Trước khi cúp máy, Chương Hạo vội vàng dặn thêm một câu: "Nhớ mang theo tiền mặt."

Chương Tần nghe mà chả hiểu gì, trong đầu lập tức nảy sinh mấy suy đoán chẳng mấy tốt đẹp—không lẽ cái gã chuyên đào hố cho con trai đó gửi hàng kiểu trả tiền khi nhận?

Dù sao cũng đang rảnh, Chương Tần bèn gửi con chó đang kêu ăng ẳng vì đói cho Phương Bằng trông hộ, rồi tự gọi taxi đến ga xe lửa Đông Giao.

Khu Đông Giao nằm giữa ranh giới thành thị và nông thôn, do chưa từng được quy hoạch phát triển nên trông vẫn vô cùng hoang vu, lạc hậu. Vài tòa chung cư cũ kỹ lừng lững giữa một rừng nhà cấp bốn san sát, trông chẳng khác nào cò trắng đứng giữa bầy gà.

Không rõ ga xe lửa này được xây từ năm nào nhưng mặt đất ngay cửa vào thì đầy ổ gà, bước chân không cẩn thận một chút là có thể bổ nhào ngay giữa đường.

Cái nơi rách nát này, Chương Tần trợn mắt tìm mãi mà chẳng thấy điểm nhận hàng nào. Ngược lại hắn nhìn thấy một tiệm chụp ảnh cũ kỹ.

Hắn bước tới hỏi thăm chủ tiệm. Ông ta liếc nhìn một cái, miễn cưỡng gạt mấy bức ảnh trên tường sang bên, để lộ mấy chữ "Chuyển phát XX " cụt tay thiếu chân, rồi cười hề hề nói: "Chỗ tôi đây, cậu trai, đến lấy hàng à?"

Chương Tần mở nhật ký cuộc gọi, báo bốn số cuối điện thoại của Chương Hạo. Ông chủ lục lọi trên cái kệ chất đầy các loại tạp vật, loay hoay một hồi lâu mới moi ra một cái hộp nhỏ. Chương Tần vừa cầm lên chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay chặn lại.

"Khoan đã! Chưa đi được đâu! Tiền vẫn chưa trả mà!"

... Chương Hạo, cái lão keo kiệt đen đủi này!

Lửa giận bùng lên trong lòng Chương Tần, hắn móc ví ra, bực bội hỏi: "Bao nhiêu?"

"Mười tệ." Ông chủ tiệm đáp.

Mười tệ mua một hộp bánh trung thu? Đồ keo kiệt, thế này cũng dám đem đi tặng à?

Chương Tần cười khẩy một tiếng, móc ra một nắm tiền xu từ ví, dứt khoát ném cả đống lên quầy kính. "Nhìn kỹ đi, đúng mười đồng đấy."

Ông chủ nhìn hắn bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời rồi mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì giấy màu vàng đưa cho cậu: "Này, cầm đi."

Trên phong bì in tên tiệm, rõ ràng là dùng để đựng ảnh. Chương Tần chẳng buồn đoán xem tên rùa già Chương Hạo này lại bày trò gì, nhét bừa phong bì vào túi rồi xoay người đi thẳng, chẳng thèm quay đầu lại.

Trời đã tối hẳn, giờ mà gọi xe về thì chắc chắn cũng không kịp ăn bữa cơm đoàn viên. Mà cho dù có kịp, Chương Tần cũng chẳng muốn đi. Bình thường hắn vốn không thích đến nhà bà ngoại. Một là vì bà nấu ăn lúc nào cũng cho dầu muối quá tay, mùi vị thực sự không thể khen. Hai là bà mắc chứng sạch sẽ quá mức, mà Chương Tần thì suốt ngày lăn lộn với chó, thế nên từ nhỏ đến lớn hai bà cháu đã chẳng hợp nhau.

Hồi nhỏ có lần Chương Tần cố tình vò một nắm lông chó trước mặt bà ngoại, sau đó xoay người chà thẳng vào người bà. Kể từ đó bà sợ đến mức mỗi lần thấy hắn là tránh như tránh ôn thần, trốn còn không kịp.

Vào cái ngày "thiên lý cộng thiền quyên" này (ngàn dặm cùng chung ánh trăng), Chương Tần lững thững dạo một vòng quanh khu Đông Giao xa lạ cũ kỹ, cuối cùng tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ.

Hắn bước vào mua một chai Coca và một hộp mì ăn liền để chống đói rồi dựa vào quầy chờ ông chủ nấu nước sôi.

Tiệm tạp hóa này trông có vẻ đã có tuổi, diện tích chưa bằng một nửa căn tin trường học, vậy mà lại khoác lên mình cái tên rất hoành tráng: " Cửa hàng lớn ". Chương Tần đoán thứ lớn nhất trong tiệm này chắc là mặt của ông chủ.

Mì đã nấu xong nhưng chẳng có chỗ ăn, ông chủ tiệm chỉ cho hắn một con đường, bảo rằng nó dẫn đến một công viên nhỏ. Chương Tần một tay nâng hộp mì nóng hổi, một tay xách chai Coca, trên cánh tay còn treo thêm một túi bánh trung thu. Trông hắn chẳng khác nào Na Tra mang tháp, lặc lè đi qua một con phố. Nếu còn chậm thêm một phút nữa e là "Thiên Vương" cũng chẳng chịu nổi mà ngồi xổm ngay vệ đường húp mì cho xong.

Công viên nhỏ có một đài phun nước nhưng vòi phun đã khô cạn. Xung quanh đó có vài chiếc ghế dài. Chương Tần tùy tiện tìm một chỗ trống, vừa định ngồi xuống thì hắn đã nhanh mắt phát hiện trên ghế dính phân chim.

Thế là lại dời sang chiếc ghế bên cạnh, cắn cán nĩa, lật nắp hộp mì. Một mùi hương thơm nức lập tức bốc lên khiến bụng hắn không khỏi réo theo.

Ngay lúc đó, một ánh nhìn chằm chằm cũng len lỏi theo hương thơm mà tới. Chương Tần quay mặt lại, thấy cậu nhóc ngồi trên băng ghế bên cạnh lập tức lúng túng quay đầu đi, giả vờ như chưa từng nhìn sang. Hắn chỉ liếc một cái rồi tiếp tục ăn.

Giờ đang là bữa tối, vậy mà thằng bé lại ngồi cô đơn một mình trong công viên, bụng đói đến mức lép kẹp. Bên cạnh nó, anh trai cao kều này ăn mì xì xụp ngon lành, hương thơm bay qua khiến thằng nhóc càng thấy tủi thân. Từ lúc bỏ nhà đi đến giờ mới có mười lăm phút thế mà nó đã bắt đầu hối hận rồi. Nhưng giờ mà quay về thì mất mặt quá! Thằng em họ đáng ghét kia nhất định sẽ cười nhạo nó cho xem. Giờ làm sao đây?

Chương Tần liếc thấy cậu nhóc đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, vươn đôi tay nhỏ bé bám vào thành đài phun nước. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát.

Cậu nhóc ngồi lên mép bồn, bắt đầu xắn tay áo, vén ống quần, sau đó thò một bàn chân xuống nước, có vẻ đang muốn thử nhiệt độ.

...Đúng là nhóc con nghịch ngợm.

Chương Tần giật giật chân mày, đặt nĩa xuống, sải hai bước dài tới chỗ thằng bé, thò tay xách ngược nó lên khỏi bồn nước.

Kế hoạch tự lực cánh sinh của cậu nhóc còn chưa kịp triển khai đã bị ông anh đáng ghét này phá hỏng. Cả người nó cứng đờ rồi tức tối giãy giụa, nhưng sức nhỏ không chống nổi, chỉ đành ấm ức hít hít mũi, mắt đỏ hoe.

Dù vậy nó vẫn kiên trì vươn bàn tay ú nần về phía lý tưởng sáng lấp lánh dưới đáy hồ nước.

Chương Tần nương theo ánh mắt của nó mà nhìn qua, vừa nhìn đã lập tức hiểu ra. Dưới làn nước tĩnh lặng, hai đồng xu sáng bóng nằm lặng yên dưới đáy bể.

...Thằng nhóc này đói đến mức muốn vớt tiền mua đồ ăn đây mà.

Chương Tần không nói thêm lời nào, đặt thằng bé ngồi yên trên ghế, quay người lục lọi hộp bánh trung thu, moi một cái ra rồi ném cho nó. Hắn nâng cằm, mặt lạnh lùng quăng cho nó một chữ:

"Ăn!"

Cậu nhóc tròn mắt, nhìn ông anh cao kều trước mặt với vẻ sợ hãi xen lẫn hoang mang. Bánh trung thu như một viên gạch nhỏ nện phịch vào bụng nó, còn cái ông anh trông chẳng giống người tốt kia thì đang lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Lời dặn dò của bố mẹ—thứ bình thường nó luôn để ngoài tai—giờ lại vang vọng trong đầu:

"Không được ăn đồ người lạ đưa, coi chừng bị bắt cóc bán lên núi đấy!"

Vậy... có nên ăn không?

Đây là một câu hỏi triết học liên quan đến sinh tử, cần suy nghĩ thật nghiêm túc!

Nhưng trước khi kịp nghĩ xong, ông anh đáng sợ kia đã mất kiên nhẫn, giật lại bánh, "xoẹt" một tiếng xé bao bì, rồi thô lỗ nhét lại vào tay nó.

Cậu nhóc nuốt nước bọt, từ từ giơ bánh lên, nhắm mắt lại cắn một miếng như thể chuẩn bị hy sinh vì đại nghĩa.

Ông anh kia cười lạnh một tiếng, ngửa đầu uống nửa chai Coca ngay trước mặt cậu nhóc.

Nó bị dọa đến mức nấc một cái, cảm giác như giây tiếp theo ông anh đó sẽ vung chai Coca đập vào đầu mình. Sự sợ hãi và căng thẳng dâng lên đến cực điểm, cậu nhóc "oa" một tiếng bật khóc nức nở, vừa khóc vừa vội vàng chạy trốn bằng đôi chân ngắn ngủn.

Chương Tần ngây người nhìn bóng lưng nó, không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Trẻ con bây giờ thật khó chiều, hiếm khi hắn có lòng tốt lại gặp phải kẻ không biết cảm kích. Chương Tần hơi bực bội uống một ngụm Coca, chợt phát hiện ra ở hướng cậu nhóc chạy trốn có một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

Học bá?

Chương Tần nheo mắt, nhận ra gương mặt đó. Trình Khoáng không đi một mình, bên cạnh cậu còn có một bà lão. Bà lão nói gì đó với Trình Khoáng, rồi đột nhiên cậu quay đầu chạy về phía này.

Chết tiệt, càng lúc càng gần!

Chương Tần trơ mắt nhìn Trình Khoáng lao về phía mình, bỗng chốc cảm thấy luống cuống, trong đầu tự động sắp xếp lời chào. "Chào, trùng hợp ghê! Cậu cũng ở đây à..."

...Hả?

Chương Tần sững người, thấy Trình Khoáng dừng lại trước bậc thang cách mình không xa.

Hóa ra không phải chạy về phía mình?

Chương Tần nghĩ thầm, một tay đút túi, tay kia cầm chai Coca, lơ đãng nhìn về phía bậc thang. Nhưng khi thấy rõ Trình Khoáng đang làm gì, hắn bỗng nhiên đờ ra.

Trời đã chạng vạng tối, Chương Tần có thể nhìn rõ Trình Khoáng là nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pin cậu ấy đang cầm. Luồng sáng thẳng tắp rọi lên chiếc thùng rác màu xanh đậm, Trình Khoáng đứng bên cạnh chăm chú nhìn vào bên trong. Sau đó cậu đưa tay vào lục lọi một chút rồi lấy ra một chai nước khoáng.

Bên trong chai vẫn còn nước, ánh đèn pin chiếu vào làm mặt nước phản chiếu những tia sáng lấp lánh như bạc.

Học bá đang lục thùng rác... nhặt rác ư?

Chương Tần cảm thấy khó tin. Rồi cậu thấy bà lão bước đến, trên tay mở ra một chiếc túi ni-lông nhăn nhúm. Trình Khoáng đặt chai nước vào trong, bà lão cười tít mắt, vui vẻ nói:

"Mắt con tinh thật đấy!"

Trong con hẻm nơi Chương Tần sống cũng có mấy bà lão đi nhặt chai nhựa. Bình thường nhìn thấy cậu cũng chẳng cảm thấy có gì lạ, lại không hề khinh thường.

Chỉ là... khi người nhặt chai nhựa đổi thành Trình Khoáng, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Trong một khoảnh khắc, đầu óc Chương Tần trống rỗng, hắn chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn—thình thịch, thình thịch.

Cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng là vô tình phát hiện bí mật của người khác, chẳng biết mình đang chột dạ cái gì.

Chương Tần đứng ngây ra một lúc, rồi trước khi Trình Khoáng quay đầu lại, hắn đã nhanh chóng lẻn vào bụi cây bên cạnh như kẻ trộm.

Không quên để lại chai Coca đang cầm trong tay.

"Thoát Tháp Thiên Vương - Pháo Nhi" danh bất hư truyền lúc này co ro trong bụi cây, nín thở im lặng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng "đông", chai Coca rơi vào chiếc túi nhựa màu cam, rồi cả hai người kia đi xa, cậu mới lặng lẽ "thâm tàng công dữ danh" bò ra khỏi đó.

("thâm tàng công dữ danh" có nghĩa không để lộ tài hoa và công danh của mình, nghĩa rộng hơn chỉ những người làm chuyện tốt lại khiêm nhường, không muốn ai biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro