Chương 1: Pháo Ca của chúng ta là anh chàng đẹp tranh nhất con phố này
"Xịch——"
Tiếng phanh kéo dài, lốp xe ma sát với mặt đường cuốn theo một làn bụi mỏng. Mùi dầu diesel nồng nặc bốc lên từ gầm xe buýt. Ánh nắng chiếu xuống bảng hiệu trạm xe, nhưng tên trạm đã bị phân chim mềm nhão phủ kín, một đống trắng xóa lấp lánh trên lớp sắt nung nóng.
"Đến rồi, đến rồi! Xe buýt số 23!"
Cuối hè, trạm xe đông nghịt người. Xe còn chưa kịp dừng hẳn mà đám đông đã lao tới như nổi điên, chen chúc trước cánh cửa chật hẹp. Trình Khoáng bị cuốn vào dòng người, mùi mồ hôi hầm hập ép cậu xuống xe.
Chóng mặt. Trong tầm nhìn mờ mờ, những đôi dép xỏ ngón màu đen thoáng lướt qua giống như một đàn kiến, khiến mặt đất cũng rung chuyển.
Trình Khoáng bước chậm rãi băng qua đường, tụt lại phía sau đoàn người. Đèn xanh chỉ còn vài giây, lúc cậu chỉ còn cách vỉa hè khoảng ba bước chân thì bất chợt một chiếc ô tô phía sau vạch kẻ đường chậm rãi lăn bánh, đèn xe gần như chạm vào chân cậu.
Đèn xanh nhấp nháy lần cuối rồi nhường chỗ cho đèn đỏ.
Trình Khoáng đứng yên tại chỗ, nhìn thấy từ cửa sổ xe đang mở có một bàn tay kẹp điếu thuốc thò ra. Chiếc xe lướt qua trước mặt, chủ xe nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào cậu trong một giây ngắn ngủi. Hắn hất nhẹ tàn thuốc ra ngoài, ánh nhìn đầy chế giễu, khóe miệng cong lên vừa khinh miệt vừa khiêu khích.
Mùa lập thu đã qua lâu rồi, vậy mà nhiệt độ vẫn hơn ba mươi độ. Gió nóng hầm hập quét qua con đường, cuốn theo mùi khói xe nồng nặc và bụi bẩn. Đốm lửa còn sót lại trên tàn thuốc rơi xuống bên chân Trình Khoáng như một sự khiêu khích trắng trợn.
Ngày đầu tiên rời khỏi Yến Thạch đã gặp đủ thứ kỳ lạ: người xa lạ vô lý, tàn thuốc vô lý, và cả sự bực bội không rõ nguồn cơn bất chợt trỗi dậy trong lòng.
Trình Khoáng giẫm nát tàn thuốc dưới chân, đưa tay vào túi quần tìm tai nghe. Ngón tay vướng vào dây tai nghe, lúc kéo ra lại kéo theo một thứ khác. Một góc đỏ thẫm thò ra từ túi quần.
Là một bao lì xì.
Không biết ai đã lén nhét vào lúc nào. Trình Khoáng sững lại nhưng không mở ra, chỉ lặng lẽ nhét lại vào túi.
Nhà trọ cách trạm xe không xa, nằm trong một con hẻm cũ. Ở đầu hẻm có một con dốc, vừa dài vừa dốc đứng. Leo lên hết dốc là có thể thấy một dãy nhà thấp.
Những căn nhà này là kiểu nhà gạch cũ, giản dị khiêm nhường nằm khuất trong góc thành phố, tạo thành một khu "làng trong phố" nhỏ. Hầu hết cư dân ở đây đều là các ông bà lão đã nghỉ hưu. Mỗi căn nhà đều có một cái sân nhỏ, bên ngoài xây tường bao quanh. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống những bức tường loang lổ rêu phong. Trên đỉnh tường còn gắn những mảnh thủy tinh vỡ, phản chiếu ánh sáng mờ đục.
Khi đổ bê tông có lẽ đã có một con chó nào đó không biết điều chạy ngang qua, để lại một loạt dấu chân lộn xộn. Kết quả là con đường này trở nên gồ ghề đến mức bánh xe vali lăn qua cũng rung lên lạch cạch, cứ như có thể rã ra bất cứ lúc nào.
Trình Khoáng kéo hành lý, lếch thếch đi giữa nơi "địa chẳng lợi, nhân chẳng hòa" này suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi—lối vào khu nhà trọ cũ kỹ mà cậu sắp chuyển tới.
Vừa rẽ vào, cậu không kịp đề phòng liền chạm mặt một con chó. Chính xác hơn là một con chó ta, lông màu vàng xen lẫn màu đen bù xù, vừa từ trong sân phóng ra. Vừa thấy Trình Khoáng đã lập tức sủa ầm lên, dữ tợn như thể cậu là kẻ đột nhập.
Con vật lông lởm chởm này vừa xấu vừa nóng tính, nhe răng trợn mắt sủa điên cuồng như thể sắp lao lên cắn người đến nơi. Trình Khoáng nhất thời lơ đễnh bị nó dọa giật nảy mình. Chiếc tai nghe bên trái rớt xuống, lơ lửng trên vai, còn bánh xe vali thì nhân cơ hội này mà lăn thẳng qua mu bàn chân cậu, khiến cơn đau ập đến ngay tức khắc.
Trình Khoáng chửi thề một tiếng, đá mạnh vào vali, rồi trừng mắt đối đầu với con chó cách mình hai bước.
Chó ta hơi nhếch mũi, họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp như sấm rền, đầy cảnh giác. Hai bên giằng co trong im lặng gần nửa phút, cả người lẫn chó đều bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, từ trong sân vang lên giọng của một cậu trai:
"Đồ ngu, cút về đây!"
Con chó kia lập tức dựng thẳng hai tai, lắc lắc đầu rồi liếc mắt về phía cổng sắt. Nó lùi lại hai bước nhưng rồi lại không cam lòng quay đầu sủa thêm mấy tiếng về phía Trình Khoáng. Mãi đến khi rống đủ nó mới chịu lùi về cạnh cổng, chỉ là đôi mắt chó vẫn hung hăng nhìn chằm chằm cậu không rời.
Trình Khoáng kéo hành lý bước thẳng về phía cầu thang. Khi đi ngang qua cổng sắt, một giọng nói từ bên trong vang lên:
"Này."
Giọng điệu lười biếng y hệt lúc gọi con chó khi nãy.
Trình Khoáng làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Người bên trong lại huýt sáo, rồi hỏi:
"Người mới à?"
Cách hỏi này nghe cứ như đàn anh trong tù đang chào hỏi đàn em mới vào trại vậy.
Trình Khoáng khựng lại, quay đầu nhìn sang. Ánh mắt cậu xuyên qua cánh cổng sắt đang mở, chạm phải người trong sân.
Đó là một thiếu niên tóc cắt ngắn, cánh tay lộ ra ngoài chiếc áo phông rộng để lộ cơ bắp rắn chắc. Trên cánh tay phải có một hình xăm đen mơ hồ, nhìn không rõ là gì. Lúc này hắn đang ngồi xổm trên tảng đá, cắn dở một quả thanh long. Khi hắn ngẩng đầu lên, chiếc khuyên tai bên phải phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo.
Chó dữ, mà chủ trông cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Trình Khoáng hỏi thẳng: "Có chuyện gì?"
Thiếu niên kia hất cằm về phía trên lầu, hỏi: "Cậu ở tầng hai à?"
"Ừ." Tâm trạng Trình Khoáng vốn không tốt, nhìn thấy hắn lại càng bực, trả lời cộc lốc rồi kéo hành lý đi thẳng.
Con chó quái quỷ kia lại tru lên một tiếng.
"Chậc, cũng ra dáng lắm đấy."
— Ngay sau tiếng chó sủa, một câu nói lười biếng vang lên sau lưng cậu.
Nghe thấy câu đó, Trình Khoáng dừng bước quay đầu lại. Đúng lúc đó, cậu thấy thiếu niên kia cắn nốt miếng thanh long cuối cùng rồi tiện tay ném luôn cái vỏ màu đỏ hồng rơi ngay lên đầu con chó. Hắn nheo mắt cười với nó, cứ như câu nói vừa rồi là nói với con chó chứ chẳng liên quan gì đến cậu.
Trình Khoáng không buồn bận tâm, xách hành lý lên tầng hai, lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa hé ra, một mùi khó chịu lập tức xộc vào mũi.
Căn phòng trọ này là chị cậu, Trình Di, thuê giúp. Người thuê trước vừa chuyển đi hôm qua, chủ nhà còn chưa kịp dọn dẹp. Ngay cạnh cửa vẫn chất mấy túi rác, bị cái nóng trong phòng ủ đến mức bốc ra mùi chua nồng khó tả.
Không có lấy một cái quạt, căn phòng như một cái lồng hấp, hơi nóng và mùi hôi càng trở nên ngột ngạt. Trình Khoáng lau qua giường, đến lúc trải xong chăn gối thì mồ hôi đã túa đầy trán.
Cậu muốn ra ban công hóng chút gió. Vừa chạm tay vào cửa lưới thì bàn tay liền bị lớp bụi đen sì bám đầy. Cái cửa vừa bẩn vừa cũ nát, đến mức còn thủng cả một lỗ to.
Ban công còn nóng hơn trong phòng, nhưng ít ra không khí không quá tệ—không có cái mùi chua nồng của rác. Bẩn, lộn xộn, nóng bức—những thứ này Trình Khoáng đều có thể chịu được, nhưng mùi hôi thì không. Cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn châm một mồi lửa thiêu rụi cái ổ rách nát này, cậu tựa vào lan can hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại.
Dưới sân, người và chó ban nãy vẫn còn ở đó. Thiếu niên tóc húi cua đang ngồi trên tảng đá, cắm mặt chơi điện thoại. Trình Khoáng đoán tai hắn chắc có vấn đề, vì mở loa to đến mức ai đi ngang cũng biết hắn đang chơi Đấu Địa Chủ.
Đột nhiên, một cuộc gọi đến. Nhạc chuông lớn như bom nổ, dọa con chó đang tè bậy ở góc tường giật bắn người, hoảng loạn trợn mắt sủa ầm lên.
"Xem cái bộ dạng nhát chết của mày kìa."
Thiếu niên liếc con chó, khóe môi nhếch lên đầy thích thú, rồi mới nhấn nghe máy.
"Alo?"
Trong tiếng chuông điện thoại ồn ào, Trình Khoáng kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay vào túi lôi ra phong bao lì xì đỏ cũ kỹ, nhìn chăm chú một lúc lâu.
Phong bao đã rất cũ, nhăn nhúm, mép giấy sờn đến trắng xóa. Nhưng những tờ tiền bên trong lại mới tinh, hai mươi tờ, được gấp gọn gàng thành một xấp. Tiền bị hơi nóng trong túi ủ ấm, có chút âm ấm, giống như hơi ấm từ lòng bàn tay của người đã từng nắm giữ nó.
Mặt sau của phong bao có chữ viết bằng bút chì, từng nét từng nét cẩn thận:
"Cho cháu trai Trình Khoáng."
Ngón tay cậu siết chặt phong bao, mồ hôi trên trán theo đường viền mắt trượt xuống cánh mũi ngưa ngứa. Cậu giơ tay quệt, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy mũi cay cay.
Đúng lúc đó, dưới sân vang lên một tiếng "Rầm"—cổng sắt đóng sập lại.
"Một lũ ranh con. Đợi đấy, tôi đến ngay."
Thiếu niên tóc húi cua nhét điện thoại vào túi, sải chân bước lên một chiếc mô tô đen, vặn tay ga. Trước khi phóng đi, hắn ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt Trình Khoáng trên ban công.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Rầm!"
Chiếc mô tô gầm rú lao vút về phía trước, để lại sau lưng một làn bụi cùng tiếng huýt sáo nhàn nhạt.
Con chó nhà hắn chạy theo một đoạn, nhưng chẳng mấy chốc đã lắc lắc cái đầu, lười biếng quay về sân.
Khi Trình Khoáng dọn dẹp xong thì mặt trời đã khuất sau dãy nhà.
Hoàng hôn buông xuống, cậu từ tầng hai đi xuống, vừa bước đến lối rẽ đã nghe thấy tiếng gầm của động cơ mô tô.
Chẳng mấy chốc cánh cổng sắt "két" một tiếng mở ra—con chó lại từ trong sân lao vọt ra.
Thiếu niên chậm rãi giảm tốc độ, một chân chống xuống đất, chân còn lại thong dong hất tung cánh cổng. Chiếc mô tô dưới thân hắn trượt một đường dứt khoát, quăng ra một làn khói xám.
"Mẹ kiếp... thằng ranh con nào đập vỡ gương chiếu hậu rồi!"
Một thằng béo từ sau xe nhảy xuống, mắt trợn trừng, chửi ầm lên.
Trình Khoáng liếc mắt qua, quả nhiên thấy gương chiếu hậu bên phải của chiếc mô tô đã vỡ, chỉ còn trơ lại một cái trụ trống không.
"Không sao."
Thiếu niên kia chẳng mấy bận tâm, ngồi xổm xuống xoa đầu con chó nhà mình.
Thằng béo móc ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho hắn. Hắn ngậm lấy, thằng béo ngay lập tức bật lửa, ghé lại châm thuốc giúp.
Thiếu niên kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thản nhiên nói thêm một câu:
"Tôi bẻ trật khớp nó rồi."
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn hờ hững quét qua cánh cổng sắt đang hé mở.
Tên tóc húi cua này đúng là ra vẻ đến nghiện rồi.
Trình Khoáng thu lại ánh mắt, hai tay đút túi lặng lẽ bỏ đi.
"Vẫn là Pháo ca lợi hại nhất!"
Thằng béo xu nịnh một câu, rồi chợt nhớ ra điều gì, ngước mắt nhìn lên tầng trên, hỏi:
"Nghe nói cặp oan gia tầng hai dọn đi rồi à?"
Thiếu niên được gọi là "Pháo ca" hờ hững "Ừ" một tiếng, làn khói thuốc phả ra che khuất đôi mắt, trắng mờ một khoảng.
Thằng béo thở dài cảm thán:
"Cuối cùng cũng cuốn xéo rồi."
Trước đây, tầng hai có một cặp tình nhân. Ban ngày cãi vã đập đồ ầm ĩ, ban đêm lại đánh nhau—trên giường đánh, dưới giường cũng đánh.
Tiếng "cót két" của tấm ván giường vang lên đến tận một, hai giờ sáng, hành hạ người ta cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Thế người mới đến thì sao? Gặp chưa?"
Thằng béo lại hỏi.
Pháo ca ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho đối phương lại gần.
Người kia ghé tai sang, chỉ nghe thấy hắn thần bí nhả ra hai chữ:
"Con trai."
Pháo ca đúng là rất biết nói mấy câu vô nghĩa với vẻ mặt nghiêm túc.
Thằng béo ngớ ra: "...Rồi sao nữa?"
"Thì một thằng con trai, trông cũng đẹp trai phết, vừa mới đi ngang qua."
Pháo ca đứng dậy đi vào trong nhà.
Thằng béo sốt ruột: "Đệch, tôi có nhìn thấy đâu!"
Pháo ca nghĩ nghĩ rồi thả lại một câu:
"Tại vì nó không đẹp trai bằng tôi."
Thằng béo bật cười, mở hộp đồ nướng cười hì hì phụ họa:
"Đúng đúng, Pháo ca của bọn em là soái ca số một của cả con phố này!"
©©©
Hôm đó đúng vào tiết Xử Thử (nắng hạ sắp tàn), cũng là ngày đầu tiên Trình Khoáng gặp Pháo ca.
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy tên này đúng là thích ra vẻ.
Có điều...
Ra vẻ cũng đẹp trai thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro