Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục vàng thứ 8


"Thái Thúc tiên sinh, Thái Thúc tiên sinh, anh có phải đang hiểu lầm hay không?"

Nguyên Bảo rốt cục bị Thải Thúc Thiên Khải đá đít đuổi đi, cậu vô lực đến đáng thương mà vỗ cửa kêu gào.

Thái Thúc tiên sinh chẳng lẽ nghĩ mình gạt hắn? Dù chuyển kiếp rồi bộ dạng sẽ không được giống nhau lắm. Nhưng Nguyên Bảo ta thề với trời đất, lão tử không hề nói láo.

Thái Thúc Thiên Khải bị Nguyên Bảo chọc giận phừng phừng, vội vàng lấy toa thuốc sáng ra mà nốc, nếu không chắc chắn sẽ bị cậu ép cho phát khùng rồi chết tức tưởi.

Thái Thúc Thiên Khải rửa mặt xong xuôi, quần áo chỉnh tề đi đến bên cửa sổ phòng ngủ mà ngó ra, bên ngoài không còn tiếng ồn huyên náo ầm ĩ, xem ra cậu nhóc kia đã bỏ cuộc rời đi rồi.

Hắn không biết vì sao, có vẻ như mình đối với cậu thiếu niên ấy lại sinh ra chút lưu luyến. Hắn từ phòng ngủ đi xuống đến cửa ra vào, quả nhiên thiếu niên vừa nãy còn làm ra vẻ mặt đáng thương vô tội, bây giờ lại không thấy nữa, chắc là đã đi thật rồi.

Thật ra Nguyên Bảo vẫn còn nguyên vẹn một bộ dáng đáng thương ở cửa chính, có điều cậu đang dùng thuật ẩn thân mà thôi, cậu sợ mình một mực quanh quẩn ở trước cửa nhà Thái Thúc tiên sinh, sẽ bị người khác dị nghị không thôi, cho nên đành phải tạm ẩn đi.

Còn Thái Thúc Thiên Khải là phàm nhân, thì căn bản không thể thấy được Nguyên Bảo đang ẩn thân, tưởng rằng cậu đã bỏ đi mất.

Nguyên Bảo kinh hỉ khi thấy Thái Thúc tiên sinh mở cửa, chưa kịp chạy đến vui mừng, "rầm" một tiếng, Thái Thúc tiên sinh đóng cửa...

Nguyên Bảo than trời, tiếp tục ngốc ngốc quẩn quanh trước cửa, thuận tay móc ra cuốn sổ tay, cẩn thận ghi chú, Thái Thúc tiên sinh đặc biệt hẹp hòi, sau này nhất định phải chú ý!

Thái Thúc Thiên Khải sau khi dùng điểm tâm liền chuẩn bị đến công ty, mặc dù hôm qua quá chén, nhưng sáng hôm sau không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng thoải mái, thần thanh khí sảng. Thái Thúc tiên sinh không khỏi thừa nhận, dù Nguyên Bảo làm hắn tức đến phát nổ, nhưng hình như lại là lấy độc trị độc.

Thái Thúc tiên sinh lái xe đi, Nguyên Bảo ẩn thân ngồi bên phía phó lái, cùng theo hắn đến công ty.

Lúc đến nơi, Thái Thúc Thiên Khải lười đem xe đỗ vào hầm, liền đỗ tạm vào bãi đậu xe lộ thiên.

Mà ở vị trí phó lái lúc này đây, đã không còn Nguyên Bảo. Chẳng qua là vì vừa đến cửa tòa cao ốc, cậu liền đánh hơi thấy mùi bánh rán ở một tiệm mới mở gần đó! Thơm chết người.

Vì vậy Nguyên Bảo lại chạy đến cái tiệm bánh rán bên đường kia mà hít hà chảy nước miếng, nhưng sờ vào túi chỉ còn vỏn vẹn hai đồng, thật muốn chết tâm mà. Thần tài gì so với người nghèo còn nghèo hơn, ai nghe cũng thấy là chuyện hoang đường.

Nguyên Bảo cảm thấy, nhiệm vụ này quá khó khăn, nhưng không làm không được, ai bảo Thái Thúc tiên sinh là nhiệm vụ chính làm gì, bây giờ kiểu gì cũng phải làm. Bây giờ xem ra, Nguyên Bảo bắt đầu cân nhắc nên hay không làm nhiệm vụ phụ trước?

Như vậy sẽ có tiền mua bánh rán ăn.

Tiểu thần tài đối với bánh rán chấp niệm không buông...

Sau khi đỗ xe xong, Thái Thúc Thiên Khải chuẩn bị đi vào cao ốc, vừa quay đầu lại, hắn liền thấy Nguyên Bảo đứng trước đường cho xe chạy vào.

Thiếu niên người cao gầy, nhất là bóng lưng đặc biệt câu nhân, vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp mông ẩn sau bộ quần áo ngược lại càng thêm bắt mắt. Thái Thúc Thiên Khải chỉ cần nhìn thấy dáng người, liền có thể nhận ra cậu.

Mặc dù thiếu niên nọ thật xinh đẹp, nhưng cái mặt này...

Thái Thúc Thiên Khải vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Nguyên Bảo, cậu thẳng thắn nhìn vào sạp bánh rán mà chảy nước miếng thèm thuồng. Đừng hỏi vì sao Thái Thúc tiên sinh biết cậu đang nhìn bánh rán, mà hãy hỏi vì sao ánh mắt Nguyên Bảo có thể nhìn chăm chú đến độ ấy.

Cũng bởi vì bị bánh rán mê hoặc, Nguyên Bảo không hề phát hiện thuật ẩn thân của mình đã hết hiệu lực. Nếu như cậu nhận ra được điều đó, hẳn sẽ thu liễm lại một chút biểu hiện thèm thuồng, nhưng dù gì cậu cũng chỉ là thần tài thực tập mà thôi.

Thái Thúc Thiên Khải vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà đi qua phía Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo nhìn bánh rán thật chăm chú, sắc vàng óng của bột rán thật đẹp mắt, trứng gà mịn màng, còn có tí xanh xanh của lá gì đó, rưới thêm tương đỏ và nâu, vỏ bánh giòn rụm mong mỏng cũng không rõ là gì, bất quá nhìn ngon lành làm sao, hơn nữa còn rất thơm.

Nguyên Bảo hít sâu một hơi, bỗng nhiên một hương thơm nam tính xộc vào mũi, còn mang theo phảng phất mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. Nguyên Bảo mở to mắt, nhìn xem, Thái Thúc tiên sinh gần ngay trước mặt kìa.

Nguyên Bảo đơ.

Thái Thúc tiên sinh thu vào mắt Nguyên Bảo với bộ mặt ngây ngô, bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn, hỏi: "Chưa ăn sáng?"

Nguyên Bảo ngơ ngác gật gật.

Thái Thúc tiên sinh lại hỏi: "Muốn ăn bánh rán?"

Nguyên Bảo tiếp tục ngốc ngốc mà gật.

Thái Thúc tiên sinh lại hỏi: "Sao không đi mua? Bây giờ còn vắng, không phải xếp hàng."

Nguyên Bảo móc trong túi ra hai đồng bạc lẻ, thành thật trả lời: "Không đủ tiền..."

Thái Thúc Thiên Khải chắn chắn là tên nhóc này muốn bức mình tức điên đây mà, là ai mới sáng nay cùng hắn thề với bóng đèn sẽ giúp hắn kiếm tiền, bây giờ ngay cả một cái bánh rán cũng không mua nổi.

Bất quá Thái Thúc tiên sinh cũng hiểu, từ khi hắn và cậu chia tay, cậu cũng không đi làm nữa, đương nhiên sẽ không có tiền.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn vẻ mặt đơn thuần của Nguyên Bảo, nghĩ đi nghĩ lại, dù gì hôm qua cả hai cũng từng phát sinh quan hệ gì đó, cho nên thôi thì cho hắn ít tiền ăn bánh cũng được.

Thái Thúc Thiên Khải đầu nóng phừng, nhưng vẫn điềm tĩnh nói: "Tôi mua cho em, đi theo tôi."

Nguyên Bảo nhất thời mở to mắt đầy sùng bái nhìn Thái Thúc Thiên Khải, reo lêm: "Thật không? Thái Thúc tiên sinh, anh đúng là người tốt."

Thái Thúc Thiên Khải: "..."

Đứa nhỏ này hôm qua còn vừa cùng mình lăn giường, hôm nay đã phát thẻ người tốt cho mình, đây là tình huống quỷ gì.

Thái Thúc tiên sinh có chút nhức đầu, dắt Nguyên Bảo qua đường mua bánh rán.

Thái Thúc tiên sinh gọi với ông chủ: "Một cái."

Sau đó quay sang hỏi Nguyên Bảo: "Không ăn gì? Hành lá có ăn không? Ớt thì sao?"

"Ăn hết ăn tất." Nguyên Bảo gật gật đầu như gà mổ thóc, cậu cái gì cũng muốn ăn hết.

Thái Thúc Thiên Khải nhìn cậu phấn khích như vậy, bỗng dưng cảm thấy Nguyên Bảo thực ra cũng rất khả ái, cùng trước kia như hai người khác nhau.

Nguyên Bảo khi vừa cầm bánh rán trên tay cảm thấy sao lại nhỏ thế này, có phải bị yểm xì bùa không vậy?

Tay cầm bánh, tay còn ngước lại nhìn lưu luyến, một cái ăn sao mà đủ chứ.

Thái Thúc Thiên Khải đến là bái Nguyên Bảo làm sư phụ, nghĩ thầm tại sao trước kia cậu không diễn ra được loại biểu cảm này.

Thái Thúc tiên sinh giơ tay đầu hàng, hướng ông chủ sạp mà gọi: "Một cái nữa."

Nguyên Bảo mắt sáng ngời ngời gặm bánh rán, đứng cạnh hắn nhỏ giọng nói: "Thái Thúc tiên sinh, cái này thật ngon quá đi, không bằng mua năm cái đi, tôi ăn được hết."

Thái Thúc Thiên Khải: "..."

Sáng sớm, nhân viên lái xe đến công ty, liền nhìn thấy boss lãnh khốc của họ cùng một thiếu niên trẻ đang đứng lề đường bên kia mua bánh rán ăn.

Thái Thúc tiên sinh tốn nửa tiếng đồng hồ để mua bánh rán, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Còn Nguyên Bảo vẫn vô tư cắn từng miếng bánh rán giòn rụm ngon lành, bộ dáng cao hứng kia thật làm cho Thái Thúc Thiên Khải có chút không dời mắt được, chính hắn cũng chẳng thể hiểu nguyên do.

Nguyên Bảo muốn ăn năm cái, rồi năm cái nữa, đều ăn hết rồi.

Thái Thúc Thiên Khải kiên quyết không mua nữa, vì thời gian rán bánh cũng rất lâu, họ đã đứng đây nửa giờ rồi.

Nguyên Bảo cũng đủ tạm gọi là hài lòng, làm thần tiên không thể quá tham lam, hôm nay được ăn thật nhiều bánh rán, cậu sẽ ghi vào sổ tay để ghi nhớ, Thái Thúc tiên sinh là một người đàn ông rất tốt bụng.

Mà Thái Thúc Thiên Khải bây giờ đây vẻ mặt vô cùng khó chịu, hắn luôn ngửi thấy mùi bánh rán quẩn quanh, một thân toàn dầu mỡ, đi xa khỏi tiệm rồi vẫn có thể cảm nhận được. Hắn nâng tay ngửi âu phục mình một cái, quả nhiên toàn là mùi bánh rán. Họ đứng ở sạp quá lâu, cho nên mùi nước hoa đắt tiền trên người Thái Thúc tiên sinh từ bao giờ đã biến thành mùi bánh rán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro