Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Khuyển quỷ

Đa Đa ghé vào tuyết trên mặt đất, rụt cổ chột dạ đặt đầu lên đùi phía trước, giống hệt như những lần trước đây khi làm sai và bị trách phạt.

Tạ Phi không thể tin được rằng Đa Đa lại có thể giết người, hơn nữa còn giết nhiều như vậy, nó trừng mắt nhìn Đa Đa: "Vì sao?"

Uông Chấn đã dừng xe bên lề đường, gió tuyết gào thét dữ dội. Đông Sinh siết chặt chiếc áo khoác dày, giọng lạnh lùng nói: "Muốn gì về nhà rồi nói sau."

Khi trở về căn hộ của Trịnh Quân Diệu, anh ta vừa xử lý xong công việc và bước ra từ thư phòng. Ban đầu, anh định dẫn Đông Sinh đi ăn một bữa hải sản thịnh soạn, nhưng không ngờ Quý Vũ lại bất ngờ chen ngang, khiến Đông Sinh thay đổi kế hoạch. Đông Sinh không đi, anh cũng chẳng có hứng thú một mình lủi thủi ăn hải sản.

Cuối cùng, không chỉ bảo André đóng gói toàn bộ số hải sản mang về, Trịnh Quân Diệu còn tiện thể "đóng gói" luôn cả đầu bếp chuyên làm hải sản về theo.

Đông Sinh vừa bước chân lên xe của Uông Chấn, sau lưng cậu, đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Khi trở về căn hộ, trên bàn ăn đã bày đầy các món hải sản vừa được chế biến nóng hổi.

"Thật là phong phú, meo meo!" A Hoàng thèm thuồng đến mức nước miếng sắp rớt xuống, đáng tiếc là vừa rồi Đông Tể đã cho nó ăn no căng bụng với xiên thịt dê, dạ dày lúc này gần như không còn chỗ trống. "Đông Tể, ngươi chắc chắn là cố ý! Meo meo gào khóc!" Nó rốt cuộc cũng hiểu tại sao Đông Tể lại hào phóng gắp cho nó nhiều xiên thịt dê như vậy

Đông Sinh hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt tròn béo đang đầy vẻ phẫn nộ và lên án kia, cậu chậm rãi thay dép, cởi áo khoác dày rồi trở lại bàn ăn.

Trịnh Quân Diệu thong thả bóc vỏ tôm, đặt vào bát của Đông Sinh, tiện miệng hỏi: "Hôm nay Quý Vũ tìm cậu, chắc không chỉ đơn giản là mời ăn cơm, đúng không?"

Khẩu vị Đông Sinh đã chậm rãi bị nuông chiều, lúc nãy vẫn mong chờ bữa tiệc hải sản, thành ra cũng chưa ăn được bao nhiêu thịt dê. Món tôm mà Trịnh Quân Diệu "đóng gói" về lần này không giống bình thường, con nào con nấy to hơn hẳn. Những con tôm tươi ngon được bóc vỏ, chấm với mù tạt pha cùng loại giấm chua bí truyền, hương vị đậm đà, kích thích vị giác, Đông Sinh ăn một miếng mà đôi mắt cũng khẽ nheo lại vì sung sướng.

A Hoàng lập tức quên sạch chuyện giận dỗi với Đông Tể, nó nhảy phắt lên bàn, đôi mắt long lanh đầy mong chờ, chăm chú dõi theo bàn tay Trịnh Quân Diệu đang bóc con tôm lớn, miệng không ngừng "meo meo" lấy lòng.

Chỉ trong chớp mắt, Trịnh Quân Diệu đã bóc xong con tôm, đang định đưa tới miệng A Hoàng, thì nhìn thấy đôi mắt Đông Sinh cũng đang dõi theo... 

Vì thế, A Hoàng trơ mắt nhìn con tôm ngon lành sắp vào miệng mình, "vèo" một cái, bay thẳng vào bát của Đông Tể!

"Lão Trịnh! Ngươi lại đối xử với ta như vậy sao?! Meo meo gia hôm nay xem như đã nhìn thấu ngươi rồi! Meo meo meo meo ngao!" A Hoàng tức giận đến mức đuôi cũng dựng thẳng, cả khuôn mặt béo múp của nó nhăn lại thành một cục.

Đông Sinh thản nhiên bỏ con tôm đã bóc vỏ vào miệng, đáp: "Chỉ là hàn huyên một chút về công việc của hắn thôi."

Hải sản vốn có tính hàn, dì Lô không ăn được nên bà ở lại trong bếp làm phụ bếp cho bếp trưởng, tiện thể học hỏi vài món. Thỉnh thoảng, bà lại bê một đĩa đồ ăn nóng hổi ra bàn. Lúc này, vì bếp trưởng vẫn còn ở đây, Trịnh Quân Diệu không tiện hỏi quá chi tiết, chỉ có thể hạ giọng: "Có liên quan đến Đa Đa sao?"

"Ừ." Đông Sinh gật đầu, cầm lấy một chiếc chân cua hoàng đế to bự. Cậu thoăn thoắt bẻ gãy từng khớp, ngón tay khéo léo lột sạch lớp vỏ cứng, chỉ trong vài giây, thứ còn lại trên tay anh chỉ là miếng thịt cua.

Đông Sinh gắp phần thịt cua vừa tách bỏ vào bát của Trịnh Quân Diệu. Nhìn sang, hắn thấy A Hoàng tràn đầy uất ức và bất mãn đến mức sắp tràn cả ra ngoài mắt. Thế là Đông Sinh liền đưa một miếng thịt cua đầy đặn khác đến tận miệng nó.

Đây chính là miếng thịt cua ngon nhất mà A Hoàng từng được ăn trong đời!

Cứ thế, Đông Sinh và Trịnh Quân Diệu thay phiên gắp đồ ăn cho nhau, thỉnh thoảng lại tiện tay đút cho A Hoàng một miếng. Cả bàn hải sản phong phú cuối cùng bị ba người họ ăn sạch sành sanh.

Bếp trưởng sau một đêm bận rộn trong bếp, dọn dẹp xong xuôi liền định ra mời khách quý một ly rượu, nếu có thể thì trò chuyện đôi chút, thăm dò ý kiến về món ăn, thuận tiện kéo gần quan hệ, biết đâu có thể kết giao bằng hữu. Thế nhưng khi bước ra, thứ duy nhất hắn thấy là một bàn đầy xác hải sản và một con mèo béo núc ních đang nằm phịch trên ghế, trông như sắp lăn ra ngủ.

Bếp trưởng: ...

Ăn uống no nê, Đông Sinh gọi Tạ Phi hờn dỗi và Đa Đa ủ rũ vào phòng mình.

Ngồi xuống trước máy tính, Đông Sinh nhìn Tạ Phi, chậm rãi hỏi: "Ngươi có biết Đa Đa chết như thế nào không?"

Tạ Phi ngơ ngác lắc đầu.

Đông Sinh nhìn khuyển quỷ, bình thản nói: "Với năng lực của ngươi, hẳn là có thể tái hiện toàn bộ quá trình ngươi chết. Nếu không muốn Tạ Phi tiếp tục chán ghét ngươi, vậy hãy để nó tận mắt nhìn xem ngươi đã chết như thế nào, rồi sau đó cho nó thấy, ngươi rốt cuộc đã giết những ai."

Tuy rằng đã nghe được đáp án từ Quý Vũ, nhưng Đông Sinh vẫn muốn tự mình chứng kiến. Hắn muốn biết khuyển quỷ đã giết những ai, và những người đó có đáng phải chết hay không.

Khuyển quỷ thoáng do dự một chút, rồi gật đầu, ngay lập tức, ngọn đèn trong phòng vụt tắt, xung quanh khuyển quỷ xuất hiện một quầng sáng lục u ám mơ hồ.

Tạ Phi, qua đôi mắt của Đa Đa, tận mắt chứng kiến cảnh nó bị người ta bắt đi. Nó nhìn thấy chính mình ngã xuống vũng máu, nhìn thấy những kẻ buôn lậu chó đánh đập Đa Đa đến chết một cách tàn nhẫn. Sau đó, chúng lột da, mổ bụng nó, xẻ thịt thành từng khối nhỏ rồi cuối cùng ném tất cả vào một nồi lẩu thịt chó.

Hồn thể Tạ Phi cuối cùng cũng tràn ra từng đợt oán khí đen kịt, nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng.

Hình ảnh chuyển đổi, Tạ Phi nhìn thấy cảnh bọn buôn lậu chó hành động. Chúng lén lút bắt trộm chó, chuốc thuốc mê, những con chó không nghe lời sẽ bị chúng đánh đập tàn nhẫn. Có những con chó hung dữ chống cự, nhưng cuối cùng cũng bị chúng hành hạ đến chết.

Có kẻ giả vờ tỏ ra lương thiện, dùng thức ăn để dụ dỗ những con chó, mèo hoang đáng thương, khiến chúng tin tưởng rồi bất ngờ ra tay bắt lấy. Sau đó, bọn chúng giống như những con quỷ khát máu, xem việc hành hạ những sinh linh nhỏ bé ấy là niềm vui.

Trong một nhà hàng chuyên bán thịt chó lậu, lão chủ tiệm vì muốn thịt chó có hương vị ngon hơn, thậm chí còn nghĩ ra những phương pháp độc ác đến rợn người. Một con chó khỏe mạnh bị hắn ném thẳng vào nồi nước sôi, dùng thanh sắt ấn chặt xuống, để nó sống sờ sờ bị luộc chết. Sau đó, hắn mới lột da, mổ bụng, xẻ thịt...

Số người mà khuyển quỷ giết, so với những gì Quý Vũ ghi chép trong hồ sơ, còn nhiều hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, có một số người, nó chỉ muốn dạy cho họ một bài học, chứ không thực sự giết chết họ.

Ví dụ như người mẹ của cô bé đã từng ép con chó nhỏ ăn ớt.

Bất kể việc người phụ nữ đó đá chết con chó nhỏ là vô tình hay cố ý thì con gái bà ta lại thực sự yêu thương chú chó ấy. Vì vậy, Đa Đa chỉ âm thầm đẩy người phụ nữ đó một cái từ phía sau. Bà ta va vào một chiếc taxi đang giảm tốc độ, bị thương không nhẹ và chảy khá nhiều máu, nhưng không mất mạng.

Những người mà khuyển quỷ Đa Đa giết, đều là những kẻ mà nó cho rằng tội ác tày trời, đáng phải trả giá.

Nhưng trên thực tế, trong mắt những người khác, những kẻ mà Đa Đa giết chỉ là những công dân bình thường tuân theo pháp luật.

Những người đó có thể là những người nhiệt tình, thật thà, lương thiện. Họ có thể là những đứa con hiếu thảo, những người chồng chu đáo, những bậc cha mẹ từ ái, hoặc là những đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt gia đình...

Như lời Quý Vũ đã nói, những người này không có tội, hoặc nếu có, thì cũng chưa đến mức phải chết.

Nhưng đó là luật pháp của con người – một hệ thống vốn được tạo ra để bảo vệ quyền lợi của chính loài người.

Ngay cả những loài động vật được bảo vệ như sư tử hay hổ, một khi chúng gây tổn thương cho con người, con người cũng sẽ không do dự mà giết chúng.

Giết người thì phải đền mạng – đó là nhân quả.

Vậy còn những sinh linh đã bị con người giết hại thì sao? Nếu một ngày nào đó, chúng thức tỉnh trí tuệ và có được sức mạnh để phản kháng, thì sao? Đa Đa giết những kẻ đã hành hạ nó và đồng loại của nó – như vậy là sai sao?

Nếu bỏ qua lập trường của con người mà đứng từ một góc độ công bằng để xét đoán, tất cả những gì Đa Đa làm cũng chỉ là báo thù mà thôi.

Nó chưa từng lợi dụng năng lực của mình để làm hại những người vô tội.

Nhìn toàn bộ những hình ảnh giết chóc thông qua góc nhìn của Đa Đa, Tạ Phi cuối cùng cũng không kìm nén được, oán khí bốc lên ngùn ngụt, nó ngồi sụp xuống đất, ôm chặt lấy Đa Đa, khóc không thành tiếng.

Đa Đa cẩn thận liếm đi từng giọt nước mắt nhuốm máu trên mặt anh trai mình, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu mềm mại cọ cọ vào người Tạ Phi, như thể muốn an ủi, nhưng trong sự thân thiết đó, lại ẩn chứa chút tủi thân đầy nhẫn nhịn.

Chờ Tạ Phi dần dần ngừng khóc, Đông Sinh nhìn nó, bình tĩnh nói: "Theo như khế ước quỷ định, tôi sẽ giúp cậu bước vào luân hồi. Còn về khuyển quỷ, vì nó chưa từng làm hại người vô tội, tôi cũng có thể giúp nó tiêu tan oán khí để nó có cơ hội đầu thai."

Đa Đa tựa hồ không cam lòng, sốt ruột kêu lên mấy tiếng, đôi mắt tròn xoe ngập tràn lưu luyến.

Tạ Phi nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi quay sang Đông Sinh, giọng đầy chờ mong: "Vậy... về sau, em cùng Đa Đa còn có thể tiếp tục bên nhau không?"

Đông Sinh trầm mặc một lát, rồi chỉ nhẹ giọng đáp:

"Có lẽ có, cũng có lẽ không."

Tạ Phi và Đa Đa cúi đầu, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Một người, một chó, lặng lẽ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Tạ Phi hạ quyết tâm, giọng nói kiên định: "Anh hãy giúp em và Đa Đa bước vào luân hồi đi. Em tin rằng kiếp sau, bọn em nhất định sẽ lại gặp nhau, sẽ tiếp tục ở bên nhau!"

Nghe anh trai nói vậy, dù không nỡ, Đa Đa cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Đêm đó, Tạ Thần cùng ba mẹ đều có chung một giấc mơ, họ mơ thấy Phi Phi dắt theo Đa Đa trở về nhà. 

Mọi thứ trong mơ hệt như những ngày tháng bình yên trước kia, ba nằm dài trên sô pha, vừa xem TV vừa lướt điện thoại, mẹ tất bật trong bếp, thỉnh thoảng lại cất tiếng thúc giục ba ra phụ giúp, nhưng ba luôn có đủ mọi lý do để từ chối. 

Tạ Thần thì quấn lấy Đa Đa, hào hứng thi triển "võ công" trêu chọc nó, còn Đa Đa thì cứ quanh quẩn bên cạnh Phi Phi không rời.

Phi Phi ngồi trên thảm, cẩn thận nghịch chiếc hộp nhạc yêu thích của mình. Giai điệu du dương vang lên, hòa lẫn với tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người và những tiếng sủa phấn khích của Đa Đa. 

Khoảnh khắc ấy như kéo dài mãi mãi, hạnh phúc tựa như được đóng băng ngay trong giây phút này...

Ngày hôm sau, khi họ mang theo nụ cười tỉnh lại sau giấc mộng, bên tai vẫn văng vẳng giai điệu quen thuộc, tựa như một lời từ biệt dịu dàng...

Nhiều năm sau, trong một gia đình bình thường, nữ chủ nhân Hòa gia hạ sinh một bé trai bụ bẫm, cùng ngày đó, con chó cái Labrador của cô cũng sinh ra một đàn con, trong đó có một chú chó nhỏ đen tuyền.

*Chó Labrador đen khi còn nhỏ

Nhiều người thường nói, trong nhà có trẻ sơ sinh thì không nên nuôi thú cưng. Nữ chủ nhân vốn yêu chó như mạng, đã phải đưa ra quyết định khó khăn mang mẹ con Labrador khỏi nhà. Nhưng ngay khi cô vừa đề cập chuyện này với chồng, đứa bé trong lòng đột nhiên khóc không ngừng. Cả hai vội vàng đưa con đến bệnh viện, nhưng bác sĩ kiểm tra lại không phát hiện vấn đề gì. Hai vợ chồng trẻ gần như phát hoảng. Cuối cùng, người mẹ chợt nảy ra một ý, liền nhẹ nhàng dỗ dành con: "Nhà mình không đem cún đi nữa, không đem đi nữa." Kỳ diệu thay, đứa bé lập tức ngừng khóc.

Thời gian trôi qua, đứa trẻ lớn lên từng ngày, chú chó con cũng trưởng thành, trở thành một chú chó dũng mãnh, trung thành.

"Đa Đa, hôm nay em có nhớ anh không?"

"Gâu gâu gâu" - "Vẫn luôn nhớ"

Đông Sinh hấp thu một lượng lớn oán khí từ Tạ Phi và khuyển quỷ, khiến cơ thể mất cân bằng, mơ hồ cảm thấy không ổn. Cậu vốn đang lo lắng, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nhưng không ngờ, khi tỉnh dậy, cậu lại cảm nhận được vòng cổ linh ngư phát ra sinh khí mạnh mẽ, giúp âm khí và dương khí trong cơ thể một lần nữa trở về trạng thái cân bằng.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đông Sinh nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Sáng sớm, Trịnh Quân Diệu lén dậy trước để đi tắm rửa, tuyệt đối không định nói cho Đông Sinh biết rằng ăn hải sản có thể giúp bổ khí, tráng dương đâu!

Ở một nơi khác, trong bệnh viện.

Chỉ vì câu nói "những con quỷ khác" của Đông Sinh vào hôm qua, buổi chiều hôm đó, Dư Đồng đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện và cùng Lương Kiện quay về trường học.

"Vương Xuyên" bị thương nặng, tinh thần cũng không ổn định. Sau khi nữ y tá báo cáo tình trạng của anh ta, hai bệnh nhân cùng phòng liền phản ánh với bệnh viện, yêu cầu chuyển Vương Xuyên sang phòng khác. Bệnh viện xuất phát từ yếu tố an toàn đã sắp xếp cho anh ta một phòng bệnh đơn. Tất nhiên, điều kiện ở đó không thể so sánh với phòng VIP mà Dư Đồng từng ở. Hơn nữa, sau khi được đưa vào phòng đơn, Vương Xuyên không còn cần phải kiêng dè bất kỳ ai nữa...

Tối qua, Vương Hải cùng cha mẹ anh ta, suýt nữa thì bị dọa chết ngay trong phòng bệnh.

"Tiểu Hải, hay là... con đi tự thú đi?" Mẹ Vương hoảng sợ đến mức bật khóc, vừa khóc vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro