Chương 87: Khuyển quỷ
Dưới sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, Vương Hải gần như cả đêm không chợp mắt. Hắn luôn có cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vương Xuyên cũng không ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh của Dư Đồng. Đến nửa đêm, nó lại lặng lẽ mò đến phòng bệnh của Vương Hải.
Bất cứ ai giữa đêm nghe thấy tiếng cười quái dị, nhìn thấy đồ vật trên tủ đầu giường tự di chuyển, hay cảm nhận được một luồng hơi lạnh như băng lướt qua cổ mình... đều sẽ rơi vào nỗi sợ hãi vô hình. Khi sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, dù chỉ là một cơn gió thoảng hay một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến thần kinh của Vương Hải căng thẳng đến cực độ.
Sáng sớm hôm sau, trước khi giao ca, nữ y tá thực hiện lần kiểm tra cuối cùng trong phòng bệnh. Lúc này, phần lớn bệnh nhân và người nhà đều vẫn còn ngủ say, vì thế cô hết sức cẩn thận để không phát ra bất kì âm thanh nào. Nữ y tá cầm dụng cụ đo huyết áp cùng nhiệt kế, mang theo bảng ghi chép, rón rén bước đến giường của Vương Xuyên, nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày để không làm phiền bệnh nhân. Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào chăn, một vật gì đó bất ngờ bay thẳng về phía cô!
Y tá theo phản xạ giơ bảng ghi chép lên đỡ, đồ vật bay tới cắm thẳng vào phía trên của bảng, nhìn kỹ một chút, —là một con dao! Một con dao gọt hoa quả sắc bén đã xuyên thủng tấm bảng ghi chép dày, mũi dao chỉ còn cách mũi cô chưa đầy ba phân.
Cô sợ đến lùi lại về sau hai bước, kinh hãi mà hét thật to: "Anh định làm gì vậy?"
Vương Hải dường như vẫn chìm trong nỗi sợ hãi của mình, hắn trợn trừng mắt nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên, nhìn chằm chằm vào cô y tá với ánh mắt hung dữ, làm gì còn chút dáng vẻ nào của một người yếu đuối và nhã nhặn?
Nữ y tá hoảng sợ lại lui thêm hai bước, trước đó, cô từng nghe đồng nghiệp kể về mâu thuẫn giữa "Vương Xuyên" cùng đám người Lương Kiện. Ban đầu, cô có chút đồng cảm với hắn, dù sao đối với một người đàn ông, mất đi năng lực trong "chuyện đó", là một nỗi đau khổ tột cùng, rất khó chấp nhận được.
Nhưng hiện tại, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, người này căn bản là một kẻ điên! Vừa rồi nếu cô không phản ứng kịp thì hiện tại không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Trước mặt bao người còn dám ra tay như vậy, bạn cùng phòng vốn dĩ không hề vu oan cho hắn tí nào.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, những người trong phòng bệnh đều đều trợn mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, nhìn đến con dao nhỏ cắm ở bảng ghi chép, ai nấy cũng đều kinh hãi.
Vương Hải bỗng nhiên ôm đầu hét lên một tiếng rồi liều mạng lắc đầu: "Không phải tôi, không phải , có quỷ, nơi này có quỷ!"
Nhìn Vương Hải diễn trò một cách vụng về , Vương Xuyên cười nhạo một tiếng, rồi lặng lẽ không một tiếng động hòa vào bóng tối.
Nữ y tá nhanh chóng báo cho bác sĩ trực ban đến kiểm tra, bác sĩ nhìn thấy tình huống của Vương Hải có chút không ổn, liền tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần, Vương Hải sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ
Tối qua, phòng bệnh liên tục xảy ra những sự việc kỳ lạ: vật dụng rơi vỡ không lý do, mẹ của Vương Hải trong phòng tắm bị dọa đến mức hét lên có quỷ, giờ đến lượt Vương Hải phát điên... Có khi nào căn phòng này thực sự có gì đó không sạch sẽ?
Mọi người trong phòng bắt đầu cảm thấy bất an, nếu có thể ai lại muốn ở lại căn phòng này nữa, bệnh viện càng tốt, bệnh nhân càng nhiều, bệnh viện lúc nào cũng chật kín, thậm chí giường bệnh cũng không đủ. Muốn chuyển phòng, thật sự là không có khả năng.
Hơn nữa, chỉ có hai mẹ con Vương Hải gặp quỷ, mọi người ngầm bàn tán cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Hiện tại, rất nhiều người đối với chuyện quỷ thần đều nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi bàn bạc, mọi người cảm thấy phòng bệnh có quỷ hay không thì chưa rõ nhưng "mẹ con Vương Xuyên" trong lòng chắc chắn có quỷ.
Lúc hắn mới nhập viện, mọi người còn đồng cảm với những gì nhà họ vương đã trải qua, còn hiện tại, mọi người cảm thấy người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, "Vương Xuyên" ngay cả khi không nhận thức được đó là y tá cũng phải ném dao vào người ta, không chừng những gì bạn cùng phòng hắn nói mới chính là sự thật.
Sự đồng cảm chính là thứ vừa mong manh vừa thiếu ổn định, đến nhanh, đi cũng nhanh.
Nếu không có sự xung đột về lợi ích, mọi người sẽ không tự chủ được mà dễ dàng đồng cảm với người bị hại nhưng khi người bị hại trở thành kẻ nguy hiểm, sự đồng cảm sẽ ngay tức khắc chuyển thành đề phòng và xa lánh.
Cha mẹ Vương Hải cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong cách đối xử của mọi người trong phòng bệnh. Cả buổi sáng hôm đó, không ai chủ động bắt chuyện với họ. Khi họ tìm người khác để trò chuyện, ai nấy cũng chỉ lạnh lùng đáp lại.
Hai vợ chồng nhìn con trai đang ngủ mê man trên giường bệnh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ân hận và oán trách không nói thành lời.
Trước đây, Tiểu Xuyên chưa từng khiến họ sợ hãi như vậy...
-----------------------------------
Tạ Phi không biết đường về nhà, ngược lại Đa Đa lại rất quen thuộc. Mấy hôm nay, nó rất thường về nhà, biết rất nhiều điều về tuyến đường này.
Dựa vào phương hướng mà Đa Đa cung cấp, Trịnh Quân Diệu nhanh chóng chở theo Đông Sinh tìm được nhà của Tạ Phi.
Gia cảnh của Tạ Phi cũng không tệ, nhà nằm ở con đường rất đẹp, bên cạnh tiểu khu có công viên, khu thương mại, còn có trường học, thực sự rất náo nhiệt. Trịnh Quân Diệu tìm chỗ đậu xe thích hợp, Đông Sinh mang theo Tạ Phi - không thể bị mặt trời chiếu vào - trà trộn vào tiểu khu, đưa Tạ Phi đến cửa nhà, Đông Sinh mới rời đi.
Đông Sinh phát huy thiên phú ăn uống của bản thân một cách trọn vẹn, rất nhanh liền tìm thấy một quán ăn gần đó, nhìn qua thì tiệm lẩu này nhìn cũng không tệ chút nào, ngay sau đó hào phóng đưa tay ra làm động tác mời khách.
Đi vào bên trong, ngửi được hương vị đậm đà của lẩu, Đông Sinh liền hài lòng gật đầu. Sau đó, cậu gần như gọi hết toàn bộ món trong thực đơn một lượt, nhân viên phục vụ phải xác nhận là bọn họ chỉ có hai người lại còn gọi nhiều món như vậy đến lần thứ ba, rồi mới bắt đầu mang đồ ăn lên.
Trịnh Quân Diệu không ăn được cay, Đông Sinh chỉ đành tiếc nuối gọi một nồi lẩu uyên ương. Là một người sành ăn, dù không giỏi nấu nướng, nhưng việc pha chế nước chấm không thể làm khó được Đông Tể chút nào. Cậu mê mẩn việc ăn uống đến mức tự điều chỉnh gia vị, tạo ra hương vị thậm chí còn ngon hơn cả những gì nhân viên phục vụ của quán có thể làm.
Nhìn Đông Sinh cẩn thận hỏi về khẩu vị của mình, rồi nghiêm túc pha chế nước chấm sao cho phù hợp, khóe miệng Trịnh Quân Diệu trong vô thức càng ngày càng cong lên.
-----------------------------------
Vào cuối tuần, ba mẹ và em trai Tạ Phi đều ở nhà, Tạ Phi mất chưa đầy một tháng, người trong nhà cũng chưa thể vượt qua được mất mát này. Nhất là cậu em trai của Tạ Phi, Tạ Thần, vốn dĩ là một cậu bé mũm mĩm, tinh nghịch và hoạt bát nhưng hiện tại đã gầy đi trông thấy, tính cách của trở nên trầm lặng bất thường
Tạ Thần vừa mười tuổi đã tận mắt chứng kiến anh trai bị xe tông văng ra xa, nhìn thấy ba bế lấy anh trai toàn thân dính máu lên xe, nhìn thấy bác sĩ lắc đầu thông báo với bọn họ, mọi nỗ lực cứu chữa đều vô ích, anh trai nhóc không qua khỏi, nhìn thấy cha mẹ ôm lấy thi thể lạnh ngắt đã không còn nguyên vẹn của anh trai mà gào khóc
Kể từ đó, hằng đêm, ác mộng của Tạ Thần luôn kết thúc bằng việc nhìn thấy anh trai bị xe đâm chết, từ một cậu nhóc béo tròn tham ngủ lại không còn cảm giác ngủ một giấc đến sáng nữa. Mỗi một lần từ trong ác mộng bừng tỉnh, nhóc đều rất khó ngủ lại, từ từ, Tạ Thần bắt đầu sợ việc đi ngủ, mỗi buổi tối nằm trên giường, nhóc đều không dám nhắm mắt lại, đến khi kiệt sức mới có thể ngủ được một chút, nhưng khi ngủ lại bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.
Cứ như vậy, Tạ Thần ngày càng tiều tụy, không chỉ gầy đi, tinh thần cũng suy sụp, đến lớp thì không thể tập trung, cứ ngủ gà ngủ gật, bị giáo viên khiển trách nhiều lần, giáo viên chủ nhiệm thậm chí đã gọi điện cho cha mẹ cậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tạ Thần ngày càng trầm lặng, từ chối giao tiếp với bất kỳ ai, cha mẹ cậu biết rõ con trai mình đang bị ám ảnh bởi điều gì, nhưng dù đã dùng mọi cách để an ủi, khuyên nhủ, tất cả đều vô ích. Bọn họ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần nhưng cũng không có chút khởi sắc.
-----------------------------------
Tạ Phi đang vui vẻ về nhà thì chợt lặng người, ba cậu ngồi ở phòng khách lật lại từng hình ảnh của gia đình bọn họ trước kia, đáy mắt đã ngấn lệ; mẹ cậu bận rộn trong bếp, không biết là do dầu nóng hắt lên làm khóe mắt cay cay hay là vì trong lòng có quá nhiều đau thương không thể giải bày, nàng một bên xào rau, một bên dùng khăn chấm lệ ở khóe mắt; em trai ngốc nghếch đáng yêu của mình ôm hai chân cuộn người ở góc tường, mắt mở to, không biết đang nghĩ gì.
Nhà mình sao lại trở thành như thế này...?
Trong lòng Tạ Phi, ngôi nhà này luôn tràn ngập tiếng cười, luôn là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất.
Tạ Phi muốn cùng ba mẹ và em trai trò chuyện nhưng bất luận cậu có hét to như thế nào, họ cũng đều không nghe thấy, cậu muốn ôm họ, nhưng linh hồn lại trực tiếp xuyên qua cơ thể họ.
Có thể đến lúc này, Tạ Phi mới thực sự hiểu được, chết có nghĩa là gì.
Tạ Phi ngồi trên giường của chính mình, co người lại, nước mắt lặng lẽ rơi thành từng dòng, Đa Đa đau lòng xoay quanh cậu, không biết như thế nào mới phải.
Không được, nó phải giúp anh trai!
Màu nâu trong ánh mắt Đa Đa dần chuyển sang đỏ, từng đợt từng đợt oán sát khí lan tỏa theo linh hồn trong cơ thể nó đến khi hóa thành một móng vuốt đen to lớn.
Móng vuốt ngốc nghếch kéo dây cót của những chiếc hộp nhạc đã cũ nhưng còn tốt trên bàn học, bỗng, âm thanh trong trẻo và du dương liên tiếp vang lên.
Tạ Phi thực sự rất thích âm thanh từ hộp nhạc, sinh nhật hàng năm, ba mẹ đều đưa cho cậu một chiếc hộp nhạc để làm quà, dù thời điểm vui vẻ hay buồn bã, chỉ cần kéo dây cót của hộp nhạc, lắng nghe âm thanh du dương của chúng. Lúc vui vẻ thì sẽ càng thêm hứng khởi, lúc buồn bã thì cũng có thể từ từ quên đi chuyện không vui.
Tiếng nhạc không lớn nhưng hơn mười chiếc hộp nhạc trên bàn đồng loạt phát ra âm thanh, liền khiến mọi người trong nhà đều giật mình.
Ba của Tạ Phi ngay lập tức lao vào phòng của cậu, trong phòng trống rỗng căn bản là chẳng có ai, bàn học để hơn mười chiếc hộp nhạc với đủ loại tạo hình khác nhau ở bên trên, dáng múa ba lê, dáng xoay tròn, mặc lễ phục vệ binh dậm chân tại chỗ, xe lửa nhỏ ở trên đường ray cứ chạy hết vòng này đến vòng khác,...
"Phi Phi, có phải con không? Con đã về phải không?" Mẹ Tạ cầm khăn tay, nước mắt không thể kiềm chế được.
Tạ Thần lao vào phòng, nhóc hình như lại thấy anh trai im lặng ngồi trước bàn học, vừa mỉm cười vừa đùa nghịch với hộp nhạc
Cảm xúc bỗng chốc vỡ òa, nước mắt trào ra không dứt.
"Anh ơi!"
Tạ Thần ôm lấy chiếc hộp nhạc mà anh trai nhóc thích nhất, gào khóc, kèm với đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, "...Anh ơi,... xin lỗi...đều là... Thần Thần... không tốt...."
Nếu ngày đó, nhóc không mang Đa Đa ra ngoài chơi, Đa Đa sẽ không bị người khác bắt đi, nếu nhóc không nói với anh trai, kẻ bắt Đa Đa đi hướng nào, anh trai sẽ không đuổi theo, anh trai không đuổi theo, sẽ không xảy ra tai nạn... Nếu không phải tại nhóc, Đa Đa sẽ không mất tích, anh trai cũng không chết.
Tạ Thần đối với việc anh trai mất đi vô cùng hối hận, nhóc cảm thấy chính là nhóc đã hại chết anh trai của mình. Với một đứa trẻ, mỗi một ngày đều phải vượt qua sự hối hận và dằn vặt khôn nguôi trong lòng...
"Thần Thần đừng khóc, đừng khóc mà, không trách em được, là anh tự mình không cẩn thận, không trách em mà..." Tạ Phi rất muốn an ủi em mình nhưng lại không thể ôm lấy nhóc dù chỉ một lần
Cùng là âm dương cách biệt, cùng là anh em, nhưng Vương Xuyên đối với Vương Hải chỉ còn lại thù hận khắc cốt ghi tâm.
Trong giấc mơ đang vụn vỡ thành từng mảnh, Vương Hải nhìn thấy Vương Xuyên toàn thân đẫm máu, nhe răng cười rồi tiến về phía hắn...
---------------------
Editor:
- Mấy hôm trước bận quá, nay mới ngoi lên lại được hehe. Chúc mn đọc vui, có lỗi thì cứ tag mình nha, mình vào check sẽ kiểm tra và sửa lại cho phù hợp.
- Tiến độ mình edit lại có hơi chậm tại bộ này bản qt mình phải đọc mấy lần mới hiểu lận nhưng mà mình đều cố edit được khoảng 80-90% dựa trên hiểu biết của bản thân vì đợt đọc 84 chương trước cuốn quá mà giờ làm sơ sài bị cắn rứt lương tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro