Chương 3
Hơi nước ấm áp lững lờ trong phòng tắm, những giọt nước trong veo tí tách rơi xuống nền gạch trắng, phủ lên bề mặt một lớp sương mỏng ẩm ướt.
Bọt xà phòng len lỏi qua từng lọn tóc đen nhánh, theo dòng nước trôi dần xuống. Lộc Linh khẽ nhắm mắt, để mặc dòng nước lướt qua làn da trần, mang theo hơi nóng dịu nhẹ.
Tiếng lục lạc khẽ vang lên, chạm vào tường, vọng lại thành những âm thanh trong trẻo.
Trên cổ tay trái của Lộc Linh, một chiếc lục lạc nhỏ tinh xảo được buộc bằng sợi dây đỏ mảnh. Có lẽ cậu đã đeo nó từ rất lâu nên dù cổ tay của Lộc Linh rất nhỏ, nhưng sợi dây vẫn ôm chặt như thể đã đeo từ thuở bé mà chưa từng tháo xuống.
Không gian nhỏ hẹp có phần bí bách, Lộc Linh khẽ thở ra một hơi, khoác lên người chiếc áo choàng tắm trắng rồi bước ra khỏi phòng, mang theo làn hơi nước mờ ảo.
Chú mèo lớn ăn no căng bụng, nhanh chân chiếm lấy chiếc giường, nằm ườn ra như một tấm thảm lông mềm mại. Thấy chủ nhân vừa tắm xong bước ra, nó còn làm bộ ngoan ngoãn, vẫy vẫy đuôi lấy lòng.
Ngoài căn hộ của Lộc Linh, đêm nay nơi nào cũng náo nhiệt. Chu Vẫn, nam thần số một của trường, luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Có đến tám trăm con mắt dõi theo hắn mỗi ngày, chỉ cần có chút tin đồn tình cảm với nữ sinh nào đó, đảm bảo sáng hôm sau cả trường đều biết.
Tối qua, Chu Vẫn tiễn Lộc Linh ra tận cổng trường, nửa số học sinh bán trú đều trông thấy, ai cũng bàn tán, đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người.
Dù gì thì cũng gần hai năm cấp ba rồi, Chu Vẫn chưa từng công khai bạn gái. Người thích hắn không ít, có người còn chủ động bày tỏ, nhưng hắn luôn thẳng thừng từ chối, giữ khoảng cách. Đến mức các cô gái còn tưởng hắn mắc chứng lãnh cảm.
Vậy mà lần này, hắn lại chủ động quan tâm đến một nữ sinh vừa mới chuyển trường đến.
Tối qua, Lục Chúc Văn ngủ sớm, bỏ lỡ hết tin hot trên diễn đàn lẫn group chat. Sáng vừa mở mắt đã ăn ngay một quả "dưa lê để qua đêm", phấn khích ngồi chồm hổm bên giường Chu Vẫn, hăng hái la lên:
"Tao nói rồi mà! Hôm qua tự nhiên mày bơ tao, hóa ra là đi tiễn con gái nhà người ta! Mày có ý gì với Lộc Linh đúng không? Đúng không? Đúng không?! Trời ạ, cuối cùng đại sư cũng chịu xuống núi rồi! Được rồi, tao chính thức rút lại câu 'Mày có khi nào là gay không' mà tao từng nói!"
Chu Vẫn trở mình trên giường, mắt vẫn chưa mở hẳn, giọng ngái ngủ lầm bầm: "Đừng làm ồn."
Thiếu gia bị gắt ngủ, hơn nữa còn là kiểu cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt hắn, Lục Chúc Văn lập tức ngậm miệng, lặng lẽ lẻn đi rửa mặt.
Chu Vẫn nằm ì trên giường thêm năm phút, mãi đến khi chuông báo thức trên điện thoại réo inh ỏi, hắn mới ngồi dậy để sửa soạn. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, kiểu dáng đơn giản nhưng gọn gàng, tôn lên đôi chân dài miên man như hai mét của mình.
Chu Vẫn vốn dĩ đã đẹp trai sẵn, lại còn sở hữu dáng người chuẩn như giá treo quần áo di động, mặc gì lên người cũng toát ra khí chất nổi bật.
Trên đường từ ký túc xá nam đến lớp học, Lục Chúc Văn lại không kìm được tính nhiều chuyện, bắt đầu hóng hớt:
"Vẫn ca! Mày nói thật đi, mày với cô bạn học chuyển trường xinh đẹp kia rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Chu Vẫn mặt không chút biến sắc, lảng sang chuyện khác rồi thản nhiên đáp:
"Cô ấy mới chuyển trường, không biết đường, nên tao đưa cô ấy đi thôi."
Lục Chúc Văn chẳng thể nào tin nổi mấy lời từ miệng đàn ông, lập tức phản bác một cách nói có sách mách có chứng:" "Xạo quá, trước giờ có bao giờ thấy mày nhiệt tình như thế đâu!"
Lục Chúc Văn quen biết Chu Vẫn hai năm rồi. Tuy tính cách của Chu Vẫn có phần kiêu ngạo, lạnh lùng, ít khi để ý đến cậu, nhưng theo những gì Lục Chúc Văn biết về vị thiếu gia này thì Chu Vẫn không phải là kiểu người dễ bị rung động bởi nhan sắc. Bao nhiêu nữ thần xinh đẹp từ trường khác công khai bày tỏ tình cảm, vậy mà Chu Vẫn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, như thể trên đời này chẳng có gì đủ hấp dẫn hắn vậy.
.. Không biết cô nàng Lộc Linh kia có điểm gì đặc biệt hơn người.
Chu Vẫn thường là người cuối cùng bước vào lớp, hoặc ít nhất cũng nằm trong số những người đến muộn nhất. Lúc này, đa số bạn học đều đã có mặt đầy đủ, còn Lộc Linh thì ngồi ở dãy cuối, trước mặt là cuốn sách bài tập hóa học vẫn còn trống trơn, chưa viết lấy một chữ.
Hắn bước đến dãy cuối và ngồi xuống. Khi đi ngang qua, ánh mắt hắn khẽ lướt qua người cô một cái.
Lộc Linh mặc đồng phục trường: áo vest xanh đậm, váy xếp ly màu đen, bên dưới là đôi tất dài trắng. Đó vốn là kiểu trang phục trông rất ngoan ngoãn, mang đậm phong cách học đường. Nhưng trên người cô, không hiểu sao lại toát ra một nét quyến rũ khác thường.
Dù là làn da trắng ngần ẩn hiện dưới gấu váy hay đôi chân được tất dài ôm sát, kéo dài đến cổ chân, tất cả đều phảng phất một vẻ đẹp ma mị, khó mà diễn tả thành lời.
Như một bông hoa nở rộ trong bóng tối, vừa u ám vừa yêu kiều.
Lục Chúc Văn cũng không kiềm được mà liếc mắt nhìn sang, sau đó vội vàng đưa tay che miệng, giả vờ ho khan một tiếng. Hai tai cậu hơi đỏ, cúi đầu khẽ nói với Chu Vẫn:" Lộc Linh đúng là đẹp theo kiểu rất đặc biệt. Eo và chân thon thật, nhưng mà..."
"Ừm, hơi phẳng."
Chu Vẫn nghe vậy, sắc mặt thoáng khựng lại. Hắn ngước mắt lên, liếc Lục Chúc Văn một cái bằng ánh nhìn lạnh như băng.
Lục Chúc Văn nhạy bén nhận ra sát khí hừng hực như muốn xuyên thủng người mình, lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn dời mắt đi chỗ khác, không dám liếc ngang liếc dọc lần nào nữa.
Giáo viên vẫn chưa vào lớp, Chu Vẫn tranh thủ lướt điện thoại. Trong hộp tin nhắn, không ít người hỏi hắn về mối quan hệ với Lộc Linh, thậm chí có kẻ gan to còn nhờ hắn giới thiệu cô với "đại ca số 2" của trường.
Chu Vẫn không thèm trả lời, tắt màn hình ngay lập tức.
Buổi sáng có bốn tiết học, nhưng chẳng giáo viên nào gọi tên Lộc Linh, cũng không ai đề cập đến cô, cứ như thể việc cô chuyển vào lớp này chưa từng xảy ra.
Đến trưa, sau giờ nghỉ, tiết đầu tiên buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ. Chu Vẫn không về nhà, ngủ lại ở ký túc xá nên đến lớp khá sớm.
Lúc này, Lục Chúc Văn đang lom khom giấu điện thoại dưới gầm bàn. Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ hoảng hốt, nói nhỏ:
"Chết thật, Chu Vẫn, mày xem bài đăng trên diễn đàn trường chưa?"
Chu Vẫn xoay xoay cây bút trong tay, đáp lại bằng giọng hờ hững:
"Bài gì?"
Lục Chúc Văn liếc qua chỗ ngồi bên cạnh. Lộc Linh vẫn chưa đến lớp. Cậu thì thầm:
"Là bài viết về lý do Lộc Linh chuyển trường."
Chu Vẫn thoáng khựng lại, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc, quay đầu nhìn Lục Chúc Văn:
"Cô ấy làm sao?"
Lục Chúc Văn hạ giọng, cứ như sợ ai nghe thấy:
"Trên diễn đàn trường có bài đăng nói rằng Lộc Linh chuyển trường gấp là vì... cô ấy đẩy giáo viên cũ của mình xuống cầu thang."
Nghe đến đây, Chu Vẫn lập tức nhíu mày, giọng cũng trầm hẳn xuống:
"Gì cơ?"
Lục Chúc Văn nghiêm túc đẩy điện thoại qua:
"Dù nghe có vẻ hơi quá, nhưng tao nghĩ không phải bịa đâu. Người ta bảo giáo viên đó ngã gãy xương ngay tại chỗ, đến giờ vẫn chưa ra viện."
Chu Vẫn nhận lấy điện thoại, liếc qua màn hình — cái gọi là "bằng chứng" chỉ là một đoạn tin nhắn giữa hai người được cho là "bạn học cũ" của Lộc Linh, nói qua nói lại trong khung chat, độ tin cậy chẳng khác nào con số không.
Hắn trả lại điện thoại, giọng lạnh nhạt:
"Mở đầu là một tấm ảnh, tao có thể bịa ra mười câu chuyện khác nhau. Lên mạng mà không dùng đầu, cẩn thận bị lừa. Ứng dụng chống lừa đảo quốc gia mày đã tải chưa?"
Lục Chúc Văn: "..." Không tin thì thôi, sao lại mắng cậu vô cớ như vậy chứ! Cái miệng độc của hắn bao giờ mới sửa được đây?
Cậu giận dữ giật lại điện thoại:
"Tải rồi, được chưa?"
Tiết học đầu tiên buổi chiều là môn vật lý. Trên màn hình, những công thức phức tạp hiện lên như đang nhảy múa.
Chu Vẫn ngồi nhìn lên bục giảng, nhưng rõ ràng chẳng để tâm. Một lúc sau, hắn cúi đầu, mở điện thoại, vào diễn đàn trường.
Ban đầu, hắn nghĩ chỉ có một người bịa chuyện. Nhưng khi bấm vào, hắn mới nhận ra đã có cả đống bài đăng liên quan.
Hầu hết đều là những tài khoản cấp 1 trên Tieba, cứ như từ hư không xuất hiện để dẫn dắt dư luận vậy.
Chu Vẫn nhíu mày thật sâu, tùy tiện bấm vào một bài ——
"Bạn cùng lớp của Lộc Linh đều tận mắt chứng kiến, được chưa? Xe cứu thương chạy thẳng tới dưới tòa nhà giảng dạy, giáo viên của họ được cáng khiêng vào viện, còn Lộc Linh thì đứng ngay bên cạnh, mặt mũi không chút cảm xúc, thái độ lạnh lùng, kỳ quái đến đáng sợ."
"Gì cơ, thật luôn á? Bảo sao tôi cứ thấy trên người Lộc Linh có cái gì đó âm u, lạnh lẽo lắm. Giác quan thứ sáu của tôi chuẩn thật sự."
"Nói chứ, có bằng chứng thì đưa ra đây, không thì đừng có mà bốc phét. Kiểu đoạn chat như này, tôi mở clone làm cả trăm cái cũng được, ok?"
...
Bên dưới bài đăng còn hơn cả trăm bình luận, cứ mỗi lần làm mới lại có người trả lời thêm.
Lộc Linh mới chuyển trường tới, gương mặt đẹp kia vốn đã thu hút sự chú ý, tối qua Chu Vẫn lại đổ thêm dầu vào lửa, giờ thì cơ bản cả trường đều biết cái tên "Lộc Linh".
Dưới bài đăng, đủ kiểu lời lẽ, người nói thế này, kẻ nói thế kia.
Chu Vẫn vốn không định nhúng tay vào chuyện này, nhưng các bài đăng cứ liên tiếp xuất hiện, không có dấu hiệu dừng lại.
Chu Vẫn mở danh sách bạn bè, nhấp vào một khung chat: "Cậu vẫn còn là admin của Tieba trường chứ?"
Đối phương nhanh chóng trả lời: "Còn, sao vậy?"
"Vẫn ca có chuyện gì à?"
Chu Vẫn gửi qua vài đường link bài viết, nói thẳng: "Giúp tôi xóa hai bài."
Đối phương không hỏi thêm, chỉ trả lời bằng một biểu tượng "OK".
Chưa đầy mười phút sau, tất cả các bài đăng liên quan đến cái tên "Lộc Linh" đã bị xóa sạch. Tuy tốc độ xử lý rất nhanh, nhưng câu chuyện này vẫn lan ra khắp trường như lửa cháy lan đồng cỏ, và người duy nhất không hay biết gì có lẽ chính là Lộc Linh.
Đến tối, bạn cùng lớp bắt đầu dùng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa thiếu thiện cảm để nhìn về phía Lộc Linh, có người trực tiếp dò xét, có người lại lén lút quan sát.
Người ta thường nói, "Không có lửa sao có khói", huống chi các bài đăng bị xóa quá nhanh, lại càng khiến mọi người cảm thấy như có gì đó đang bị che giấu.
Chu Vẫn nhìn thấy hết, nhưng không nói gì. Còn Lục Chúc Văn thì cả buổi tối cũng không dám bắt chuyện với hắn.
Riêng Lộc Linh, cô như thể chẳng nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nhìn vào quyển sách bài tập mà mãi vẫn chưa làm xong.
Ngày mai là thứ bảy, trường được nghỉ. Chu Vẫn thường về sớm vào tối thứ sáu, ăn tối xong là rời trường.
Một chiếc xe thể thao dừng trước cổng trường, đợi sẵn để đón hắn về nhà.
Trên ghế phụ là một người đàn ông trẻ tuổi, có ngoại hình rất giống Chu Vẫn. Anh ta mặc vest chỉn chu, trông nghiêm nghị và đoan trang, nhưng các đường nét trên gương mặt lại không đẹp và tinh tế bằng Chu Vẫn.
Người đàn ông này là Chu Tự, anh trai ruột của Chu Vẫn, con cả nhà họ Chu và là một " brocon " chính hiệu. Từ nhỏ đến lớn, hễ Chu Vẫn gây chuyện, Chu Tự luôn là người đứng ra gánh vác tất cả. Trong giới, anh nổi tiếng với tính cách cưng chiều và bảo vệ em trai hết mực.
Chu Vẫn vừa ngồi lên xe, Chu Tự đã hỏi:
"Tối nay nhà họ Tần tổ chức tiệc mừng thọ ông cụ. Bố bảo anh đi cùng, em có muốn đi không?"
Chu Vẫn không cần suy nghĩ, đáp ngay:
"Không đi."
Những buổi tiệc kiểu này, dù được gắn mác mừng thọ hay gì đi nữa, thì cũng chỉ là dịp để duy trì các mối quan hệ làm ăn. Chu Vẫn trước giờ không hứng thú với những buổi xã giao ồn ào như vậy.
Chu Tự hiểu rõ tính cách của em trai mình, cũng không ép buộc, chỉ gật đầu:
"Được rồi, vậy để tài xế đưa anh tới đó trước, xong em tự về nhà. Tầm mười giờ tối anh mới về. Em về nhớ bảo dì Lư nấu gì ăn nhé."
Chu Vẫn "ừ" một tiếng, rồi đặt chiếc ba lô qua một bên.
Tiệc mừng thọ của nhà họ Tần được tổ chức tại một câu lạc bộ cao cấp. Trong bãi đỗ xe toàn những chiếc xe sang trọng, giá trị lên đến hàng trăm nghìn, và muốn vào cổng cũng phải có sự cho phép đặc biệt.
Khi tài xế dừng xe trước cổng để Chu Tự xuống, ánh mắt của Chu Vẫn vô tình liếc ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc đó, cậu bắt gặp một chiếc xe màu đen đỗ ở bãi bên cạnh, trông rất quen thuộc.
Hình như...
Chu Tự mở cửa xe, trước khi xuống còn dặn dò:
"Anh đi trước đây. Nếu về muộn thì em không cần chờ đâu."
"Đợi đã." Chu Vẫn như cảm thấy cái gì đó, liền nói: "Em đi cùng anh."
Chu Tự thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu: "Không phải vừa nói là không đi sao?"
Chu Vẫn không giải thích, chỉ mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ ung udng với từng sải chân dài.
Buổi tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ nhà họ Tần quy tụ không ít nhân vật nổi tiếng. Trong hội quán, khách khứa đông đúc, có lẽ phải lên đến ba, bốn trăm người.
Vừa bước vào không bao lâu, Chu Vẫn và Chu Tự đã thu hút sự chú ý. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ ôm sát, xẻ sâu, đi đôi giày cao gót kiêu sa đã tiến đến. Cô nhìn Chu Vẫn, khóe môi đỏ mọng hơi cong lên, nở một nụ cười quyến rũ: "Nhị thiếu, lâu rồi không gặp."
Chu Vẫn chỉ khẽ gật đầu, bàn tay đút hờ vào túi quần, ánh mắt hững hờ, thái độ lạnh lùng, xa cách.
Cô gái xinh đẹp không nói gì thêm, chỉ mỉm cười xã giao rồi rời đi. Chu Tự nhìn theo mà muốn đấm ngực dậm chân, bực bội gõ nhẹ vào đầu Chu Vẫn: "Tính cách của em rốt cuộc giống ai vậy hả? Mười tám tuổi rồi, cũng nên học yêu đương đi chứ. Gặp con gái xinh đẹp mà chẳng có chút rung động. Cô gái vừa nãy rõ ràng có ý với em, điều kiện cũng không tệ đâu."
Chu Vẫn thản nhiên đáp: "Nói cứ như anh có bạn gái rồi ấy, anh trai."
Chu Tự: "..."
Cái thằng này chỉ chịu gọi "anh trai" khi muốn mỉa mai chuyện tuổi tác.
Chu Tự bực bội mắng: "Em thì biết gì! Chuyện tình cảm của anh đã phải hy sinh vì liên hôn thương mại rồi. Giờ cho em cơ hội mà em không biết quý trọng, hay để anh về bảo bố mẹ chọn cho em một cô tiểu thư nào đấy nhé? Nói thật, nếu em không nhanh tìm người mình thích, kiểu gì họ cũng sắp xếp cho em..."
Lời của Chu Tự bị bỏ lại lửng lơ, bởi ánh mắt Chu Vẫn đã bị thu hút bởi một bóng lưng phía xa.
Người đó khoác lên mình chiếc váy xanh hoa nhí, tóc dài ngang vai buông nhẹ, dáng người thanh thoát với vòng eo nhỏ nhắn. Tà váy dài thướt tha quét nhẹ xuống đất, để lộ phần mắt cá chân trắng ngần.
Chỉ một bóng lưng cũng đủ khiến người ta không kìm được mà mơ màng suy tưởng.
Như cảm nhận được ánh nhìn, người đó khẽ quay đầu lại, đôi mắt thoáng lướt qua Chu Vẫn trong tích tắc trước khi nhanh chóng khuất bóng giữa dòng người.
Ánh mắt lướt qua thật nhanh, nhưng lại mang theo nét quyến rũ đầy mê hoặc, tựa như cái nhìn thoáng qua từ sau màn trướng của mỹ nhân thời xưa.
... Là Lộc Linh.
______________________
Cà La: bởi vì Chu Vẫn chưa biết Lộc Linh là nam nên khi Lộc Linh ở cạnh Chu Vẫn mình sẽ để là cô, còn khi Lộc Linh ở một mình thì sẽ gọi là cậu nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro