Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giờ tự học buổi tối thường không có thầy cô lên lớp, học sinh tự sắp xếp thời gian học theo ý mình. Lớp học nhìn qua thì yên tĩnh, ai cũng cúi đầu chăm chú, tưởng chừng đang học hành nghiêm túc lắm. Nhưng nếu để ý kỹ thì lại không phải vậy — có người lén đọc truyện tranh dưới gầm bàn, có người giấu tai nghe Bluetooth trong tóc để trộm nghe nhạc, có người còn chống cằm ngủ ngon lành, trông y như đang " cúi đầu bái lạy". Ai cũng có cách riêng để "giả vờ học bài".

Chu Vẫn làm xong một bộ đề Olympic Vật lý và Toán, nhưng hắn chẳng buồn kiểm tra lại đáp án, nhét thẳng bộ đề vào hộc bàn.

Lộc Linh vừa đổi chỗ, giờ cô ngồi ngay bên cạnh hắn, cách nhau một lối đi nhỏ.

Có lẽ vì là học sinh mới chuyển đến, nên so với đủ kiểu "muôn hình muôn vẻ" trong lớp, cô bạn xinh đẹp này trông có vẻ ngoan ngoãn, chuẩn mực hơn hẳn. Trên bàn của cô là một quyển sách bài tập đang mở, hàng mi dài đen nhánh khẽ cụp xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên trang giấy.

Hắn quan sát cô một lúc, thầm nghĩ: Đúng là học sinh chăm chỉ, nề nếp.

—— Nhưng đến nửa tiếng sau, quyển sách bài tập của Lộc Linh vẫn nằm y nguyên trên bàn, không lật thêm trang nào, cũng chẳng có lấy một chữ nào được viết.

Cô như đang mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ nào đó, thất thần đến mức bất động, trông chẳng khác gì một con búp bê tinh xảo đứng yên không nhúc nhích.

Mái tóc dài buông xuống, che khuất một phần gương mặt trắng mịn của Lộc Linh, khiến người khác khó mà nhìn rõ biểu cảm của cô.

Chu Vẫn: ".........."

Quả nhiên, chỉ có hắn mới xứng danh "tài sắc vẹn toàn" ở trung học Lộ Dương. Còn những người khác thì vẫn giữ nguyên cái truyền thống "nhan sắc tỉ lệ nghịch với thành tích học tập"... Cô nàng này, nhìn qua chắc cũng thuộc kiểu "mỹ nhân ngu ngốc "

Lục Chúc Văn thò đầu qua, ghé sát vào tai Chu Vẫn, thì thầm:

"Sao lạ vậy nhỉ? Tao thấy cô ấy học cả tiết Hóa mà chẳng động bút viết chữ nào. Hay là ở trường cũ cô ấy không theo kịp bài? Mày đoán thử, ngày mai cô ấy có hiểu nổi thầy giáo giảng gì không?"

Chu Vẫn không nói gì, chỉ im lặng.

Lục Chúc Văn cười gian, bắt đầu xúi giục:"Này, tao bảo này, học bá như mày không định kèm cô ấy học à? Mấy câu chuyện tình yêu học đường toàn bắt đầu kiểu đó đấy! Mà tao thấy hai người cũng đẹp đôi lắm đấy, đúng chuẩn 'trai tài gái sắc' luôn!"

—— Bình thường, nghe mấy lời nhảm nhí kiểu này, Chu Vẫn toàn làm như không nghe thấy, lười chẳng buồn đáp lại. Thế mà lần này, không hiểu sao hắn lại quay đầu nhìn Lục Chúc Văn một cái, rồi thả một câu đầy khó hiểu:" Mày đúng là lắm lời."

Lục Chúc Văn lập tức im bặt, còn làm động tác kéo khóa miệng, không dám nói thêm lời nào nữa.

Tối nay, thầy chủ nhiệm không ở lại để kéo dài giờ học. Chuông báo hết tiết tự học vừa reo, cả lớp đã nháo nhào ùa ra ngoài. Chu Vẫn đứng dậy, vắt chiếc balo lên vai một cách gọn gàng, rồi sải bước dài rời khỏi lớp.

Lục Chúc Văn vội thu dọn đống đồ ăn vặt linh tinh của mình, nhét hết vào balo, sau đó chạy theo, đuổi kịp bước chân của Chu Vẫn, hỏi:" Vẫn ca, tối nay mày ở lại ký túc xá hả?"

"Ừ." Chu Vẫn bước một chân dài xuống bậc thang, đáp gọn lỏn.

Hắn là kiểu nửa ở nội trú, lúc thì ở lại ký túc xá, lúc lại về nhà, đi hay ở hoàn toàn theo tâm trạng.

Lục Chúc Văn nghe vậy, liền nói ngay:"Vậy về chung đi."

Chu Vẫn gật đầu, chẳng mấy để tâm.

Bước ra khỏi cầu thang, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, quét khắp người. Chu Vẫn đưa tay nhẹ nhàng kéo cao cổ áo, ánh mắt vô tình lướt qua bên ngoài, rồi bỗng khựng lại.

Hắn nhìn thấy Lộc Linh đứng dưới tòa nhà học, tà váy đồng phục đen khẽ lay động trong gió, dáng người mỏng manh đến lạ.

Chu Vẫn chợt nhớ ra hôm nay Lộc Linh vừa mới chuyển đến, có lẽ cô vẫn chưa quen đường.

Các lối đi trong trường chằng chịt như mê cung, đường nào cũng có thể dẫn ra cổng, nhưng nếu không quen thì rất dễ lạc, đi một vòng lớn mà chẳng ra được.

Lục Chúc Văn co ro vì lạnh, rụt cổ vào trong cổ áo đồng phục, vừa run cầm cập vừa nói:
" Ê ghé cửa hàng chút đi? Tao muốn mua bịch mì cay mang về."

"Mày đi trước đi." Chu Vẫn dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tao có việc, hôm nay không về ký túc xá đâu."

"... Mới một phút trước còn nói cùng tao về mà!" Lục Chúc Văn bức xúc kêu lên: " Mày đúng là đồ đàn ông sáng nắng chiều mưa, lật mặt còn nhanh hơn cả phụ nữ. Đã thế còn thích đùa giỡn tình cảm người khác nữa chứ!"

Chu Vẫn rút từ túi ra chiếc thẻ cơm, cau mày nhìn cậu, nói:"Đừng lắm mồm nữa... tự đi mà mua."

Lục Chúc Văn hai tay đón lấy thẻ cơm, lập tức thay đổi thái độ, cười nịnh nọt:"Cảm ơn papa!"

Đuổi khéo cái tên ồn ào nào đó đi, Chu Vẫn bước đến bên cạnh Lộc Linh, hạ giọng hỏi:"Bạn mới, cậu ở ký túc xá hay bán trú?"

Lộc Linh hơi khựng lại, nghe thấy giọng nói của hắn thì quay đầu nhìn —— lần đầu tiên Chu Vẫn có cơ hội nhìn thật gần đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy không phản chiếu ánh đèn hay ánh trăng, tựa như mực tàu đậm đặc, đen sâu đến mức khiến người ta phải sửng sốt.

Thấy cô vẫn im lặng, Chu Vẫn suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
"Tớ tên là Chu Vẫn, ngồi ngay cạnh cậu. Tối nay chúng ta đã gặp nhau rồi."

Lộc Linh rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Cả buổi tối không nghe thấy cô nói câu nào, Chu Vẫn suýt nữa tưởng cô là một người câm

" bán trú."

Lộc Linh khẽ đáp.

Giọng cô trầm ấm, dịu dàng, từng từ phát ra đều rõ ràng, mang theo sự thanh lạnh và tinh khiết, khiến người ta bất giác liên tưởng đến tuyết trắng đang tan.

Chu Vẫn cảm thấy như có điều gì đó vừa chạm vào lòng mình, tạo nên một gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa.

Hắn nói:"Tớ cũng ở bán trú. Nếu cậu chưa quen đường, tớ có thể tiện đường đưa cậu ra ngoài."

Lộc Linh im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:"Cảm ơn."

Cả hai cùng rời khỏi tòa nhà dạy học.

Đi cùng Lộc Linh, Chu Vẫn mới nhận ra cô cao hơn hắn tưởng —— chiều cao gần bằng hắn. Nhưng vì dáng người quá gầy guộc, khi đứng một mình, cô khiến người khác dễ dàng bỏ qua chiều cao của mình.

Hiếm khi thấy một cô gái cao như vậy.

Khi Lộc Linh bước đi, tiếng lục lạc trong trẻo vang lên, giữa màn đêm tĩnh lặng lại càng rõ ràng hơn...Không biết cô giấu chiếc lục lạc ấy ở đâu.

Chu Vẫn vô cớ cảm thấy cô nàng xinh đẹp trước mặt mang theo một vẻ bí ẩn khó tả, khiến người ta cứ muốn tìm hiểu. Ít nhất, đối với hắn, cô có một sức hút lạ lùng, vừa mơ hồ lại vừa quen thuộc.

Trường của hắn có rất nhiều học sinh bán trú, lúc này lại là giờ tan học, sân trường đông đúc người qua lại. Thế nhưng ánh mắt của đám đông cứ hướng về phía Chu Vẫn và cô gái bên cạnh

Chu Vẫn vốn nổi tiếng trong trường là "vua độc thân" không mấy bận tâm đến chuyện tình cảm, một chàng trai đẹp trai nhưng nhờ thực lực mà độc thân đến giờ. Hắn thậm chí còn bị những người thầm thương trộm nhớ nhưng theo đuổi không thành nguyền rủa rằng "cả đời này sẽ độc thân, không vợ không con". Trước nay, chưa từng thấy hắn đi chung với bất kỳ cô gái nào.

Ồ... nghe nói nữ sinh mới chuyển đến lớp 11/7 trông rất xinh đẹp.

Gió đêm lúc mười giờ lạnh buốt, mang theo hơi ẩm ướt, như muốn len lỏi vào từng khe xương của người ta. Ánh sáng từ đèn đường trong sân trường hắt lên người Lộc Linh, khiến phần cổ lộ ra trông tái nhợt, không một chút huyết sắc.

Chu Vẫn khẽ tiến lên phía trước một bước.

Chưa tới cổng trường, Chu Vẫn đã nhìn thấy một chiếc xe hơi đỗ ngay trước cổng.

Vào giờ tan học, cổng trường thường đông đúc và dễ kẹt xe, nên khu vực này cấm đỗ xe. Chỉ cần một chiếc dừng sai chỗ thôi cũng đủ khiến cả đoạn đường rơi vào cảnh "tối nay khỏi đi đâu được". Người có thể đỗ xe ở vị trí "đắc địa" này, không phải giáo viên hay lãnh đạo nhà trường thì cũng là phụ huynh có quan hệ đặc biệt với trường.

Chu Vẫn thu lại ánh mắt, quay sang hỏi người bên cạnh:
"Người nhà cậu tới đón à?"

Lộc Linh khẽ gật đầu, rũ mắt nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó bước ra khỏi cổng trường.

Hắn nhìn cô đi thẳng về phía chiếc xe đỗ ở vị trí VIP. Một người từ trong xe bước xuống, cung kính mở cửa cho cô. Lộc Linh cúi người, nghiêng mình ngồi vào trong.

Chu Vẫn hơi nheo mắt lại.

Chiếc xe đó... hắn từng thấy anh trai mình lái qua một lần. Giá lăn bánh hơn bốn trăm triệu tệ.

Xem ra gia đình Lộc Linh không chỉ khá giả mà còn có mối quan hệ không nhỏ với nhà trường.

Chiếc xe hơi cao cấp màu đen chậm rãi lăn bánh, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Chu Vẫn đứng ngập ngừng khoảng hai giây, phân vân giữa việc "đi thẳng về nhà" hay "quay lại ký túc xá". Cuối cùng, hắn không "đi thẳng" mà quay người bước về trường.

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ.

Lộc Linh đưa tay định mở cửa xe —— cạch, một âm thanh nhỏ vang lên. Cửa xe bị khóa, cô đẩy mãi vẫn không mở được.

Cô lạnh lùng ngẩng mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

"Đại tiểu thư."

Người tài xế vẫn ngồi yên phía trước, không quay đầu lại, giọng đều đều:
"Ông chủ nhắn, tối mai lúc 7 giờ có một bữa tiệc. Mong cô đến đúng giờ."

Sau khi truyền tin xong, tài xế mới bấm khóa cửa, rồi bước xuống xe, vòng qua phía bên kia mở cửa cho Lộc Linh.

Cô xuống xe mà không nói một lời, cứ thế đi thẳng vào căn hộ.

Căn hộ rất rộng, nhưng chỉ có một mình cô ở, nên trông lạnh lẽo, thiếu hẳn hơi người. Cho đến khi một tiếng "meo" khe khẽ vang lên ——

Một con mèo lông dài xuất hiện. Thân hình nó to lớn, trông như được lai tạo giữa mèo mướp và Maine Coon. Đôi mắt xanh biếc trong veo như thủy tinh, bộ lông mềm mượt, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy nó là một chú mèo tuyệt đẹp.

Nhưng chân trước bên phải của nó dường như từng bị thương, một vết thương không thể chữa lành, khiến mỗi bước đi đều có chút khập khiễng.

Nghe thấy tiếng động khi có người về, con mèo lớn lập tức nhảy phốc từ trụ cào xuống, thân mình mềm nhũn như không có xương, quấn lấy chân Lộc Linh, cọ qua cọ lại, gần như cuốn trọn quanh mắt cá chân cô.

Lộc Linh cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên, ngón tay lướt dọc theo sống lưng nó hai lần rồi đi vào bếp, mở tủ lấy thức ăn cho mèo và đổ vào bát.

Con mèo lập tức vùi đầu vào bát, ăn ngấu nghiến, chiếc đuôi to xù như chổi lông gà quét qua quét lại trên sàn đầy vui vẻ.

Con mèo này không hề thân thiện với người lạ. Nó thà nằm lì trong căn hộ trống trải cả ngày, chờ đến tối để được gặp chủ nhân, còn hơn là tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Nó chỉ cho phép một mình Lộc Linh chạm vào, chỉ để cô ôm lấy.

Trước đây, Lộc Linh từng thử thuê người về chăm sóc nó, nhưng lần nào cũng thất bại. Hoặc là bị cắn, hoặc là bị cào, con mèo trốn biệt dưới gầm ghế, không chịu ló mặt ra, thậm chí còn tuyệt thực.

Tóm lại, ngoài Lộc Linh ra, nó không chấp nhận bất kỳ ai.

Sau khi bị con mèo quấn lấy một hồi, đồng phục của Lộc Linh đã dính đầy lông. Đặc biệt là đôi tất trắng dài, bị vấy bẩn nặng nề, phủ kín những sợi lông đen trắng.

Nhưng cô đã quá quen với chuyện này. Cô khẽ cúi mắt, nhẹ nhàng cởi đôi tất ra, để lộ đôi chân và mắt cá trắng đến mức gần như nhợt nhạt, có lẽ vì quá ít khi tiếp xúc với ánh nắng.

Rồi cô đưa tay, từ tốn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi —— lớp vải ở xương quai xanh dần lỏng ra, để lộ hai đường cong thanh mảnh, mềm mại.

Lộc Linh tiếp tục cởi bỏ quần áo, áo sơ mi, váy đồng phục lần lượt trượt khỏi người, rơi lặng lẽ xuống sàn, tản ra như những cánh hoa rơi.

Lớp vải buông xuống, để lộ một vóc dáng cân đối, làn da trắng mịn như tuyết, mềm mại như lụa, từng đường nét thanh thoát, đẹp đẽ như viên ngọc quý mà người xưa từng ca tụng.

—— Nhưng đó lại là một cơ thể gầy gò, mảnh mai, thuộc về một thiếu niên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro