Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đầu tháng ba, tiết trời vào xuân, cỏ non xanh mướt, tiếng chim hót líu lo. Ánh nắng đầu mùa len qua ô cửa kính, chiếu lên mặt bàn một lớp vàng nhạt lấp lánh.

Chuông vào lớp vẫn chưa reo, học sinh lớp 11/7 chia thành từng nhóm nhỏ, rì rầm trò chuyện, còn người đứng đầu lớp họ thì đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành.

Khác xa với vẻ chăm chỉ nghiêm túc thường thấy ở những học bá, vị " đại ca của khối " này hễ rảnh là lại nằm dài ra bàn ngủ bù.

Chu Vẫn nghiêng đầu tựa lên cánh tay, má còn in vài vệt hằn mờ mờ.

Hắn ngủ say đến mức dù lớp học đầy tiếng xì xào thì lông mày cũng chẳng thèm nhíu lại dù chỉ một chút.

-- Rồi bất ngờ hắn bị một cú thúc cùi chỏ đánh thức.

Ngồi bên cạnh, Lục Chúc Văn không hiểu lên cơn gì, bỗng chìa tay chọc vào người Chu Vẫn một cái.

Chu Vẫn lập tức mở mắt, cả người đầy vẻ uể oải và khó chịu khi bị phá giấc ngủ, giọng nói lạnh tanh pha chút sát khí:" điên cái gì "

Lục Chúc Văn không hiểu sao lại hào hứng đến lạ, ghé sát tai hắn thì thầm: "Vẫn ca! Đừng ngủ nữa! Nhìn đi, người đẹp kìa!"

Chu Vẫn vừa mới tỉnh, mắt còn lờ đờ, đồng tử chưa kịp lấy nét, chớp chớp vài cái, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn.

Hắn nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, bên cạnh là một nữ sinh.

Đối phương cao ráo, mặc đồng phục trường, chiếc váy dài chạm gối, để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài.

Tất cả đều rất bình thường...

Nhưng đôi mắt của cô ấy lại khiến Chu Vẫn khẽ sững lại

Đôi mắt ấy, như thể chưa từng được ánh sáng chạm tới, ẩn dưới hàng mi đen dày như cánh quạ, là một màn tối tĩnh lặng, sâu thẳm.

Làn da cô nhợt nhạt, trắng lạnh tựa men sứ.

Đúng là một người đẹp có phong cách độc đáo.

Chu Vẫn lơ đãng nhìn qua nữ sinh mới chuyển đến, khẽ nhướng mày.

Lục Chúc Văn lập tức ghé sát lại, mặt mày hí hửng: "Sao, xinh không? Nhìn thiếu một giây thôi cũng là có tội đấy! Gương mặt này chẳng phải đè bẹp hoa khôi trường mình hiện tại sao? Thân hình cũng... sssss!"

Chu Vẫn liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt: " liêm sỉ "

"Đây là học sinh mới, vừa chuyển đến lớp chúng ta. Từ nay mọi người sẽ là bạn cùng lớp. Cả lớp hãy giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với đại gia đình 11/7 nhé!" Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nhiệt tình nói, "Lộc Linh, em giới thiệu đôi chút về mình đi."

Cô gái tên Lộc Linh khẽ cúi đầu chào

Mái tóc đen mượt dài ngang vai khẽ rũ xuống theo động tác ấy, che nửa bên gương mặt.

Nhưng cô không nói lời nào.

"... ..."

Chờ mãi chẳng thấy học sinh mới mở lời, nụ cười tươi rói của giáo viên chủ nhiệm dần khựng lại.

Cô phải ho nhẹ một tiếng, tự tìm đường thoát: "Tạm thời em ngồi ở hàng cuối nhé, tuần sau đổi chỗ cô sẽ sắp xếp lại."

Lộc Linh cúi đầu, lặng lẽ bước về hàng ghế cuối, ngồi xuống.

Dường như trên người cô có đeo một món trang sức nhỏ giống như lục lạc

Khi đi đường, tiếng đinh đang lại khẽ vang lên, trong trẻo mà mơ hồ

Nếu không chú ý, gần như chẳng thể nghe thấy gì.

Ngày nay, hiếm ai còn đeo lục lạc trên người, dù sao thì món đồ này cũng có phần "hoài cổ".

Chu Vẫn lại liếc nhìn Lộc Linh một cái.

Cô chậm rãi lấy từ trong cặp ra một quyển sách, đặt lên bàn. Hàng mi dài cong và dày rũ xuống, che khuất đôi mắt. Khuôn mặt cô không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Yên lặng, khép kín, thoáng chút u buồn.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà Lộc Linh để lại trong mắt Chu Vẫn.

Trong một lớp học mà nhan sắc của các nữ sinh đa phần đều mờ nhạt, sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp khiến không gian như bừng sáng. Dẫu biết cô là một "mỹ nhân băng giá", cũng không tránh được việc có vài ánh mắt lén lút dõi theo.

Khí chất và ngoại hình của Lộc Linh đều rất lạnh lùng, như dòng suối băng dưới chân núi tuyết. Nhưng cô lại có một đôi mắt phượng, đuôi mắt khẽ cong lên, khẽ toát ra một nét quyến rũ khó diễn tả.

Vừa lạnh lùng, vừa kiều diễm, nhan sắc ấy thực sự không giống với một học sinh cấp ba.

Dẫu vậy, khi khoác lên mình bộ đồng phục của trường, Lộc Linh vẫn tạo cảm giác rất tự nhiên, không hề gượng gạo.

Chu Vẫn nghe thấy mấy bạn học phía trước thì thầm bàn tán

"Câu ấy đẹp thật đấy, da trắng mịn, lông mi còn dài nữa. Bao giờ mình mới được như cậu ấy chứ, ghen tị chết đi được!"

" Ủa ê... Sao cậu ấy lại có yết hầu?"

"Yết hầu gì chứ! Đó là sụn thanh quản. Con gái mà gầy quá thì sẽ lộ ra, mình cũng có đấy, chỉ là không rõ lắm thôi..."

"Mà cậu ấy hình như không thích nói chuyện nhỉ? Từ lúc vào đây đến giờ chưa nói một câu nào cả."

"Đúng đó, trông có vẻ hơi xa cách."

" Chuyện của người đẹp, mấy ông bà bớt xía vào đi "

Lớp của Chu Vẫn có một cái " miệng rộng " rất nổi tiếng, cứ như chiếc loa phóng thanh đặt giữa sân trường. Người này họ Thôi, biệt danh là "Thôi miệng rộng "

Chuyện gì mà lọt vào tai Thôi miệng rộng thì chẳng mấy chốc cả trường đều biết.

Tiết học đầu tiên của buổi tự học tối còn chưa xong, tin tức " Lớp 11-7 có một học sinh mới chuyển đến cực kỳ xinh đẹp" đã lan truyền khắp nơi. Từ các nhóm chat QQ, tường tỏ tình, diễn đàn trường học, và cả các mạng xã hội khác.

Chu Vẫn vốn là người khó gần, bạn bè trong trường không nhiều, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhận được không ít tin nhắn hỏi thăm:

"Vẫn ca, nghe nói lớp mày có học sinh mới chuyển đến đúng không?"

Chu Vẫn liếc nhìn điện thoại, chỉ đáp lại một chữ: "Ừ."

"Thật sự đẹp đến thế hả? Tao thấy vòng bạn bè của tao sắp tâng bốc lên tận trời rồi!"

"Nghe bảo còn đẹp hơn cả hoa khôi trường mình, thật hay giả vậy?"

Chu Vẫn nào biết hoa khôi của trường trông như thế nào, bởi đã lâu rồi hắn "không để ý đến con gái."

Thế nhưng, Lộc Linh lại thuộc kiểu người có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của hắn.

Cả hai ngồi ở hàng cuối cùng, Lộc Linh chỉ cách hắn một lối đi nhỏ.

Hắn quay đầu, khẽ liếc nhìn sang.

Trường họ có quy định, nữ sinh nếu tóc dài chạm vai thì phải buộc gọn lên bằng dây cột tóc, không được để xõa. Nếu vi phạm thì sẽ bị cán bộ kỷ luật trừ điểm

Mái tóc của Lộc Linh vừa khéo chạm vai, nhưng lại không che được phần cổ. Một khoảng da trắng mịn màng hiện lên giữa đuôi tóc và cổ áo đồng phục, phản chiếu ánh đèn mờ ảo, giống như ánh sáng rọi trên nền tuyết.

Chu Vẫn nhanh chóng thu lại ánh nhìn, hờ hững buông một câu:"Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi."

Sau khi buổi tự học tối kết thúc, hắn rẽ vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, hắn bắt gặp vài người trong hội học sinh.

Nhóm cán bộ kỷ luật bắt gặp một 'tấm gương điển hình' cho việc không mặc đồng phục, đang định tiến tới xử lý một trận ra trò thì nhìn thấy gương mặt của Chu Vẫn, cả đám lập tức khựng lại, không ai dám hó hé, rồi nhanh chóng chuồn mất.

Là một trong những nhân vật nổi bật của trường trung học Lộ Dương, Chu Vẫn là sự kết hợp hiếm hoi giữa một "học sinh cá biệt" và một "học sinh xuất sắc."

Dù thường xuyên gây chuyện, vi phạm nội quy, hắn vẫn sở hữu trí thông minh vượt trội. Trên lớp, tuy không thật sự tập trung, nhưng cũng chẳng đến mức quá lười biếng. Thành tích học tập của hắn luôn đứng nhất, nhì toàn trường,

Chính vì lẽ đó, dù đôi khi hành vi của Chu Vẫn vượt quá giới hạn, khiến nhà trường đau đầu, họ vẫn không nỡ xử lý nghiêm khắc với hắn.

--- Điển hình như chuyện hắn chưa bao giờ chịu mặc đồng phục.

Công bằng mà nói, đồng phục của trường trung học Lộ Dương đã rất "thời thượng." Không phải kiểu đỏ xanh lòe loẹt, quần áo rộng thùng thình lỗi thời, mà được thiết kế theo phong cách Phương Tây, vừa ôm dáng vừa tinh tế, ít nhất cũng đẹp hơn 99% đồng phục của các trường khác trong cả nước.

Thế nhưng, thiếu gia Chu lại chê vải may đồng phục vừa rẻ tiền vừa không thoải mái. Hắn thẳng tay nhét cả bộ vào tủ và từ đó không bao giờ thèm đụng đến.

Giữa một "biển đồng phục" , Chu Vẫn nghiễm nhiên trở thành điểm nhấn, nổi bật giữa đám đông.

Lúc "cậu ấm đẹp trai" này từ nhà vệ sinh bước về lớp, liền bắt gặp một nhóm nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề, đứng chật kín bậu cửa sổ lớp mình. Cả đám nhô đầu vào, ríu rít chẳng khác gì đàn chim sẻ:

" Ngồi bàn cuối đúng không? Cô gái tóc dài xõa xuống ấy!"

"Ở đâu? Chỉ tao với, tao cũng muốn xem!"

"Đẹp thật sự! Sao mấy chuyện tốt thế này chẳng bao giờ xảy ra ở lớp mình vậy? Muốn chuyển sang lớp 7 quá đi!"

Chỉ nghe loáng thoáng, Chu Vẫn lập tức biết, người bọn họ đang bàn tán là Lộc Linh.

Bước chân của hắn khựng lại, một tay đút túi quần, lạnh lùng cất tiếng sau lưng đám kia:"Lớp tụi bây không có cửa sổ phía sau hả? Bám vào cửa sổ lớp tao làm gì ? Có cần tao xây thêm cái tổ cho mà đậu không?"

Mấy nam sinh đang tụ tập giật bắn mình vì giọng nói bất ngờ vang lên, đồng loạt quay đầu lại.

Là học bá, đại ca kiêm hot boy của trung học Lộ Dương, Chu Vẫn toát lên một khí chất vượt trội mà ai nhìn cũng phải nhận ra ngay. Không giống đám nam sinh ngơ ngác kia, sự kiêu ngạo của hắn gần như in hằn trên từng nét mặt, ánh mắt.

Ngoài một vài người bạn thân có thể nói chuyện, còn lại với hắn đều là "người qua đường". Bình thường hắn chẳng buồn để ý.

Nhất là lúc này, đôi mắt Chu Vẫn như muốn nói " Còn chưa chịu cút" kèm theo một ánh nhìn sắc lạnh, cứa thẳng vào người đối diện.

Mấy nam sinh hóng hớt chưa rõ mình đã chọc gì đến vị đại ca này, nhưng cũng không dám tiếp tục bám cửa sổ nữa. Cả đám cụp đuôi chuồn mất.

Đuổi người xong, hắn lại liếc vào trong lớp một cái.

Từ góc độ này, Chu Vẫn chỉ thấy được đường chân mày và sống mũi của Lộc Linh.

Nhưng người ta vẫn thường nói:" Mỹ nhân ở tại cốt, bất tại bì "

Mà Lộc Linh lại là kiểu người có "cốt cách mỹ nhân" rất rõ ràng.

Chu Vẫn thong thả bước vào lớp từ cửa sau.

Dãy bàn cuối cùng vốn được xem là "vị trí phong thủy" của lớp, không phải ai cũng có phúc ngồi. Chu Vẫn vì ngại phiền khi mỗi tuần đều phải đổi chỗ nên tự xin ngồi ở đó.

Còn Lộc Linh là do được sắp xếp tạm thời ngồi vào.

Ngồi vị trí này, chỉ cần ai đi ngang qua hành lang liếc vào, ánh mắt chắc chắn sẽ dừng lại trên người cô.

Không rõ là cô chậm chạp hay thế nào mà dù bị người khác nhìn chằm chằm trắng trợn như vậy nhưng chẳng có phản ứng gì. Như thể những lời bàn tán xung quanh chẳng hề lọt vào tai cô.

Chu Vẫn bước đến gần, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ hai cái lên bàn của Lộc Linh.

Cô ngước lên nhìn, hàng mi dài đen nhánh khẽ động, ánh mắt trong veo như mặt nước.

Chu Vẫn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng:"Cậu có muốn đổi chỗ không?"

"Chuyển vào trong."

Ở góc trái của lớp học, còn có một chỗ trống cạnh cửa sổ. Vị trí đó sát với tòa nhà giảng dạy, khá khuất. Trừ khi có ai đó trèo tường hoặc bám vào cửa sổ, còn không thì rất khó để nhìn thấy Lộc Linh từ hành lang bên ngoài.

Không rõ Lộc Linh có hiểu ý của Chu Vẫn không, cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, sau đó từ tốn thu dọn mấy quyển sách ít ỏi trên bàn, rồi đứng dậy chuyển chỗ.

Khi cô bước đi, Chu Vẫn lại nghe thấy tiếng lục lạc trong trẻo, vang lên khe khẽ.

"Đinh đang, đinh đang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro