Chương 1: Khởi đầu câu chuyện
Tác giả: Thời Quang Lữ Phô
Edit: Cụt
Ánh mặt trời đã lộ rõ ở chân trời, một tầng mây đã nhễm sắc hồng.
Vai chính của câu chuyện là Dư Hi, một học sinh cao trung mười sáu tuổi, cậu mới từ trên giường tỉnh dậy xoa nhẹ đôi mắt, thấy di động đặt ở tủ đầu giường chợt sáng lên. Dư Hi cầm lấy di động mở khóa, lúc sau click điểm đỏ mở lên một giao diện tin nhắn:
“ Nếu cậu có thể gọi cho mình mười năm sau, nhưng chỉ có thể hỏi một câu hỏi, như vậy cậu sẽ hỏi một vấn đề như thế nào? Nếu cậu đã chuẩn bị tốt, xin gọi vào số điện thoại: xxxxxxxx……”
Dư Hi một lần xem qua nội dung tin nhắn, lại đem ánh mắt nghi ngờ* nhìn tới số điện thoại, lại nói người gửi tin nhắn này là ai cậu cũng không biết.
(*) Nguyên văn là ánh mắt đầu lạc, tui cũng không biết ánh mắt loại gì.
Đây là cái có thể đùa sao, vẫn cho là thật đi.
Dư Hi chớp chớp mắt, cẩn thận xem lại tin nhắn một lần nữa, không bỏ sót bất cứ một chữ nào nhưng hắn vẫn còn chút do dự, bất quá lại có chút động tâm. Cứ cho cái này là đùa vui đi thử một lần chắc cũng chả có gì đâu. So với những trắc nhiệm vui trên mạng cũng thật giống nhau lại càng nói hắn không phải không từng thử qua.
Cậu nhớ kỹ số điện thoại kia, mở giao diện gọi điện, đem số điện thoại kia bấm vào rồi ấn xuống gọi.
Tích….tích……tích….. Hồi lâu chờ điện thoại đã kết nối.
Người bên kia điện thoại không có lên tiếng phảng phất như chờ đợi Dư Hi hỏi, Dư Hi lại nghĩ cứ chờ bên kia làm ra phản ứng gì, nhất thời cả hai đều trở nên trầm mặc trong một phút.
Dư Hi chỉ có thể lẽ phép mở lời trước một câu: “ Xin chào, tôi của mười năm sau. “
Bên kia lại không lên tiếng vẫn cứ bảo trì trầm mặc.
Dư Hi cảm giác có chút thú vị, vì thế cậu muốn dò hỏi chính mình một vấn đề:
“ Mười năm sau ai sẽ là người ở bên cạnh tôi?”
Vấn đề này Dư Hi trước kia nghĩ rất nhiều lần, nhưng lại không thể đưa ra một cái đáp án, cậu không biết có ai thích mình không, mà cậu lại rốt cuộc thích ai, cậu cũng chỉ là một người bình thường, chờ mong có một ngày, có lẽ ở một nơi nào đó ngẫu nhiên gặp được, liền sẽ gặp được chân ái của chính mình, sau đó lâm vào một màn tình yêu đầy cuồng nhiệt.
Cho nên cậu thực sự rất để ý chân ái của mình là ai, cậu rất muốn biết ai sẽ thích thượng* cậu, cho dù vấn đề này không đáng tin cho lắm. Cậu chờ đợi đầu dây bên kia đáp, mà suy nghĩ của cậu đã phiêu dạt nơi đâu, giống như chiết buồm thuyền gỗ, lang thang không có mục tiêu.
(*) Mình cũng không hiểu chỗ này cho lắm =))
Thẳng đến đối diện truyền đến một giọng nam nhân khí thế trầm thấp trả lời: “Trương Hoài An.”
Lúc sau điện thoại bị cắt đứt, Dư Hi nhìn di động nhất thời sững sờ, không biết là cái này “ đùa” hay không mà đáp án lại không bình thường tới vậy.
Hắn tay chậm chân loạn mà một lần nữa gọi đến cái số điện thoại kia, chính là chờ đợi một lúc sau lại không thể kết nối được.
Này hiển nhiên là không hề giống đùa chút nào. Nhưng là, lại có bao nhiêu mức độ đáng tin chứ, Trương Hoài An ngồi ở mép giường nhìn di động, muốn lý giải hết những chuyện vừa phát sinh.
Đầu giường chuông báo vang lên một tiếng, đồng hồ đã chỉ tám giờ đúng, Dư Hi liền vội vàng cất điện thoại vào trong túi, một lúc sau lấy mắt kính đặt ở trên đầu tủ, đi dép lê chạy thẳng vào toilet, rửa mặt đắng răng, lúc sau lại đi phòng bếp làm một một bữa sáng đơn giản, để bữa sáng lên bàn ngồi ăn.
Đột nhiên di động rung lên, Dư Hi từ trong túi lấy ra sau đấy phát hiện là Trương Hoài An nhắn, Dư Hi mở WeChat ra.
[Hoài An]: Cậu có nhận được một tin nhắn lỳ lạ không? Gọi điện thoại cho chính mình mười năm sau.
[Dư Hi]: Tớ cũng nhận được tin nhắn kia, cái đó hẳn là đùa đi….
[Hoài An]: Tớ có hỏi bọn Thẩm Văn, bọn họ lại không nhận được tin nhắn, cậu có cảm thấy bọn họ cùng nhau gạt hai chúng ta không?
Dư Hi một bên nhìn Hoài An gửi tin nhắn đến, một bên nhớ lại chuyển xảy ra ban nãy, thẳng đến ba chữ kia lại một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn.
Trương Hoài An.
Trương Hoài An là bạn của cậu hồi sơ trung, lại cùng hắn học lên cao trung, hiện tại là bạn cùng lớp, quan hệ cũng không tồi, vẫn luôn giữ liên lạc cũng xem như bạn bè thân thiết.
Nhưng Tương Hoài An là nam a, Dư Hi chính cậu cũng là nam vậy mà “cậu” ở bên kia lại vì lý do gì sẽ trả lời ba chữ Trương Hoài An đâu.
Dư Hi nghĩ sao cũng không rõ vì cái gì chính mình mười năm sau sẽ nói ra tên của Trương Hoài An. Mà không biết Trương Hoài An có gọi cho số kia hay không, lại hỏi về cái gì chứ?
[Dư Hi]: Cậu thử gọi điện thoại cho bên kia rồi sao? Tớ hơi do dự có nên gọi qua hay không….
[Hoài An]: Gọi qua thử một chút đi, hẳn là chỉ đùa một chút đi.
Trương Hoài An không hỏi cái gì sao…..Dư Hi ăn bữa sáng trước mặt tạm thời đem nghi hoặc vứt ra sau đầu.
Dư Hi so với bạn cùng trang lứa có chút khác biệt, một mình ở bên ngoài thuê nhà, mỗi buổi sáng có thể đi học muộn một chút, bất quá cũng không thể ở nhà chính đi lâu lắm, mỗi ngày ăn sáng xong liền chạy đến trường học.
Cậu tự nhận mình tới rất sớm vì khi cậu tới tiếng chuông báo giờ vào lớp còn chưa vang lên.
Ở cửa phòng học, hắn trước tiên liếc mắt xem vị trí ngồi của mình, trước bàn Trương Hoài An đã sớm ngồi đó, bất quá đó là một điều hiển nhiên đi, ngồi cùng bàn với hắn chính là Thẩm Văn như cũ cũng chưa thấy tới, phỏng chừng là lại đi muộn rồi, thật không hổ là Thẩm gia.
Dư Hi đi đến chỗ ngồi của mình, mới vừa đi có mấy bước liền có người vỗ vỗ bờ vai của cậu.
“ Dư thiếu hôm nay tới sớm vậy a.” Người nọ nói trong giọng điệu hơi mang một chút ý cười, tựa hồ mang ý đồ trào phúng, khi Dư Hi thấy rõ người nói chuyện là Chu Tòng Ngôn, cũng không đem lời hắn nói ở trong lòng chỉ đáp lại một câu: “Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ, không bằng lần sau vào tiết Anh cậu cùng Thẩm gia đứng phạt đi.”
Chu Từ Văn sờ sờ mũi của mình cười vài tiếng liền không có hứng quấy rầy, Dư Hi thuận lợi đi tới chỗ ngồi không có bị người khác ngăn lại.
Dư Hi để cặp mình lên chỗ ngồi, kéo ra khóa kéo, lấy ra mấy quyển sách đặt lên bàn, lúc này Trương Hoài An có chút nhịn không được xoay người lại nhìn chằm chằm Dư Hi đang lấy sách, muốn nói cái gì đó.
Dư Hi lập tức chú ý tới ánh mắt của Trương Hoài An cũng không ngẩng đàu lên, tiếp tục đem từng cuốn sách lấy ra. Lại đối mặt với Trương Hoài An nói chuyện phiếm: “ Cậu có muốn đặt cược xem hôm nay Thẩm gia sẽ muộn bao nhiêu tiết học không? Tiền đặt cược là cơm trưa hôm nay.”
“Nói cậu thiếu tiền cơm trưa à, để tớ đưa cho cậu.”
“Không không không, chính là đánh cược không giống nhau, tớ cược hai tiết, còn cậu.”
Trương Hoài An lắc lắc đầu.
Dư Hi nhất thời không biết Trương Hoài An muốn làm cái gì, dừng lại động tác trên tay chờ đợi phản ứng của Trương Hoài An.
Trương Hoài An giơ tay phải lên, Dư Hi nhìn thoáng qua di động trên tay, lúc sau nói với Dư Hi: “Cậu ấy sẽ không đến trễ.”
“Sao có thể, cậu ấy chính là Thẩm gia.” Người ngồi bên cạnh Trương Hoài An hóng nãy giờ ngạc nhiên thốt lên một câu, toàn bộ người trong lớp đối với Thẩm gia có cái nhìn giống nhau:
Thẩm Văn chưa từng đến lớp học đúng giờ, hắn chẳng sợ trọ ở trường, lại còn có thể nghĩ ra một đống cách tránh được ánh mắt của người quản lý cùng lão sư trực nhật, chậm rì rì mà từ ký túc xá vòng đến khu dạy học. Thẩm gia trước nay đều không đến lớp học đúng giờ, thói quen mỗi ngày của hắn chính là đến trễ.
Dư Hi không biết Trương Hoài An lấy đâu ra tự tin rằng hôm nay Thẩm Văn sẽ không đến trễ, chẳng lẽ cậu đã cùng Thẩm Văn liên lạc qua?
Dư Hi cùng Trương Hoài An đều đem ánh mắt chuyển tới phía cửa sau của lớp, các bạn học ở cửa ra ra vào vào nhưng trước sau đều không có thân ảnh của Thẩm Văn.
Vậy mà tiếng chuông báo còn chưa vang lên.
Thẩm Văn đã xuất hiện ở cửa phòng học, cầm theo ba lô vượt qua cánh cửa bình tĩnh đi về vị trí của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dư Hi thua.
Khi Thẩm Văn vừa vào vị trí tiếng báo hiệu cũng vừa vang lên, cái này làm cho Dư Hi không lấy được cớ đành phải chịu thua màn đánh cược.
Trương Hoài An xoay trở về cầm lấy sách, giống một học sinh tốt ngoan ngoãn ngồi nhìn vào sách vở. Mà Dư Hi còn có chút không cam lòng, thừa dịp Thẩm Văn vừa mới vào vị trí, nhỏ giọng hỏi: “Cậu hôm nay thế nào mà tới sớm vậy?”
“Trương Hoài An một hai phải đòi tớ đến sớm mua bữa sáng cho cậu ấy, nói là vì tớ trêu đùa phải bồi thường còn đe dọa tớ nữa, nhưng tớ nào có đánh lại được cậu ấy chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo thôi.” Thẩm Văn vừa nói một bên giơ cái túi trên tay, bên trong đúng là một bữa sáng.
Dư Hi lúc này mới biết vì sao Trương Hoài An nói Thẩm Văn sẽ không đến muộn, cậu ấy có xác suất 100% thành công, bất luận tiền đặt cược là gì thì Trương Hoài An đều không thể thua.
Dư Hi có chút giận dỗi, cũng lấy sách chăm chú đọc. Thẩm Văn không biết chính mình nói câu nào chọc tới Dư Hi, cũng không dám tiếp tục đáp lời, chính mình ở bên kia gối đầu phát ngốc.
Chủ nhiệm lớp mau chóng đi vào lớp đứng ở bục giảng bên cạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng chỗ ngồi của các học sinh, lại thấy được Thẩm Văn phát ngốc liền bước nhanh đến chỗ cậu.
Không biết vì cái gì, thời điểm thấy chủ nhiệm lớp đi tới, tim Dư Hi đập cũng có nhanh hơn một chút, cho dù cậu biết mục tiêu của chủ nhiệm lớp vĩnh viễn đều là Thẩm Văn.
Chủ nhiệm lớp xách lỗ tai của Thẩm Văn lên đem hắn từ chín tầng mây trở về, vừa nói: “Hôm nay Thẩm đại gia tới rất sớm, bất quá cũng không có học tập……”
Thẩm Văn bị chủ nhiệm lớp xách tai đau chỉ phải đứng lên, đầu nghiên sang một bên ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm một quyển sách trên bàn.
Dư Hi tò mò nhìn về phía quyển sách trên bàn của Thẩm Văn, vẫn là quyển sách từ điển Tiếng Anh kinh điển kia, vẫn là cái trang nhất quen thuộc kia.
“ Cậu xem trên kia tôi đã sớm đọc tới trang nào mà giờ cậu vẫn còn ở cái trang mục lục này hả?” Chủ nhiệm lớp như cũ răn dạy Thẩm Văn, bất quá Thẩm Văn cũng chỉ biết dạ vâng mà ứng phó với chủ nhiệm lớp, dù sao chủ nhiệm lớp cũng không có biện pháp gì với hắn.
Sau khi răn dạy Thẩm Văn một lúc chủ nhiệm lớp rời đi chỉ còn lại một mình Thẩm Văn vẫn đứng. Dư Hi đối với cảnh tượng như này thì cậu đã thấy nhiều không có ý kiến. Cậu không nghĩ can thiệp quá nhiều vào chuyện của Thẩm Văn, suy cho cùng đó là điều mà hắn lựa chọn.
Tiết học sớm đã kết thúc vài phút trước, người trong lớp có chút ồn ào, cậu tranh thủ đọc sách một ít ngược lại khó có thể tập trung trong tiếng nói chuyện hỗn tạp, Dư Hi nhịn không được vươn tay khều lưng của Trương Hoài An.
Trương Hoài An xoay lại, dùng ánh mắt đánh giá Dư Hi một chút, bảo cậu có chuyện gì nói trước.
“Cậu cùng Thẩm Văn có lén giao lưu, lúc trước đánh cược không tính toán……” Trong lòng Dư Hi nghĩ sẽ nói nhưng lời thế này nhưng khi ra khỏi miệng lại là một câu khác.
“Làm sao mà Thẩm Văn lại mua bữa sáng cho cậu vây?”
“ Cậu ấy nói đùa tớ nên bắt cậu ta bồi thường một bữa sáng” Trương Hoài An nghiêm túc trả lời Dư Hi, như là đang nói sự tình này là một lẽ thường.
Thẩm Văn đã sớm ngồi xuống, cũng thò qua cố nói một câu: “Đều không phải tớ đùa trước, như thế nào mà bắt tớ bồi thường cơ chứ”
“Vậy cậu cũng không dính tôi nài nỉ mời tôi một bữa sáng à” Trương Hoài An làm lơ Thẩm Văn nghiến răng nghiếng lợi biểu tình, nhận lới bữa sáng Thẩm Văn đưa tới.
Càng đáng giận chính là Trương Hoài An trực tiếp lấy từ trong túi ra một cái bánh bao đưa cho Dư Hi.
“Cậu có muốn ăn bánh bao hay không?”
“Hôm nay tớ ăn sáng rồi” Dư Hi đáp lại rồi đem sách vở từ tiết trước bỏ vào ngăn kéo, lại đem sách vở của tiết tiếp theo để lên bàn.
Mà Trương Hoài An thu tay về, cắn một miếng bánh bao trên tay.
Thẩm Văn cũng không tiếp tục rối rắm, ghé vào trên bàn rồi ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: Dư Hi và Trương Hoài An là vai chính, nhưng người khác là vai phụ.
Editor có lời muốn nói: Mình mới học edit có sai sót mong mọi người góp ý, truyện hiện tại mình chưa beta lúc nào hoàn thì sẽ beta lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro