Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bạn bè


Thời điểm hai người hoàn thành xong mấy thủ tục may đo rườm rà rời khỏi cửa hàng, sắc trời đã bắt đầu giao hòa giữa màu đỏ chiều muộn với xanh thẫm đầu khuya.

Trình Phản lại lần nữa ôm lấy bả vai Giang Tố Luật, nói: "Hai chúng ta đi ăn cơm tối luôn nhé?"

Giang Tố Luật không trả lời đề xuất của hắn, cố ý đẩy cánh tay trên vai mình ra: "Hiện tại chúng ta không cần đóng giả bạn bè, cậu đừng ôm tôi nữa."

"Nhưng thoải mái lắm á." Trình Phản cười hì hì nhìn Giang Tố Luật.

"Tôi không có thói quen như vậy."

"Vậy được rồi." Trình Phản đem cánh tay hạ xuống, "Chúng ta đi đâu ăn cơm bây giờ?"

Giang Tố Luật nhớ tới khoảnh khắc xấu hổ cùng ăn trưa với Trương Thiệu Hoa cách đây không lâu, sợ rằng một màn này lại tiếp tục tiếp diễn ở trước mặt Trình Phản, cảm giác ngại ngùng ban sáng khi bị Trình Phản nghe thấy chuyện anh xem mắt thất bại vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, vất vả lắm không khí giữa hai người mới dịu đi đôi chút.

Trình Phản nhíu mày: "Không phải anh lại muốn về nhà ăn mấy gói đồ tự sôi đó chứ?"

"Tôi không..."

Lời nói còn chưa dứt, Trình Phản đã đem người đẩy lên xe mô tô của hắn. Xe đột ngột lao vút đi. Giang Tố Luật không phản ứng kịp, theo quán tính đập mạnh vào lưng Trình Phản, không vững chút nữa là rơi hẳn xuống đất, cánh tay theo bản năng ôm vòng lấy eo người ngồi trước. Chờ anh bình tĩnh lại, xe đã lao vun vút trên đường lớn.

Tốc độ quá nhanh, Giang Tố Luật không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ chặt Trình Phản, mà cái vận tốc này dường như cũng muốn hất bay anh lên, nhịp tim theo đó co bóp liên hồi, Giang Tố Luật thực sự sợ hãi.

"Trình Phản, cậu, cậu chậm lại chút, nhanh quá rồi..."

"Ôm chặt tôi."

Giang Tố Luật nghi ngờ tên này cố tình, nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Tiếng động cơ nặng nề hòa mình vào bóng đêm loang lổ, tựa như chiếc đuôi cá linh hoạt quẫy động mặt nước êm ả. Gió trời quấn lấy quần áo Alpha, khoảng cách tiếp xúc giữa hai người dường như dính chặt lấy nhau, đem toàn bộ giác quan phóng đại, thoang thoảng nơi chóp mũi Giang Tố Luật vương vấn chút độ ấm cùng hương vị trên người Trình Phản. Anh theo bản năng hít lấy mùi quýt thơm ngọt, nhưng cũng chính bản thân lại ghê tởm loại hành vi đó của mình.

Trình Phản lái xe mang người đến một nhà hàng. Vì lo lắng sợ lại mắc phải sai lầm ngay từ bước gọi món, nên phải trong chốc lát, Giang Tố Luật mới cảm nhận rõ sự khác biệt khi dùng bữa cùng Trình Phản, thực ra anh căn bản không cần để ý mấy tiểu tiết này kia đến vậy. Từ khi hai người bước vào cửa quán đến giờ, Trình Phản vẫn luôn đề cử với anh món nào nên thử món nào không và hương vị của nó ra sao, thậm chí cho đến khi vào bàn, hắn đã tự thân chủ động chọn luôn món cho hai người.

Lúc hai người ăn cơm, hắn lại tiếp tục thảo luận với anh về sự khác biệt giữa thức ăn cho người và thức ăn cho bò, ẩn ý chê bai mấy món đồ tự sôi kia. Giang Tố Luật sau đó thật sự bị giọng điệu hài hước của hắn chọc cười, không tự chủ được nhếch khóe miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng muốt cùng má lúm đồng tiền mờ mờ.

Trình Phản cũng nhìn anh, cười nói: "Anh rõ ràng cười lên đáng yêu như vậy, vậy mà ngày nào đi làm cũng trưng ra cái bản mặt lạnh như tiền."

Giang Tố Luật nghe xong liền lập tức thu lại khóe miệng đang cong lên của mình, lần nữa đeo lại cái mặt nạ ông chủ nghiêm khắc.

Trình Phản cười càng xán lạn: "Sao tôi vừa mới khen anh đáng yêu xong là anh lại không cười nữa rồi?"

Giang Tố Luật biết Trình Phản đây là cố ý trêu anh, tính cách của hắn vốn cũng không quá để ý đến mối quan hệ trên dưới của hai người, sự bất lịch sự của Trương Thiệu Hoa khiến anh cảm thấy khó chịu và bài xích, trái ngược hoàn toàn với sự bất lịch sự của Trình Phản, cảm giác từ thái độ của hắn chỉ khiến anh thẹn thùng nhưng cũng không thể trách móc hắn nửa lời.

Giang Tố Luật khó xử nói: "Cậu đừng như vậy."

Trình Phản buông đũa, dùng cặp mắt phong lưu nhìn Giang Tố Luật: "Tôi thực sự không có ý khác, chỉ là vẫn luôn có điều thắc mắc. Anh cứ gồng mình như vậy không cảm thấy mệt sao? Tôi biết anh không phải kiểu người cứng nhắc, nhưng nếu anh không thả lỏng bản thân, rồi đến một ngày nào đó chính anh cũng sẽ chịu không nổi."

"Không phải chuyện của cậu." Trình Phản luôn nhìn rõ bản chất chân thật tận sâu trong anh tựa như tấm gương phản chiếu sự thật trần trụi. Đôi lúc anh cũng không xác định được người này đang nói thật lòng hay là đâu đó trong lời nói của hắn có ẩn chứa dao găm hay không nữa.

Giang Tố Luật không biết và cũng không muốn biết, tìm hiểu suy nghĩ của một người giống như đang tự tay mở ra một chiếc hộp pandora đầy bí ẩn, không biết chứa đựng trong đó là thiên đường hay địa ngục, thà rằng không biết thì sẽ không bị thương. Giang Tố Luật cảm thấy bản thân còn ở cạnh Trình Phản thêm vài giây phút nữa, chắc chắn anh sẽ bại lộ chính mình là một kẻ ngốc, vội vàng đứng lên muốn rời đi.

Trình Phản níu lại bờ vai của anh: "Đừng đi mà, cơm nước xong tôi đưa anh về, ngộ nhỡ anh đi một mình gặp nguy hiểm, tôi sẽ áy náy lắm."

Giang Tố Luật bị hắn lôi kéo ngồi xuống, lại được đối phương khẽ đẩy một phần điểm tâm tráng miệng đến trước mặt.

"Anh hẳn cũng đã nhìn ra nhà tôi không thiếu tiền. Nhưng so với mọi người trong nhà, họ cảm thấy kẻ mù mờ như tôi là vô dụng nhất, vì vậy liền tìm một công việc cho tôi bán sức. Ban đầu đúng là tôi chỉ tính tùy tiện ứng phó cho qua hai tháng rồi thôi, nhưng gặp được anh xong, đột nhiên tôi lại thay đổi ý định."

Trình Phản nói xong duỗi tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Giang Tố Luật, Giang Tố Luật ngẩn người, một tích tắc sau vội thu tay lại, nhíu mày hoảng sợ nhìn Trình Phản. Vùng da bị hắn nắm qua kia tựa như bị bỏng rộp, anh vội vàng thu tay xuống dưới, dùng một cái tay khác nhéo bàn tay kia để giữ mình tỉnh táo.

"Tôi muốn về nhà." Giang Tố Luật cúi đầu, nhà ăn cũng không quá yên tĩnh, thi thoảng người máy phục vụ di chuyển qua lại để đáp ứng thực khách, bánh xe ma sát với mặt sàn phát ra tiếng 'ầm ầm' không quá lớn, tựa như tiếng nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh lúc này.

Nhưng khi Trình Phản cất lời, mọi âm thanh như bị ấn nút dừng lại.

"Tôi quyết định lưu lại FTG thêm lâu chút là vì mỗi lần anh yêu cầu tôi làm gì đó, tôi rất thích cảm giác ấy... Nói như thế nào nhỉ, chính là cảm giác bản thân có giá trị. Đối với anh mà nói, ít nhất cũng cần một người bạn ở đó, đúng không."

Bạn bè. Giang Tố Luật ngẩn người nhìn chằm chằm phần điểm tâm ngọt vẫn chưa được chạm qua trên mặt bàn, những lời Trình Phản nói anh đều hiểu được, nhưng gộp chung lại cùng với hành động của hắn lại khiến anh mù mờ không rõ, mạch não của anh như bị vật gì đó ngăn lại quá trình xử lý thông tin, mãi cũng không tiêu hóa được.

Lúc này Trình Phản đứng lên, duỗi tay hướng Giang Tố Luật tỏ ý mời: "Tôi hy vọng ngoài giờ làm việc, bình thường chúng ta cũng có thể coi nhau như bạn bè. Đi thôi, để tôi đưa anh về."

Giang Tố Luật né tránh cái tay kia của Trình Phản, tự mình đứng lên.

Lần này trở về, hai người bọn họ gọi một chiếc xe tự động, hai vị trí sát cửa sổ đều đã có chủ nhân, duy nhất vị trí ở giữa vẫn luôn để trống. Giang Tố Luật duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Phản cũng không quấy rầy sự im lặng của anh.

Tới dưới chung cư, Giang Tố Luật để Trình Phản tự mình trở về.

Anh cảm thấy Trình Phản luôn dõi theo anh từ việc công đến việc tư, mỗi lần anh gặp chuyện khó khăn, hắn luôn là người ở bên trợ giúp không ít. Thẳng đến khi tắm rửa, nhìn đến bàn tay bị Trình Phản nắm qua, Giang Tố Luật mới cảm thấy bản thân hình như đã quá nhỏ bé mỗi lần ở cạnh Trình Phản, bàn tay hắn rất rộng, khoảnh khắc nắm trọn bàn tay anh, giống như chiếc lồng cứng cáp giam lại đôi cánh chim sẻ yếu đuối.

---- ĐỌC CHÍNH THỨC TRÊN WATTPAD @A_Anii

Hôm sau Giang Tố Luật đến công ty, hết thảy lại khôi phục như bình thường. Mọi việc diễn ra vào thứ bảy hôm đó tựa như chưa từng xảy ra, anh lại về với dáng vẻ lạnh nhạt của tổng tài FTG.

Sáng sớm Giang Tố Luật có một lịch họp, Trình Phản theo đúng chức trách phụ trợ bên cạnh.

Tham dự hội nghị còn có giám đốc phụ trách an toàn số liệu và giám đốc pháp lý của tập đoàn. Từ sau sự việc Lý Nguyên bị sa thải, 233 tạm thời đảm nhiệm chức vụ của gã. Nhưng vốn dĩ 233 vẫn chưa được sự cấp phép hoạt động của chính phủ nên không thể làm việc công khai, Giang Tố Luật luôn lo lắng sẽ xảy ra lỗ hổng nếu không dựa trên thực tế, đành phải yêu cầu bộ phận tuyển dụng gấp rút chiêu mộ ứng viên.

Trải qua vài lần giám sát, quả thực đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Trước khi anh lên nắm quyền, một vài công ty hợp tác đã đánh cắp số liệu dựa trên những người máy mua được từ FTG, sau đó sao chép những dữ liệu đó bán cho một vài công ty sản xuất rô bốt nhỏ lẻ để sinh lợi nhuận.

Người máy của FTG phải trải qua thử nghiệm cùng điều chỉnh ít nhất là mấy chục lần mới có thể tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, sau khi được bán ra thị trường đương nhiên trong đó đã chứa sẵn một kho dữ liệu khổng lồ, chỉ cần nắm giữ được một góc nhỏ trong kho dữ liệu đó cũng quá đủ để vận hành một khối kim loại mô phỏng khác. Đương nhiên thương trường rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có doanh nghiệp nhìn trúng lỗ hổng này để trục lợi, bọn họ mua lại dữ liệu từ chính đối tác của FTG, sau đó thêm vào một vài mã code mới, thiết lập vào người máy của bọn họ. Như vậy, các chức năng sẽ gần giống y hệt với sản phẩm mới của FTG mà tiền vốn bỏ ra cũng chỉ tốn một nửa so với mua rô bốt chính hãng.

Làm như vậy rất nguy hiểm; thứ nhất là vì loạt sản phẩm này chưa thông qua kiểm tra an toàn mà đã được lưu hành trên thị trường, một vài chức năng không có nền tảng kết cấu tốt sẽ rất dễ xảy ra rủi ro trong quá trình sử dụng, thứ hai, danh tiếng của FTG cũng do đó bị ảnh hưởng ít nhiều, nghiêm trọng hơn có thể vướng tới trách nhiệm hình sự.

Giang Tố Luật hỏi giảm đốc an toàn số liệu: "Đã tìm đủ bằng chứng chưa?"

"Việc mua bán số liệu đã tìm được chứng cứ xác thực, nhưng quá trính đối chiếu sản phẩm giữa hai bên vẫn chưa thu thập xong, còn phải lọc các ra mã code được thêm mới."

Lúc phát hiện vấn đề, giám đốc số liệu ngay lập tức báo cáo lại với Giang Tố Luật, hắn đề xuất gửi cảnh cáo xâm quyền tới mấy công ty ngay lúc đó. Nhưng Giang Tố Luật suy tư trong chốc lát, anh sợ làm vậy sẽ rút dây động rừng, nếu biết trước sẽ dính líu tới pháp luật, rất có thể mấy công ty đó sẽ hủy bỏ sản phẩm của họ trước khi có đơn kiện chính thức, Giang Tố Luật đành phải tạm thời ém chuyện này xuống, phái người lẻn vào các công ty đối tác, đối chiếu và thu thập chứng cứ.

"Vậy mau đẩy nhanh tiến độ lên." Lại chỉ thị cho giám đốc pháp lý, "Một khi thu thập đầy đủ chứng cứ, lập tức khởi kiện."

Giám đốc pháp vụ có chút khó xử: "Không cần thử đàm phán với mấy công ty đó trước sao?"

"Không cần, là do bọn họ làm trái hợp đồng trước. Loại hàng nhái kém chất lượng này không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của người tiêu dùng, càng cố hòa giải sẽ càng tạo cơ hội cho bọn họ được nước lấn tới mà thôi."

Giám đốc pháp lý thực chất vẫn không đồng tình với cách làm của Giang Tố Luật, lại đưa ra thêm ý kiến: "Trước kia, khi cựu chủ tịch còn tại vị cũng từng xảy ra trường hợp này, lúc đó ngài ấy lựa chọn hòa giải ngoại giao. Đương nhiên phía bên đối tác cũng phải đền bù một khoản phí lớn coi như xin lỗi, chỉ là do hai bên đều thống nhất giữ bí mật nên không có người thứ ba biết chuyện này, sau đó chúng ta lại tiếp tục hợp tác như bình thường chừa cho hai bên một con đường sống, cũng không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy."

Giang Tố Luật không quá hài lòng với phương pháp của hắn, tên này lấy ba anh ra làm dẫn chứng, ý tứ coi thường này không cần nói cũng biết.

"Chính vì lần đó chúng ta quá nương tay nên bọn họ mới có lần thứ hai như hôm nay. Hơn nữa, người quyết định hiện tại là tôi, không phải ba tôi."

Nghe Giang Tố Luật nói vậy, giám đốc pháp lý cũng không tiếp tục phản bác. Chỉ âm thầm suy tính, Omega nhỏ bé thoạt nhìn không có tài cán gì này, từ khi nhận chức đến nay, lần một lần hai sử dụng thủ đoạn sắc bén lại đúng tình hợp lý để đối đáp thẳng thừng với bọn họ, quả thật không thể coi thường.

Giang Tố Luật kỳ thật biết việc những đối tác đó lén lút bán dữ liệu, thậm chí có những xí nghiệp còn cùng nhau thông đồng đầu tư, căn bản là do anh nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt mà thôi. Nếu lần này không trực tiếp giết gà dọa khỉ, đem cái tư duy mục nát này bóp chết hoàn toàn, rất có thể sau này lại sản sinh ra thêm nhiều đồng minh tương tự, lúc đó anh muốn truy cứu triệt để cũng khó, FTG cũng sẽ vì vậy mà tổn hại không nhỏ. Cho nên lần này phải làm càng lớn càng tốt.

Hội nghị nhanh chóng kết thúc, Giang Tố Luật nhận được một cuộc gọi đến, là từ ông chủ Giáp.

Đối phương trông khá ung dung, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá, thong thả tựa lên ghế hít mây nhả khói, nhìn thấy Giang Tố Luật liền hớn hở hẳn lên: "Buổi sáng tốt lành nha bé đáng yêu."

Hiện tại đã là giữa trưa, nhưng nhìn vẻ mặt của gã vẫn còn vương chút nét ngái ngủ, bộ dáng như vừa rời giường. Giang Tố Luật đang trên đường về văn phòng, để ý thấy xưng hô của Giáp Thân có vẻ không thích hợp lắm.

"Cứ gọi tôi là Giang Tố Luật đi, có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì là không thể tìm em sao? Tôi gọi điện chỉ để nói rằng tôi nhớ em quá. Từ sau hôm em rời khỏi tiệm may của tôi, tâm chí tôi ngày đêm không thể ngừng nghĩ về em được, nhắn tin cho em, em cũng không chịu trả lời, để mặc tôi với trái tim tan nát của mình, thật thương tâm quá đi." Giáp Thân ai oán tủi thân.

Giang Tố Luật lần đầu gặp phải mấy lời nói tán tỉnh kiểu này, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, anh cũng không thể khống chế được nhịp tim mình đập loạn xạ. Mấy ngày nay Giáp Thân kiên trì gửi cho anh mỗi ngày một tin nhắn, nhưng đọc xong Giang Tố Luật thật sự không biết nên trả lời thế nào cho phải. Anh vội vàng kết nối tai nghe, Trình Phản còn đang ở cạnh, để hắn nghe được có vẻ không tốt lắm.

Nhưng Trình Phản lại ngăn lại một tay đang chuẩn bị đeo tai nghe của Giang Tố Luật, cố ý nói với ông chủ Giáp: "Có chuyện thì nói nhanh, Giang tổng rất bận, không rảnh dài dòng cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro