Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thất bại

Giang Tố Luật cố gắng đem lực chú ý của mình đổ dồn lên đống đồ ăn trước mặt, đối với loại thái độ khiến người khác không thoái mái này của Trương Thiệu Hoa giả mù được lúc nào hay lúc đó. Bữa ăn này kết thúc càng nhanh thì hai người họ được giải thoát càng sớm.

Ngược lại Trương Thiệu Hoa không biết do cố ý hay vô tình mà cứ chậm chạp thưởng thức mấy đĩa thức ăn của hắn, như có như không thi thoảng lại liếc mắt im lặng đánh giá Giang Tố Luật phía đối diện.

"Anh ở FTG ... có từng bị mấy nhân viên Alpha cấp dưới bắt nạt bao giờ chưa?"

"Tại sao bọn họ phải bắt nạt tôi?" Giang Tố Luật nắm chặt cái muỗng trong tay, anh không biết tại sao người này lại đột nhiên nhắc tới chuyện công việc.

" Chỉ là...... Cũng không có gì, vậy thì anh cũng thực có bản lĩnh."

Giang Tố Luật không cảm thấy đây là lời hay ý đẹp gì, tính anh dễ khẩn trương nhưng cũng vô cùng mẫn cảm. Vì vậy việc thái độ của Trương Thiệu Hoa đột nhiên chuyến biến, cùng với đề tài thay đổi liền khiến anh căng lên dây cót cảnh giác. Mỗi lần nói đến chuyện công ty, Giang Tố Luật theo bản năng bày ra bộ dáng lúc làm việc. Anh không mấy khách khí hỏi lại: "Tôi nghe nói cậu cũng là quản lý cao tầng, sao vậy, chẳng lẽ bình thường cậu hay bị cấp dưới bắt nạt hả?"

Trương Thiệu Hoa cười ha ha: "Không không, tôi không phải ý này. À đúng rồi, vậy anh có nắm giữ chút cổ phần nào của FTG không?"

Chân mày Giang Tố Luật cau lại, nắm cái muỗng đặt xuống bên cạnh bàn ăn.

Alpha trước mặt không chú ý đến thái độ thay đổi của anh, không đúng, phải nói là hắn cố tình làm ngơ, vẫn ung dung tự tại nói: "Nếu anh không nắm trong tay chút cổ phần nào của FTG, muốn giữ được vị trí hiện tại lâu dài là một điều rất khó, dù cho có cha anh phụ trợ phía sau đi chăng nữa."

"Trương tiên sinh, nếu cậu hứng thú với nội vụ của FTG đến vậy, hay cậu thử ứng tuyển vào công ty tôi xem."

Tuy lời này của Giang Tố Luật nghe thì có vẻ lịch sự nhã nhặn, nhưng cũng đủ biểu đạt sự chán ghét của anh cùng với ý cảnh cáo đối phương đang mạo phạm hơi quá so với mối quan hệ của hai người, thế nhưng Trương Thiệu Hoa vẫn cứ vô tri vô giác: "Ha ha, tôi cũng chưa bao giờ có loại suy nghĩ đó, chỉ là tôi muốn biết qua bữa cơm này FTG có phải muốn ngỏ ý mời công ty tôi hợp tác cùng hay không thôi. Lúc đó việc hôn sự của hai chúng ta cũng dễ..."

"Cạch" một tiếng, Giang Tố Luật đập bàn đứng dậy cắt ngang lời nói của hắn.

"Hôm nay tôi tới không phải để nói chuyện làm ăn. Trương tiên sinh cứ tiếp tục dùng bữa, tôi đi trước."

Đột nhiên Giang Tố Luật muốn đi, lúc này Trương Thiệu Hoa mới nhận ra lời nói của mình đã khiến đối phương không thoải mái, thiện ý hòa giải hai câu "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi mà. Sao chưa gì anh đã tức giận rồi?"

"Cậu mạo phạm người khác như vậy còn muốn tôi không tức giận?"

Trương Thiệu Hoa nhíu mày, ngay sau đó lại cười rộ lên —— hiển nhiên cũng không phải nụ cười vui vẻ gì.

"Anh nhạy cảm đến vậy luôn sao? Tôi còn tường người ngồi lên được chức tổng tài của FTG thì cũng có bản lĩnh gì đó ghê gớm lắm, được rồi được rồi, chúng ta không nói chuyện công việc nữa, chuyển sang chuyện của hai nhà được không? Anh đã từng yêu đương bao giờ chưa?"

"Tuy rằng việc tôi là tổng tài của là FTG là thật, nhưng bản chất tôi vẫn là một Omega, cậu cho rằng bản thân là Alpha nên có thể hoàn toàn nắm chắc được tất cả các Omega trên tinh cầu này sao? Đến trễ cũng không sao cả, nói chuyện tùy tiện xúc phạm người khác cũng chẳng là cái gì, bữa cơm hôm nay có cũng được mà không có cũng chả sao, dù sao thì chính cậu cũng không coi trọng tôi. Ngay từ đầu hẳn cậu là dùng tâm thế như vậy đến bữa cơm này đúng không."

Giang Tố Luật nổi giận đùng đùng, Trương Thiệu Hoa thấy vậy cũng không để bụng, chỉ là bị người khác nhìn thấu thái độ của mình nên có chút xấu hổ. Hắn xoa xoa tay: "Đừng như vậy, anh cứ ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện?"

"Trương tiên sinh, hà tất phải vì vài ba cái lợi ích thương nghiệp mà lãng phí thời gian quý báu của bản thân, cậu cũng đâu phải kỹ nam đang gọi khách."

Từ sáng sớm Giang Tố Luật đã biết đối phương không hề có ý coi trọng mình. Chẳng qua địa vị của anh đã là tổng tài của FTG, dù là cái mác bên ngoài nhưng miếng mồi báu bở như vậy có đồ ngu mới dễ dàng bỏ qua, dù sao cũng chỉ là Omega mà thôi, đâu ai biết chính anh có thực sự nắm quyền của cả một tập đoàn hay không nên hắn mới thản nhiên đến muộn 40 phút.

Rõ ràng bọn họ là tới xem mắt, mặc dù là nhìn là biết người ta cũng không coi trọng quá ba phần, đơn giản coi đây như một cuộc chinh phạt của Alpha với Omega mà thôi, Giang Tố Luật dù biết nhưng vẫn cố gắng khắc chế để mình tỏ ra lịch sự nhất có thể, không nhịn nổi nữa mới bắt đầu chửi người.

Bị Giang Tố Luật nói đến khó nghe, Trương Thiệu Hoa cũng có chút tức giận: "Tính tình khó ưa như vậy, thảo nào đến tuổi này rồi anh vẫn chưa kết hôn là phải."

"Cũng có thể là bởi Alpha mấy người mắt cao hơn đầu, tôi nhìn thôi cũng đủ chán ghét không phải sao?"

"... Ha ha... Ha ha ha, anh là người đâu tiên nói với tôi như vậy đó. Anh có biết bao nhiêu Omega ngoài kia muốn kết hôn với tôi không? Nếu không phải vì anh là tổng tài của FTG vừa hay lại là Omega thì lấy đâu ra cửa để ngồi đây xem mắt với tôi hả? Thật là nực cười."

Giang Tố Luật sắc mặt xanh lét, xoay người một mạch rời đi, biết trước là hai người có thể tan rã trong không vui nhưng đâu ngờ lại chọn phương thức khắc nghiệt đến thế. Ấy vậy, đến cuối cùng Trương Thiệu Hoa cũng không chịu dễ dàng buông tha cho anh, ung dung nói thêm: "Giang tổng, mong rằng lần sau gặp lại, phiền anh xử lý bản thân gọn gàng một chút, tìm bộ quần áo nào vừa người mà mặc, đừng để người ta lầm tưởng xuất thân của anh là từ Hạ Thành đến đây. Để mà nói đến sự không tôn trọng lớn nhất, bộ dáng anh không tôn trọng chính mình mới chính là sự sỉ nhục kinh khủng nhất."

Giang Tố Luật gồng mình để không quay lại hất cả bàn đồ ăn lên mặt tên chích chòe kia. Hiện tại Trình Phản không ở đây, xét về thể lực anh đánh không lại hắn, nhanh chóng rời đi là biện pháp tốt nhất cho cả hai ngay lúc này.

Nhìn thì có vẻ anh cao ngạo bước đi nhưng thực chất chỉ cần xoay người một cái, anh lập tức sẽ lộ ra sự khổ sở của bản thân. Tầm nhìn càng lúc cành nhòe, nhưng anh lại cảm thấy chính mình không đáng phải khóc thút thút vì một tên cặn bã, nỗ lực nhịn lại mới giúp cho nước mắt không rơi xuống. Anh ngẩng đầu ấn ấn khóe mắt hơi ê ẩm, bên cạnh lần lượt có người lướt qua bỏ lỡ anh, cuối cùng vẫn chẳng có ai nguyện ý ở lại quan tâm anh đã gặp phải chuyện gì.

Thật là không ổn tí nào, hôm nay thật sự rất không ổn.

Giang Tố Luật thơ thẩn bước đi không đích đến trong chốc lát rồi rẽ vào một quán cà phê vắng khách ở cuối góc phố. Sau khi gọi một tách trà cùng một miếng bánh kem nhỏ, Giang Tố Luật tùy tiện tìm một vị trí khuất tầm nhìn mà ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, kỳ thật anh cũng chẳng muốn ăn lắm nhưng anh không thể về nhà vào lúc này, bởi lẽ một khi gói mình lại trong chiếc kén quen thuộc, anh sẽ quay về khoảng thời gian bản thân yếu ớt và bất lực nhất, rồi sau đó lại kết thúc bằng những giọt nước mắt mặn đắng. Ít nhất khi ở bên ngoài anh còn có thể gồng mình trong chốc lát.

Anh mở quang não, ấn nối máy với Hạ Phi Âu.

"Oa, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Tiểu Luật lại chủ động tìm tui thế này?" Hạ Phi Âu háo hức nhìn màn hình nửa ngày cũng không thấy nổi một góc mặt của nhóc bạn mình. Xem ra đồ ngốc này chỉ kết nối gọi thoại với y. Điểm này có chút bất thường. Y thu lại giọng điệu kệch cỡm của mình, nghiêm túc hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Phi Âu..."

Nghe thấy thanh âm người kia dường như sắp khóc, Hạ Phi Âu có chút hoảng: "Có chuyện gì thế? Tên điên nào dám bắt nạt cậu hả?"

Giang Tố Luật cũng cảm thấy bản thân mình lúc này có quá mức sướt mướt, sau khi cố gắng hít sâu một hơi để cảm xúc vững vàng hơn đôi chút, chậm rì rì nói: "Không có kẻ nào dám làm khó mình cả, chỉ là mình vừa đi xem mắt với một Alpha."

"...Xem mắt?... Thất bại rồi?"

"Ừm, thất bại rồi, hơn nữa bọn mình gặp mặt cũng không quá vui vẻ." Đâu chỉ dừng ở mức không vui vẻ, thực chất anh còn muốn cho tên kia ăn một đấm nữa kìa.

Giang Tố Luật chỉ cần nói như vậy, với hiểu biết lâu năm của Hạ Phi với anh, y lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp nói: "Cậu đang ở đâu? Giờ mình tới chỗ cậu."

"Nhưng cậu còn phải làm việc mà?"

"Hiện giờ bệnh viện cũng không đến mức bận lắm, mình xin nghỉ trong chốc lát cũng không thành vấn đề."

Giang Tố Luật đem địa chỉ của bản thân gửi qua cho Hạ Phi Âu, phản hồi nhận lại là lời chấn an kêu anh đợi vài phút y lập tức tới liền khiến Giang Tố Luật cảm thấy được an ủi phần nào, thật may mắn khi anh còn có một người bạn luôn sẵn sàng nghe mình chia sẻ.

Giang Tố Luật cùng Giang Càn Nguyệt, còn có Hạ Phi Âu quen biết nhau từ hồi tiểu học, sau đó lớn dần đến trung học rồi đại học, bọn họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Thời điểm Hạ Phi Âu và Giang Càn Nguyệt bắt đầu dần nảy sinh những tâm tư thầm kín khác, có thể do Giang Tố Luật quá mức ngây thơ nên không nhận ra, phải đến tận sau này hai người họ thẳng thắn nói cho anh biết. Lại sợ anh cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, nên lần nào hai người đó đi hẹn hò đều sẽ kéo anh theo cùng. Nhìn thấy tình cảm ngày càng khăng khít của bọn họ, Giang Tố Luật nửa điểm buồn sầu cũng chẳng có, trái lại thi thoảng anh còn trở thành chìa khóa làm lành của đôi trẻ giận dỗi. Thẳng đến lúc công khai với gia đình hai bên, ban đầu ba mẹ Giang còn luôn cho rằng người hẹn hò ở đây là Hạ Phi Âu và Giang Tố Luật chứ không hề liên quan nửa điểm đến Giang Càn Nguyệt.

Giang Càn Nguyệt qua đời, khả năng bọn họ trở thành người một nhà đã không còn nữa, nhưng có lẽ do sự bi thương quá đỗi giống nhau đã kết nối mối quan hệ của bốn người lại, tựa như những mầm sống dưới cùng một mái ấm.

-- ĐỌC CHÍNH THỨC TRÊN WATTPAD @A_Anii

Giang Tố Luật đợi mười phút, Hạ Phi Âu đột nhiên gọi điện tới. Giang Tố Luật bắt máy, màn hình phản chiếu hình ảnh Hạ Phi Âu đang ngồi trong xe, vẻ mặt vô cùng sốt ruột: "Tiểu Luật à, bệnh viện vừa gọi cho mình báo có bệnh nhân cần khám gấp, mình hiện tại phải quay về."

"Mình biết rồi, cậu cứ lo phía bệnh viện trước đã."

"Thực xin lỗi cậu."

"Không sao đâu, cứu người mới quan trọng."

"Kỳ thật nếu cậu cảm thấy không thoải mái với người kia thì cứ chấm dứt đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tâm tình không tốt thì đừng giấu một mình, tâm sự với dì cũng sẽ giúp cậu bớt khó chịu hơn đó."

"Ừm, mình hiểu mà. Thực ra ngồi đây một lúc cũng giúp mình khá hơn nhiều rồi."

Giang Tố Luật có thể nhìn ra người trên màn hình quả thật đang rất sốt ruột, xe phóng một đường gấp gáp, hai phút sau Hạ Phi Âu đã chạy vội xuống xe trước cửa bệnh viện. Giang Tố Luật cúp máy, đờ đẫn ngồi nhìn mặt bàn, sự chờ đợi không được phản hồi khiến tâm tình anh còn khó chịu hơn cả trước khi gọi điện cho Hạ Phi Âu.

Anh lần nữa tìm tới một dãy số khác, do dự mãi mới dám gửi đi một tin nhắn.

"Bây giờ cậu bận không?" Giang Tố Luật nghĩ, nếu mười phút sau Trình Phản không trả lời, thôi thì anh lại đành về nhà chui vào chiếc kén kín kẽ của mình vậy.

Đâu ngờ tới tin nhắn vừa được gửi đi đã nhận lại một cuộc gọi video tới, Giang Tố Luật đột nhiên có chút luống cuống tay chân, do dự không biết có nên bắt máy hay không, liệu qua màn hình Trình Phản có thể nhìn ra sự suy sụp mà anh vụng về giấu đi không nữa, xoắn xuýt một hồi khiến anh vô tình ấn trúng nút từ chối.

May là sau đó Trình Phản cũng không gọi lại nữa, hắn gửi cho anh một tin nhắn: "Không bận."

Giang Tố Luật cắn môi chần chừ, bây giờ phải mở lời như thế nào mới có thể vừa che đậy sự yếu đuối của anh lại vừa có thể lừa Trình Phản đến đây. Ngay lúc đó Trình Phản lại gửi tới một tin mới.

"Có việc gì sao?"

"Ừm, có chút chuyện, nhưng cũng không quá quan trọng. Nếu cậu không tiện tới cũng không sao."

"Tôi đang rất tiện."

Giang Tố Luật nhìn đến bốn chữ này, đột nhiên có chút buồn cười. Trình Phản lập tức gửi lại một tin: "Tôi đang ở Thượng Thành, anh cần tôi tới chỗ nào?"

Trình Phản vừa ở Trình gia ăn cơm trưa xong, bây giờ đang nhìn mấy người trong nhà sắm vai tương thân tương ái, hắn hiện tại ước gì nhanh chóng tìm một cái cớ để chuồn lẹ.

Thấy Trình Phản nói vậy, Giang Tố Luật chia sẻ vị trí qua cho hắn.

"Hôm nay coi như phiền cậu tăng ca."

Câu này Trình Phản không phản hồi lại, chỉ kêu anh chờ mười phút.

Chờ Trình Phản và chờ Hạ Phi Âu không giống nhau. Chờ Hạ Phi Âu không có áp lực tâm lý, chỉ đơn giản tựa như đang chờ một người thân đến chơi nhà vậy thôi. Trái lại chờ Trình Phản khiến anh cảm thấy có chút áp lực. Đặc biệt là khi thời gian càng rút ngắn lại, Giang Tố Luật chợt có điểm hối hận. Một khi Trình Phản đến rồi, hắn liền sẽ biết lần này chẳng hề liên quan gì tới công việc, lúc đó anh biết tìm cái cớ gì để lấp liến đi sự chật vật của mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro