Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Huyên Hạc đương nhiên không ủ, chuyện cười, thật vất vả thoát khỏi thân phận học sinh cấp ba trở thành học sinh cấp hai nghỉ hè, làm sao có khả năng lãng phí thời gian ở trường học làm bài tập.

Không ủ, hắn vĩ đại thể hiện cá tính, he is zhe king of the would(*).

(*) đúng thì phải là "the world", có lẽ tác giả nhấn mạnh A Hạc sai ngữ pháp?

Dụ Lâm nhìn bạn cùng bàn một chút, lòng tốt nhắc nhở: "Giáo viên môn sinh rất dữ."

"Chuyện cười, sinh học là môn chính sao? Sinh học nắm chắc học có trọng yếu không? Trên thị trường không mua được rượu sao? Tôi ủ thì hắn nếm thử sao?" Huyên Hạc hỏi ngược lại, Dụ Lâm bị hắn hỏi ngược lại đến có chút mơ màng, ngây ngốc suy tư, sau đó Huyên Hạc run chân tiếp tục nhìn hắn.

Dụ Lâm thở dài, sau đó ghi thêm tên Huyên Hạc lên bình rượu. Hắn hiểu rất rõ giáo viên sinh học kia, bởi vì đó là anh rể hắn, khi còn bé cùng người nhà đi ra ngoài ăn bữa cơm đoàn viên, anh rể nói về "Sự tích uy vũ" của bản thân ở trường học, mỗi lần đều đem Dụ Lâm doạ gần chết.

Hắn không muốn để cho Huyên Hạc gặp loại tội này, vì vậy Dụ Lâm thẳng thắn cho Huyên Hạc cùng chung tổ làm bài tập, cái gọi là một tổ, chính là ghi thêm tên Huyên Hạc lên trên bình rượu.

Sau đó không lâu giáo viên sinh học tới thu bài, không giao rượu gạo mỗi người bị hắn dùng gỗ Giới Xích(*) đánh năm lần, nghe thanh âm liền đau đến khóc trời gào đất, Huyên Hạc lập tức liền túng, sáng sớm hung hăng dùng thuật độn thổ bỏ chạy. Hắn tâm kinh đảm chiến(**) chỉ chờ thời điểm giáo viên sinh học gọi đến tên hắn hắn sẽ đi lên nhận lấy cái chết, kết quả, gọi xong, không có.

(*) một loại gỗ mun
(**) cực kì kinh hãi

Huyên Hạc kéo tóc: "Thầy à, tại sao không đọc tên của em!"

Dụ Lâm:...

Bất quá Dụ Lâm không nói ngược lại không người nhìn ra được, bởi vì bản thân hắn cũng chưa hề nói lời nào.

Kết quả đương nhiên là bởi vì Huyên Hạc thành thực dẫn đến hắn và Dụ Lâm mỗi người ăn đánh năm lần, bất quá Huyên Hạc ngược lại là rất nghĩa khí, giúp đỡ tiểu Lâm Tử đỡ năm lần kia —— hậu quả của cậy mạnh chính là Huyên Hạc liên tục a a a a mà kêu loạn, rõ ràng không tới nỗi đau lắm hắn lại gọi thành mới vừa chịu một trận Nhất Trượng Hồng(*), một bên còn ủy ủy khuất khuất mà nhìn chằm chằm tiểu Lâm Tử.

(*) một hình phạt trong Chân Hoàn Truyện, có thể tìm hiểu thêm trên Internet.

Tiểu Lâm Tử đương nhiên là mềm lòng.

Không hề đa nghi, Dụ Lâm rốt cuộc là học bá thật, có nguyên tắc, cảm thấy được mình không thể giúp Huyên Hạc làm bài tập, vì vậy cuối cùng là Dụ Lâm một bên nói chuyện với Huyên Hạc một bên giúp hắn đem bài tập viết.

Huyên Hạc cảm thấy được chính mình lãnh thêm năm lần này là có lời, hắn vừa xem Thiên Mã Hành Không(*), mỗi một đạo đề tài là một đoạn thao thao bất tuyệt, đặc biệt là tìm tòi nghiên cứu đề tài, trên căn bản chính là tiện thể chính mình viết một phần, hắn đương nhiên không vui viết, bất quá muốn là miệng pháo nói hắn vẫn là rất tình nguyện.

(*) một bộ truyện kiếm hiệp

Dụ Lâm cũng không giận, Huyên Hạc nói cái gì hắn liền viết cái đó, nhiều lắm là hắn lấy trang giấy rời viết tiếp, thái độ tốt làm Huyên Hạc muốn cả đời phế bỏ tay phải của mình. Huyên Hạc nhận báo đáp này, cho nên toàn bộ muộn hai giờ, tám giờ tối hai người bọn họ chỉ viết xong bài tập ngữ văn.

Huyên Hạc muốn về nhà, nhưng nhìn đến Dụ Lâm hoàn toàn không có ý tứ đứng dậy, nghĩ tiểu Lâm Tử lưu đến bây giờ cũng là vì lời nói mình quá nhiều làm hại, vì vậy cũng ngồi bất động đọc bài tập. Đương nhiên khi Huyên Hạc nói toàn bộ bài tập thì hắn cũng miệng khô lưỡi khô, đèn trong phòng học "Loảng xoảng" một chút rồi toàn bộ dập tắt, 10 giờ, trường học đúng giờ tắt đèn, động tác thu thập cặp sách của hai người đều hơi ngưng lại.

Huyên Hạc ngừng một chút liền tiếp thu thập, đơn giản còn có chút ánh trăng, miễn cưỡng nhìn thấy, bài tập cũng viết xong nên không cần mang cái gì, hai ba lần liền kéo dây kéo. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn thấy Dụ Lâm ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Hắn có chút ngạc nhiên, sau đó đưa tay ra đụng vai Dụ Lâm một cái.

Hắn phát thệ đời này của hắn đây là lần nghe qua tiếng kêu đáng sợ thảm thiết như vậy. Bên trong thân thể nhỏ gầy của Dụ Lâm, nguyên lai là giấu một sức mạnh tràn ngập cùng giọng có lực rung động mạnh.

Huyên Hạc vừa định trêu đùa hai câu, liền nghe trong bóng tối vài tiếng khóc nức nở, nho nhỏ, như âm thanh mèo kêu. Hắn vốn nên cảm thấy Dụ Lâm yếu đuối ẻo lả, thế nhưng e rằng việc này là bởi vì chính mình mà lên, không hiểu ra sao có chút đau lòng, tia cười nhạo đến miệng cũng thu về.

"Cậu sợ tối?" Huyên Hạc mở miệng, quay đầu nhìn thấy Dụ Lâm ngã ngồi trên băng ghế, đem cái đầu nho nhỏ chôn ở trong bọc sách, vai run run, hắn lần này không có liều lĩnh đi chọc Dụ Lâm, mà là nhẹ nhàng "Này" một tiếng sau đó ôm cái vai nhỏ của Lâm Tử.

Vai Dụ Lâm cảm nhận được ấm áp thì ngừng run, sau đó cái ót nhẹ nhàng ở cổ Huyên Hạc cọ cọ.

Huyên Hạc trong lòng nổ pháo, đầu tiểu Lâm Tử cùng những nam sinh khác bất đồng, lông mao có chút mềm mại cọ trên cổ của hắn, trong lòng hắn hiếm thấy có một loại cảm giác là lạ.

"Cảm giác yêu thích sao?" Tôi hỏi bằng hữu.

"Không biết, hắn cảm giác gì tôi làm sao biết." Bằng hữu tôi nói.

"Vậy cậu mới vừa đang nói cái gì?"

"Bởi vì vào lúc ấy tôi còn chưa đi."

"Các cậu không phải mười giờ tắt đèn sao?"

"Vào lúc ấy còn chưa tới mười giờ, đèn lớp bọn họ tắt là do đứt cầu dao." Nàng nói, "Tôi nghe lớp 16  có động tĩnh thì liền đi bật đèn nhìn, sau đó liền thấy tiểu Lâm Tử dựa sát trên người Huyên Hạc."

"Lúng túng sao?"

"Cầu cậu đừng nói nữa."

Sau khi bị bằng hữu tôi phá hoại, tiểu Lâm Tử lúng túng đem đầu từ trên bả vai Huyên Hạc lấy ra, sau đó cấp tốc quay người đem sách trên bàn một mạch toàn bộ ném vào cặp, nhanh chóng chạy mất, Huyên Hạc gãi đầu một cái, nói với nàng "Cảm tạ a" sau đó cũng nhấc cặp lên sải chân dài chạy mất.

Sau đó lúc tôi và Huyên Hạc ăn cơm, tôi hỏi hắn buổi tối ngày hôm ấy sau khi hai người bọn họ đồng thời ra về thì có chuyện gì, Huyên Hạc nói với tôi, hắn bước nhanh đuổi kịp tiểu Lâm Tử, sau đó hai người cùng đi tàu điện ngầm, bất ngờ phát hiện nhà tiểu Lâm Tử ở đối diện nhà hắn.

"Tôi thật cảm tạ lần kia, " Huyên Hạc cười, đôi mắt rất sáng, "Vốn là tôi cùng hắn chưa bao giờ cùng đi chung, hắn thích học tập như vậy, mỗi ngày không tới chín giờ là không rời đi, đâu giống tôi, bảy giờ năm mươi liền thu thập cặp sách chuẩn bị đi."

"Nếu như sau đó các cậu không có cùng nhau về nhà, các cậu còn có thể ở chung một chỗ sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Không thể nào, ai biết được?"

Hơi nóng từ món lẩu bay lên, mặt Huyên Hạc có chút mơ hồ, khói thuốc lượn lờ, như một thế giới hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro