
Chương 7: Anh Hùng
Dương Nguyên ngồi trong xe nghe nhạc, tay vẫn chống lên thành cửa kính , mắt hướng ra nhìn khung cảnh ngoài đường.
Cậu nhìn thấy một cô gái đi qua xe. Đột nhiên, lúc đó, có ba thanh niên đi hướng ngược lại. Ánh mắt cậu nhìn bốn người họ. Cậu thấy thanh niên đứng đầu có hành động không đúng với cô gái , cậu thấy có điều gì đó không ổn. Cậu tháo tai nghe mở cửa xuống xe đi đến chỗ cô gái. Cậu gỡ tay của hắn khỏi cô gái. Cậu nhìn cô gái, ánh mắt mang ý cười bảo cô gái đi trước. Cô gái cúi đầu về hướng cậu rồi chạy phía ngược lại. Hai gã thanh niên đằng sau định đuổi theo thì tên cầm đầu cất giọng nói:
- Không cần đuổi theo, chúng ta có đối tượng mới rồi - hắn vừa nói vừa nhìn cậu cười.
Dương Nguyên cảm thấy da gà trên người mình nổi hết lên khi nhìn thấy nụ cười dê già của hắn. Hắn giựt tay khỏi tay cậu cười nói.
- Hàng này không tồi nha. Nằm dưới rất ổn. - hắn vừa nói vừa nhìn một lượt người cậu nhận xét.
Dương Nguyên cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt của cậu vẫn kiên định nhìn hắn nói:
- Xin lỗi ông đây thẳng. Ông đây cũng không có hứng với nhà ngươi.
Tên cầm đầu tiến dần về hướng cậu. Hắn tiến một bước cậu lùi một bước. Trong đầu cậu, đột nhiên cảm thấy sợ không biết lên làm thế nào. Đằng nào cậu cũng là con trai có phải chạy sẽ hơi mất oai phong không. Đột nhiên , cậu nhìn về hướng chiếc xe ferrari F60. Môi cậu hiện ra ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt càng trở lên kiên định hơn nhìn tên lưu manh nói:
- Ngươi không thấy ta bước xuống từ xe gì à? Ta nói cho ngươi biết . Chú ta là người có máu mặt ở thành phố này đấy. - vừa nói cậu vừa chỉ tay về chiếc xe.
Cậu cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ lo lắng và chạy đi. Ai dè...
- Vậy sao! Vậy em nói cho anh nghe xem. Chú em là ai vậy? - hắn tiến lại gần Dương, đôi tay không an phận của hắn vuốt ve khuôn mặt cậu.
Nam phong bước ra từ nhà vệ sinh công cộng, nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Máu nóng trong người dồn nén bao lâu bùng phát. Nam phong tiến về phía Dương Nguyên, gỡ bàn tay bẩn thỉu của tên côn đồ ra khỏi mặt Dương Nguyên. Máu nóng trong người cậu không vì thế mà hết. Cậu rút chiếc khăn mùi xoa khỏi túi . Nam phong lấy khăn lau lên chỗ tên du côn vừa đặt tay lên.
Tên du côn nhìn thấy hành động của kẻ trước mặt, máu trong người cũng tăng cao. Lửa giận trong mắt tụ hết lên kẻ mới xuất hiện nhìn hắn hỏi:
- Mày là thằng ôn nào mà dám động vào người của ông đây.
Thằng cha này cũng to mồm phết. Nam Phong nhìn tên du côn trước mặt , môi nhếch lên hiện ý cừoi khinh bỉ.
- Người của mày? Tao cho mày một giây nói lại .
- Thằng điên này. - vừa nói tên du côn vừa nắm đấm đến trước mặt Nam Phong.
Nam Phong một tay chặn đứng nắm đấm của hắn. Niềm đam mê của anh ngoài săn xe khủng còn là võ. 10 năm học tán thủ của anh chẳng lẽ lại để thằng bẩn thỉu này đánh sau. Hắn đánh giá quá thấp anh rồi. Anh dùng tay còn lại đấm hắn một cái vào bụng.
Hai tên còn lại thấy đại ca thất thế chạy lên ra tay cứu trợ. Dương Nguyên đừng nhìn vụ hỗ độn trước mặt đang không biết làm thế nào thì ba tên kia chạy đi không còn dấu vết. Nam Phong tiến về phía Dương Nguyên nhìn từ trên xuống dưới thấy cậu không bị thương . Nam Phong mới thở nhẹ nhõm. Dương Nguyên cầm chiếc khăn mùi xoa lau mồ hôi trên trán Nam Phong mồm lẩm nhẩm:
- Cảm ơn anh!
Nam Phong nhìn người con trai trước mặt bất giác môi nở nụ cười hiền hoà. Nam Phong lấy tay xoa xoa lên đầu Dương Nguyên nói :
- Cậu không sao là tốt rồi. Tại sao đang yên lành lại xuống xe vậy.
- Tôi thấy có cô gái bị tên đó trêu lên xuống giải nguy thôi - Dương Nguyên cúi đầu nói lí nhí.
Nam Phong rút tay về . Đột nhiên, cậu cảm thấy bản thân mình không vui. Cậu nhìn người con trai trước mặt nói:
- Chúng ta về thôi.
Nam Phong sải bước dài về phía xe , Dương Nguyên lẳng lặng theo sau. Hai người lên xe đi về
Cách đó không xa, có một người con gái bước ra từ chiếc cây. Cô ta lấy điện thoại gọi cuộc điện thoại nước ngoài. Giọng cô ta cất lên cùng với ý cười:
- Đối tác bao giờ về? Cá đã cắt câu rồi .
Cô gái bất giác cừoi càng lớn hơn rồi cúp điện thoại .
Nam Phong đưa Dương Nguyên về rồi cũng về thẳng nhà. Nam Phong đang quay xe thì thấy Dương Nguyên gõ cửa kính xe. Nam Phong xuống xe đi đến trước mặt Dương Nguyên. Dương Nguyên cầm tay Nam phong lên dán băng urgo vào chỗ vết thương.
- Anh không cảm thấy đau sao? - Dương Nguyên nhìn Nam Phong nói- Tôi về đây, anh về cẩn thận.
Dương Nguyên quay người đi vào nhà. Nam phong đứng đó nhìn băng dán urgo mỉm cừoi mãn nguyện. Nam Phong biết mình bị thương nhưng cậu không cảm thấy đau một chút nào hết. Cậu không biết răng Dương Nguyên lại để ý cậu như vậy.
Cậu lên xe đi về nhà. Môi cậu cứ thế mà cười càng lúc nụ cười của cậu càng to. Lời nhạc và tiếng cười hòa trộn vang đều trong xe:
Yêu em đâu chỉ vì vẻ đẹp của em
Anh ngày càng yêu em
Mỗi ánh mắt em lay động con tim anh
Người yêu em nhất là anh
...
Nam Phong thả mình trên giường. Ánh mắt cậu hướng lên trần nhà , thầm nhủ trong lòng : Nam Phong , ta đây nhất định sẽ khiến Dương Nguyên thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro