Chương 6: Ăn tối
Tôi về nhà tắm rửa. Tâm trạng hôm nay tôi thật sự rất vui không biết vì sao. Tôi vừa huýt sáo vừa tiến đến tủ chọn quần áo. Tôi nhìn tủ quần áo một lượt dừng lại ở chiếc áo sơ mi đen kẻ lấy nó mặc lên người. Tôi lấy chiếc quần bò mặc vào.
Nhìn mình trong gương, tôi rất thỏa mãn tiện tay lấy chiếc áo khoác măng tô khoác lên, vuốt keo, xịt nước hoa lên người. Tôi lấy chìa khóa xe ferrari F60 rồi đi xuống gara lấy xe.
Tôi đi xe đến nơi ở của Dương Nguyên. Nhà Dương Nguyên nằm trong khu tập thể Hoa Trang thuộc thành phố A. Khu tập thể này mới xây được hai năm nay là khu nhà dành cho người dân có thu nhập trung bình.
Tôi đi đến hoa viên khu đô thị đợi ở đó. Tôi đảo mắt ra ngoài cửa xe thấy bọn trẻ con đang cười nói bất giác nở nụ cười.
Cốc ! Cốc ! Tôi ngoảnh đầu sang bên kia cửa thấy Dương Nguyên. Tôi mở cửa xe cho cậu ta vào.
- Giờ chúng ta đi đâu? - Dương Nguyên nhìn tôi hỏi.
- Chúng ta đi ăn - tôi vừa nói vừa lái xe ra khỏi khu đô thị Hoa Trang.
Từ khi lên xe Dương Nguyên không nói với tôi câu nào. Dương Nguyên nghe nhạc tay chống lên thành xe, mắt hướng ra ngoài, tôi nhìn Dương Nguyên không nhịn được hỏi:
- Cậu nghe bài gì vậy?
- Giải thoát - Dương Nguyên nhìn tôi trả lời.
- Của Trương Huệ Muội hả? - tôi nhìn Dương Nguyên vẻ mặt hào hứng trả lời
- Đúng rồi , anh cũng biết sao?
- Biết chứ , tôi rất thích bài đấy . Tôi cứ nghĩ rằng tôi cổ hủ không ngờ cậu cũng thế.
Tôi nhìn Dương Nguyên cười. Dương Nguyên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng tôi cổ hủ rồi bài hát này tồn tại từ đời bố mẹ tôi.
- Lần đầu, tôi thấy anh cười. Anh đẹp thật - Dương Nguyên nhìn tôi chầm chầm - Mẹ tôi rất thích bài này, tôi nghe nhiều thành quen với cả dạo này tôi đang buồn chuyện chia tay. À , xin lỗi anh chuyện của Hữu Duyên nha. Cô ta đúng là không phải loại người tốt đẹp gì.
- Không sao, loại con gái như thế tôi gặp nhiều rồi không đáng để quan tâm.
Giờ tôi mới biết rằng Dương Nguyên là vì thế mà buồn. Tôi nhìn Dương Nguyên cười mà trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi dừng xe trước quán. Tôi với Dương Nguyên đi xuống. Vừa xuống, Dương Nguyên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên:
- Tôi hỏi mọi người trong công ty, họ nói cậu thích ăn Vịt Quay Bắc Kinh nên tôi đưa cậu tới đây - tôi đáp lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Dương Nguyên - Tôi cảm ơn chuyện hôm trước nha.
- Không có gì đâu. Mỗi lần anh cảm ơn cho tôi ăn món này ở quán này là được. - Dương Nguyên vừa trả lời tôi vừa đi vào trong quán.
Tôi theo Dương Nguyên ngồi chỗ gần cửa. Tôi gọi phục vụ:
- Phục vụ!
Dương Nguyên nhìn phục vụ cướp lời của tôi
- Cho tôi như mọi khi gấp đôi nha.
- Anh yên tâm đi ! Tôi là khách VIP ở đây. Tuần nào, tôi cũng phải đi ăn không đi tôi thật sự rất có lỗi với bản thân. Trước đây, mẹ tôi làm ở đây. Tôi thích món này cũng là từ mẹ tôi mà ra.
Tôi nhìn Dương Nguyên mỉm cười. Tôi thích dáng vẻ bây giờ của cậu ta.
- Ừ ! Cậu thích ăn gì nữa bảo tôi. Tôi sẽ đưa cậu đi. - tôi nhìn Dương Nguyên nói
- Ok , sếp!
Sau 30', phục vụ mang món ra. Tôi cầm đũa ăn một miếng thịt. Ư, thịt vịt ở đây thật sự rất ngon màu vàng, mềm, chấm với nước dùng thật sự rất tuyệt. Da vịt giòn tan, vị ngậy béo vẫn còn đọng lại trong miệng tôi. Tôi húp một ngụm súp. Tôi nhìn người con trai trước mặt bất giác nở nụ cười . Dáng vẻ khi ăn của cậu ta thật sự khiến người khác thèm thuồng. Tôi dừng đũa , chăm chú nhìn cậu ta. Nhìn cậu ta ăn , tôi cảm thấy bản thân mình no. Dương Nguyên, cậu ta nhận ra ánh mắt nhìn mình, ngước lên nhìn tôi. Cậu ta nhìn vào đĩa thịt, lấy môt miếng chấm nước dùng đưa lên mặt tôi. Nhìn tôi nói:
- Anh há mồm ra đi tôi đút cho.
Hành động thực hiện trước lời nói. Tôi há mồm để Dương Nguyên đút miếng thịt vào. Tôi cảm nhận được miếng thịt này còn ngon hơn miếng thịt trước rất nhiều . Dương Nguyên nhìn tôi mỉm cười rồi lại tập trung vào ăn. Tôi nhìn người con trai đó, một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng tôi.
Sau một hồi ăn uống no say, Dương Nguyên ngả người vào ghế, vỗ bụng. Tôi rót nước vào cốc. Dương Nguyên nhìn tôi với ánh mắt cảm kích. Cậu ta uống một ngụm hết sạch cốc nước. Dương Nguyên đứng lên. Tôi theo sau đi ra lấy xe.
Tôi lái xe đưa cậu ta. Đang trên đường về, Thì đột nhiên tôi thấy mình buồn vệ sinh. Tôi quay sang nhìn Dương Nguyên nói:
- Cậu đợi tôi một lúc được không? Tôi vào kia đi vệ sinh một chút.
Vừa nói tôi vừa đánh tay lái tạt vào lề đường. Tôi mở cửa xe đi về phía nhà vệ sinh công cộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro