Chương 3: Hữu Duyên
Tôi lái xe đưa Trình Trang đến rạp chiếu phim của thành phố B. Trên đường đi , Trình Trang nói chuyện liên mồm mà hình như cô ta không cần tôi trả lời. Cô ta nói đủ chuyện trên trời dưới từ việc nhà đầu phố cô ta đến nhà cuối phố , ngày đầu tiên đi làm ở công ty bố cô ta như nào . Cô ta không biết tôi có hứng thú hay không ? Cô ta nói liên tục không ngừng nghỉ may rạp chiếu phim cũng gần đó không chắc tai tôi sẽ ù mất thôi. Tôi cất xe vào bãi rồi đi lên rạp chiếu .
Sau khi mua vé , bỏng và nước xong xuôi thì tôi chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc . Đó là mùi của cỏ chỉ có ở ...
- Sếp ! - Giọng nói của Dương Nguyên vang lên từ đằng sau
Tôi quay đầu lại thấy Dương Nguyên đi về phía mình bên cạnh cậu ta là người con gái. Cô gái đó quả thực rất xinh. Cô ta cao đến ngực Dương Nguyên . Tóc dài đến nửa ngực đoạn . Đuôi tóc hơi gợn chút xoăn . Cô ta mặc một chiếc váy màu đen vạt trước ngắn hơn vạt sau.
- Thật không ngờ lại gặp xếp ở đây - Dương Nguyên nói giọng hào hứng với tôi .
- Chúng tôi đi ăn xong đi xem . Dương Nguyên à ! Đây là ... - Trình Trang cất giọng hỏi
- À ! Đây là Hữu Duyên . Cô ấy là bạn gái tôi - Dương Nguyên nhìn Trình Trang nói sau đó quay sang nhìn Trình Trang - Còn đây là Nam Phong , sếp anh và vị hôn phu của anh ấy - Trình Trang.
- Rất vui được gặp mọi người . - Hữu Duyên nhìn chúng tôi cười nói .
Hữu Duyên nhìn tôi . Ánh mắt của cô ấy nhìn tôi như đưa tình vậy nhưng tôi vốn dĩ không có hứng thú với loại con gái này . Thật khổ cho cậu ta vớ phải người con gái không ra gì . Thôi kệ việc của cậu ta vốn dĩ không liên quan đến tôi .
- Dương Nguyên à ! Cảm ơn cậu về món quà nha . Tôi rất thích - Trình Trang chạm vào chiếc vòng trên cổ nhìn Dương Nguyên nói , môi hiện lên ý cười.
- Không sao đâu , tôi theo ý của sếp thôi.
Dương Nguyên liếc xéo tôi . Thật nhàm chán! Tôi vốn không thích cướp công của người khác tôi là người tốt mà.
- Vào thôi đến giờ rồi - Trình Trang kéo tay tôi đi vào rạp
Dương Nguyên cũng kéo tay người yêu của cậu ta đi.
- Hai người xem phim gì vậy ?- Dương Nguyên hỏi
- Lão Pháo Nhĩ còn hai người ? - Trình Trang quay sang nói chuyện
- Chúng tôi cũng vậy
Ông trời thật không biết chiều lòng người . Hôm nay , đã cho tôi gặp cậu ta thì thôi lại còn để cậu ta ngồi ngay bên cạnh tôi . Tôi không hiểu hai người này hợp nhau như vậy sao không yêu nhau luôn đi. Tôi ngồi giữa bên phải tôi là Trình Trang , bên trái là Dương Nguyên , họ cứ xem được một lúc là lại cúi xuống thì thầm với nhau. Tôi không chịu nổi nữa rồi , tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi ngồi xuống ghế ở đại sảnh được một lúc thì thấy Hữu Duyên đi đến ngồi xuống nhìn tôi nói:
- Trông họ hạnh phúc nhỉ - vừa nói cô ta vừa lấy tay chạm vào đùi tôi
Tôi bỏ tay cô ta ra khỏi chân tôi rồi nói:
- Họ có như nào cũng không liên quan đến tôi
Tôi đi vào trong rạp ,đi thẳng đến chỗ xem phim rồi nói :
- Tôi về đây . Cô có về không?
- Phim 15' nữa là hết rồi anh đợi 1 chút được không? - Trinh Trang nhìn tôi vẻ mặt tò mò nói
Tôi ngồi xuống ghế. Đợi 15' , đưa cô ý về rồi lái xe về thẳng nhà
Lúc đó,trong thang máy tại rạp chiếu phim
- Cô câu dẫn sếp tôi thất bại thấy thế nào ?- Dương Nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hữu Duyên hỏi
- Thế nào sao ? Tôi xinh thế này mà anh ta từ chối . Tôi hỏi thật sếp anh gay à?
- Sếp tôi gay hay tại cô không có năng lực . Ngu xuẩn !
Dứt câu nói đó , Dương Nguyên lấy xe ra về bỏ lại Hữu Duyên ở đằng sau . Hôm nay , anh thật sự rất bẽ mặt với Trình Trang . Anh thấy Hữu Duyên và Nam Phong đi ra ngoài nên anh cũng ra theo . Khi ra đến nơi thấy cô ta đang ve vãn Nam Phong . Anh vô cùng tức giận lúc đó bên tai anh vọng ra tiếng nói:
- Vào thôi kệ họ - Trình Trang bên cạnh anh cất lời
Về đến nhà , anh mệt mỏi thả người lên giường ngủ mà không tắm rửa gì cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro