Chương 23: Chúng ta là hai người xa lạ
Chương 23: Chúng ta là hai người xa lạ
Cuộc sống của anh lại quay trở về quỹ đạo cũ. Anh sống cuộc đời không dành cho anh. Nam Phong bước chân trần xuống nhà. Anh nhìn vào phòng bếp. Một mình anh lại tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cảnh Dương Nguyên nhìn anh từ phòng bếp với ánh mắt trìu mến. Anh trách bản thân anh quá ngu ngốc. Cậu đã không còn là của anh nữa rồi. Anh chợt nhớ đến cậu. Khóe môi anh hiện lên nụ cười buồn.
Dương Nguyên tỉnh dậy từ sáng sớm. Cậu ra vườn tưới cây. Ánh mắt nhìn lên khung cửa sổ nhà đối diện thấy dáng người quen thuộc mà cậu không thể quên rong bao năm qua. Chợt cậu nhận ra chân mình có ai đó đang bám vào rồi hai chân vòng lên chân cậu bám víu không tha. Cậu nhìn xuống mỉm cười trìu mến không trách móc hay mắng mỏ mà chỉ nhẹ nhàng đu đưa cái chân. Tiểu Nhi khúc khích cười sung sướng.
- Tiểu Nhi ngoan, đánh răng chưa con?
Tiểu Nhi thả hai chân xuống rồi cầm bình tưới nước nhỏ bên cạnh lên. Cô bé ngoan ngoãn nhìn bố trả lời:
- Tiểu Nhi đánh răng rồi ạ.
Dương Nguyên nhìn đứa bé mỉm cười. Có một sự thật rằng: Cậu biết Tiểu Nhi không phải con ruột của cậu nhưng anh không vì thế mà ghét bỏ nó. Mà cậu càng một mực yêu thương nó nhiều hơn. Đối với cậu, Tiểu Nhi là sự sống cuối cùng của cậu trên thế gian này. Cậu có Tiểu Nhi cũng đồng nghĩa với việc cậu không còn hay nhớ đến hình bóng đó nữa.
Từng mảng kí ức về anh ùa về đột ngột làm cậu không sao kìm nén được bản thân mà nước mắt rơi. Tiểu Nhi như nhận ra cậu khóc. Cô bé bấu vào áo anh rồi nói:
- Bố ơi, sao bố khóc?
Cậu hít một hơi thật sâu thở hắt ra rồi kìm nén những giọt nước mắt còn lại vào trong khóe mắt. Cậu nhìn Tiểu Nhi nói:
- Bụi bay vào mắt bố thôi không sao hết
Cậu lấy hết can đảm nở một nụ cười cho con yên lòng. Kiều Trinh đứng ở phía cánh cửa trong nhà nhìn hết cảnh tượng vừa rồi. Cô không khỏi mắt ánh lên một nét buồn. Bao năm qua , cậu là người như nào cô biết rất rõ. Trong thâm tâm cậu chỉ tồn tại hình bóng của một người và cô không thể làm cậu quên đi hình bóng đó được. Cho dù cô có cố gắng thế nào thì... mọi nỗ lực của cô cũng chỉ là con số không.
Tiểu Nhi ngoảnh mắt về phía cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cô nhìn con bé mỉm cười nhưng nụ cười không khỏi có đôi chút buồn. Cậu quay lại nhìn thấy cô liền quay mặt đi hướng khác. Tiểu Nhi kéo tay cậu đi về hướng cô. Cô nhìn vào gương mặt khôi ngô của cậu nói:
- Vào ăn cơm thôi, còn phải đi làm nữa.
Dương Nguyên gật đầu rồi bế Tiểu Nhi vào lòng sải bước chân tiến về phòng ăn.
Nam Phong ăn xong bữa sáng rồi đi làm. Anh đi qua căn nhà đối diện thấy Tiểu Nhi đang đứng trước cổng chơi một mình. Anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Bánh xe anh vừa lăn đi xa thì Dương Nguyên bước ra. Cậu bế con bé lên đưa vào xe rồi đưa đi học.
Hai con người, hai thành công riêng, hai cuộc sống riêng, giờ đây họ đều có những thành công rất riêng của mình. Nam Phong đi vào phòng tuyển dụng tìm thư kí mới cho mình. Nhưng thật tiếc không có ai vừa mắt anh cả. Anh không thể nào tìm được một người như Dương Nguyên. Anh đứng dậy định ra khỏi chỗ ngồi thì bỗng nhiên...
- Chào mọi người, tôi tên là Dương Sơn.
Tim anh chợt nhói lên vì giọng nói đó. Giọng nói anh đã rất lâu rồi chưa từng nghe. Anh nhìn người đối diện mình. Anh ngồi xuống không có ý định rời đi nữa. Trong suốt quá trình phỏng vấn, mọi câu nói của người con trai đó anh đều để ở trong tim không để lọt mất một câu nào. Buồi phỏng vấn kết thúc, Dương Sơn rời đi nhưng anh vẫn nhìn theo. Bóng cậu khuất xa khỏi tầm mắt anh mới thu ánh mắt về. Nét trên gương mặt phẳng phất một chút buồn. Anh nhìn người bên cạnh , giọng thản nhiên nói:
- Tuyển dụng Dương Sơn vào làm thư kí cho tôi.
Anh buông câu nói đó rồi rời đi. Cả ngày làm việc của anh hôm đó như lại lạc vào những miền kí ức trước đây. Anh cứ như vậy mà không tập trung làm việc được.
- Alo, anh hai à?
- Ừ, anh hai của cậu đây, tôi bảo cậu về công ty làm sao lại không về?
-Em muốn thử sức ở ngoài trước rồi về công ty anh sau. Anh yên tâm đi, em đâu thể bám dính lấy anh mãi được.
- Ừ, tùy cậu, không chịu được áp lực thì về đây.
-Vâng ạ.
Dương Sơn cúp máy nới lỏng cà vạt rồi thả mình trên sô pha. Cậu đang định bụng ngủ một giấc thì điện thoại kêu. Cậu nhìn dãy số chấn chỉnh lại tâm lý rồi nghe máy. Cậu tắt điện thoại, trong lòng một nỗi sung sướng đang lan tỏa ra khắp. Cậu không kìm được lòng mà cười lên như một đứa trẻ dại.
Nam Phong lái xe về nhà. Anh nhìn thấy Tiểu Nhi đang đứng trước chuông cửa mà nhảy lên bấm. Anh bíp còi xe. Tiểu Nhi giật mình quay lại nhìn anh. Đứa trẻ ngốc đứng đó nhìn anh mỉm cười. Cô bé chạy lại về phía xe nhảy lên đập nhẹ vào cửa kính xe. Anh mở cửa cho Tiểu Nhi vào.
Tiểu Nhi nhìn anh đưa cho anh xem diều ở trong tay. Anh mỉm cười hỏi:
- Muốn thả diều hả?
Cô bé gật đâu. Anh lái xe vào ga ra rồi chạy vội lên phòng thay quần áo. Tiểu Nhi đứng trong phòng khách nhà anh nghịch ngợm đủ thứ. Anh xuống nhà bế cô bé ra khu vui chơi gần đó. Nam Phong bỗng nhiên như trở thành một đứa trẻ. Anh làm theo mọi chỉ dẫn của Tiểu Nhi. Tiếng cười của hai người vang vọng khắp khu vui chơi.
Bỗng...
- Tiểu Nhi
Tiểu Nhi ngoảnh lại thấy bố đang đứng cách mình xa. Tiểu Nhi nhảy chân sáo ra chỗ bố. Cô vui vẻ kéo bố đến trước mặt Nam Phong. Hai người ngạc nhiên đứng nhìn nhau. Tiểu Nhi kéo áo Dương Nguyên. Cậu mới bừng tỉnh mà nói:
- Chào anh, tôi là Dương Nguyên. Đây là con gái tôi.
Nam Phong có chút ngạc nhiên. Anh cười khổ thì ra là vậy bây giờ cậu còn không muốn nhớ, không muốn quen một người như anh nữa rồi. Anh lặng im hồi lâu không nói gì rồi cũng lấy chút sức lực, ít dũng khí cuối cùng bắt tay với bàn tay đang chìa ra kia rồi nói:
- Chào anh, tôi là Nam Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro