Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngày nắng trước ngày mưa

Thời gian cứ thế dần dần trôi. Hai người họ bên nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nam Phong cảm thấy cuộc đời anh giờ thật tươi đẹp nhưng anh không biết rằng đó chỉ là những ngày nắng đẹp trước cơn bão.

Anh ngồi trong phòng làm việc xoay xoay chiếc ghế nghĩ đến căn nhà ngoài bờ biển anh mua ở Pháp khi anh du học ở đó. Anh mỉm cười hạnh phúc. Anh sẽ rủ Dương Nguyên đi đến đó để kỉ niệm hai tháng họ ở với nhau. Anh vào mạng đặt vé vida cho hai người. Giờ bay là sáng mai. Anh sẽ tạo cho Dương Nguyên bất ngờ. Anh càng nghĩ anh càng cảm thấy hạnh phúc.

Dương Nguyên nhìn quyển lịch để bàn. Cậu chỉ còn hai tuần nữa thôi. Hai tuần sau, cậu sẽ rời xa anh để trả khoản nợ cho bố nuôi cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, bố mẹ nuôi cậu nhận cậu về nuôi vì họ không có con. Họ yêu thương chiều chuộng cậu như con đẻ. Trước đây, gia đình cậu rất khá giả. Bố cậu là chủ một công ty nhỏ nhưng công ty bố cậu không may lại bị người ta lừa đến nôi phá sản. Bố cậu vì thế đâm ra chán nản mà đi theo con đường cờ bạc. Hai tháng trước, bố cậu nợ một khoản tiền lớn không trả được. Tối hôm đó, cậu được anh cầu hôn cũng là tối cậu quyết định bán mình chuộc cha.

Điện thoại trên bàn rung. Cậu nhìn dãy số trên màn hình thoáng chốc thấy buồn. Cậu nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia có giọng nói truyền đến.

-Em đang ở quán cà phê Chói. Anh ra đây gặp em một chút được không?

Cậu không do dự ừ một tiếng rồi cúp máy. Cậu không dám từ chối bất kì yêu cầu nào của người đó. Cậu đứng dậy đi về phía phòng anh. Cậu ngõ cửa. Giọng anh từ trong phòng truyền ra. " Vào đi". Cậu nhìn anh nói:

-Em có việc ra ngoài một chút. Tý không thấy em về anh lái xe về trước nha.

Anh thấy hơi lạ. Cậu chưa bao giờ xin ra ngoài trong giờ làm việc. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Anh gật đầu. Cậu xoay người đi về phía thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Cậu lái xe đi đến quán cà phê Chói. Cà phê Chói nằm trên đường Y cùng đường với công ty cậu. Con đường đến quán vốn dĩ rất gần nhưng cậu không hiểu vì sao đoạn đường này đối với cậu lại xa đến như vậy. Đoạn đường nào rồi cũng có điểm dừng. Cậu dừng xe trước quán. Cậu băn khoăn một lúc rồi bước vào.

Cậu nhìn một lượt. Ánh mắt dừng lại bên người ngồi cạnh cửa sổ. Dù cậu có muốn hay không cậu vẫn bước về phía đó. Anh ngồi xuống người đối diện mỉm cười nhìn cậu. Hai người họ không biết nói với nhau cái gì mà cả hai đều căng thẳng. Mặt cậu có chút xót xa.

Nam Phong ngồi trong phòng làm việc. Vẻ mặt anh hớn hở chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới của hai người. Anh đối với người ngoài có thể lạnh lùng vô cảm. Anh có thể không nhớ tên họ nhưng Anh đối với cậu hoàn toàn khác. Anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng từng chuyện một. Anh muốn cậu luôn nhớ hình ảnh đẹp nhất của anh. Hình ảnh của anh trong cậu không chút tì vết.

Đồng hồ chỉ 5 giờ. Anh vươn vai đứng dậy. Anh mặc áo khoác ngoài. Anh mở cửa đi về phía bàn làm việc của cậu. Cậu vẫn chưa về. Anh buồn chán lái xe về nhà một mình. Anh bật bản nhạc quen thuộc hai người hay nghe. Anh đậu xe vào gara. Anh mở cửa ôm Tiểu Tam vào lòng rồi tiến về màn hình ti vi ngồi xem tin tức. 

Cửa mở . Anh choàng tỉnh giấc. Anh ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay. Dương Nguyên nhìn anh mỉm cười. Cậu đè nén nối đau vào trong.

-Anh dậy ăn đi. Em mua đồ ăn cho anh này.

Anh ngoan ngoãn gật đầu theo cậu vào trong bếp. Anh ăn đồ ăn cậu chuẩn bị cho. Cậu nhìn anh ăn mỉm cười hạnh phúc. Nỗi buồn của cậu đột nhiên tiêu tan. Cậu không biết anh sẽ như nào nếu cậu rời xa anh. Nước mắt cậu chực trào nhưng cậu vẫn kìm nén nó. Giọng cậu lạc đi nhìn anh nói:

-Anh ăn xong rồi rửa bát đi ngủ đi nha. Em đi ngủ trước đây.

Cậu vừa nói vừa làm động tác buồn ngủ để đánh lạc hướng anh. Cậu xoay người đi lên cầu thang. Cậu đi vào phòng tắm. Cậu bật vòi hoa sen. Cậu ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Tiếng khóc cậu hòa lẫn với tiếng nước. Nước mắt cậu với nước từ vòi hoa sen chảy xuống hòa làm một. Cậu đã quá độc ác với anh rồi. Anh với cậu không thể rồi.

Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Anh đi xuống ôm cậu từ đằng sau. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu. Môi anh hướng lên tai cậu nói:

-Tối nay chúng ta sẽ đi công tác ở Pháp. Em chuẩn bị đồ cho anh nha.

Cậu nhìn xuống bàn tay anh. Cậu thấy anh vẫn đeo nhẫn lòng cậu chợt nhói đau. Cậu nén nỗi au xoay người nhìn anh nói:

-Anh thật lười! Nếu sau này không có em bên cạnh anh sẽ nhờ ai?

Anh nhìn cậu ánh mắt kiên định nói:

-Mãi mãi về sau. Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

Cậu nhìn anh mỉm cười. Phải rồi, cậu không biết thời gian tới cậu sẽ khổ như nào. Nhưng cậu biết thời gian này, cậu sẽ dành tất cả cho anh.

Tối đó, trên chuyến bay từ Trung Quốc đi Pháp lúc 9h, có hai người con trai trên khoang thượng hạng dựa vào nhau ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro