Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Chuỗi ngày hạnh phúc ( 2 )

Dương Nguyên lái xe đến công ty. Cậu cất xe đi lên phòng. Cậu nhìn thấy Nam Phong đang ngồi ở chỗ cậu. Anh ngồi xoay xoay ghế đợi cậu. Khi anh xoay đến nửa vòng thứ 24 thì thấy cậu mở cửa đi vào. Cậu mỉm cười nhìn anh hỏi:

-Anh vào phòng em làm gì vậy?

-Anh vào đây để đợi em mỉm cười nhìn anh. Mỗi sáng, anh đều quen nhìn em cười mới có hứng thứ làm việc.

Ánh mắt cậu gian tà nhìn anh. Cậu đi đến chỗ anh. Cậu nâng cầm anh lên nhìn anh với ánh mắt quyến rũ nói:

-Ngoan làm việc chăm chỉ. Tối em nấu cho anh món anh thích thế nào hả?

Anh khẽ khàng dụi đầu vào người anh khe khẽ đáp . Anh xoay đầu cậu lại đặt môi mình lên môi cậu. Anh hôn sâu. Lưỡi anh cứ thế tiến thẳng tự nhiên đi sâu vào khoang mình cậu. Lưỡi anh lưỡi cậu cứ thế quấn lấy nhau. Anh nuối tiếc dừng nụ hôn. Anh lấy tay lau bẩn trên miệng cậu. Anh hiền dịu nhìn cậu.Anh nhấc cậu lên. Anh đứng dậy cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cậu rồi bước đi trong tiếc nuối.

Cậu vào phòng làm việc. Đầu anh không thể tập trung làm việc được. Cậu cũng vậy. Đầu cậu nghĩ quá nhiều việc. Cậu biết chắc mai sau anh sẽ rất căm ghét cậu. Cậu lại nghĩ bản thân mình. Cậu chẳng có gì để anh thích đến nhường vậy và cậu biết bản thân mình thật ích kỉ.

Trưa, anh gọi cậu rủ cậu đi ăn cơm. Cậu nhìn anh rút trong túi ra hai hộp cơm. Anh hiểu ý. Anh cầm hai hộp cơm hạnh phúc đi vào phòng. Hai người họ cứ thế nhìn nhau ăn. Anh thật sự rất hạnh phúc. Tình yêu của họ thật sự là quá đỗi đẹp.

Cậu không gõ cửa cứ thế tiến thẳng vào phòng anh. Anh cảm thấy có người đi về phía mình. Anh mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên. Cậu nhìn anh nói:

-Chúng ta về thôi. Anh đi siêu thị với em được không?

Anh gật đầu đồng ý với cậu anh không tiếc bất cứ thứ gì. Như thường lệ, cậu lấy áo treo trên mắc cho anh mặc vào/ Hai người họ một cao một lùn đi xuống chỗ để xe công ty. Anh nói sẽ đèo cậu đi nhưng cậu nói cậu sẽ đi xe mình. Anh không ép cậu. Anh lúc nào cũng vậy yêu chiều cậu hết mức.

Anh lấy xe đẩy đồ cho cậu. Cậu đi trước anh đẩy xe đi sau. Cậu dừng lại ở chỗ mua thịt lợn. Cậu chọn lựa kĩ càng thịt. Anh nhìn cậu mỉm cười mãn nguyện. Anh để ý những người xung quanh ai đi qua cũng nhìn anh và cậu. Đột nhiên, có một người con gái đi đến chỗ anh. Anh nhìn đánh giá cô. Cô trông cũng xinh. Mái tóc ngắn làm xoăn chữ C cô mặc một chiếc áo dạ kẻ ca rô màu xanh bên trong mặc một chiếc áo thun trắng. Anh nhìn cô, anh biết cô cá tính. Cô chìa điện thoại về phía anh nói:

-Em có thể làm quen với anh được không?

Anh cũng phối hợp pha trò dáng vẻ thẹn thùng chưa từng có. Anh nhìn cô ấy náy nói:

-Thật xin lỗi quá mình có người yêu mất rồi.

Anh rời ánh mắt về phía Dương Nguyên. Anh thấy cậu đang nhìn anh cười. Anh mắt cậu đầy gian tà. Anh lại nhìn thấy có một cô gái khác đi đến chỗ Dương Nguyên gọi cậu. Cô gái đó cũng nói câu nói ý hệt câu nói của cô gái này. Nhưng câu trả lời của Cậu khác xa anh, cậu nhìn cô gái đó nói.

-Thật xin lỗi quá , bạn gái mình thật sự không thích điều này.

Hai cô gái đồng thời mặt xị xuống rời đi. Cậu nhìn anh cười. Đột nhiên, anh lại nhớ đến một lời nói trong phim: Người ta nói người đàn ông tốt sẽ có bạn gái còn người bạn trai hoàn hảo sẽ có bạn trai. Anh nhớ lại câu nói đó mà môi bất giác cong lên. Cậu không nói nâng gì kéo xe đi đến chỗ bán hoa quả. Cậu mua ớt chuông, dứa. Cậu mua thêm bông ngô về.

Anh nhìn là biết, cậu mua về để tối tiện đường xem phim Hàn Quốc đây mà. Con gái xem phim Hàn Quốc để ngắm mấy oppa đã đành đây cậu con trai mà cũng ngắm mấy oppa. So đi so lại , anh đấy soai ca sáu mũi , tóc vuốt đủ kiểu, người cao m85 . Cô nào nhìn cô đấy thèm vậy mà ... cậu vẫn chê anh không đẹp trai bằng Ngô Diệc phàm của lòng cậu. Cậu đúng thật thụ quá thụ. Cậu chắc chắn giả vờ thẳng để thu hút anh mà. Anh lắc lắc đầu.

Anh quay sang không thấy cậu đâu. Anh lo lắng nhìn quay nhìn quẩn thấy cậu đang đứng chọn sữa tươi. Anh thở dài tiến tới chỗ cậu. Cậu làm anh lo lắng quá.

Sau khi mua đủ mọi thứ. Hai người lái xe về nhà. Anh bị cậu đẩy đi tắm. Sau khi đuổi được anh đi. Cậu vào bếp làm món Thịt lợn chua ngọt. Cậu nhớ lần trước nói chuyện với mẹ anh. Mẹ anh nói anh thích món này.

Nam Phong đi xuống nhà gửi thấy mùi thơm quen thuộc là Thịt lợn chua ngọt. Anh như muốn phát cuống lên. Anh định bụng vào ôm cậu một cái nhưng Anh nhớ vết bị mèo cào lần trước ngậm ngùi đúng dựa ở cửa nhìn cậu.

Dương Nguyên nhìn thấy kêu anh dọn đồ ăn ra. Anh ngoan ngoãn dọn bát đũa ra. Anh ngồi đợi một lúc thì Dương Nguyên mang món chính lên. Cậu thật sự rất khéo nha ba món mặn một món nhạt. Nhưng anh không quan tâm đến những món khác. Cậu chỉ quan tâm đến món thịt lợn. Anh cho một miếng vào mồm. Thật ngon, ngon quá đi. Suy nghĩ ấy hiện hữu trong lòng anh.

Ăn xong như thường lệ anh rửa bát. Cậu lại bắt đầu cày phim. Hai người xem đến 10h30 tối thì cậu đứng dậy đi lên phòng. Anh dọn dẹp tàn cuộc.

Cậu tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ thì anh gõ cửa. Cậu mở cửa thấy anh cầm gối sang. Anh không nói năng một lời phi thẳng lên giường. Cậu nở nụ cười gian tà chuẩn bị có cái để trêu anh rồi. Cậu tắt đèn leo lên giường. Cậu nằm sát vào anh. Tay cậu không an phận cọ cọ vào của quý của anh. Như dự đoán của cậu cái gậy của anh dựng đứng lên. Nó bắt đầu phản anh. Anh tức ghẹn hỏng không dám động vào người cậu. Vì anh vốn dĩ đã hứa rằng khi cậu đồng ý anh mới động vào người cậu.

Anh không chịu nổi nữa rồi. Anh cầm gối phi thẳng về phòng không quay đầu lại. Cậu nhìn theo bóng anh cười gặt ghẽo. Anh về phòng nhìn cái gậy của mình dựng đứng lên. Anh thở dài vậy là anh lại phải giải quyết một mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro