Chương 12: Cầu hôn
Dương Nguyên gọt hoa quả cho bố mẹ anh ăn thì mẹ anh quay sang nhìn cậu nói:
- Dương Nguyên à! Con chưa xem qua nhà bác phải không? Thằng bé nhà này chẳng tinh tế gì hết. Nam Phong dẫn Dương Nguyên đi xem nhà đi con.
Nam Phong nhìn mẹ. Anh thấy cái nháy mắt mẹ trao anh. Anh biết mẹ rõ ràng đang tạo thời cơ cho anh. Anh không từ chối. Anh mỉm cười thầm cảm ơn mẹ. Anh quay sang ra hiệu cho cậu. Cậu đứng dậy xin phép rồi đi theo anh.
Anh dẫn cậu ra khu vườn đằng sau nhà. Nơi này là nơi anh thích nhất. Khu vườn này một tay do bố anh thiết kế. Nơi này là nơi trồng hoa của bố anh. Bố anh xây thêm một chiếc cầu ngăn cách giữa hai mảng trồng hoa. Từ trên cầu có thể nhìn thấy đàn cá bố anh ngày đêm nuôi nấng.
Anh dẫn cậu lên cầu. Anh nhìn cậu nói:
- Hồi nhỏ anh đã từng hứa với bản thân rằng nếu anh yêu một người và muốn lấy người đó. Anh nhất định sẽ dẫn người đó lên đây cầu hôn.
Anh nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ. Cậu nhìn anh vẻ mặt thích thú muốn nghe tiếp. Anh xoay người đi đến luống hoa hướng dương lấy cái xẻng gần đó đào lên một chiếc hộp. Anh đi đến bên cậu chìa hộp ra nói:
- Người anh lấy đối với anh như ánh mặt trời soi sáng mọi thứ trong anh. Giúp anh tìm thấy mọi hạnh phúc trên đời anh và anh muốn người đó đốt đi mọi chuyện buồn trong quá khứ của anh.
Anh đưa chiếc hộp cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhìn vẻ mặt cậu nói:
- Anh muốn người đó là em có được không?
Anh đưa cậu chiếc hộp bằng sắt được khóa kĩ càng rồi móc trong túi ra chiếc hộp bằng nhung. Anh lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đã chuẩn bị sẵn đeo vào ngón áp út của mình rồi đưa cậu chiếc còn lại nói:
- Nhẫn anh đã đeo từ giờ chở đi anh là của em. Nếu em đồng ý lấy anh. Lúc nào cũng được, anh đợi em đeo nó.
Đối với người như anh. Khi anh 25 tuổi, anh có hôn ước với Trình Trang. Lúc đó, anh nghĩ rằng anh sẽ không tìm được tình yêu đích thực. Năm anh 28 tuổi, anh được cậu chăm sóc. Anh nghĩ rằng đó chỉ là sự cảm kích của anh đối với cậu. Nhưng khi anh nhìn thấy có người bắt nạt cậu. Anh biết rằng anh muốn bảo vệ cậu. Khi cậu băng vết thương cho anh. Anh đã đi mua hộp nhẫn này. Khi cậu về ở cùng anh. Anh đã mặc định cậu là của anh.
Dương Nguyên nhìn người con trai trước mặt. Vẻ mặt cậu vô cùng bối rối. Năm cậu 23 tuổi, cậu yêu một người con gái. Cô ta chê anh không có tiền đồ rồi rời xa anh. Khi cậu 25 tuổi, cậu lại yêu người con gái nhưng cô ta lại có tính lẳng lơ. Nên cậu chia tay. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng vài năm nữa anh sẽ yêu một cô gái khác rồi cưới cô ấy. Nhưng khi cậu sống cùng Nam Phong. Cậu không biết đó là sự thương xót hay là tình yêu nữa.
Cậu cần xác định nó. Cậu tiến lên phía trước. Cậu phủ môi mình lên môi anh. Cậu thích thú tách hai hàm răng của anh ra. Lưỡi cậu không an phận bất đầu quấn quýt lấy lưỡi anh. Cậu biết rồi. Cậu thích anh nhưng để cậu cưới anh thì cậu phải trêu đủ anh đã.
Nam Phong bất ngờ trước nụ hôn của cậu. Nhưng anh vẫn mạnh liệt đáp trả. Đột nhiên, anh thấy tanh tanh trong khoang miệng. Anh đẩy cậu ra nhìn cậu bằng ánh mặt giận giữ. Cậu vẫn nhìn anh mỉm cười nói:
- Nhẫn này em giữ nhưng em không đeo. Hộp này em cầm nhưng em không đốt. Em đợi anh mãi mãi là của em. Em sẽ tự giác ngả vào lòng anh.
Cậu nói rồi xoay người bước đi. Nam Phong ngồi đó thẫn thờ che miệng. Anh nhìn người con trai đó từ đằng sau mà mỉm cười. Anh đau bề mặt nhưng ấm trong lòng. Cậu định trêu anh thì anh sẽ trêu lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro