Chương 11: Hạnh phúc
Buổi sáng, Nam Phong tỉnh dậy đi xuống nhà. Nam Phong thấy Dương Nguyên nấu ăn trong bếp. Lòng anh ấm áp lạ thương, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh muốn cuộc sống như này diễn ra mãi mãi. Anh không phải rời xa Dương Nguyên vì bất kì lí do gì. Hai người bọn anh đã sống với nhau được hơn tuần rồi. Ngày nào cũng vậy, Dương Nguyên nấu cơm , anh rửa bát. Tối đến hai người cùng Tiểu Tam ngồi xem phim với nhau. Cuộc sống của anh không tẻ nhạt như trước. Và anh cũng biết Dương Nguyên đến sống với anh vì lo cho bệnh của anh. Anh không biết bệnh lúc này của anh là may mắn hay xui xẻo nữa.
-Ăn sáng thôi. Tam Tam
Nam Phong ngồi vào bàn ăn sáng. Cậu nhìn đĩa cơm rang thập cẩm ăn ngon lành. Dương Nguyên nhìn anh, cậu mỉm cười đưa cho tôi cốc cà phê. Tam Tam nhảy lên bàn ăn, nó ăn xuất cá sáng của mình. Con mèo này được Dương Nguyên chiều quá rồi. Mỗi lần ăn cơm là nó lại chèo lên bàn ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, Nam Phong mặc quần áo đi làm. Anh bước chân ra cửa thì Dương Nguyên gọi anh lại. Cậu chỉnh lại cà vạt cho anh. Anh mỉm cười hạnh phúc rời đi. Nhiều lần , anh nói rằng " anh đưa cậu đi làm nhưng cậu hoàn toàn từ chối."
Nam Phong ngồi vào bàn làm việc. Cậu nới lỏng cà vạt ra cho thoải mái thì điện thoại reo. Cậu nhìn màn hình là mẹ cậu gọi. Cậu nhắc máy lên nghe. Giọng người phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia chuyền đến:
- Tối nay về nhà ăn cơm đi. Con nhớ dẫn Dương Nguyên về. Mẹ nghe Trang Trang nói con yêu cậu ấy.
Nam Phong sững sờ trong dây lát. Chuyện cậu thích Dương Nguyên cậu không hề nói với ai. Vậy thì tại sao? Tại sao cô ta lại biết chuyện này. Như biết trước vẻ mặt của cậu. Mẹ cậu tahnr nhiên nói:
- Chàng trai trẻ , con không nhớ trước đây mẹ kể gì với con sao.
Nam Phong chấn tĩnh. Từng mảng kí ức trong đầu cậu dần dần ùa về. Hôm đó là hôm đó, hôm dầu tiên cậu cùng mẹ gặp Trình Trang. Mẹ cậu gọi bên cạnh cậu ân cần nói:
- Đứa trẻ này tính cách hơi kì quái. Nó có thể biết được một người con trai ai là thẳng ai là cong. Hồi đó, mẹ rất ngạc nhiên mẹ quay sang hỏi thì nó nhìn mẹ nói rằng nó là hủ.
Nam Phong giật mình nhớ lại kí ức đó. Cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh nói với mẹ:
- Cậu ấy không biết con thích cậu ấy đâu. Cậu ấy đến nhà mẹ đừng nói linh tinh.
- Con yêu mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con yên tâm bố con không phản đối đâu . Mạnh mẽ lên con!
Mẹ tôi nói bằng giọng hồ hời pha lẫn chút cười. Nam Phong chào tạm biệt rồi cúp máy. Anh đã từng sợ rằng bố mẹ anh sẽ không đồng ý về chuyện đó . Nhưng anh không ngờ rằng họ không hề ngăn cản. Họ còn nói anh phải mạnh mẽ lên.
Anh mở cửa đi về phía Dương Nguyên. Anh nhìn cậu nói:
- Hôm nay, cậu không phải nấu cơm đâu. Mẹ tôi mời cậu đến nhà ăn cơm.
Dương Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nam Phong quay người đi vào phòng. Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ tấn công cậu để cậu gả vào lòng anh. Anh lấy trong túi chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Anh nắm chặt nó trong tay.
Anh lái xe đưa Dương Nguyên về nhà. Trên đường đi, Dương Nguyên xuống mua bó hoa ly và một ít hao quả đến nhà anh. Anh cảm thấy thật may mắn nếu như bản thân anh yêu được cậu. Nhà anh nằm trong vùng ngoại ô của thành phố. Ngôi nhà được xây theo kiểu cố kính không hoa mỹ, cầu kì. Bố anh vốn dĩ có sở thích trồng cây nên con đường đi vào nhà chính hầu hết toàn là cây bố anh trồng. Anh đậu xe vào gara. Anh đi bộ về phía nhà chính. Anh nhìn lại ngôi nhà một năm anh về một lần này. Anh vốn dĩ không có thời gian về nhà. Nếu anh có về thì chắc chỉ về hai tiếng lấy ý kiến của bố anh xong đi. Bố anh lui về đây ở vì muốn dành nhiều thời gian cho mẹ anh.
Anh nhìn thấy mẹ anh đứng ở cửa đợi anh. Anh mỉm cười đến bên ôm mẹ vào lòng. Mẹ anh năm nay đã 52 tuổi rồi. Nhưng bà thật sự trông vẫn rất trẻ. Mẹ anh ôm anh vào lòng mắng trêu anh trẻ con. Dương Nguyên cúi đầu chào mẹ anh . Mẹ anh đến bên xoa đầu khen cậu là đứa trẻ ngoan. Cậu đưa mẹ anh bó hoa ly đã mua trên đường đây. Mẹ anh cười hiền hoà khen cậu chu đáo.
Mẹ anh mời cậu vào nhà. Cậu nhìn mẹ anh hỏi nhà bếp ở đâu. Mẹ anh nhìn thấy cậu mua thêm trái cây liền bảo cậu đưa để mẹ anh đem đi cất nhưng cậu nói cậu muốn cất. Hai người cứ thế truyền truyền qua truyền lại.
- Nam Phong mang đi cất đi.- giọng người đàn ông trung niên truyền đến ba người họ.
Mẹ anh nhìn người đàn ông đó cười. Nam Phong cầm túi hao quả mang đi cất. Dương Nguyên nhìn người đàn ông đang đi xuống. Cậu nhìn là đoán ra có lẽ là bố của Nam Phong. Tóc ông đã điểm hoa dâm nhưng vẻ đẹp của ông vẫn giống ngày xưa. Giờ cậu đã biết vẻ đẹp của Nam Phong là được thừa hưởng từ ai. Bố anh thật sự rất đẹp. Cậu tiến về phía ông nhìn ông cúi đầu chào. Ông nhìn anh âu yếm gật đầu.
Dương Nguyên vào bếp giúp mẹ anh nấu ăn. Nam Phong cùng bố bàn chuyện kinh doanh. Mẹ anh nhìn cậu nói:
- Đứa trẻ đó từ bé đã khong được hưởng tình yêu thương của bố mẹ. Bác chỉ mong lớn lên nó sẽ tìm được người nó yêu thương.
Dương Nguyên nhìn người phụ nữ đối diện mỉm cười. Thời gian cậu ở cùng Nam Phong cậu biết trước đây anh thiếu thốn tình cảm như nào. Cậu thật sự muốn bù đắp lại cho anh. Đột nhiên , mẹ anh cầm tay cậu nói:
- Hãy yêu thương nó cho bác . Hứa với bác đi.
Dương Nguyên ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đối diện nhưng vẫn gật đầu nói với mẹ anh:
- Bác yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy.
Bốn người bọn họ có bữa cơm tàn ngập tiếng cười. Nam Phong mỉm cười mãn nguyện. Đối với anh, đây là kỉ niệm anh không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro