Chương 1 : Dương Nguyên
Cậu ta là một kẻ quá mức ồn ào và vô cùng lắm mồm . Từ lúc sinh ra tới giờ , thật sự tôi chưa gặp một tên nào kì lạ như cậu ta . Đôi lúc trông cậu ta thật nam tính và mạnh mẽ , đặc biệt là thần thái tập trung trong lúc làm việc. Cũng có đôi lúc cậu ta lại thật dịu dàng , ôn nhu và luôn nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời với mấy nhân viên nữ .
Nhìn bề ngoài thì cậu ta là một người hoàn hảo vô cùng nhưng sự thật thì luôn phũ phàng . Dương Nguyên , cái tên chết dẫm lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đùa giỡn với tôi và luôn làm tôi cảm thấy chướng mắt . Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người trong công ty từ nhân viên nữ luôn chết mê chết mệt với hắn hay đến nhân viên nam cũng phải nể phục coi trọng cậu ta .
Trời ơi ! Thức tỉnh đi . Vấn đề ở đây là chỉ có tôi thấy được cái tính cách xấu xa đằng sau khuôn mặt điển trai kia của cậu ta ? Đúng vậy , cậu ta là thư kí thực tập của tôi .
Hai mươi tám năm sống trên đời cuối cùng, tôi lại gặp một người đáng ghét như cậu ta . Nếu không phải vì người vợ sắp cưới có tính hay ghen của tôi thì người như cậu ta không bao giờ có cửa vào đây đâu . Làm việc thì không chịu làm suốt ngày xem ba cái thứ video lăng nhăng dành cho bọn tuổi mới lớn . Tôi phải gọi cậu ta là loại gì đây . À ! cậu ta đích thực là một tên biến thái !
Hiện tại , tôi đang điên đầu vì không tìm thấy bản báo cáo tài chính đâu . Phải rồi , sáng nào cậu ta cũng dọn dẹp bàn làm việc của tôi , cái tên trời đánh này ! Mở cửa ra ngoài , thay vì chưng cái bộ mặt đỏ bừng vì tức giận , tôi nén lại và bình tĩnh tiến đến bàn làm việc của cậu ta với nụ cười ôn hòa:
- Dương Nguyên !
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi và đứng lên thân thiện đáp :
- Vâng , thưa sếp , có chuyện gì vậy ?
Ôi cháo! Nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta kìa, chẳng lẽ cậu ta không biết mình vừa gây ra chuyện gì hay sao ? Tôi vẫn chậm rãi nói :
- Sáng nay , cậu vào dọn phòng tôi , cậu có thấy bản báo cáo tài chính tôi để trên bàn không ?
Cậu ta trông có vẻ trầm tư do chưa xử lý hết hông tin trong bộ não bé tý kia . Một lúc sau , hắn chỉ vỏn vẹn đáp:
- Xin lỗi sếp , dạo này trí nhớ của tôi không tốt . Tôi có thể pha cà phê đưẻ anh uống trong lúc tôi tìm bản báo cáo được chứ ? - Cậu ta cười hớn hở nhìn tôi
Cái gì cơ? Do não cậu ta quá ngắn hay do cậu ta cố tình trọc tức tôi . Cậu chẳng lẽ không thể nhớ nổi vụ lần trước hay sao. Haiz ! Cái cuộc đời đen đủi này .
Chuyện lần đó , trời hôm đó , trời quang mây tạnh , tôi đến công ty . Bước vào phòng , tôi thấy bàn nằm việc gọn gàng lạ thường , ngăn nắp làm tôi sinh nghi . Sau khi tôi ngồi vào bàn làm việc . Tôi tìm tập tài liệu dự án đang làm giở hôm qua . Nhưng tôi tìm mãi không thấy , trong lòng bắt đầu nóng . Tôi liền chạy ra ngoài hỏi . Cậu ta cũng nói ý như câu vừa rồi . Tôi đồng ý vì dù sau cậu cũng là người xếp đồ . Tôi an tâm ngồi thưởng thức tách cà phê . Sau một hồi , cậu ta tìm thấy tập tài liệu . Cậu ta liền chạy lăng xăng đến chỗ tôi đưa tôi tập tài liệu nhưng không hiểu cậu ta chạy kiểu gì mà chân hắn va vào bàn . Cậu ta ngã vào người tôi . Tách cà phê đổ ra hết chiếc áo sơ mi của tôi . Ừ thì ! Đổ tách cà phê tôi không nói làm gì nhưng môi hắn . Môi hắn chạm vào môi tôi . Ôi mẹ ơi ! Hai mươi tám năm cuộc đời, gái chưa được hôn lấy một cái vậy mà ...
- Sếp
Tôi tỉnh cơn ác mộng thấy hắn đang dí mặt vào người tôi . Tôi giật mình . Cậu ta nhìn tôi nét cười quái đản nói :
- Sếp yên tâm . Lần này , tôi không thể tặng sếp như nụ hôn miễn phí như lần trước được . Vì tôi có người yêu rồi . Bạn gái tôi mà biết thì tôi chết .
Cậu ta vừa nói gì ? " Tặng " không thể tin được . Tôi mà cần sao thật không thể tin được ai mà thèm nụ hôn ấy chứ - " Gớm "
Tôi ngồi trên sô pha nhắm mắt thưởng thức tách cà phê . Tôi không để ý đến sự tồn tại của cậu ta . Cậu ta vẫn mải miết tìm tập tài liệu . Tôi nhấp một ngụm cà phê thì ...
- Sếp ! - Tiếng hét chói tai của hắn làm tôi giật mình tách cà phê trong tay tôi chút nữa cũng đổ .
Cậu ta lại phá đi khung cảnh nghỉ ngơi của tôi. Thật là một tên điên. Tôi thề trong ba tháng thử việc. Tôi nhất định sẽ đuổi cậu ta đi. Thật là mất hứng. Tôi quay sang nhìn cậu ta nói :
- Cậu, lần sau trách xa tôi ra .
- Sao sếp lại lạnh lùng với em như vậy. Sếp làm em buồn . - Dương Nguyên nhìn tôi với anh mắt tội nghiệp nói- Tài liệu em để trên bàn cho sếp rồi đấy .
Hai mươi tám năm cuộc đời tại sao tôi lại gặp hắn chứ. Trình Trang ơi là Trình Trang ! Cô chọn thư kí cho tôi kiểu gì thế này ? Muốn chọn người quản tôi thì cũng phải chọn cho tử tế chứ sao lại chọn người như cậu ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro