Chương 7: Giọt nước mắt
Sau khi về đến nhà thì trời cũng đã chuyển sang âm u thay vì là ánh chiều tà của hoàng hôn như mọi ngày. Bắt đầu những giọt nước li ti rơi xuống mái nhà bằng lá này rồi lại trở nên lớn dần!!
"Trời lại mưa to rồi kiểu này căn nhà nó không đủ vững chắc rồi bà ơi" Ba Khang nói
"Không sao tới đâu hay tới đó!! các con vô phòng hết đi"
"Để chúng con ở lại giúp 2 người cho"
"Mẹ kêu đi vô phòng đi"
"Dạ....."
"Hmm giờ làm sao đây....."
"Theo lời ba mẹ em thôi chứ giờ cãi lại không được đâu!! Thôi đi vào phòng nào"
"Vậy vô phòng đi em sẽ kể anh nghe vì sao anh 2 của em lại làm những điều này"
"Được rồi đi thôi anh sẽ lắng nghe mọi thứ!"
Tôi và anh Thiên với anh Tuấn vào trong phòng rồi ngồi xuống dưới ánh nến nhè nhẹ vì có lẽ do cơn mưa to ngoài kia nên khiến căn nhà của tôi bị mất điện tạm thời. Tôi bắt đầu hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng.
"Chuyện này cách đây 10 năm trước! Hình như em mới có 8 tuổi thôi mà kiểu lúc đó em với anh ta hay quấn quýt lắm ấy! Em thì dịu dàng còn anh ta thì mạnh mẽ nên mỗi khi có việc gì đó xấu xảy ra với em thì anh ta đều là người có mặt để giúp em ra khỏi rắc rối đó!"
"Thế tại sao bây giờ anh ta lại ghét em vậy?" Thiên hỏi
"Chưa từ từ! tụi em bắt đầu được bà con hàng xóm quý mến này kia, ai cho em bánh thì em đều để lại 1 ít về cho anh ta. Mọi thứ cứ như thế cho đến khi em 16 tuổi. Em có quen 1 người con trai ở đây nữa mà em không biết anh ta còn ở đây không!! Người mà em quen tên là Hoàng Phong! Em chỉ nghe mọi người bảo là anh ấy qua nước ngoài sinh sống rồi!!"
"Rồi sao nữa"
"Thì có một lần em với anh Phong ý hẹn gặp ở ngoài bờ đê để nói chuyện. Tụi em lúc đó chỉ có nắm tay thôi nên không có gì nữa hết á!!"
"hmm"
"Thì lúc đó em với anh Phong nắm tay rồi nói đủ thứ chuyện trên trời!! Em không nghĩ là anh 2 em lại đứng ở đằng sau và thấy hết tất cả mọi chuyện!! Tuy anh ấy không nói với mẹ em nhưng kể từ lúc đó anh 2 em bắt đầu cư xử rất lạ với em như là cọc cằn với em, lạnh nhạt với em nè rồi còn dùng vũ lực đánh em nữa....Xong anh ấy bảo là:
-Tao không có thằng em mà bê đê bệnh hoạn như mày! Mày đi theo tao chỉ để làm nhục mặt tao thôi! Mày cút đi trước khi tao mất kiểm soát rồi giết chết mày đấy con ch*!
Từng lời nói ấy như muốn giết chết em"
Tôi càng kể thì nước mắt tôi càng tuôn xuống!! Anh Thiên nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi rồi an ủi tôi!
"Nín đi nào! em có muốn kể tiếp không hay là mình đi ngủ ha!"
"Để em kể! Năm em được 17 tuổi thì em phải chuyển lên thành phố để học tiếp nên là em tránh mặt anh ta một thời gian! Em vẫn nhắn tin gọi điện để hỏi han anh ta mà thứ em nhận được lại là lời chửi mắng!! Thế rồi em cũng im chú tâm vào học hành! Thế rồi một ngày cũng âm u như hiện tại nè mẹ em gọi em bảo là:
- Khang con ơi! Thằng anh 2 mày nó lấy giấy tờ đất đai đem cầm rồi con ơi! Từ hồi con đi là nó lao đầu vô cờ bạc rượu chè rồi còn làm đàn em cho băng đảng gì đó mẹ không có biết! Bây giờ mẹ phải làm sao đây con!
Nghe tiếng mẹ khóc nức nở như vậy thì em cũng chả học hành được nữa!! Em liền bỏ tất cả rồi cầm tiền về quê gặp mẹ gấp. Em về thì đã người ta đến lấy nhà em đi rồi lúc đó em chỉ biết nhìn và khóc chứ không làm gì được!! Thế rồi bà con lối xóm hay tin như vậy thì mọi người bắt đầu góp sức xây cho ba mẹ em căn nhà này để ở tạm rồi bảo em là:
- Mày á lo học hành đi rồi sau này trả hiếu cho ba mẹ mày rồi lo cho ổng bả!! Bây giờ mày về thành phố đi rồi ổng bả ở đây tụi tao lo cho! Tao đảm bảo với mày là thằng Huy nó không quậy phá ổng bả nữa đâu yên tâm học hành nha!! Ráng thành tài nha con!!
Em nghe vậy nên cũng yên lòng rồi em ôm ba mẹ lần cuối rồi lên thành phố đến giờ này!"
"Xem ra em cũng được mọi người quý mến dữ ha" Thiên nói
"Đúng mà! anh nói sao chứ em thấy cậu Khang dễ gần lắm luôn á!" Tuấn nói
Bóc
"Ui da" Tuấn xoa đầu và nhìn tôi
"Em bảo anh sao!!"
"Anh xin lỗi là được chứ gì!"
Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ của tôi!
"Thế khi nào em định xây cho ba mẹ em căn nhà mới!"
"Em đợi giải quyết xong vụ anh 2 em rồi mới bắt đầu xây cho ba mẹ em!"
Mưa càng ngày càng lớn!! Cơ thể tôi không thể chịu nổi cái lạnh nên nó không ngừng run rẩy và tự nhiên anh Thiên chạm nhẹ lên tay tôi và nắm chặt nó!
"Tay em lạnh quá rồi đấy sâu lười!"
Anh Tuấn nhìn chúng tôi không chớp mắt và cười! Điều đó khiến tôi cảm thấy ngại nên anh Thiên đã kêu anh ấy về phòng!!
"Anh nhìn cái gì đi về phòng anh đi!"
"Bây giờ mình đi ngủ thôi trễ lắm rồi!"
"Ngủ thôi!"
Biết bao giờ mình mới giải quyết xong chuyện này đây! Anh ta cứ lộng hành như vầy kiểu gì cũng có chuyện! Haizz mình sẽ nói chuyện với anh ta sau vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro