Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phiền Phức

Tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cửa!

"Là ai vậy? Giờ cũng đã 7-8 giờ tối rồi mà ai lại ghé vậy nhỉ?" Mẹ Khang nói

"Để con ra mở cửa xem ai ghé nhà mình"

"Anh đi theo em"

Tôi cùng anh ấy bước ra mở cửa thì thật bất ngờ làm sao đó là người anh 2 của tôi tên là Nguyễn Thanh Huy! anh ta năm nay đã 25 tuổi và là 1 tên giang hồ chuyên đòi nợ thuê! Anh ta là 1 tên nghiện cờ bạc và rượu chè này nọ nên gia đình tôi khá là chán nản về việc này! Anh ta chả hề ưa tôi vì anh ta biết tôi là Gay và hay nói ra những từ kinh tởm với tôi. Anh ta luôn chỉ trích tôi bằng những lời khó nghe!

"Ôi trời! Em gái bé bỏng của anh về đây rồi hả? Tao lại tưởng mày theo trai rồi bỏ xứ rồi chứ! đồ dơ bẩn như mày cũng về đây ư?

"Dơ bẩn? anh là ai mà có thể xúc phạm em ấy như vậy?" Thiên nói

"Tao là anh 2 nó và mày là ai sao lại ở trong nhà tao? Có tin là tao báo công an bắt mày không thằng ch*!!!!"

"Mày thôi đi! em mày về mày không mừng thì thôi có đâu mà ăn nói như đấy với em nó! Mà có chuyện đêm hôm trở về đây vậy hả?" Mẹ Khang nói!

"Bà già! bà có tiền không cho tôi xin đi nay tôi bị con vợ nó lấy tiền đi chơi đề rồi!"

"Tao làm gì còn tiền để cho mày! Mày với vợ mày lo mà làm ăn chứ suốt ngày cờ bạc vậy rồi ai lo cho cháu nội tao?"

"Bà nói lắm thế không có thì thôi!! Này nhóc nghe bảo mày từ thành phố về đây chắc cũng có tiền nhỉ?"

Tôi liền trả lời thẳng thừng với anh ta rằng.

"Tôi không có phiền anh đi cho"

Anh ta vung tay lên tát vô mặt tôi và chửi mắng tôi thậm tệ!! Anh Thiên định đánh hắn nhưng tôi đã can ngăn anh ấy lại kẻo lại sinh ra hoạ lớn. Ngoài việc rượu chè cờ bạc thì anh ta còn quen biết giang hồ nữa nên tôi sợ anh ta làm gì bậy bạ với anh Thiên nên tôi đã đứng lên can ngăn rồi đưa anh ta 20triệu để anh rời đi nhưng tôi đã lầm!

"Tiền nhiều nhỉ nhưng ít quá cho thêm đi chó con xong rồi tao sẽ cho mày hưởng thụ!"

"Đồ kinh tởm! Tôi không hiểu sao tôi có 1 người anh 2 như anh đấy! Cút liền cho tôi!"

"Giỡn tí làm căng! Mai tao lại ghé tạm biệt cún con nhá!!"

Tôi liền bật khóc khi anh ta rời đi! Anh Thiên đã ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi để tôi ngưng khóc nhưng mà tôi cảm thấy thật là bất hạnh khi có người anh 2 như anh ta.

"Mẹ xin lỗi 2 con! Mẹ chỉ biết nhìn chứ không làm gì được"

Tôi liền chạy thẳng vào phòng bỏ lại mọi người cùng với không khí im lặng đấy!

cốc cốc

"Anh vào nhá"

"....."

"Thôi ngoan dù gì chuyện cũng xảy ra rồi! có khóc cũng không làm được gì đâu nên em nín đi!"

"Thật sai lầm khi em trở về đây"

"Anh biết nhưng mà dù gì cũng về rồi chúng ta ở chơi với bác cũng không sao rồi tháng sau mình về!"

"D.....dạ"

"Nào xích vào đi cho anh nằm với! Mà hồi nãy em chưa ăn gì hết mà chạy vô đây rồi em có muốn ăn gì không để anh lấy cho ăn!"

"Ăn tát no òi em không ăn nữa đâu!"

"Thằng nhóc này thiệt tình! Nãy anh không biết anh ta sẽ đánh em!"

"Không sao đâu chuyện thường ngày ấy mà! Mà thôi mình ngủ đi nhớ là tối không có sờ mó em như ở nhà anh đâu đấy bởi vì đây là thôn quê nó không có cách âm đâu à nghen!"

bóc

"ui da.....anh lại kí đầu em! Em chỉ dặn dò thôi mà!"

"Ăn nói xà lơ quá! Ngủ đi"

Vì cái tát đó mà tôi cứ khó chịu chả ngủ được nên tôi có đi xuống bếp để lấy nước uống

"Mình rất muốn về đây nhưng vì anh ta mà bao lâu nay mình phải để mẹ lại một mình cái tên nghiện cờ bạc này mình phải làm gì để hắn ta bỏ đây nhỉ"

Sao khi xả mọi bực tức trong người thì tôi đã lên giường ngủ đến sáng ngủ ở thành phố lúc nào cũng 5 giờ sáng đã dậy vì bao nhiêu tiếng còi xe inh ổi!! Cảm giác ngủ ở thôn quê như này thật thoải mái không có ồn ào,yên tĩnh và thế là tôi đánh thẳng 1 giấc tới 10 giờ:3

"Xin chào cả nhà con dậy rồi đây!!"

"Dậy rồi à con sâu lười!"

Tôi chạy lại đá vô chân anh Thiên 1 cái đau đớn

"Này thì bảo em là con sâu lười"

"Ui da! Cái con sâu lười này đánh đau quá!! Bác ơi em ấy đánh connnnnnn!"

"Em không phải là sâu lười!"

Tiếng cười tràn ngập khắp căn nhà ấy. Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi phụ mẹ làm đồ ăn cho mọi người. Tôi biết nấu ăn từ chính người mẹ tuyệt vời này truyền đạt lại.

"Món em nấu đây!! Cái này là canh khổ qua này là thịt kho tiêu kia là thịt kho tàu rồi trứng ốp la vô cùng là hấp dẫn đây :3"

"Hmm.....những món này!! Nó làm anh nhớ mẹ anh quá!! Cũng đã 6 năm rồi anh chưa về thăm bà ấy chắc bà ấy nhớ anh lắm!!"

"Nếu anh nhớ thì cỡ 25 mình về nhà rồi 26 mình đi lên mẹ anh há"

"Khang nó nói đúng đó!! Nhớ mẹ là phải về chứ đừng như thằng Khang nhà bác không chịu về thăm mẹ kêu lắm mới về!!"

"Tại anh 2 chứ bộ mỗi lần con về là ảnh lại gây sự với con đấy thôi!!"

Mẹ tôi vẫn chưa biết tôi là Gay với thêm chuyện tôi và anh Thiên là gì của nhau nữa!!

"Mẹ ơi! ở đây có gì chơi không con muốn đi dạo để ngắm phong cảnh quê hương quá à nên mẹ cho con đi ra ngoài chơi nha!!"

"Anh đi cùng em được không!!"

"Được chứ!!"

"Cho tôi đi nữa"

"Rồi cả 3 cùng đi"

"Nhớ về sớm nha con!"

"Dạ"

Tôi và anh Thiên với anh Tuấn đi dạo khắp khu quê này nhìn mọi thứ ở đây nó thơ mộng lắm ấy chứ!! Đi cũng không xa nhà mấy thì chúng tôi gặp phải bộ côn đồ mà ở xóm này phải sợ chúng!! Chúng bảo kê khu này và cũng là đàn em của hắn ta!! Chúng có cái tên gọi là Đầu Gấu Đen.

"Này chúng mày biết đây là đâu không mà dám đến nơi này hả!! nộp tiền bảo kê đi rồi tao cho chúng mày đi tiếp còn không thì cút hoặc bị đánh!!"

Tôi ra kí hiệu bảo anh Thiên và anh Tuấn đừng làm gì hết để giữ an toàn cho họ thì tôi đã đi ra nói chuyện với tên cầm đầu!!

"Xem ra anh đã quên tôi rồi nhỉ anh Nam của băng đảng Đầu Gấu Đen!!"

"Mày là........"

"Em đây!! trước em hay cho mang bánh rồi trái cây qua tặng mẹ anh để bà ấy ăn ý mà với anh hay dẫn em đi câu cá luôn mà sao giờ quên em nhanh vậy!"

"Pin đấy hả!!"

"Đúng rồi!! Chính là em đây!!"

"Tụi bây né ra cho tao!! Đi vào nhà đi rồi mình nói chuyện!"

"2 người đi theo em!!"

"Anh Nam này!! Tại sao anh lại làm việc cho anh 2 của em vậy? Anh biết anh ta xưa nay xấu tính và độc tài mà!! Hại biết bao nhiêu người ở đây rồi!! Còn anh nữa làm gì phải ra nông nỗi này vậy?"

"Thì cái lúc mà em đi đấy thì lúc đó mẹ anh tự nhiên ngất xĩu rồi anh phải đem bà ấy đến trạm y tế xã để khám thì phát hiện ra mẹ anh có khối u trong não tuy không nguy hiểm gì nhưng khiến mẹ anh dày vò đau đớn lắm kìa!! Anh bảo bác sĩ cứ chữa cho bà ấy rồi anh chạy khắp nơi để vay mượn tiền này kia do số tiền khá lớn nên không một ai có cả số tiền cần chữa là 30 triệu vì muốn mẹ anh khỏi bệnh nên anh phải vay mượn khắp nơi rồi cuối cùng đụng độ với anh 2 của em!! Anh ta bảo là anh ta cho anh mượn nhưng với điều kiện là phải làm việc cho anh ta bảo kê khu đất này ai đi qua đây điều phải thu tiền như hồi nãy chúng anh đã làm với em đấy!! Anh biết vậy nên đã từ chối ngay vì anh không muốn hại ai hết nhưng rồi sự hiếu thảo của anh không muốn mẹ anh phải làm sao nên đành đồng ý làm việc cho anh 2 em!! Thật mừng là em đã về đây những lúc em đi anh ta lộng hành như nào em không biết đâu!"

"Được rồi!! Anh cứ làm việc như bình thường để em giải quyết từ từ!! Thế bây giờ em có cần đưa tiền không anh?"

"Thật ra anh không lấy tiền của các cụ già và cỡ tuổi em!! Anh bao che cho họ nên anh hay bị đánh lắm rồi cũng quen nên thôi em đi đi!! Nhớ giải quyết nhanh để anh làm lại cuộc đời chứ anh không muốn sống trong tình cảnh như này nữa!!"

"Anh yên tâm đi em sẽ giải quyết nhanh mà!! Đừng khóc nữa"

Sau khi nghe câu chuyện từ anh Nam thì chúng tôi biết rằng ở dưới quê này thật sự không được yên bình như tôi nghĩ mọi thứ đã đảo lộn từ lúc tôi đi đến bây giờ!!

"Em ổn chứ?"

Tiếng anh Thiên vọng lên khiến tôi vơ đi suy nghĩ trong đầu.

"Em không sao!! Thôi trễ rồi mình về thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro