Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về Nhà

"Con hả con! Ngày mai là con nghỉ hè rồi nên về đây gấp cho mẹ ngay!"

"Dạ....để con sắp xếp việc học rồi con về!"

"Nhớ về nghen con!"

"Dạ"

Tôi cúp máy rồi tôi đi thẳng lên giường nằm xuống!

"Anh Thiên này! ngày mai em về quê được không? Mẹ em kêu về chứ mấy năm nay em không về rồi nên kì nghỉ hè này em sẽ về chơi với mẹ mấy tháng rồi về lại đây anh nha"

"Anh sẽ đi cùng em và anh không muốn chuyện gì xảy ra với em khi về quê đâu!"

Nghe anh ấy nói như thế tôi vô cùng háo hức mong chờ đến mai thật nhanh để về cùng anh ấy.

"Thật chứ! Anh sẽ về cùng em ư!"

"Bây giờ ngủ đi mai anh với anh Tuấn sẽ theo em về đấy chứ anh không yên tâm để em về một mình được!"

Tôi đã ôm anh thật chặt rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay trong giấc mơ tôi cứ thấy cảnh tôi bị bắn và nó khiến tôi giật mình tỉnh dậy! Tôi đã tự trấn an mình và nằm xuống ngủ tiếp cho đến sáng!

Reng Reng

"Ais! Ồn quá!"

"Khang à! dậy đi em đến lúc đi rồi"

Tôi dần mở mắt ra và thấy anh ấy nhìn tôi rồi cười và anh ấy hôn nhẹ lên môi tôi.

"Em ngủ nhìn em mắc cười thật đấy mà thôi dậy thôi trễ rồi đồ đạc anh Tuấn để sẵn dưới lầu rồi giờ chỉ đợi em thay đồ rồi xuất phát đi thôi"

Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt rồi làm vệ sinh cá nhân này kia! Khoảng 30p sau tôi bước ra ngoài và cùng anh ấy đi xuống lầu

"Anh Thiên này! Mình bắt taxi đi về được không! Tại em sợ mình đi xe về quê rồi lỡ như tối có ai đó lấy cắp đồ đạc phụ kiện trên xe anh nên mình đi taxi nha!"

"Được rồi! anh Tuấn book taxi cho em với!"

Một lúc sau chị Châu cùng Nhi bước xuống lầu và mọi người nói chuyện với nhau dặn dò này kia

"Về dưới rồi ấy nếu mà thằng Tí Đen mà bắt nạt mày nhớ gọi tao! Tao sẽ xuống dưới đấy xử lý nó ngay!"Nhi nói

"Được rồi cô nương!"

"Thiên! Mày có chắc là ổn không đấy hay có cần kêu thêm vệ sĩ đi theo không chứ Khang đang bị theo dõi đấy!"Châu nói

"Sẽ ổn hết thôi có tao ở đây thì ai dám làm gì được! Đợi tao về rồi tuyển thêm vệ sĩ"

15p sau thì taxi cũng đã chạy đến!

"Nào đi thôi!"Thiên nói

"Dạ! nhưng mà em hỏi cái! sao anh Tuấn lại mặc như thế! Kêu anh ấy thay bộ vest đi về quê em thì mặc đơn giản thôi :3"

"Dạ! tôi sẽ đi thay đồ ngay"

Bước lên xe thì tôi có dặn anh ấy và anh Tuấn rất nhiều thứ khi về nhà tôi!

"2 anh nhớ là cố tỏ ra bình thường thôi đừng có làm gì gây sự chú ý đến mọi người nha! anh Tuấn đừng kêu em là cậu Khang nữa mà hãy kêu là em đi!"

"Dạ rõ thưa cậu Khang.....à không anh biết rồi!"Tuấn nói

"Còn anh giả vờ được không đấy :<"

"Anh sẽ cố"

Tôi hôn lên môi anh ấy để xoa dịu sự lo lắng trong người

"Anh nghỉ ngơi 1 chút đi đến nơi em sẽ gọi anh dậy"

Tại sao mẹ lại gọi mình về gấp vậy chả lẽ nào là vụ đấy. Năm 2021 mẹ bảo rằng khi mình đủ 18 tuổi thì mẹ sẽ dẫn mình đi xem mắt! Chẳng lẽ là chuyện đấy!

"Chẳng lẽ là chuyệ đấy! Không thể như vậy được!"

"Có chuyện gì đấy em"

"À em chợt nhớ là mình quên mua quà về cho mẹ rồi!"

"Đừng lo! anh đã chuẩn bị trước rồi :3!"

Đi cũng tầm đâu đó 15-20p gì đấy thì chúng tôi đã đến được An Giang quê của tôi. Đi thành phố lâu quá giờ về đây thấy phong cảnh vẫn như hôm nào vẫn đẹp và thơ mộng.

"Quê em đây sao!" Thiên nói

"Đẹp quá đi!" Tuấn nói

"Bây giờ chỉ cần đi thêm 35km nữa là đến rồi"

Sự thật là tôi chỉ là 1 sinh viên nghèo thôi gia đình cũng không khá giả gì mấy! Tôi chỉ sợ anh ấy thấy rồi bỏ tôi mà đi thôi!

Đã đến nhà của tôi. Căn nhà nhìn rất đơn sơ vô cùng chả có gì đặc biệt ngoài phong cảnh 2 cây thốt nốt tạo hình trái tim ngoài ruộng đồng kia. Chúng tôi về nơi đây cũng đã xế chiều rồi nên nhìn ngoài xa ánh hoàng hôn trong đẹp vô cùng!

Khi vừa đến trước cửa căn nhà thì anh ấy đứng khựng lại và nhìn mọi thứ xung quanh và rồi nước mắt anh ấy bắt đầu chảy từ từ xuống.

"Anh.....anh sao vậy!"

"Nhìn nơi này khiến anh nhớ đến ba mẹ anh hồi xưa! Gia đình của anh cũng từng như thế này! Cảm ơn em đã khiến anh nhớ lại cảnh khi xưa!"

"Cậu chủ à! đừng khóc nữa!" Tuấn nói

"Suỵt! Đừng kêu cậu chủ mà gọi là em đi bây giờ anh đang trong thân phận bạn em đấy" Thiên nói

Chúng tôi cứ cười nói trước cửa nhà như vậy rất lâu và đột nhiên cánh cửa nhà từ từ mở ra!

"ĐỨA NÀO ỒN ÀO TRƯỚC CỬA NHÀ BÀ VẬY!"

"Chào mẹ!"

"Chúng con chào dì"

"Con.....con......là con đây sao! trời ơi mẹ cứ chờ đợi con về thôi! Ông à! thằng Pin nó về rồi này ông! Trời ơi con trai cũng mẹ đẹp trai trắng trẻo quá trời à mà 2 đứa kia là bạn con hả!"

"Dạ! Mẹ ơi cho tụi con vô nhà đi mẹ đứng đây mỏi chân quá mẹ ơi!"

"Mẹ sắp xếp phòng cho con rồi đó nên con với bạn con ở đấy nha"

"Dạ! 2 người theo em!"

Tôi dẫn 2 người họ vào căn phòng đã gắn bó với tôi từ nhỏ đến giờ nhìn nó chả khác gì hồi đó vẫn cứ đơn sơ! Căn phòng này hướng về phía hoàng hôn nên nhìn nó bình yên đến lạ thường!

"Phòng em đây ư!" Thiên nói

"Dạ nhưng mà có 1 giường thôi anh Tuấn ngủ đâu bây giờ!"

"Mẹ ơi! Phòng con chỉ ngủ được 1 người à"

"Không sao mẹ chuẩn bị hết rồi! qua phòng của anh họ con ấy dù gì anh họ con cũng lấy vợ rồi nên không ở đây nữa!"

"Anh Tuấn theo em này!"

"Anh ngủ bên đây nhá!"

Tôi thì thầm vào tai anh Tuấn! Cho tụi em có chút không gian riêng nha anh :3

"Dạ rõ thưa cậu Khang" Tuấn nói

"Hừm! em đã bảo ở đây thì anh nên gọi em bình thường thôi mà"

"Anh quên! Tại vì công việc của anh là thế nên anh quen ấy mà!"

"Anh cần em giúp gì không?"

"Không không! anh tự làm được!"

Tôi dặn dò anh Tuấn này kia và chạy vào phòng mình cùng với anh Thiên

"Anh ơi! Em ra phụ mẹ làm đồ ăn đây!"

"Anh sẽ phụ em!"

3 người chúng tôi quay quần bên nhau như thế cho đến khi anh ta xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro