Chương 4: Nỗi Sợ
"Anh ơi! em muốn chơi đu quay anh chơi với em đi!"
"Được rồi! anh với em cùng đi! 2 người có chơi không?"
Tôi đã không để ý rằng có 1 người phụ nữ cứ đi theo chúng tôi từ chỗ nhà hàng tới tận đây! Cô ta là ai? Sao cứ đi theo chúng tôi mãi vậy?
Tôi nhìn xuống dưới thì thấy người phụ nữ đấy đang cầm 1 khẩu súng và chỉa vào tôi!
Đùng! Tiếng súng vang khá lớn và lúc đấy công viên vô cùng là hỗn loạn! hên có tấm kính che chắn không thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng không còn!
"KHANG!! Em có sao không? Đừng làm anh sợ mà!"
Nỗi sợ ngày hôm đấy ùa về trong đầu tôi! Tiếng súng! Vết thương! Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại bắn mình? ngày hôm đấy thật đáng sợ!!Mình đã cố quên nó đi rồi mà!! Tôi chợt ngất đi vì quá hoảng sợ!
Đu quay đã bắt đầu đưa tôi với anh ấy xuống! Anh ấy ngay lập tức bế tôi lên và chạy nhanh ra xe để đưa tôi đi bệnh viện!
Tiếng chuông điện thoại của anh ấy reo lên! Là ai đã gọi cho anh ấy? Sao anh ấy nhìn hốt hoảng vậy?
"MINH THIÊN!!! Mày với Khang có sao không?" Châu hỏi
"Tao không sao nhưng Khang thì có sao đấy! Khang đã bị ngất và cứ lập đi lập lại 1 câu là đừng giết tôi! Bây giờ mày mau chạy đến bệnh viện với tao ngay đi!"
"Được! Nhi lên xe đi thôi nào!"
Đã đến bệnh viện anh ấy ngay lập tức kêu tất cả các y tá lấy giường đẩy rồi đưa tôi vào phòng khám để kiểm tra.
Khoảng đâu tầm 15p gì đấy thì cánh cửa phòng khám mở ra!
"Ai là người nhà của bệnh nhân Minh Khang ạ?" Y tá hỏi
"Là tôi đây! Cậu nhóc đấy sao rồi chị!"
"Hiện tại bệnh nhân đã không sao cả rồi chỉ là hoảng sợ rồi ngất đi thôi! Anh nhớ chăm sóc cho cậu ấy tốt vào vì cậu ấy có 1 vết thương chưa có lành hẳn đâu đấy!"
"Vâng tôi cảm ơn cô và mọi người!"
Sao 20p thì Châu và Nhi cũng đến và đây chính là Bệnh Viện do chị Châu xây dựng lên nhằm tránh tình trạng thiếu giường bệnh! Nhiều chỗ bệnh viện khác tôi thấy ngta không có giường nằm phải lót chiếu ra ngoài hành lang nằm nữa cơ nên vì vậy chị Châu đã xây lên Bệnh Viện Thiên Châu này!
Châu và Nhi vừa chạy đến phòng tôi thì anh ấy đã nhào tới Nhi!
"Nhi! em nói anh nghe vì sao Khang lại như vậy?"
Mặt anh ấy lúc đó nhìn trong rất là dữ tợn như 1 người khác!
"Cái....cái này phải đợi Khang tỉnh dậy rồi nói chứ em không biết đâuuuuuu!"
"Này Thiên! mày bình tĩnh đi!"
Tôi dần mở mắt ra để nhìn xung quanh và tôi thấy 3 người họ cứ cãi nhau này kia! Họ đang lo cho tôi ư?
"3 người đừng cãi nhau nữa và tại sao em lại nằm ở đây! Đây là đâu!"
Anh ấy nghe giọng tôi và liền chạy tới dìu tôi ngồi dậy!!
"Em có sao không?Em làm anh sợ lắm đấy"
"Này! Em không sao rồi mà chỉ là em sợ quá nên ngất thôi mà anh đừng lo quá nha "
Nghe tin tôi vừa tỉnh dậy thì anh Minh cùng anh Hải đến xem tình hình tôi như thế nào!
"Thằng nhóc! Nó sao rồi!"Hải nói
"Tao đã kêu người điều tra tung tích người đấy rồi!" Minh nói
"Em làm anh lo lắm đấy nhưng mà anh hỏi em cái này!"Thiên nói
"Hửm!! anh muốn biết gì ư!"
"Lí do gì mà khiến em bị thương ngay vai vậy sao em không nói với anh và mọi người biết hả! Kể anh nghe đã có chuyện gì đã xảy ra với em đi!"
"Hừm! Giờ cũng thành ra vầy rồi thì em xin phép được nói! Chuyện xảy ra cách đây mới có 2 tuần thôi! Lúc đó hình như vào ngày 01.05 ấy thì tự nhiên em cùng Nhi và 2 đứa bạn của em đang đi chơi thì bỗng nhiên có 1 người giật túi xách của Hường bạn của em! Ngay lúc vừa bị giật xong thì em đã rượt theo để lấy lại nhưng rồi em đã 1 đồng bọn của tên kia bắn vào vai em và mọi người lúc đó cứ nhìn em không một ai giúp vì sợ liên lụy! Cũng do mất máu khá nhiều nên em ngất đi và Nhi cùng các bạn đã đưa em vào bệnh viện!"
"Lúc đó! tao cứ tưởng mày bỏ tao đi rồi đấy!" Nhi nói
"Sau chuyện này anh phải tăng cường vệ sĩ để bảo vệ em thôi! Anh không để chuyện này tiếp diễn một lần nào nữa"
"Ngày mai tao sẽ phụ mày tuyển thêm vệ sĩ cho thằng nhóc này nha Thiên" Minh nói
"Ừm! mà bác sĩ bảo em tỉnh dậy thì có thể xuất viện về nhà được rồi!"
Sau vụ đấy tôi đã rất sợ nên chân đi không được vì còn run một chút nên anh ấy đã cõng tôi lên xe và về thẳng tới nhà! Trên đường đi anh ấy không ngừng nắm tay tôi và an ủi tôi để tôi không còn hoảng sợ nữa! Anh ấy đã chọc tôi để tôi lấy lại được cảm xúc vui vẻ như thường ngày!
Sau khi vừa về đến nhà anh Tuấn thấy trên vai tôi bị băng bó do vết thương cũ gây ra nên cậu ấy đã dìu tôi vào nhà theo sau tôi là 3 người họ cùng đi vào nhà!.
"Cậu Khang! Sao cậu lại bị thương như vậy!"
"Do vết thương cũ làm ra thôi à! Em không có sao hết!
"Để tôi kêu bà hai lấy gì đó cho cậu ăn rồi nghỉ ngơi"
"Em đừng có cử động nhiều nha nếu không vết thương nó sẽ rỉ máu nữa đấy có gì kêu anh Tuấn làm"
"Dạ em biết rồi! Anh lên phòng trước đi rồi em lên!"
"Hmm....Nhi ơi! Ở đây với tao xíu đi!"
"Có chuyện gì hả!"
"Ừm! Tao nghĩ tao gặp người này ở đâu rồi!"
"Thật à! Gặp ở đâu mày nhớ không?"
"Tao nhớ mang máng thôi chứ không rõ lắm! Tại lúc nhìn xuống thì tao chỉ thấy mỗi con mắt của cô ta! Ánh mắt đấy nhìn tao với đầy sự căm phẫn hận thù!"
"Thôi mày đừng có suy nghĩ nhiều nữa lên phòng ngủ đi nãy giờ loay hoay khiến tao mệt quá à!"
"Vậy mày lên trước đi tao cần sự yên tĩnh"
Cô ta là ai nhỉ? Mình với cô ta có thù hận sao?
Từ trên phòng tiếng anh Thiên vọng xuống!
"Khang à! Lên ngủ thôi nào trễ rồi ngày mai anh còn tuyển vệ sĩ cho em nữa!
"Dạ em lên liền"
Tôi bước lên phòng nhưng trong đầu vẫn cứ nhớ cảnh tượng lúc đấy và cố gắng nhớ xem cô ta là ai và tại sao lại làm vậy với tôi!
"Anh à! Em không muốn có thêm vệ sĩ đâu em chỉ cần anh Tuấn là đủ rồi!"
"Một mình anh Tuấn không đủ đâu lỡ như anh Tuấn đánh không lại người ta rồi em lại xảy ra chuyện nữa thì sao đây!"
"Thôi làm vậy phiền anh quá à!"
"Không sao hết! để ngày mai anh sẽ tuyển thêm nên em ngoan đi anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa đâu!"
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên!
" Là mẹ em gọi này :3"
"Em xin phép ra ban công nói chuyện với mẹ nhaaaa"
"Được rồi em cứ đi đi! xong rồi lên giường ngủ với anh!"
"Dạ! em biết rồi"
Tôi bật điện thoại lên và nghe cuộc gọi từ mẹ
" Dạ! Con nghe nè mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro