Chương 4
Giữa trưa ngày hôm sau cuối cùng cậu cũng khám tổng quát xong giờ thì chuẩn bị lên xe về nhà rồi
" Hay mọi người cứ về trước con muốn đi cắt tóc một chút " cậu khựng lại nhớ về cái hình dáng tồi tệ này
" Để anh đi cùng, em đi một mình anh không yên tâm " Tử Hạ Minh đáp
" Không sao không sao, em lớn rồi mà "
" Cứ để Vũ Vũ đi một mình cho thoải mái, bóp của con ở chỗ ba " Tử Tôn lấy từ túi ra một cái bóp đen bóng đưa cho cậu
" Chắc sẽ sắm thêm ít đồ nên về trễ, mọi người cứ dùng cơm trước " cậu cười nhẹ sau đó lên taxi đến salong
Sau một tiếng được gội rửa cuối cùng nhìn cũng khá lên, gương mặt này cũng đáng chấm điểm 9 đi vậy mà lại để mái tốc xập xệ đấy nên nam nhân kia không thích cũng phải. Đứng trước quầy tính tiền nhờ nhân viên kiểm tra số tiền trong thẻ xem ra là một con số khá lớn. Tiếp theo là shop quần áo, con người Tử Hạ Vũ trước kia toàn mặc duy nhất loại sơ mi cao cổ nhìn trông mà nhà quê không thể tả, lần này thay đổi ngoại hình mới tự tin đàm phán với các nhà đầu tư kia
Đi đến hết ngày đến buổi tối mới về, vừa mở cửa cậu đã gây bất ngờ cho cha mẹ và anh trai
" Con xem ra biết ăn mặc rồi đấy, tóc cũng gọn gàng thật là bảnh bao nha, lại còn không dùng phấn trông thật như nữ nhân " mẹ hắn hết lời khen lại còn cười vui thế kia chắc chắn đang rất hài lòng
" Đang định cua cô nào sao " cha hắn ngồi phòng khách xem tin tức cũng trêu chọc hắn
" Giờ thì hay rồi, đẹp hơn anh rồi " anh trai hắn biểu môi hờn dỗi trông mà thấy ấp áp
" Như vầy thoải mái hơn, con ăn tối rồi nên lên phòng nghỉ ngày mai lại đi làm " không kiềm được nên mắt có hơi đỏ mà chạy vụt lên phòng, cảm giác gia đình thật sự là quá ấm áp rồi
" Vũ Vũ lúc nảy còn xách nhiều túi hàng như vậy chắc chắn mua được rất nhiều bộ ưng ý không chừng ngày mai đi làm còn làm gục ngã hết nhân viên " cha hắn lắc đầu cười trừ
Trên phòng trên tay cậu nhâm nhi điếu thuốc tay kia cầm điện thoại
" Là Nhược Phong " đôi mắt băng lãnh lại hiện lên
" Là tôi, cậu là ai " đầu dây bên kia đáp lại
" Mau quên chủ nhân của mình thật nha soái Phong " sở dĩ cậu gọi hắn như vậy là vì người kia rất chuẩn nam thần rất soái nhưng mấy ai biết hắn giết người nhiều như thế nào
" Tử Hạ Vũ là Tử Hạ Vũ phải không " đầu dây bên kia gấp rút khi nghe biệt danh người nọ gọi mình
" Ờ tôi đây, gọi báo cho cậu thôi ngày mai gặp sẽ nói rõ "
" Được được ngày mai 10 giờ ở Thiên Ái "
Kết thúc cuộc gọi cậu mệt mỏi lết thân vào nhà tắm nằm lơ lửng giữa nước ở bồn tắm ấm áp thoải mái mà nhớ về chuyện trước kia. Cậu và tên Nhược Phong kia là bạn thân sống chết có nhau, cứ thế cả hai lập một bang lớn như bây giờ biết bao người khuất phục quỳ xuống vậy mà cậu chỉ sơ xuất mà bị một tên gian tế gài bom mà chết nhắc đến là tức tức tức. Vậy mà tên Nhược Phong kia nhất quyết không tin ngày đêm tìm kiếm cậu, cậu là oan hồn muốn nói cũng chẳng thể cảm giác ấm ức vô tận thù hận vô tận, bây giờ có thể nói có thể trả thù cậu sẽ làm hết. Đã qua 4 năm kể từ khi cậu chết vậy mà vẫn nhớ biệt danh cậu gọi hắn, chỉ gọi một lần liền nhận ra cũng may hắn không đổi số nếu không còn lâu mới liên lạc được dễ dàng thế này
Dù sao cũng 4 năm rồi bây giờ gặp hắn nói cậu đột nhiên được ban tặng cho cái xác không biết hắn có tin hay không, hay là nghĩ mình bị lừa tức giận mà nã súng vào đầu cậu một phát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro