Chương 4: Nghi Lễ Chọn Vật Tương Lai
Chương 4: Nghi Lễ Chọn Vật Tương Lai
Kể từ ngày bản thân lạc đến đây cũng đã năm tháng, Nhan Thanh mỗi ngày ngoài việc ăn, ngủ, giải quyết nhu cầu cá nhân ra thì không cần làm gì cả. Thật sự rất nhàn nhã.
Nhàn muội ngươi ấy! Lão tử sắp bị nuôi thành heo rồi có biết không?!
Quả thật là vậy. Nhan Thanh nhớ ba ngày trước được nhũ mẫu bế trước gương thử áo, cái bộ dáng vừa tròn vừa mập kia chắc chắn không phải là cậu đâu ha...?
Nhưng mà, trốn tránh sự thật cũng không phải là cách, vì sự nghiệp cơ thể lí tưởng của bản thân, cậu nhóc chỉ vừa tròn năm tháng tuổi của chúng ta quyết định tuyệt thực giảm cân.
Chính là sau khi cậu quyết định tuyệt thực cả gia tộc đã một phen náo loạn vì thiếu gia yêu quý của họ đột nhiên mắc bệnh lạ không thiết ăn uống. Thậm chí cái kia mẫu thân của cậu còn ôm cậu khóc suốt một đêm cứ như chỉ cần bà vừa buông ra cậu lập tức chết đi ấy. Vậy nên từ sau cái lần đó Nhan Thanh tuyệt đối không dám tuyệt thực nữa, cùng lắm chờ đến khi lớn vận động nhiều một chút là được.
Lại nói đến thế giới này, sau nhiều tháng nghe ngóng, Nhan Thanh cuối cùng cũng nghe được vài thông tin về Không Vận đại lục, tỉ như vương tử gia tộc kia vừa bị phế truất, gia tộc nọ vừa bị lưu đày, tộc XX đem quân sang đánh chiếm tộc YY cuối cùng lại bị người ta đánh đến manh giáp cũng không còn, vâng vâng... Tổng kết lại thì: Toàn là những tin thiếu muối chẳng có giá trị gì sất!!
Cũng không thể trách cậu được, ai bảo người cậu nghe ngóng lại là mấy cung nữ kia chứ? Cậu trông chờ gì vào việc họ sẽ bàn về lịch sử thế giới này thế không biết... Họ không nói việc phu nhân này đánh ghen phu nhân kia đã là may lắm rồi.
Nhưng kể cũng lạ, thường thì giờ này họ đã bắt đầu đứng trước phòng cậu bàn chuyện bát quái rồi, hôm nay lại không nghe thấy gì hết, không phải là có việc đấy chứ?
Nhan Thanh cố nghe ngóng xung quanh nhưng quả thật rất tĩnh lặng. Họ có việc thật sao?
Nhĩ như vậy Nhan Thanh cảm thấy buồn hẳn. Cả tháng này cậu chỉ nghe cung nữ nói chuyện để giải sầu, tuy rằng mấy chuyện họ nói chẳng đem lại cho cậu thông tin gì nhưng hôm nay không nghe quả thật có chút không quen.
Cũng không phải cậu lười biếng không tìm việc giải sầu. Ở thế giới cũ, cậu một chút thời gian rảnh cũng không có, hết luyện chữ lại học châm cứu, bấm huyệt rồi sắc thuốc, công việc làm không hết. Bây giờ cậu là một đứa trẻ năm tháng, nếu đem mấy chuyện kia ra làm còn không bị xem là yêu quái sao?
Nhan Thanh đáng thương, cậu không nhớ rằng ngoài từ yêu quái còn có một từ khác để hình dung chính là thiên tài. Thêm nữa, trẻ con tại Không Vận đại lục phát triển rất sớm, bốn tháng đã biết nói, sáu tháng đã có thể đi được, đến một tuổi đã có thể xem như trẻ em lúc ba tuổi ở Địa Cầu.
Cậu không biết điều đó, cứ nghĩ rằng trẻ con nơi đây phát triển cũng giống thế giới cũ phải đến một, hai tuổi mới có thể nói. Báo hại cậu phải diễn vai một đứa trẻ ngây ngô gần một năm trời, phải đến khi cậu mười bốn tháng tình cờ nghe người hầu nói chuyện mới biết thì ra mình đã bị cả gia tộc xem là đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, quả là oan ức không để đâu cho hết.
Nhưng mà đó là chuyện của tương lai, quay lại với vấn đề hiện giờ, Nhan Thanh mất đi thú vui "có thể xem là tao nhã" của mình hiện đang chán sắp chết thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, tiếp theo đó, nhũ mẫu bước đến đem cậu chưa kịp hiểu mô tê gì bế thẳng vào bồn tắm bằng đá nho nhỏ, tiếp theo đó như thường lệ tỉ mỉ tắm rửa cho cậu...
Nhan Thanh xin thề, cậu tuyệt đối không ham thích việc được tắm như vậy. Nhưng là cậu không có quyền kháng cự, hay nói đúng hơn là không có khả năng kháng cự nên cũng chỉ ngoan ngoãn đóng vai một bé con đáng yêu cho đến khi kết thúc cuộc "hành xác", có trời đất chứng giám, cậu cam đoan khi nào lên một tuổi sẽ tìm mọi cách để tự mình tắm, cứ thế này không sớm thì muộn cậu sẽ bị thần kinh căng thẳng quá độ mà chết mất.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ chính là thay áo, nhìn bé con kháu khỉnh đáng yêu trong gương, Nhan Thanh quả thật tim cũng sắp chảy ra rồi. Không phải cậu tự luyến, chỉ là bộ dáng lúc này của cậu thật sự rất đáng yêu, hai má bánh bao mập mạp thật khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái, quả thật vô cùng đáng yêu!
"Lâm nhũ mẫu, sắp đến giờ rồi."
Văn Xuân không biết đã đứng tại cửa ra vào từ lúc nào, cất tiếng gọi thiếu phụ có chút mập mạp họ Lâm kia, cậu mong rằng bà có thể chuẩn bị nhanh một chút để không lỡ giờ lành làm lễ cho tiểu thiếu gia. Dù sao lúc đầu do vài sự cố nhỏ mà để trễ hơn dự tính nửa canh giờ rồi, nếu còn trễ nữa đại nhân và phu nhân chắc chắn sẽ trách cậu lo lắng không chu toàn cho thiếu gia vậy là xong đời.
Nghĩ đến đây Văn Xuân bỗng rùng mình một cái. Cậu có thể xem là thư đồng của Nhan Thanh, lúc sáu tuổi đã vào Nhan phủ làm việc cho Nhan tộc, tuy rằng chỉ làm chức vụ nhỏ như chạy vặt nhưng người trong Nhan tộc chưa từng bạc đãi cậu, những người hầu khác cũng rất tốt bụng, đối xử cậu chẳng khác nào người trong gia đình, quả thật rất ấm áp.
Cậu làm việc tại đây tám năm, chưa từng bị bắt nạt lần nào. Chủ tử nơi đây cũng là người tốt, Nhan đại nhân tuy nổi tiếng nghiêm khắc nhưng đối xử với người hầu cũng không bạc đãi, Nhan phu nhân thì vô cùng nhân hậu, còn có Nhan đại lão gia thậm chí còn tìm người hầu các cậu cùng đánh cờ, vô cùng thân thiết.
Nếu hỏi trong tứ đại gia tộc của Thiên Tộc, nơi nào ngươi muốn phục vụ nhất chắc chắn mười người hết chín người sẽ trả lời là Võ Tộc ở phía Nam.
Nếu lại hỏi trong tứ đại gia tộc của Thiên Tộc, nơi nào ngươi nguyện sống chết trung thành nhất câu trả lời chắc chắn vẫn là Võ Tộc ở phía Nam.
Vào được Võ Tộc phục vụ đều là ước mơ lớn của bọn người hầu các cậu, không phải những tộc kia không tốt, chỉ là Võ Tộc vẫn là tốt nhất. Văn Xuân cậu mất tám năm mới được tin tưởng đề bạt vị trí chăm sóc gia chủ tương lai, cậu chắc chắn không thể vì một sai sót ngu ngốc của mình mà bị đá khỏi Võ Tộc được, tuy rằng nặng nhất chỉ là trừ lương nhưng ai chẳng biết tiểu thiếu gia đang được cả Võ Tộc nâng như trứng hứng như hoa kia chứ? Cậu không dám đem tính mạng mình ra bảo đảm đâu.
Chỉ là, Văn Xuân cậu lo hơi xa rồi. Trong khoảng thời gian cậu còn nghĩ vớ vẩn thì Nhan Thanh đã được chỉnh trang gọn gàng và bị Lâm nhũ mẫu ôm đi từ lâu. Đến khi Văn Xuân sực tỉnh thì cậu đã bị bỏ lại một đoạn khá xa.
Nhan Thanh bị ôm đến một đại sảnh lớn được trang hoàng vô cùng rực rỡ. Lúc trước cậu cứ ngờ ngợ đã thấy lối kiến trúc này ở đâu, trong phòng cậu vì là phòng trẻ em nên ngoài cái nôi, đồ chơi và tấm lót mềm trên sàn ra thì chẳng có gì nhiều nên cậu không nhìn ra được gì, bây giờ nhìn nơi này được như vậy làm cậu nhận ra, đây không phải xây theo kiểu Trung Hoa cổ đại đó sao?
Quả thật rất kì lạ. Năm tháng sinh sống tuy không nhiều cũng khiến Nhan Thanh hiểu nơi đây hoàn toàn tách biệt với địa cầu. Đột nhiên lại phát hiện lối kiến trúc hệt với thế giới cũ đúng là không thể không ngạc nhiên.
Đáng nói hơn, giống nhau có nghĩa là gì? Chính là nói nơi đây với địa cầu chắc chắn có quan hệ! Như vậy không phải cơ hội về nhà của cậu sẽ càng lớn hơn sao?!
Nghĩ đến đây Nhan Thanh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là phát hiện lớn đó! Cậu có thể nắm lấy manh mối này mà tìm đường về nhà, không chừng chỉ cần vài năm có thể quay về với ông nội được rồi.
Vui mừng xong Nhan Thanh mới để ý đến xung quanh có rất nhiều người. Trong đó có vài người làm cậu vô cùng chú ý, trang phục của họ có phần giống trang phục cổ thường thấy trong phim nhưng được cách tân khác một chút, quần áo cũng không lằn nhằn như vậy, nhìn vừa đẹp vừa trang nhã.
Bây giờ cậu mới thật sự nhận ra, trang phục của những người này khác với cung nữ hầu hạ cậu. Những cung nữ cậu gặp đều là trang phục đơn giản mang hơi hướm phương Tây nhưng theo một phong cách nào đó để tiện hoạt động, còn những người này là trang phục đậm chất phương Đông.
Cha và mẹ cậu tại thế giới này có lẽ rất bận, chỉ khi cậu ngủ họ mới đến thăm, lúc cậu tỉnh dậy thì lại rời đi, cậu chưa từng chân chính đối diện trực tiếp với họ nên không nhận ra sự khác nhau về y phục cũng phải.
Như vậy chẳng trách cậu suốt năm tháng qua không nhìn trang phục đoán ra mối liên hệ này. Quả thật thiếu sót, do cậu không suy xét đến việc trang phục cũng chia theo giai cấp mà phân phối nên mới bỏ qua chi tiết lớn thế này.
Nhưng mà đột ngột tập trung nhiều người như vậy, có lễ hội gì sao?
Đây mới chính là thứ khiến cậu tò mò.
Xung quanh sảnh chính đông nghẹt người với đủ loại trang phục khác nhau. Sau khi thử liên kết những bộ trang phục kia với xu thế thời trang tại địa cầu, Nhan Thanh lập tức nhận ra những loại trang phục kia đều có kiểu dáng hao hao trang phục Tây Âu, chỉ có số ít là mang hơi hướm Đông Nam Á.
Chưa hết, Nhan Thanh còn đặc biệt chú ý đến một cô gái càng trâm vàng đứng giữa sảnh, chính là vì trang phục cô ta mặc có phần rất giống áo dài của đất nước cậu.
"Đẹp biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu,
Dù ở đâu Paris, Luân Đôn hay những miền xa,
Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố
Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi".
Do sống cùng ông nội từ nhỏ, Nhan Thanh phần nào cũng nhiễm cái tính trọng vẻ đẹp truyền thống hơn hiện đại. Đối với cậu con gái mặc áo dài yểu điệu thướt tha vẫn đẹp hơn mặc quần jeans rất nhiều.
Đương nhiên con gái ăn mặc hiện đại cậu vẫn thích, rất có cá tính, chỉ trừ trường hợp áo hở lưng hở ngực hay nhuộm tóc đủ màu, bản thân cậu vô cùng dị ứng với điều đó. Nhan Thanh luôn cảm thấy, con gái tóc đen không phải rất đẹp rồi sao? Vì cớ gì phải nhuộm tóc kia chứ?
Nói cậu cổ hữu cố chấp cũng được. Đó chỉ là quan điểm của cậu mà thôi, Nhan Thanh luôn cảm thấy vẻ đẹp tự nhiên là tốt nhất, không phải sao?
Nãy giờ lại đi xa vấn đề nữa rồi. Quay lại với sảnh chính đang đông nghịt người kia. Nhan Thanh được nhũ mẫu bế đặt lên một chiếc nôi nhỏ được lót đệm lông vô cùng êm ái. Trước khi được đặt vào nôi, cậu thoáng thấy bên cạnh nơi mình nằm là một chiếc bàn gỗ to được phủ vải đỏ, hình như dùng để đặt gì đó, chỉ tiếc cậu không nhìn rõ đó là gì.
Sau đó chính là một chuỗi thời gian buồn chán. Vì nôi của cậu được lót đệm bông xung quanh nên Nhan Thanh không thể nào nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Quả thật nhàm chán đến cực điểm.
Tiếng nói cười vang khắp sảnh chính, mọi người có lẽ đều rất vui vẻ chỉ trừ Nhan Thanh đang nằm bẹp trong nôi kia. Cậu cảm thấy chán muốn chết đi được, đem cậu ra đây để làm gì vậy chứ? Vật trưng bày sao?
Chỉ là sự buồn bực của cậu cũng không kéo dài được lâu. Nhan Thanh nằm trong nôi chỉ vỏn vẹn chừng năm phút mọi âm thanh quanh sảnh chính đều im lặng. Tiếp theo là tiếng người tiến vào sảnh chính, kéo theo đó là những âm thanh thăm hỏi, chúc phúc vô cùng cung kính:
"Nhan lão gia, chúc mừng ngài cuối cùng cũng có cháu bồng."
"Nhan lão già, không ngờ ngươi có phúc vậy. Ở tuổi này đã có cháu rồi."
"Nhan lão, ngươi đúng là phúc hưởng không hết."
"Nhan lão gia..."
...
Quả thật đủ ồn. Nhan Thanh thầm nghĩ, người được gọi Nhan lão gia kia chắc là ông cậu đi? Không biết ông cậu tại thế giới này sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ vì kiếp trước, hẳn gọi là vậy, bản thân ở cạnh ông lâu nhất nên đối với người ông mới này cậu có chút chờ mong nhiều hơn là cha mẹ.
Đương nhiên ông cậu vẫn là tuyệt nhất...
"Đa tạ mọi người đã đến đây cùng lão già ta chung vui. Dù sao ta cũng không phải người thích dài dòng, vậy nên xin mời Giáo Hoàng giúp ta mau chóng thực hiện nghi lễ này."
Một giọng nam trầm ấm vang lên, thanh âm có chút trầm do tuổi già nhưng vẫn rât có uy lực khiến Nhan Thanh không khỏi cảm thán. Quả nhiên là không dài dòng, hoàn toàn vào thẳng vấn đề, chứ cứ tưởng tượng cái cảnh phải ngồi nghe một tràn diễn văn dài lê thê thì quả thật cậu sẽ chết vì chán mất thôi.
Sau khi giọng nói đó dừng lại, một bàn tay đem Nhan Thanh còn đang nghĩ vẩn vơ đặt lên chiếc bàn bên cạnh phủ khăn đỏ, giờ cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy trên chiếc bàn kia đặt cái gì.
Đao, kiếm, đoản đao, trường cung, chủy thùy,...
Nhan Thanh nhìn chằm chằm cái đống binh khí trước mặt có loại xúc cảm muốn gào thét mãnh liệt. Không phải muốn cậu đến giới thiệu sản phẩm đó chứ?
Không thể nào đâu nhỉ? Ai lại dại đến mức đưa một đứa trẻ cái đống đao kiếm tùy tiện "xoẹt xoẹt" vài cái cũng có thể lấy mạng người kia chứ.
Nếu vậy, mấy thứ này để đây làm gì? Đừng nói là, thử nghiệm trên người cậu đó nha?
Nghĩ đến đây Nhan Thanh không khỏi rùng mình, chảy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm cái đống vũ khí kia như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Làm ơn đừng nói suy nghĩ của cậu là thật nha...
"Kể từ giờ, đứa trẻ này nếu chọn bất kì vật gì trên bàn, thứ đó sẽ quyết định tương lai của nó. Mọi người không ai được quyền ngăn cản, cũng không có quyền cấm đoán."
Chất giọng Giáo Hoàng trầm thấp, uy nghiêm vang lên.
Ra là chọn vật đoán tương lai, vậy mà làm cậu sợ sắp ngất rồi.
Tâm tình thả lỏng ra đôi chút, Nhan Thanh yên tĩnh nhìn mớ binh khí trên bàn, cố tìm kiếm thứ cậu mong muốn giữa mớ binh khí sắc nhọn kia, nhưng mà...
Không có! Hoàn toàn không có!
Bàn tính đâu? Bút mực đâu? Giấy vẽ đâu? Hoặc chí ít cũng phải có một chậu cây chứ?! Vì cái gì khắp bàn đều là binh khí a...
Cái này rõ ràng là ép mua ép bán... Cậu dù chọn món nào không phải cũng đều theo một con đường thôi sao? Như vậy còn bắt cậu chọn làm cái gì nữa?!
Nhan Thanh nhìn chằm chằm mớ binh khí, cậu nhìn cậu nhìn, nhìn đến khi mớ này biến thành dược liệu mới được.
Nhưng mà, Nhan Thanh ngươi đừng chối bỏ thực tế nữa. Dù ngươi có nhìn đến năm sau thì binh khí vẫn là binh khí, không thay đổi được đâu!
Sau khi cùng mớ binh khí đọ mắt chừng mười phút, Nhan Thanh quyết định bỏ cuộc, chuyển hướng sang nhìn xung quanh sảnh chính thử vận may xem có thể tìm được thứ mình muốn hay không. Đột nhiên, có một thứ đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu.
Mùi hương này...
Không thể lầm được, mùi hương này rõ ràng là mùi của hoắc hương.
Nói đến hoắc hương, nó là một loại thân thảo có mùi rất dễ chịu, tại đất nước của cậu thậm chí là cả Châu Á đều có loại cây này. Chúng được gieo trồng vào mùa xuân tại các tỉnh phía Bắc và mùa mưa tại các tỉnh phía Nam, chỉ cần năm đến sáu tháng là có thể bắt đầu thu hoạch.
Vì mùi hương thoang thoảng dễ chịu mà tinh dầu hoắc hương rất được ưa chuộng, người ta thường dùng chúng làm chất định hình trong công nghệ pha chế nước hoa. Về mặt đông y, hoắc hương kết hợp với thạch xương bồ, hoa cây đại và vỏ bưởi đào đốt cháy có thể chữa chứng ăn uống khó tiêu hoặc đau bụng, vô cùng hữu dụng.
Nhan Thanh thầm nghĩ, nếu có mùi hoắc hương hẳn sẽ có hoắc hương, dù rằng cậu không biết tại thế giới này hình dáng dược liệu có giống thế giới cũ hay không, nhưng vẫn hy vọng là có đi.
Nghĩ như vậy, cậu thoát khỏi tư thế suy nghĩ, bắt đầu tìm thử xem mùi hương đó là từ đâu ra.
Là từ "mẹ" của cậu.
Nhan Thanh đưa đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trông vô cùng thân thiện đang ngồi trên chiếc ghế lớn lót lông mềm, trùng hợp "mẹ" cũng đang dõi mắt nhìn cậu. Thấy vậy, Nhan Thanh dùng hết công phu của mình nặn ra vài giọt nước mắt, hướng người phụ nữ kia gào khóc đòi bế.
"Làm sao vậy? Đột nhiên lại khóc, có phải bị bệnh không?"
Quả nhiên "mẹ" cậu lập tức lo lắng chạy đến ôm lấy cậu vội dỗ dành, mọi người xung quanh cũng có chút rối loạn. Kế hoạch thành công!
Khi vừa được bế lên, Nhan Thanh lập tức thừa cơ hội nắm lấy túi thơm mẹ cậu đem ở thắt lưng, lấy ra hoắc hương đang tỏa ngưòi thơm ngát, lập tức ngưng khóc giữ nó thật chặt, nhìn chằm chằm giáo hoàng.
Ông mau tuyên bố nha. Đừng có nói cậu chọn cái này không biết tương lai cậu sẽ làm gì nha.
Vị giáo hoàng bị nhìn chằm chằm im lặng một lúc, dường như hiểu được cậu muốn gì chậm rãi lên tiếng:
"Như vậy, sau này đứa trẻ này sẽ là một dược sư."
Xung quanh một mảng trầm mặc, không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Kể cả giáo hoàng chính mình tuyên bố cũng ngạc nhiên không kém.
Không phải ông chưa từng gặp trường hợp đứa trẻ sẽ chọn vật khác ngoài những vật trên bàn nhưng đứa trẻ tên Nhan Thanh này gần như nhận thức được thứ mình muốn lấy là gì. Nhìn cây cỏ hoắc hương Nhan Thanh cầm chặt trong tay, giáo hoàng đột nhiên có một suy nghĩ mà ông cũng không dám tin tưởng.
Đứa trẻ này, sau này sẽ nắm cả vận mệnh của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro