Chương 3: Mùi quê hương
Chương 3: Mùi quê hương.
Froid Ete, từ khi sinh ra đã được định sẽ trở thành người thừa kế tương lai cho chức vị giáo hoàng, thật sự khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt.
Phải biết rằng tại mỗi quốc gia, mỗi thế giới đều có một tín ngưỡng riêng. Ở Trái Đất có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ Phật Tổ, Nữ Oa... thì tại đại lục Không Vận này, tín ngưỡng lớn nhất chính là thần Sáng Thế và giáo hoàng có thể hiểu là người phát ngôn cho Thần.
Kẻ làm giáo hoàng sẽ được muôn người kính trọng, cả quốc vương bốn chủng tộc lớn cũng phải nhún nhường vài phần, cũng vì vậy mà nhiều người đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì tranh giành chức vị này.
Việc tuyển chọn giáo hoàng thật ra cũng rất đơn giản, nếu không muốn nói là đơn giản đến biến thái. Cứ cách mười năm trước hết nhiệm kỳ của của mình, giáo hoàng đương nhiệm sẽ kiến nghị lên quốc hội thông báo tổ chức cuộc thi tìm giáo hoàng cho nhiệm kì tới. Nội dung thi chỉ có một phần duy nhất là đứng.
Đúng vậy, không lầm. Chính là đứng. Ngươi hỏi vì sao cuộc thi quan trọng như vậy lại thi đứng? Ta vẫn chưa nói xong. Sau khi các thí sinh dự thi đều đứng trên đài tuyển chọn, giáo hoàng đương nhiệm sẽ đi hết một vòng để đánh giá, lựa chọn ra người cảm thấy hợp mắt nhất làm giáo hoàng nhiệm kì kế tiếp.
Cái gì? Ngươi nói lựa chọn như vậy sao có thể chọn ra nhân tài?
Cái này... hẳn nên đi hỏi những giáo hoàng tiền nhiệm kia. Tuy rằng lựa chọn bừa bãi như vậy nhưng giáo hoàng mỗi nhiệm kỳ đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến biến thái. Vì vậy không nên xem thường mắt nhìn người của người già.
Về phía Froid, vì cái gì vừa ra đời đã được chọn làm giáo hoàng tương lai?
Chẳng là lúc hắn sinh ra, ba mẹ hắn là một quý tộc có chức vụ cao trong xã hội đã mời vị giáo hoàng đương nhiệm đến chúc phúc, nào ngờ vị giáo hoàng kia vừa nhìn thấy hắn không nói hai lời đã ấn định hắn làm người thừa kế với lí do duy nhất "Tại vì hắn đẹp" khiến hai vị thân sinh của Froid không biết nên khóc hay cười.
Quay về hiện tại, lúc này đây vị giáo hoàng tương lai ưa sạch sẽ kia không biết mình đang bị đứa bé vừa sinh tính kế trả thù mà đứa bé kia không phải ai khác chính là Nhan Thanh, nhân vật chính của chúng ta.
Nhan Thanh nhếch môi cười cực kì vô sỉ nhưng trong mắt người đối diện cậu lại vô cùng ngu ngốc. Froid không kìm được lại quăng một câu khinh bỉ:
"Cour, cậu xem, cười ngu như vậy mà cậu còn bảo dễ thương."
Mặt Nhan Thanh lập tức cứng ngắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Mắt thẩm mĩ quá kém, cậu đây là cười thiên sứ chứ có phải cười ngu đâu thằng nhãi kia!
Nhan Thanh mím chặt môi mình, đôi mắt tròn xoe lập tức đong đầy nước chuẩn bị bật khóc bất cứ lúc nào. Cour và Froid thấy thế cũng lập tức luống cuống tay chân tìm cách dỗ bé con này. Không ổn, nếu để hai vị thân sinh của mình biết bọn hắn đến chúc phúc bé con người ta mà vừa gặp đã chọc bé khóc chắc chắn bọn hắn sẽ bị đánh đến mức mông nở hoa.
Tiếc là Nhan Thanh không thể biết được nỗi lòng thầm kín của hai người, chưa kể cậu lòng dạ hẹp hòi, có bao nhiêu buồn bực sẽ trả lại bằng hết nên bây giờ đang mặc sức gào khóc càng thêm to khiến hai vị tiểu thiếu gia kia trước nay chưa từng dỗ con nít càng cuống đến không biết phải làm gì cho phải.
Sau đó, theo lẽ thường tình, mọi người trong nhà đều bị tiếng khóc của Nhan Thanh kéo tới, vì vậy khi cậu kịp nhận ra thì xung quanh đã bị vây kín một đống người.
" Thiếu gia tại sao lại khóc như vậy? Có phải tè dầm không? "
Cho xin đi, cậu không phải con nít ba tuổi.
" Tã không có ướt, hay là khát sữa? "
" Đúng là vậy rồi. Mau mau đem sữa đến cho thiếu gia! "
Ế ế ế!! Đem sữa đến?! Đừng có nói là sữa kia nha.
Trong đầu Nhan Thanh lập tức bật ra suy nghĩ đen tối cùng câu nói quen thuộc hay nghe trên vô tuyến hằng ngày: "Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ."
Không được! Tuyệt đối không được đâu nha!! Cậu ngay cả tay con gái còn chưa có sờ... trừ lúc bắt mạch ra, tay con gái công nhận mềm mại thật.
Khoan đã! Đi xa vấn đề chính quá rồi! Cái kia.. dù cậu có muốn sờ! Không phải! Là không muốn sờ mới đúng! Nói chung là tuyệt đối không được.
Ánh mắt Nhan Thanh nhanh chóng thể hiện sự quyết tâm chống trả bằng mọi giá. Nhưng chẳng để cậu kịp chống trả thì một thứ mềm mại tròn đầy đã được đẩy vào miệng cậu khiến khuôn mặt Nhan Thanh lập tức cứng ngắt.
Một dòng sữa ngọt ngào theo đó chảy vào khoang miệng khiến cậu hồi thần lại. Cái bụng từ hôm qua đến giờ chưa có gì cũng kêu gào đòi càng nhiều hơn nữa khiến Nhan Thanh không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt cố sức mút vào. Mặc kệ là từ cái gì thì ăn trước đã rồi tính.
Thứ cậu đang ăn kia thật ngọt, lại thoang thoảng thơm mùi sữa gạo quê nhà. Nhan Thanh thầm nghĩ, ánh mắt với tầm nhìn hạn hẹp khẽ nhìn cái thứ mình đang "ăn" kia.
Đó là một loại quả như vú sữa nhưng lại có màu trắng ngà hạt gạo đang tản ra mùi thơm dịu ngọt như cánh đồng lúa vào mùa thu hoạch. Xinh đẹp đến động lòng người.
Loại quả kì lạ kia làm Nhan Thanh không ngừng thổn thức. Cậu cứ nghĩ tại thế giới này không có cái gọi là lúa hay gạo. Bản thân Nhan Thanh đã tự chấp nhận rằng sẽ khó nếm được mùi gạo một lần nữa nhưng loại quả này đã cho cậu thêm hi vọng rằng thế giới này và nơi cậu sống có quan hệ với nhau, cậu có thể trở về nhà.
Rất lâu sau đó, Nhan Thanh mới biết rằng Không Vận đại lục thật ra không có thứ gọi là lúa gạo. Con người nơi đây sống bằng thịt và rau củ, có cả lúa mì nhưng lúa gạo thì hoàn toàn không tồn tại.
Ở Không Vận đại lục, nữ nhân sau khi sinh con sẽ không thể sản sinh ra sữa như ở Trái Đất. Vì vậy họ đã dùng một loại quả có tên Mẫu Tử hầu như mọc khắp mọi nơi để nuôi dưỡng những đứa trẻ mới sinh.
Quả Mẫu Tử có hình dáng như bầu sữa màu trắng ngà, bên trong chứa nước quả vừa dinh dưỡng lại có mùi thơm ngọt ngào không tả thành lời. Từ trẻ con cho đến người già ai cũng ưa thích mùi vị loại quả kì lạ này.
Có người nói quả Mẫu Tử chính là tình yêu của thần Sáng Thế dành cho con dân của người. Lúc đó Nhan Thanh cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Phải chăng vị thần Sáng Thế kia cũng là người của thế giới cậu?
Nhan Thanh không hiểu sao bản thân lúc đó lại nghĩ như thế, chỉ có điều cậu gần như chắc chắn vào suy nghĩ của mình.
Mẫu Tử, Mẫu Tử.
Mùi thơm sữa gạo.
Đối với mỗi người con trên đất Việt, gạo chính là thứ không thể thiếu.
Nó chính là thứ người Việt Nam không bao giờ chán, là thứ đã nuôi lớn chúng ta.
Đi xa thử hỏi có ai không nhớ bát cơm trắng nóng hổi bên gia đình.
Gạo... không phải nó cũng là một người mẹ của chúng ta sao?
---------------------------------------
Tác giả: Xong chương 3 rồi. Thật nhẹ nhõm nha. Giữa đường viết lại bí ý tưởng cho nên mới ngâm giấm đến bây giờ thật xin lỗi mọi người quá.
Xem xong chương này không biết mọi người có suy nghĩ gì không? Lẽ ra lúc đầu cũng không định tiến triển như vậy đâu. Nhưng mà viết đến đó bỗng nhiên bật ra suy nghĩ, sau đó thì dường như cảm thấy nhất định phải viết như vậy cho nên kết chương này mới thành như thế.
Mỗi chương lại là một bài học hoặc một triết lí nho nhỏ theo góc nhìn của tác giả~ mong rằng qua truyện mọi người sẽ càng ngộ ra thêm những điều quý giá trong cuộc sống, sẽ càng hoàn thiện mình hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro