Chương 2: Không cần nghĩ nữa, ngươi đi đầu thai rồi.
Chương 2: Không cần nghĩ nữa, ngươi đi đầu thai rồi.
Nhan Thanh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu không phải trần nhà bằng gỗ quen thuộc mà là trần nhà bằng đá quý tự phát sáng cậu không biết tên. Không phải mùi thảo dược nhàn nhạt từ tủ thuốc của ông nội mà là mùi hoa thơm dịu nhẹ. Tất cả thành công đánh mạnh vào đầu cậu một sự thật:
"Ngươi đầu thai rồi!"
Haha! Thật sự đầu thai rồi. Chưa làm thủ tục nhập học đã đi đầu thai rồi, còn có ông nội... Nghĩ đến ông của mình, Nhan Thanh lập tức trở nên ảm đạm.
Bản thân ngay từ đầu đã biết không còn ở thế giới cũ nữa nhưng vẫn cố chấp nghĩ đây là một giấc mơ là vì cái gì? Không phải tiếc vì vừa nhận giấy báo đại học đã ngỏm mà là vì ông nội - người mà cậu hết sức kính trọng.
Ông cậu là một người rất kì quái.
Thích uống trà sen, thích chăm sóc vườn thảo dược mình tự trồng, cũng rất thích sai vặt cậu đủ thứ, tính tình lại cộc cằn, bụng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo, việc cậu bị ông cốc đầu gần như là thói quen mỗi ngày, nhưng là, Nhan Thanh biết ông rất yêu mình.
Nếu không yêu cậu thì năm tám tuổi cậu bị bệnh sẽ không vào bếp nấu cháo suýt nữa đem nhà bếp oanh tạc.
Nếu không yêu cậu sẽ không mắng cậu rồi đêm đến lại vào phòng chỉnh chăn cho cậu.
Nếu không yêu cậu sẽ không nhận nuôi cậu.
Nếu không...
Còn rất nhiều cái "nếu không" nữa cậu không thể kể hết, cũng không biết từ khi nào nước mắt Nhan Thanh đã làm nhòe đi đôi mắt cậu. Ông nội nếu biết cậu chết rồi sẽ không khóc chứ?
Sẽ không đâu... ông nội làm sao có thể khóc?
Nhưng là... ông sẽ đau lòng phải không..?
Cậu còn có thể trở về không..?
Một ý nghĩ chợt lướt qua lập tức khiến Nhan Thanh đang chìm trong bi thương như nhìn thấy một tia hi vọng.
Đúng rồi! Chỉ cần tìm cách trở về là được. Cậu không tin bản thân bị vô cớ (ngã đập đầu) đem đến đây lại không thể trở về. Chỉ là trở về bằng cách nào bây giờ?
Tự ngã đập đầu lần nữa? Ý tưởng này vừa đưa ra lập tức bị Nhan Thanh mạnh mẽ bác bỏ. Đùa à? Nhỡ đâu không thể trở về mà lập tức đi xuống gặp Diêm Vương cậu có chết mười lần cũng không hết hối hận.
Không lẽ như trong phim "Bảy viên ngọc rồng", tìm đủ bảy viên ngọc sẽ có Rồng Thiêng hiện ra ban điều ước?
Suy đi nghĩ lại thì cái này có lẽ là hợp lí nhất. Nhưng mà ở thế giới này hẳn là không có bảy viên ngọc rồng đi?
Nhan Thanh nhíu mày suy nghĩ.
Không có ngọc rồng nhưng vẫn phải có mấu chốt gì đó, chỉ cần tìm thấy mấu chốt chắc chắn sẽ thấy đường ra.
Nhưng mà...
Cậu tiếp tục chần chừ, trực giác của cậu mách bảo rằng sẽ có đường về nhưng lỡ như không có thì không phải cậu tốn công vô ích đó chứ?
Ý nghĩ từng cái ập tới thành công đem đầu óc Nhan Thanh vo thành một mớ bồng bông. Bản thân cậu lúc này như một người bị lạc vào một mê cung không tìm được đường ra. Làm sao để thoát khỏi mê cung đây?
《 Nhóc con, ông hỏi con, nếu con lạc vào mê cung thì phải làm sao? 》
《 Dạ phải suy nghĩ cẩn thận mới đi tiếp 》
《 Vậy nếu trước mặt con có hai lối đi nhưng con không biết đi lối nào thì phải làm sao? 》
《 Con... 》
《 Thằng ngốc! Lời ông dạy con như đàn gảy tai trâu à? Nghe cho kĩ đây, nếu gặp trường hợp con cứ dựa vào trực giác. Mạnh mẽ xông lên! 》
《 Nhưng nếu lối ra không ở đó... 》
《 Thì thất bại! Nhưng tại sao phải sợ? Con đã thử là con đã tìm ra lối thoát, thất bại thì chỉ việc quay lại đi thêm lần nữa. Phải có thất bại mới có thành công. Nếu con ngại thất bại con sẽ không bao giờ tìm được lối thoát trong mê cung của mình. 》
Lời ông nội dạy không ngừng vang lên bên tai Nhan Thanh. Đúng vậy... nếu cậu cứ chần chừ sẽ không thể tìm đường trở về. Cứ tin vào trực giác của mình không phải được rồi sao? Nếu thất bại cậu chỉ cần bắt đầu thêm một lần nữa, cậu không tin bản thân không thể thành công.
Nhan Thanh quyết tâm đem những ý nghĩ dư thừa gạt ra khỏi đầu mình bắt đầu vạch kế hoạch tìm đường trở về. Đầu tiên cậu phải làm quen với thế giới này trước đã.
Từ khi đến thế giới này, những gì Nhan Thanh biết được chỉ là kiến trúc và trang phục của họ không giống với bất kì nơi nào trên Trái Đất, bản thân cậu ở thế giới này là một đứa trẻ vừa được sinh ra. Đảo đôi mắt trẻ con nhìn quanh phòng, Nhan Thanh có thể khẳng định gia đình nơi cậu sinh ra hẳn là rất có tiền nếu không thì làm gì trang trí hoa lệ được như vậy.
Chỉ cần xác định được gia thế nơi mình sinh ra không tồi Nhan Thanh liền an tâm được vài phần. Gia thế càng cao sẽ càng thuận lợi cho kế hoạch của cậu, không chừng còn trở về sớm hơn dự định. Chỉ nghĩ đến đó Nhan Thanh liền cười đến híp hai mắt lại, hoàn toàn không để ý bên cạnh chỗ mình nằm từ khi nào đã xuất hiện thêm hai cái đầu nhỏ:
"Froid, cậu nhìn kìa, em bé đang cười đó" Cái đầu nhỏ thứ nhất lên tiếng.
"Trẻ con bẩn muốn chết có gì đâu mà nhìn" Cái đầu nho nhỏ thứ hai chán ghét nói nhưng vẫn liếc mắt nhìn một cái.
Có vẻ như hai tầm mắt kia quá sức nóng bỏng lập tức đem Nhan Thanh kéo khỏi vui sướng, sau đó câu nói "bẩn muốn chết" kia thành công chọc giận cậu.
Đùa à?! Cậu ghét nhất là có người nói cậu bẩn, cho dù là nói chơi cũng không được.
Lập tức đem tầm mắt mà cậu nghĩ là sắc như dao kia phóng đến hai kẻ đầu sỏ, Nhan Thanh lập tức ngẩng người.
Thiên thần. Đây là hai từ duy nhất cậu nghĩ được lúc này.
Hai người đang đứng cạnh nôi là hai đứa trẻ chừng năm tuổi.
Đứa trẻ bên trái có mái tóc ngắn màu đỏ hung có chút rối loạn, đôi mắt trùng với màu tóc vô cùng linh động như chứa sao trời đang hưng phấn nhìn chằm chằm cậu, đặc biệt là cái miệng nhỏ cười rộ lên khiến người khác cảm thấy vừa tinh nghịch lại đáng yêu.
Đứa bé bên phải hình như chững chạc hơn rất nhiều, mái tóc màu vàng kim lấp lánh như ánh mặt trời không dài lắm được chải vô cùng gọn gàng và cố định bằng một dải băng màu đỏ. Đôi mắt màu lam nhạt kia tĩnh lặng như hồ nước mùa thu khiến người ta như chìm sâu đến mức không thể thoát ra, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mĩ nhân gây họa.
Nhan Thanh từ đó đến giờ luôn tự nhận mình không có hứng thú với cái gì lập tức bị hai tiểu mĩ nhân này cuốn hút. Xin thề nếu không phải hai đứa trẻ này rất đẹp nhưng không có nét nào quá nữ tính, cậu thật sự còn nghĩ bản thân vừa gặp Thúy Vân Thúy Kiều phiên bản nhỏ.
"Froid, em bé đang nhìn bọn mình kìa" Đứa bé có mái tóc màu đỏ hung càng thêm hưng phấn lên tiếng.
"Cho xin đi Cour, cậu cũng đâu phải lần đầu thấy trẻ con. Chưa kể nó còn bẩn muốn chết" Đứa bé có mái tóc màu vàng kim - Froid Ete, bất mãn lên tiếng, còn tặng thêm cho người bạn chí cốt của mình một ánh mắt khinh bỉ.
Lại bẩn! Nhan Thanh khó chịu nhìn chằm chằm Froid - người vừa chê cậu bẩn. Độ hảo cảm với tiểu mỹ nhân mạnh mẽ rơi thẳng xuống đáy vực.
Dám chê cậu bẩn. Giỏi, đừng nghĩ cậu đây là đứa trẻ vừa sinh có thể tùy tiện ăn hiếp. Chuẩn bị nhận trả thù từ cậu đi.
-------------------------
Tác giả: Ai da xong chương 2 rồi. Chương này có vẻ viết hơi lang mang một chút. Mọi người thông cảm a.
Về phần kia, vì sao ta dùng từ đầu thai chứ không phải xuyên không? Vì Nhan Thanh chân chính được sinh ra lần nữa a~
Vì sao ta lại viết Nhan Thanh được sinh ra mà không phải xuyên qua? Vì ta cảm thấy như vậy giống như chúng ta lần đầu đặt chân bước vào cánh cửa dẫn đến khát vọng của mình, việc Nhan Thanh chân chính được sinh ra lần nữa biểu đạt cho việc bắt đầu một chuyến hành trình mới với hai bàn tay trắng. Hành trình tiếp theo sẽ rất gian khổ đó, mọi người tiếp tục theo dõi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro