Chương 1: Chào đời, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động.
Chương 1: Chào đời, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động
Nhan Thanh nhíu mày từ từ tỉnh dậy sau một giấc mộng dài nhưng cậu tuyệt đối không thể nhìn thấy gì ngoài bóng đen bao phủ và cảm giác chật chội, nóng ấm bao quanh mình. Cố gắng mở ra đôi mắt đang dính chặt của bản thân nhưng vô vọng khiến cậu có chút luống cuống. Đây là nơi nào? Mắt cậu làm sao vậy?
Không lẽ mình bị bắt cóc sau đó dùng keo 502 dán hai mắt lại? Nhan Thanh lập tức bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Cậu nhớ bản thân sống rất chuẩn mực không có gây thù chuốc oán với ai cũng không có đi mượn nợ của xã hội đen, mấy việc này hẳn không thể xảy ra đi? Nhưng mà nếu không phải bị bắt cóc thì nơi này đến tột cùng là nơi nào?
Chuyện này có lẽ phải quay về cách đây nửa tiếng. Nhan Thanh từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng trầm tĩnh, những thứ có thể khơi dậy nên hứng thú từ cậu vô cùng ít. Năm Nhan Thanh lên sáu, món quà sinh nhật cậu nhận được chính là điện thoại báo ba mẹ cậu bị tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, sau đó chính là lời nói của vị bác sĩ thông báo ba mẹ cậu không thể qua khỏi, kể từ đó tính cách Nhan Thanh đã rất trầm tĩnh lại càng thêm yên lặng, gần như mọi thứ xung quanh không gì có thể khiến cậu hứng thú. Sau đám tang của ba mẹ, người ông nội mà cậu ít gặp cũng ít nghe ba mẹ nhắc đến đã nhận nuôi và đưa cậu về nhà, kể từ đó cuộc đời Nhan Thanh như mở sang một trang mới. Theo ông nội mở tiệm thuốc đông y, ngày ngày tiếp xúc với mùi thảo dược nhàn nhạt, các bài thuốc dân gian cổ truyền không biết từ khi nào đã khiến Nhan Thanh có một chấp niệm thật sâu với đông y. Có thể nói chính ông nội đã giúp cậu có một động lực để sống, một cái gì đó để theo đuổi.
Từ khi phát hiện bản thân có niềm đam mê mãnh liệt với đông y Nhan Thanh đã tự mình học tập và học từ ông nội rất nhiều thứ, đến bây giờ cậu có thể thuộc nằm lòng những bài thuốc thông dụng, cách phối dược, châm cứu lẫn cách bắt mạch. Ông nội cũng nói cậu thật sự có năng khiếu, chỉ cần cậu tốt nghiệp được Trung Học Phổ Thông ông liền truyền lại tiệm thuốc của mình cho cậu, nhưng mà Nhan Thanh lại lắc đầu từ chối, cậu muốn học cao hơn nữa, cảm thấy chỉ dừng lại ở Trung Học Phổ Thông là chưa đủ vì vậy Nhan Thanh đã quyết định nộp đơn thi vào Đại Học Y Dược thành phố. Đến hôm nay khi nhận được thông báo đậu đại học cậu liền không kiềm được vui sướng, có chút bất cẩn liền trượt chân té ngã làm đầu đập vào bàn thuốc, tiếp theo liền hoa lệ mà hôn mê bất tỉnh.
Nhớ lại nguyên nhân tại sao mình lại rơi vào cảnh này Nhân Thanh hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho xong. Cho ngươi vui sướng! Cho ngươi mừng đến trượt chân! Giờ thì hay rồi, không biết bản thân rơi vào nơi nào, còn không biết có thể an toàn quay lại hay không. Nếu thật sự không thể quay lại làm thủ tục nhập học, cmn công sức cả năm trời vùi đầu vào ôn thi coi như tan thành mây khói. Nghĩ đến đây bản thân Nhan Thanh lại hận không thể quay ngược về quá khứ đánh bản thân mình vài cái. Cậu đúng thật là đủ ngu ngốc.
Vặn vẹo vài cái muốn thoát khỏi nơi chật chội này Nhan Thanh lại lập tức phát hiện xung quanh có dị động, sau đó không lâu vách tường mềm mại đang bao quanh cậu bỗng đột nhiên co rút như muốn đem cậu đẩy ra ngoài. Có thể thoát ra! Nhan Thanh cũng không nghĩ nhiều liền muốn mượn lực đẩy đó cố sức chui theo con đường nhỏ hẹp ra ngoài, may mắn đường đi dường như được bôi trơn trước khiến cậu đang không tiện động đậy chui ra có chút dễ dàng nhưng mà hình như càng ra ngoài đường đi càng hẹp lại, loáng thoáng nghe được một trận tiếng động hỗn loạn bên ngoài, lắng nghe thật kĩ Nhan Thanh một trận vui mừng, là tiếng người, cậu sắp được cứu rồi!
"Phu nhân! Người ráng một chút, đứa bé sắp ra rồi" Một giọng phụ nữ trung niên có chút gấp gáp vang lên.
Tiếp theo đó lại một trận lực đẩy đứt quãng cố sức đem cậu ép ra ngoài, Nhan Thanh cảm thấy đầu tiên là đầu, tay, cuối cùng toàn thân cậu cũng thoát khỏi nơi chật hẹp kia. Cảm nhận không khí xung quanh một trận thanh mát Nhan Thanh liền có chút tham lam hít vào, nếu còn ở trong kia ngốc lâu thêm chút nữa cậu cảm thấy bản thân sẽ khó sống, may mắn cậu thoát ra được, tuy rằng chưa mở mắt nhìn đương nhưng hẳn nên nói một tiếng cảm ơn những người xung quanh trước đã.
Chưa để cậu kịp lên tiếng, một chiếc khăn ấm liền phủ lên giúp cậu lau sạch chất nhờn trên cơ thể, tiếp theo đó là giọng phụ nữ trung niên vui mừng lên tiếng.
"Chúc mừng phu nhân! Là một bé trai rất kháu khỉnh"
Ra là một bé trai? Bé trai? Hình như cậu vừa nghe cái gì đó không đúng lắm, đây là cậu nghe lầm sao? Cái từ bé trai kia hẳn không phải để chỉ cậu đi? Vẫn lên mở miệng hỏi một chút, nhưng là khi cậu vừa mở miệng nói lại triệt để bị âm thanh mình phát ra dọa sợ.
"Oa oa oa oa"
Không đúng không đúng! Hẳn là cách cậu mở miệng không đúng. Nhan Thanh lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, lại lần nữa lên tiếng mong rằng âm thanh kia chỉ là ảo giác, tiếc là...
"Oa oa oa..."
Ha ha! Lần này cậu còn không nhận ra âm thanh do cậu phát ra thì đúng là đồ ngu! Nhưng mà vì cái gì lại là tiếng trẻ con khóc?! Đừng nói là bị đập đầu một cái liền làm dây thanh quản của cậu có vấn đề chứ?
Có thể mở mắt! Nhan Thanh phát hiện mí mắt mình hiện tại có thể mở ra, tuy rằng có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng nâng được mí mắt lên khung cảnh chung quanh lại lần nữa thành công đem Nhan Thanh dọa sợ.
Mẹ ơi! Cái kiến trúc cùng trang phục kì lạ mấy người đó mặc không có quen mắt chút nào. Còn có, tại sao nhìn mấy người đó lại to như vậy. Nhưng mà hình như không phải người ta to mà do tầm nhìn của cậu bị hạn chế, tầm nhìn này hẳn là của một đứa trẻ sơ sinh đi?
Từ từ! Trong đầu Nhan Thanh lập tức lướt qua một suy nghĩ khiến cậu run sợ. Bé trai, tiếng khóc, tầm nhìn của trẻ sơ sinh, CMN cậu không phải là đi đầu thai rồi đó chứ? Nhưng mà không phải trước khi đầu thai phải uống canh Mạnh Bà để quên chuyện kiếp trước sao? Vì sao cậu còn nhớ, thậm chí là nhớ rất kĩ?!
Trong đầu bị một lượng lớn thông tin lẫn câu hỏi oanh tạc làm IQ của Nhan Thanh vốn không cao lập tức bị đá về con số không, thậm chí sắp bước xuống số âm luôn rồi.
Khẳng định cậu đang nằm mơ rồi. Phải phải! Chắc chắn là nằm mơ, việc vô lý này sao có thể xảy ra cơ chứ? Chắc chắn khi cậu tỉnh dậy sẽ lập tức trở về. Nhan Thanh khẳng định trán an tâm tình đang hỗn loạn. Sau đó, mang theo mong muốn bản thân chỉ nằm mơ thật ra là đang trốn tránh sự thật, cậu nhanh chóng ép bản thân mình lâm vào giấc ngủ mặc kệ tạp âm xung quanh. Chỉ là mơ thôi, khi tỉnh dậy chắc chắn cậu đang ở nhà.
----------------------------------------------
Tác giả: Hết chương 1 rồi. Chương này có lẽ hơi dài đi? Ha ha, mọi người tuyệt đối đừng có hiểu lầm, tiểu tử Nhan Thanh đó chẳng qua bị chứng khó giao tiếp mức độ nhẹ nên mới trầm tĩnh như vậy. Thật ra Nhan Thanh là điển hình của kiểu ngoài lạnh trong nóng đó, trầm tĩnh vậy nhưng thật ra tiểu tử này trong đầu đã không biết thổ tào bao nhiêu lần đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro