8
"Sao nó giống chiếc Ford Bronco của anh vậy ta?"
Dạ Kính nãy giờ im lặng trầm ngâm, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng điệu đầy nghi ngờ lẫn bực bội.
Nguyệt Minh đang nhìn đường phía trước, nghe thế liền nhíu mày, sau đó bật cười: "Chú im lặng nãy giờ chỉ để suy nghĩ chuyện đó hả?"
"Em cười cái gì chứ?" Dạ Kính bĩu môi, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, vẻ mặt đầy ấm ức: "Cái âm thanh thân thương đó, làm sao anh quên được! Chắc chắn cái thằng đang lái chiếc đó là trộm từ nhà anh ra!"
"Trùng hợp thế cơ à?" Nguyệt Minh nhướng mày, vẻ mặt đầy ngờ vực, rõ ràng không tin lời hắn.
Ngồi ở hàng ghế sau, Thẩm Quế Nhi vừa ngậm cây kẹo, vừa lật qua lật lại tấm bản đồ trong tay. Nghe thấy thế, con bé liền xen vào: "Cũng có thể lắm á! Lúc vừa đi khỏi nhà anh Kính, em có thấy hai người đi về hướng nhà ảnh đó ạ."
Dạ Kính thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng trở nên buồn bực. Hắn vò tung mái tóc, như thể muốn giảm bớt cơn bức bối đang dâng lên trong lòng: "Mịa! Cục cưng của anh mà bị gì, anh cào đầu tụi nó!"
Nguyệt Minh quay sang nhìn hắn, không nhịn được lại bật cười lần nữa: "Nhìn chú bây giờ không khác gì một ông già tiếc của."
Dạ Kính liếc cậu, ánh mắt nửa bực nửa bất lực: "Giỡn nữa đi, lỡ mà sau này có gặp tụi nó thì em xử với anh luôn!"
"Cũng chưa chắc là gặp được người ta đâu." Nguyệt Minh phì cười, giọng điệu thoải mái.
Dạ Kính vẫn cau mày, ánh mắt nheo lại như thể đang hình dung cảnh xe mình bị kẻ khác tàn phá. Hắn nghiến răng, nói chậm rãi từng chữ, giọng đầy đe dọa: "Xe của anh mà nó cũng dám lấy chạy. Xe của anh, anh biết rõ từng cái ốc vít. Kiểu gì nó cũng quay về với anh thôi. Lúc đó thì ..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, rồi nhếch môi cười lạnh: "Anh vặt lông từng thằng!"
Nguyệt Minh nghe xong không nhịn được bật cười lớn: "Anh cứ làm như nó có chân tự chạy về vậy á, đừng để ý quá, xe đẹp thì bị để ý cũng là chuyện bình thường mà."
Huống hồ những chiếc xe để dưới hầm đều dược Dạ Kính chăm sóc rất kỹ càng, Nguyệt Minh cũng là một người mê xe, cậu nhìn qua thôi cũng biết Dạ Kính dành phần lớn thời gian cho những chiếc xe này.
"Em không hiểu!" Dạ Kính lườm cậu, rồi lại nhấn mạnh, tự như đang tự thuyết phục bản thân: "Anh nói rồi, nó sẽ quay về. Xe của anh nó có số, cục cưng của anh chắc chắn không bỏ anh!"
Chợt dừng lại, Dạ Kính nháy mắt với Nguyệt Minh: "Như em á."
"..." Nguyệt Minh vội nhìn qua chỗ khác, coi như chưa nghe gì.
Cũng quá sến sẩm rồi.
Dạ Kính cũng biết câu vừa rồi có bao nhiêu ngứa ngáy, chính hắn nói ra cũng muốn buộc cái mỏ này lại.
-
Thẩm Quế Nhi ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn qua cửa sổ chiếc xe. Những mảnh kính vỡ còn sót lại đã bị tháo hết, không có gì chắn gió, không khí lạnh lẽo tràn vào trong xe.
Gió thổi mạnh qua khiến mái tóc dài của Thẩm Quế Nhi bay lất phất, thoắt cái rối bù, đuôi tóc nhảy múa như những đám mây lơ lửng.
Con bé khẽ liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt chăm chú quan sát cảnh vật hoang vắng, những con đường mòn lởm chởm đá.
Chiếc Jeep chậm rãi lăn bánh vào sâu bên trong vùng ngoại ô hoang tàn. Bầu trời bắt đầu ngả sang màu cam nhạt, ánh hoàng hôn yếu ớt len lỏi qua những đám mây xám dày đặc, nhuốm một màu cô liêu lên cảnh vật.
Sau ba ngày đêm di chuyển liên tục, không chỉ chiếc xe mà cả ba người trong nhóm cũng đã mệt mỏi rã rời.
Nguyệt Minh ngồi ở ghế phó lái, một tay chống lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu khẽ quay sang Dạ Kính đang chăm chú lái xe: "Tìm chỗ nào nghỉ tạm đã, ngồi mấy ngày nay ê mông quá trời luôn."
Dạ Kính không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén vẫn tập trung vào con đường phía trước. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu: "Ừ, đằng kia có khu nhà khá kín, có thể tạm nghỉ qua đêm."
Ngón tay hắn chỉ về một khu dân cư nhỏ, nằm chếch bên trái con đường. Những ngôi nhà san sát nhau với cửa ra vào đóng kín, có vẻ như chưa bị phá hoại hoàn toàn.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ với lớp sơn màu xám đã bong tróc theo thời gian. Khu vực xung quanh khá vắng vẻ, không có dấu hiệu rõ ràng của tang thi, cũng không thấy bóng dáng người sống sót.
Dạ Kính bước xuống xe đầu tiên, ánh mắt cảnh giác quét một vòng xung quanh. Vùng ngoại ô này im lặng đến mức đáng ngờ, không một tiếng động nào ngoài âm thanh của gió xào xạc qua đám cỏ dại.
Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương cỏ khô phảng phất trong không khí, mang theo sự lạnh lẽo của buổi tối. Hắn hít một hơi sâu, cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng kỳ lạ nơi đây.
"Quái thật, không có tang thi luôn nè." hắn nhíu mày, đứng thẳng người, đôi mắt sắc bén dò xét mọi góc khuất, cố tìm ra điều gì bất thường.
Cảm giác yên ắng này khiến hắn không thể thả lỏng.
Nguyệt Minh cũng xuống xe, hai tay vươn cao giãn người, giọng điệu có vẻ thư thái nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía những căn nhà hoang tàn xung quanh: "Thoải mái quá, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành."
Từng bước chân của cậu nhẹ nhàng đạp lên lớp lá khô rụng đầy trên mặt đất, tạo ra những âm thanh sột soạt nhỏ. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ thư thả nhưng thật ra trong lòng cậu luôn giữ một chút cảnh giác, không dám hoàn toàn buông lỏng.
Thẩm Quế Nhi vẫn còn ngồi trên xe, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng. Đôi mắt con bé nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bỏ hoang trước mặt, không giấu được sự e ngại: "Bên trong dơ lắm đó ạ."
Nguyệt Minh ngoảnh đầu nhìn lại, khẽ bật cười vì sự nhõng nhẽo của con bé: "Thì dọn sạch thôi."
Con bé nghe vậy thì bĩu môi, đành phải chấp nhận mà gật đầu: "Dạ."
Cánh cửa trước bật mở sau một cú hích mạnh của Dạ Kính, bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc như than khóc vì bị bỏ quên quá lâu.
Bên trong căn nhà tối om, không khí đặc quánh bởi mùi ẩm mốc lâu ngày, lẫn cả cái hương vị ngai ngái của gỗ mục và vải cũ kỹ.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa chính và vài khe cửa sổ phủ đầy mạng nhện chỉ đủ chiếu rọi một phần nhỏ không gian, tạo ra những mảng sáng tối đan xen, càng khiến khung cảnh thêm phần lạnh lẽo.
Dạ Kính bước vào đầu tiên, bàn tay lướt qua mép cửa gỗ cũ, cảm nhận lớp bụi bám dày.
Hắn đưa mắt quét khắp phòng khách nhỏ bé, nơi những món đồ nội thất lụp xụp như ghế sô pha cũ kỹ, bàn trà méo mó và kệ sách xiêu vẹo đứng lặng lẽ dưới lớp bụi thời gian.
Một chiếc đèn chùm cũ với những bóng đèn đã nứt vỡ treo lơ lửng trên trần, dây mạng nhện giăng từ góc nọ sang góc kia.
Nguyệt Minh bước theo sau, tay nắm chặt cây gậy bóng chày, cẩn trọng tiến vào khu vực bếp liền kề. Chiếc sàn gỗ ọp ẹp dưới mỗi bước chân cậu phát ra tiếng kẽo kẹt, như thể phản đối sự xâm nhập.
Từng cánh tủ gỗ cũ kỹ được mở ra, bên trong chỉ toàn là những chiếc lon rỗng, vỏ bánh kẹo và một vài túi đồ ăn khô đã mốc meo.
Nguyệt Minh nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngừng chạy, những bức ảnh gia đình úa màu trên kệ, đến mấy món đồ dùng nhà bếp vẫn xếp ngay ngắn trong tủ. Cậu không rõ vì sao một nơi như thế này lại bị bỏ hoang, mọi thứ ở đây vẫn còn nguyên vẹn, như thể người chủ chỉ vừa rời đi không lâu.
Dạ Kính liếc qua vẻ mặt thoáng trầm tư của Nguyệt Minh, như hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu, hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Nơi này vốn chỉ mới bị bỏ hoang vài tháng thôi, người dân ở đây bị cưỡng chế di dời."
Ngừng lại một chút, hắn khoanh tay trước ngực, giọng nói mang chút giễu cợt pha lẫn châm biếm: "Vụ việc này xảy ra rất lớn, em không biết sao?"
Nguyệt Minh khựng lại, câu hỏi của Dạ Kính như mũi kim xuyên qua lớp bình thản mà cậu cố dựng lên. Cậu mở miệng định trả lời, nhưng sự thật là bản thân không hề biết bất kỳ điều gì về chuyện đó.
Không có ký ức từ nguyên chủ của cơ thể này, cậu buộc phải nhanh chóng nghĩ ra lời giải thích hợp lý: "Lúc đó ... tôi bận quá, không chú ý đến." bịa ra một lý do, giọng điệu cậu vẫn giữ vẻ bình thản như thể đó là điều thật sự đã xảy ra.
Dạ Kính im lặng vài giây, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng lời nói của cậu. Hắn nhếch môi cười nhẹ, không rõ là tin hay không nhưng cũng chẳng buồn ép buộc.
"Vậy sao."
Cuộc đối thoại ngắn cứ thế kết thúc.
Dạ Kính đi qua ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén rà soát không gian tối om phía trước. Những tiếng lách tách nhỏ vang lên từ sâu trong bóng tối, nhưng chúng lập tức im bặt khi cánh cửa mở ra.
Mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn với thứ hương ngai ngái của động vật bám víu trong không khí. Hắn híp mắt, nhận ra một chuyển động rất nhỏ nơi góc khuất gần kệ sách.
Ngay khi Nguyệt Minh và Thẩm Quế Nhi bước vào sau, những âm thanh lách tách ấy lại vang lên từ khắp nơi, lần này nghe rõ hơn.
"Có gì đó đang ở đây." Nguyệt Minh nói khẽ, tay siết chặt cây gậy bóng chày. Ánh mắt cậu quét qua sàn nhà, ngay lập tức nhận ra vài bóng đen lướt qua nhanh như chớp.
Những con chuột, hoặc ít ra là từng là chuột xuất hiện từ những ngóc ngách tối tăm của căn phòng, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối.
Kích thước của chúng lớn hơn chuột bình thường gấp đôi với bộ lông lởm chởm như bị cháy sém, lộ ra từng mảng da xám xịt.
Những cái đuôi dài ngoằng của chúng vặn vẹo bất thường, có vài con thậm chí mọc thêm chi thừa hoặc những khối u kỳ quái trông như những mụn nước sắp vỡ.
Răng của chúng lộ ra ngay cả khi miệng khép lại, sắc nhọn như lưỡi dao nhỏ.
Dù hình dáng đáng sợ nhưng may thay lũ chuột này vẫn giữ tập tính cũ, sợ con người.
Khi ánh mắt của Dạ Kính lia qua, chúng rít lên the thé, âm thanh chói tai khiến cả ba người nhíu mày. Một vài con trốn tọt xuống gầm bàn, vài con khác nhanh chóng chui vào những lỗ hổng trên tường hoặc rút vào những cái tổ tạm bợ giữa các đồ đạc hỏng hóc.
"Bọn này cũng không khác tang thi là bao." Dạ Kính nói khẽ, giọng mang theo chút trầm ngâm.
Ở bên bếp, khi Nguyệt Minh mở những cánh tủ, một loạt côn trùng biến dị bò ra, rơi xuống sàn. Những con gián giờ đây có vỏ cứng bóng loáng như kim loại, đôi râu dài ngoằng ngoặc ngoẹo không ngừng, kích thước to bằng bàn tay trẻ con.
Chúng bò lổm ngổm trên sàn nhưng khi cảm nhận được hơi người, chúng nhanh chóng tản ra, chui rúc vào những kẽ hở.
Một con nhện khổng lồ với tám chân dài và thon, lông cứng như gai, đang giăng tơ trên chiếc bàn ăn cũ kỹ. Thấy ánh sáng chiếu vào, nó lập tức co người lại, bỏ chạy qua cửa sổ đã vỡ, chỉ để lại lớp mạng tơ dày đặc rung rinh trong không khí.
"Thế giới này đúng là không có gì bình thường nữa rồi." Nguyệt Minh thở dài, mắt liếc qua đám côn trùng đang lẩn trốn: "Cũng may là bọn chúng chưa dám động vào người sống như tụi tang thi."
Thẩm Quế Nhi đứng từ phía hành lang, nheo mắt nhìn một con chuột biến dị vừa lén lút ló đầu ra từ khe cửa. Khi ánh mắt con bé lia qua, nó lập tức rụt đầu lại và biến mất không dấu vết.
"Không dám thì tốt." con bé lẩm bẩm, cố gắng phớt lờ sự khó chịu khi nhìn thấy lũ sinh vật này: "Em ghét mấy con này lắm."
Sau khi đi quanh một vòng căn nhà, ở cuối hành lang nhỏ dẫn đến một căn phòng ngủ ở tầng dưới. Cánh cửa được mở ra sau một chút do dự, đôi mắt Thẩm Quế Nhi sáng lên khi nhìn thấy không gian bên trong.
Dù phủ đầy bụi bẩn và không khí có phần ngột ngạt, căn phòng này dường như ít chịu ảnh hưởng của thời gian hơn so với phần còn lại của ngôi nhà.
Chiếc giường nhỏ kê sát tường vẫn còn nguyên, dù ga trải đã bạc màu và chiếc gối hơi xẹp xuống, một chiếc tủ gỗ nhỏ đứng khiêm tốn ở góc phòng cùng một khung cửa sổ bị mạng nhện phủ kín bên trên.
"Mùi hơi nặng nhưng phòng này dùng được!" Thẩm Quế Nhi mừng rỡ reo lên.
Con bé nhanh chóng tiến tới mở tung cửa sổ để không khí bên ngoài ùa vào, quét đi phần nào sự ngột ngạt.
Những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn tràn vào phòng, chiếu lên gương mặt rạng rỡ của nó khi ngó quanh, cảm thấy ít nhất đây cũng là một nơi có thể nghỉ tạm.
Sau khi kiểm tra và dọn dẹp sơ qua, cả ba quyết định ở lại căn nhà này qua đêm.
Không gian im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động nhỏ từ những việc làm của họ. Dạ Kính như thường lệ, nhận trách nhiệm kiểm tra và chốt cửa chính cùng các lối ra vào.
Hắn đi từng góc, đôi mắt sắc lạnh rà soát từng chi tiết nhỏ. Đến cánh cửa cuối cùng, hắn kéo một chiếc tủ cũ chắn ngang để tăng thêm phần an toàn.
"Khí đen này có cách âm được không nhỉ? Phải rủ tình yêu ngủ phòng khác mới được." hắn lẩm bẩm, tiếng nói khàn khàn hòa lẫn vào không khí tĩnh lặng của ngôi nhà.
Trong khi đó, Nguyệt Minh đã vào khu vực bếp, sắn tay áo chuẩn bị nấu bữa tối. Cậu lấy từ không gian của Thẩm Quế Nhi ra bếp ga di động, dụng cụ nấu ăn và một ít nguyên liệu đã thu thập được trước đó.
Mở van ga và bật lửa, một ngọn lửa xanh lam lập tức bùng lên, chiếu sáng khu vực xung quanh. Ánh sáng này làm nổi bật gương mặt Nguyệt Minh, khi cậu chăm chú chuẩn bị bữa tối.
Nhờ có bếp ga, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cậu đặt nồi lên bếp, đổ một chai nước vào, rồi bắt đầu chế biến các nguyên liệu.
Những củ khoai, rau tươi và thịt khô nhanh chóng được xào nấu, tạo nên mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn bếp, làm bầu không khí trở nên ấm cúng hơn.
Ở phía góc nhà, Thẩm Quế Nhi đã ngồi bệt xuống sàn, bày ra trước mặt một vài món đồ từ không gian của mình.
Chiếc chăn mỏng màu xanh xám được con bé cẩn thận trải lên giường, cùng với vài gói đồ ăn khô vừa lấy ra. Đôi mắt tròn sáng rỡ của nó dán chặt vào những món đồ trong tay, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Chỗ này cũng dịu, mình cũng không muốn ngủ trên xe nữa đâu."
Ngọn nến nhỏ cháy sáng giữa căn phòng, mang đến chút hơi ấm và cảm giác bình yên hiếm hoi. Tuy nhiên, cả ba đều hiểu rõ rằng sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời. Họ đã học được rằng trong thế giới này, bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Khi công việc của mỗi người đã hoàn tất, cả ba bắt đầu tụ lại quanh khu vực bếp.
Nguyệt Minh đã hoàn thành bữa tối khá đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, khoai tây xào với rau tươi và thịt khô đã được cắt nhỏ, tạo thành một món hầm nhẹ nhàng, thơm phức.
Cậu đã nêm nếm một chút gia vị còn sót lại từ các món đồ khô, tạo nên một hương vị vừa đủ ấm.
Những miếng khoai tây mềm mịn hòa quyện với vị ngọt của rau và thịt, khiến cả ba cảm thấy ấm áp hơn trong căn phòng lạnh lẽo.
Nguyệt Minh múc thức ăn ra ba bát, rồi chia cho mọi người.
Dạ Kính vừa ngồi xuống bàn vừa xoa xoa tay vào nhau, ánh mắt sáng lên khi ngửi thấy mùi thức ăn: "Ngon quá nè." hắn lên tiếng, nhìn vào bát của mình rồi lại quay sang nhìn Thẩm Quế Nhi, dường như muốn xác nhận lại.
Thẩm Quế Nhi ngồi ngay cạnh, đôi mắt sáng rực, không kìm được cười khi thử một muỗng.
"Ngon hơn anh Kính rất nhiều luôn ạ!" nó nói, đôi mắt sáng rực tràn ngập vui sướng không chút che giấu.
Nguyệt Minh ngồi xuống cạnh họ, nhún vai nhẹ: "Ăn tạm bợ thôi." cậu cười, vừa ăn vừa nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ.
Ánh sáng từ ngọn nến vẫn nhẹ nhàng tỏa sáng, tạo nên không gian ấm cúng trong khi ba người thưởng thức bữa tối giản dị.
Sau khi ăn xong, cả ba đi đến căn phòng ngủ ở cuối hành lang.
Nguyệt Minh dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng lên trần nhà tối om: "Ba ngày di chuyển liên tục mệt thật sự luôn á." cậu thở dài, vừa xoa xoa vai như muốn xua đi cơn mỏi mệt.
Dù cho có linh thủy tái tạo và tăng cường sức khỏe, nhưng ngồi trên xe mãi cũng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng cùng mệt mỏi đổ dồn lên cơ thể.
Dạ Kính gật đầu, ánh mắt trầm tư: "Đến căn cứ cũng mất ít nhất năm ngày nữa, đường đi còn dài lắm." hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Thẩm Quế Nhi, rồi nói tiếp: "Nhóc ngủ trước đi, anh với anh Minh qua phòng khác ngủ."
Thẩm Quế Nhi cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ, đôi mắt nhìn lên hai người đàn ông lớn tuổi hơn, giọng hơi ngập ngừng: "Hai anh không ngủ cùng em ạ?"
Ngoài kia, gió đêm thổi qua những ngôi nhà bỏ hoang, mang theo âm thanh rì rào như thì thầm, hòa cùng tiếng kẽo kẹt của cửa sổ cũ.
Mặc dù giờ đây Thẩm Quế Nhi không còn sợ tang thi nữa, nhưng con bé vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ về những thứ siêu nhiên.
Đúng vậy ... Thẩm Quế Nhi sợ ma.
"Lớn rồi, tự ngủ đi." Dạ Kính không hề muốn tốn thêm thời gian nào ở đây nữa. Hắn đứng dậy, kéo Nguyệt Minh dậy và bước về phòng bên cạnh.
Thẩm Quế Nhi nhìn cánh cửa đóng lại, mím môi, kéo chăn trùm lên đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
-
Dạ Kính dẫn Nguyệt Minh đến căn phòng bên cạnh, hắn không nói gì, chỉ bước nhanh vào trong rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt hắn tràn ngập sắc tình không hề che giấu, khiến cậu vừa nhìn thấy cũng phải bị khơi dậy chút gì đó trong lòng.
Chợt Nguyệt Minh cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên dày đặc, như có một thứ gì đó nặng nề bao trùm.
Một cơn lạnh lẽo cùng quen thuộc thoáng qua cơ thể, khiến cậu rùng mình.
Trong khoảnh khắc, hắn đã tiến gần lại, khí đen tỏa ra từ cơ thể Dạ Kính dần bao phủ căn phòng, làm cho không gian như bị bóp nghẹt bởi một sự căng thẳng, nặng nề.
Dạ Kính đẩy Nguyệt Minh mạnh mẽ vào tường, cơ thể cậu không kịp phản ứng, chỉ biết dựa vào khí đen lạnh lẽo.
Hắn đứng đối diện cậu, hai tay vươn ra, chắn hai bên người Nguyệt Minh như một bức tường kiên cố. Vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn của Dạ Kính làm cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy sự đe dọa và uy lực của hắn.
Song cũng vô tình quyến rũ chết người với vòng ngực đầy đặn và săn chắc.
Tuy nhiên Nguyệt Minh vẫn đứng thẳng, không chút run sợ, đôi mắt vẫn giữ được vẻ bình thản, không hề tỏ ra lép vế trước sự áp đảo của hắn.
Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như thể đang nói với Dạ Kính rằng dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn không phải người dễ dàng bị khuất phục.
Ánh mắt của Dạ Kính giờ đây toát lên một sự mê mẩn không lối thoát, sâu thẳm và đầy ham muốn. Đôi mắt đen như không đáy, ánh lên sự quyến rũ khiến không gian xung quanh bỗng như bị nén chặt lại.
Mỗi cái nhìn của hắn như thẩm thấu vào da thịt Nguyệt Minh, làm dấy lên một cảm giác nóng bỏng và lạ lẫm trong lòng cậu.
Hắn không rời mắt khỏi cậu, như thể trong đôi mắt ấy là cả một thế giới riêng, nơi chỉ có hắn và Nguyệt Minh.
Ánh mắt của Dạ Kính sắc bén nhưng lại đầy mê hoặc, khiến Nguyệt Minh không thể không cảm nhận được cơn sóng ngầm của dục vọng đang tràn dâng trong đó.
Nó không còn chỉ là sự quan sát thông thường, mà như một sự chiếm hữu, làm cậu cảm thấy như mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy, không thể thoát ra.
Dạ Kính yêu chết cái dáng vẻ này của Nguyệt Minh.
Cái nhìn của Dạ Kính không chỉ đơn giản là thèm muốn, mà còn là một sự thấu hiểu đầy đam mê, như thể hắn đã nhìn thấy điều gì đó ẩn sâu trong Nguyệt Minh mà không ai khác có thể nhận ra.
Mỗi ánh mắt ấy đều mang theo sự mê hoặc đầy lôi cuốn, như một lời mời gọi không thể từ chối.
Dạ Kính cúi người xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, phả từng hơi thở vào cổ Nguyệt Minh khiến cậu giật mình, tim đập loạn nhịp.
Rồi, không kịp cho cậu một lời nào, Dạ Kính hôn cậu một cách kịch liệt, môi hắn như lửa, nóng bỏng và cuồng nhiệt.
Đầu óc Nguyệt Minh loạn nhịp, phản ứng chậm chạp, chỉ cảm nhận được sự mãnh liệt trong cái hôn, như thể hắn đang tìm kiếm điều gì đó từ cậu, một điều mà không thể diễn đạt bằng lời.
Cả cơ thể cậu tê liệt trong vòng tay của hắn, không thể nào phản kháng, chỉ biết cảm nhận sự nhiệt huyết từ đôi môi hắn khi chúng khóa chặt lên cậu.
Từ đôi tay ôm lấy cậu cho đến hơi thở gấp gáp, tất cả đều khiến không khí càng thêm cuồng nhiệt. Nguyệt Minh nhanh chóng bị Dạ Kính dẫn dắt, đáp lại nụ hôn gấp gáp này.
Nguyệt Minh hơi nhón chân lên, vòng tay qua cổ Dạ Kính, rướn người ép ngược lại hắn, không chịu vào thế yếu.
Dạ Kính dễ dàng nhận ra điều đó, hắn nhoẻn miệng cười, nhanh chóng bế Nguyệt Minh lên rồi để cậu ngồi trên bắp tay của mình. Không còn vướng bận về chiều cao, cả hai càng hôn kịch liệt hơn.
Nụ hôn này chất chứa rất nhiều ham muốn suốt mấy ngày qua, không nói đến Dạ Kính, chỉ mỗi Nguyệt Minh thôi cũng phải giấu nhẹm dục vọng xuống tận đáy lòng.
Ngay khi nụ hôn tạm dừng lại, cả hai thở dốc nhìn nhau.
"Thích không?" Dạ Kính nhếch mép, ánh mắt tràn ngập ái muội nhìn người đối diện: "Thôi, nhìn em là anh biết rồi."
Dứt lời, hắn dùng khí đen trói hai tay Nguyệt Minh lại phía sau lưng, sau đó thản nhiên cởi quần cậu xuống, làm lộ đôi chân thon dài trắng mịn cùng hạ bộ xinh đẹp y như chủ nhân của chúng.
Dạ Kính hơi nhướng mi, vươn tay chạm đến hạ vật đã cương đến mức rỉ nước, không khỏi bật cười nói: "Cưng à, chỗ này của em không có lông nè."
Nguyệt Minh sống đến đời thứ hai rồi, nào có thể bị lời trêu ghẹo của Dạ Kính làm cho xấu hổ. Cậu đã sớm buồn rầu rồi, là đàn ông mà vị trí đó lại trơn tuột như vậy thì sao có đủ tự tin làm cái khác nữa chứ.
Huống hồ cơ thể này có một bờ mông rất căng, vòng eo lại quá thon gọn. Nhìn cỡ nào cũng thấy sẽ nằm dưới trăm phần trăm, dù Nguyệt Minh chưa bao giờ nằm dưới nhưng nếu là Dạ Kính, người đàn ông có vóc dáng mà cậu từng sở hữu, có lẽ sẽ được.
Ít nhất thì cậu vẫn cảm thấy quen thuộc hơn một xíu.
Bàn tay to lớn của Dạ Kính bao bọc lấy toàn bộ hạ vật xinh đẹp, tốc độ di chuyển của hắn rất chậm khiến Nguyệt Minh vô cùng khó chịu. Cậu hơi nhíu mày lại, cơn nóng dưới bụng đang không ngừng chạy dọc khắp người khiến cậu phải chủ động nhấp hông để tăng tốc độ.
Tự thân vận động như này dù có chút nhọc nhằn nhưng cảm giác đem lại vô cùng sảng khoái, Nguyệt Minh hoàn toàn xem nhẹ đôi tay đang bị giam lại bởi khí đen, cậu vừa nhấp hông vừa kìm nén những âm thanh chực chờ thốt ra ngoài.
Dạ Kính nhìn cảnh này mà đỏ cả mắt, hắn không ngờ Nguyệt Minh sẽ lại chủ động như vậy, hơn nữa còn chẳng bị lời trêu ghẹo của hắn ảnh hưởng.
Muốn có bao nhiêu phóng túng liền có bấy nhiêu.
Khẽ nuốt ngụm nước bọt, Dạ Kính chợt nắm chặt lấy hạ vật của Nguyệt Minh khiến cậu đau đến rên rỉ.
"Chơi một mình vui không em?" giọng của Dạ Kính khi lên cơn hứng tình như một lời mời gọi đến với dục vọng.
Âm điệu quyến rũ đó vang vảng bên tai Nguyệt Minh khiến cả người cậu run lên vì say đắm, cậu thở dốc vài hơi dồi khẽ bật cười: "Sướng lắm ..."
Nguyệt Minh ngước mặt lên, gương mặt tinh xảo và thanh tú luôn luôn toát lên vẻ thản nhiên, bình tĩnh giờ đây đã hoàn toàn chìm vào bể tình. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập mê muội nhìn Dạ Kính, cánh môi hồng hào khẽ cong đầy mời gọi:
"Có muốn thử không, anh Kính?"
Giọng nói của cậu vốn đã rất dễ nghe, giờ đây lại đặc biệt ngọt ngào như rót mật vào tai. Cái danh xưng 'anh Kính' này như cắt đứt sự nhẫn nhịn cuối cùng từ Dạ Kính, hắn bật cười, lần nữa chiếm đoạt cánh môi cậu.
Khí đen rút đi, trả lại tự do cho đôi tay Nguyệt Minh.
Cậu nhanh chóng chạm đến đũng quần Dạ Kính, bàn tay mềm mại sờ nắn vật cứng nóng dưới lớp vải dày. Sau khi xem xét kích thước của nó, Nguyệt Minh khẽ cắn cánh môi Dạ Kính để hắn lùi ra.
Hắn hôn lên khóe môi Nguyệt Minh, mỉm cười nhìn đôi tay thon dài đang cởi khóa quần cho mình. Ngay khi cởi quần lót, hạ vật cứng rắn của Dạ Kính liền bật ra, so với cậu thì to hơn hẳn hai vòng, gân guốc nổi rõ trên da, màu sắc cũng tối hơn rất nhiều.
Nhìn thứ này, lại nghĩ đến cái của mình ở thế giới cũ.
Nguyệt Minh hơi líu lưỡi, cái kích thước này đến cả cậu ở cơ thể cũ cũng không bằng đâu.
Thấy thế, Dạ Kính vươn tay xoa xoa cánh môi Nguyệt Minh, dù không nói gì cũng biết điều hắn muốn. Cậu mím môi, liếc hắn một cái rồi tự nhảy xuống khỏi bắp tay hắn.
Quỳ xuống trước hạ vật to lớn, Nguyệt Minh áp mặt mình lên phần thân, vừa cọ cọ vài cái vừa ngửi thử mùi hương của nó. Dù gì chảy liên tù tì ba ngày, chưa ai thật sự tắm rửa kể từ khi rời nhà của Dạ Kính, vậy nên nơi này tràn ngập mùi nồng nặc.
Tất nhiên, so với tang thi thì dễ ngửi hơn rất nhiều.
Hôn nhẹ lên phần đầu, Nguyệt Minh ngậm lấy hạ vật, dùng lưỡi liếm quanh vị trí mẫn cảm. Dạ Kính từ trên nhìn xuống đỉnh đầu không ngừng di chuyển, hưng phấn đến mức khí đen bắt đầu giao động.
Hắn nắm lấy tóc Nguyệt Minh, ép cậu phải ngậm sâu vào.
Hạ vật tiếp xúc với nơi vừa mềm vừa ấm, toàn bộ dây thần kinh nơi đó đều được kích thích, đem cơn sảng khoái chạy dọc hết sóng lưng. Dạ Kính sướng đến mức ngẩng cao đầu, thở ra một hơi nặng nề.
Thấy hắn sảng khoái đến thế, Nguyệt Minh tiếp tục liếm mút, lưỡi cậu mềm nóng vô cùng, quấn lấy hạ vật bên trong miệng rất có nhịp độ, làm cho Dạ Kính sướng run người.
Điều này làm Dạ Kính vô cùng ngạc nhiên, song hắn cũng không muốn tìm hiểu lý do vì sao Nguyệt Minh lại làm tốt đến thế. Bây giờ hắn chỉ nghĩ, chắc chắn là cậu bẩm sinh đã rất giỏi chuyện này, quá may mắn.
"Sướng quá cưng à." hắn khẽ rên rỉ, không kiềm được mà nặng nề thốt lên.
Động tác Nguyệt Minh chợt dừng lại, cậu nhoẻn miệng cười khi vẫn còn ngậm hạ vật. Cổ họng bỗng siết lại khiến cơ thể Dạ Kính run lên, hắn nắm chặt tóc cậu kéo ra, hạ vật bị từng cơn kích thích chạm đến, không ngừng bắn ra chất lỏng trắng đục.
Nguyệt Minh nhìn chằm chằm hạ vật vẫn còn cương của đối phương, có chút mê muội mà liếm láp, đem đến từng cơn mê cho Dạ Kính. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp từ cậu, đôi mắt đen láy hoàn toàn chìm trong dục vọng, say đắm đến mức muốn lột bỏ toàn bộ quần áo trên người cậu, trực tiếp đâm vào nơi tư mật kia.
Chợt, Dạ Kính cảm nhận được sự hiện diện của Thẩm Quế Nhi đang ở bên ngoài thông qua khí đen.
Dạ Kính trầm ngâm, ánh mắt hướng đến hạ vật xinh đẹp đang rỉ nước của Nguyệt Minh. Hắn dùng khí đen nâng người cậu, sau đó tạo ra một mặt phẳng với độ cao bằng một cái bàn ăn rồi đặt cậu trên đó.
Nguyệt Minh giật mình, không ngờ Dạ Kính lại có thể dùng khí đen theo cách này. Còn chưa kịp nói gì thì một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo chạm đến cánh mông khiến cậu cứng người, nó mềm mại như bàn tay của Dạ Kính nhưng lại rất lạnh.
Dạ Kính tách hai chân Nguyệt Minh ra, để chúng quấn lấy eo hắn, bàn tay to lớn lần nữa chạm vào hạ vật của Nguyệt Minh, khác với khi nãy, lần này hắn làm rất nhanh.
Khí đen len lỏi ở cánh mông Nguyệt Minh từ từ trườn đến nơi mềm mại kia, nó vuốt ve hậu huyệt vài cái sau đó muốn chui vào trong. Nhưng khi nhận ra hậu huyệt quá khô khan, khí đen tích tụ lại, hóa thành một giọt nước đen đục bôi lên nơi đó.
"Gì thế!?" Nguyệt Minh sợ đến mức thốt lên, gì chứ đây là lần đầu tiên cậu nằm dưới, chưa gì đã nhảy cóc chơi luôn cả xúc tu rồi sao?!
Dạ Kính đột ngột đè lên người Nguyệt Minh, không cho cậu chạy trốn: "Thư giãn nào em." hắn nói, ngón tay di chuyển đến nơi hậu huyệt đã trở nên ướt đẫm nhờ giọt nước do khí đen tạo ra.
Ngay sau đó, một ngón tay đâm vào khiến Nguyệt Minh khó chịu đến mức căng cứng cả cơ thể. Dạ Kính hơi cau mày, trao cho cậu một nụ hôn sâu để giảm bớt cơn khó chịu khi có dị vật đi vào người.
Hơi thở của Nguyệt Minh dần trở nên nặng nề, cậu cố thả lỏng cơ thể, chậm rãi quen dần với ngón tay của Dạ Kính. Hắn di chuyển ngón tay rất chậm, sợ rằng sẽ làm cậu đau song cũng tựa như đang tìm kiếm gì đó.
Khí đen từ người Dạ Kính lại phân ra một nhánh mới, nó quấn lấy hạ vật đã hơi mềm của Nguyệt Minh, sau khi tạo ra giọt nước và bôi lên hạ vật, nó liền bao bọc toàn bộ hạ vật của Nguyệt Minh, không ngừng di chuyển lên xuống như một món đồ chơi khó nói tên.
"!"
Nguyệt Minh đột ngột bị cơn kích thích tập kích khiến cậu sướng đến ưỡn người, cậu ngước mặt lên, nước dãi không kịp nuốt xuống mà chảy ra từ khóe miệng.
Lúc này, một nhánh khí đen khác trườn đến, nó hút lấy nước dãi bên khóe miệng cậu, sau đó luồn vào miệng, chơi đùa với lưỡi Nguyệt Minh.
Cũng quá bạo rồi đó!
Nguyệt Minh không khỏi hét lên trong lòng.
Dù vậy, song song với sự sợ hãi và mới lạ đang tràn lan trong tâm thí, Nguyệt Minh vẫn không thể phủ nhận được khoái cảm mà nó đem lại.
Đúng lúc này, ngón tay của Dạ Kính chợt lướt qua vị trí nào đó bên trong hậu huyệt, đem đến một luồng kích thích kỳ lạ chạy dọc sóng lưng Nguyệt Minh. Cậu kìm không được mà thốt lên âm thanh rên rỉ mê người, hạ vật run rẩy xuất ra bạch trọc.
Tất cả thứ đó vậy mà lại được khí đen hấp thụ sạch sẽ.
Dạ Kính ngắm nhìn gương mặt của Nguyệt Minh, hàng mi dài khẽ run rẩy như đang cố gắng che giấu cảm xúc mãnh liệt trào dâng, dù vậy vẫn không thể nào ngăn được đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương, ánh lên vẻ ngây dại và buông lơi.
Đôi má cậu ửng hồng, từng cơn thở dồn dập mang đến một sắc thái sinh động và đầy sức sống, khiến làn da trắng mịn càng trở nên nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt.
Đôi môi khẽ hé mở, ẩm ướt như đang tìm kiếm không khí để thở nhưng cũng đồng thời như lời mời gọi, tràn ngập sự yếu đuối đầy hấp dẫn.
Mỗi khi cậu thở gấp, khuôn mặt ấy càng hiện lên nét hoang mang xen lẫn mê đắm, tựa như đang trôi dạt giữa một dòng cảm xúc không thể nào thoát ra được.
Trong lúc đó, Nguyệt Minh nằm dài trên khí đen cũng đang ngắm nhìn Dạ Kính.
Gương mặt hắn lúc này đầy sự chiếm hữu và điên cuồng, như thể hắn đang đắm chìm trong cảm giác kiểm soát mà không muốn buông tay.
Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lửa mãnh liệt, tập trung đến mức khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào, đầy mê hoặc nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được một sự nguy hiểm ẩn giấu.
Hơi thở của hắn trầm và nặng, đôi môi hơi hé mở, ướt át như đang bị cảm giác khao khát chi phối hoàn toàn.
Những đường nét trên khuôn mặt cứng rắn và góc cạnh của hắn như càng trở nên sắc sảo, hiện rõ vẻ nghiêm nghị và quyết đoán, không cho phép bất cứ sự chống cự nào.
Khi ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Nguyệt Minh, tia nhìn ấy trở nên mềm mại trông thấy, dù vậy chúng vẫn chất chứa sự thèm khát không lối thoát.
Dạ Kính như một con thú săn mồi, vừa thưởng thức vẻ đẹp của con mồi trong tay, vừa dồn toàn bộ sự tập trung vào việc khẳng định chủ quyền của mình.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây, không khí giữa họ vẫn còn vương vấn chút gì đó âm ỉ chưa tan.
Dạ Kính khẽ nhếch môi, đôi tay to lớn chậm rãi kéo Nguyệt Minh ngồi dậy. Có khí đen dọn dẹp mọi dấu vết hỗn độn, vì thế sau khi xong việc, cả hai cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần mặc đồ lại là xong.
Khí đen này cũng quá tiện lời rồi đó, biến thái y hệt chủ của nó.
Nguyệt Minh trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn nhanh chóng cúi xuống giúp Nguyệt Minh mặc lại quần áo, động tác vô cùng nhẹ nhàng: "Quế Nhi đang gọi em với anh á." hắn nói, giọng trầm khàn phá vỡ sự tĩnh lặng, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
Nguyệt Minh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua làn khí đen đang rút về người Dạ Kính, khiến căn phòng trở lại dáng vẻ đơn sơ ban đầu.
Một cảm giác thực tại xâm chiếm lấy cậu, cậu vô cùng ngạc nhiên khi bây giờ Dạ Kính còn biết cách dùng khí đen để tạo ra một không gian riêng biệt, khiến cậu không thể cảm nhận được mọi sự sống khác bên ngoài, kể cả khi cậu lén dùng dị năng tăng cường để lắng nghe tình hình của Thẩm Quế Nhi.
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ, kèm theo giọng nói đầy lo lắng của Thẩm Quế Nhi từ bên ngoài: "Hai anh bị ma bắt đi rồi hả? Sao im ru vậy ạ?"
Nguyệt Minh giật mình, liếc mắt qua Dạ Kính, phát hiện hắn vẫn đang ung dung mặc quần, hoàn toàn không có ý định vội vàng. Cậu nhíu mày, đưa tay chỉ thẳng vào hắn, làm điệu bộ cảnh cáo đầy gấp gáp, sau đó vội đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Dạ Kính chỉ nhún vai, nụ cười nhếch lên đầy bất cần nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho xong.
Không để Thẩm Quế Nhi có cơ hội đẩy cửa xông vào, Nguyệt Minh bước nhanh tới, mở hé cửa và ló đầu ra, bình thản nói: "Tụi anh không sao, bàn công chuyện chăm chú quá nên không nghe thấy em gọi."
Thẩm Quế Nhi nhíu mày đầy nghi ngờ, đôi mắt trong veo như nhìn thấu mọi lời ngụy biện: "À, cũng chăm chú quá rồi đó ạ." tầm nhìn con bé khẽ lướt qua cánh môi đỏ bất thường của Nguyệt Minh, tất nhiên con bé sẽ không vạch trần điều đó.
Vừa rồi ở trên giường nằm trằn trọc, Thẩm Quế Nhi nghe thấy tiếng động của hai người khi qua phòng bên cạnh, sau đó con bé không cảm nhận được sự tồn tại của Dạ Kính và Nguyệt Minh nữa.
Cứ như đột nhiên biến mất, dù có cố gắng lắng nghe, cảm nhận sự hiện diện của cả hai, mọi thứ đều vô ích.
Vào giây phút đó, nếu không có cơn gió ở bên cạnh thấp thoáng trấn án, Thẩm Quế Nhi bây giờ chắc chắn sẽ rất hỗn loạn.
Nguyệt Minh cười trừ, đưa tay xoa đầu cô bé để đánh lạc hướng: "Em khó ngủ sao? Có muốn anh qua ngủ chung không?"
Thẩm Quế Nhi nhìn chằm chằm vào cậu thêm vài giây, cuối cùng thì lắc đầu đáp: "Dạ thôi, hai anh đừng lén bàn công chuyện nữa nhé, em cũng có quyền được nghe và nêu ra ý kiến đó ạ."
Ý là, lần sau đừng dùng lý do này mà đối phó với con bé nữa.
Nguyệt Minh mỉm cười gật đầu, sau đi chào tạm biệt Thẩm Quế Nhi thì đóng cửa lại, hơi dựa người lên cánh cửa, thở dài.
Phía sau, Dạ Kính chỉnh trang quần áo xong xuôi, hắn chậm rãi bước đến gần Nguyệt Minh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia trêu chọc quen thuộc: "Con nhóc đó chắc biết hết chuyện mình vừa làm rồi." hắn nói, giọng pha chút chế nhạo đầy ý vị.
Nguyệt Minh liếc xéo hắn, lẩm bẩm: "Do anh tự nhiên hứng tình đó chứ."
Dạ Kính bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp của hắn như lùa thẳng vào tai Nguyệt Minh, mang theo cảm giác vừa ngứa ngáy vừa khiêu khích. Hắn cúi người xuống sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, giọng nói thấp thoáng chút tà ý:
"Không gọi chú nữa sao?"
Nguyệt Minh thoáng khựng lại, ánh mắt cậu lóe lên một tia tinh nghịch. Không đáp lời, cậu nghiêng người tới gần, bất ngờ hôn lên cánh môi Dạ Kính. Nụ hôn ấy tuy không dài, nhưng đủ để khiến hắn sững sờ trong một thoáng.
Khi cả hai tách ra, đôi mắt Dạ Kính nhìn cậu đầy kinh ngạc xen lẫn chút đắc ý nhưng chưa kịp nói gì thì Nguyệt Minh đã cười nhẹ, ánh mắt như trêu ngươi, cậu mỉa mai đáp:
"Chợt nhận ra, anh chưa già đến mức đó."
Dạ Kính khẽ nhướn mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, ánh mắt nhìn Nguyệt Minh như muốn đáp trả lời khiêu khích. Nhưng đúng lúc hắn vừa định mở lời, tiếng động cơ đang xé toạc màn đêm tĩnh mịch từ xa xăm vọng lại.
Hắn khựng người, đôi mắt sắc bén lập tức hướng về phía cửa sổ. Âm thanh đó, tiếng gầm gừ trầm đục của động cơ quen thuộc, khiến hắn tức đến bật cười.
Mọi vui sướng trước đó đều bị sự hiện diện của chiếc xe đang đến gần phá hỏng.
Ở nơi cách căn nhà một quãng đường, trong màn đêm đen đặc chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn pha, chiếc Ford Bronco quen thuộc đang lao đi, vượt qua con đường hoang tàn như con thú săn mồi không biết mệt.
Bánh xe lăn qua những mảng đất khô cằn, để lại sau lưng từng vệt bánh xe dài, ánh sáng đèn xe cắt đôi bóng tối, rọi thẳng về hướng căn nhà nơi cả ba đang trú ngụ.
Ánh sáng đèn pha mỗi lúc một gần, tiếng động cơ gào rú như khiêu khích, khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng giờ đây ngập tràn sự căng thẳng. Dạ Kính đứng bất động, cơ hàm hắn siết chặt, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm ra phía con đường tối tăm.
Cơn giận dữ sôi sục trong lồng ngực, từng mạch máu trên trán hắn nổi rõ, đôi mắt rực lên tia sáng sắc lạnh như muốn xuyên thủng bóng tối và nghiền nát kẻ đang ngồi trong chiếc xe đó.
Bàn tay Dạ Kính nắm lại thành quyền, các khớp tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh.
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười méo mó ấy chỉ làm gương mặt hắn thêm phần nguy hiểm. Đôi mắt không chỉ hiện lên sự phẫn nộ, mà còn lẫn chút khinh thường đầy sát ý.
"Thằng chó chết tiệt đó ..." hắn gằn từng chữ, giọng trầm khàn lẫn vẻ giễu cợt, nhưng lại toát lên hơi thở của sự áp bức khiến Nguyệt Minh đứng bên cạnh cũng phải cảm thấy áp lực: "Nó thực sự dám lái cái xe đến trước mặt anh."
Ngọn lửa từ ánh đèn xe phản chiếu lên gương mặt Dạ Kính, làm nổi bật những đường nét góc cạnh đầy uy nghiêm và sắc bén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro