5
Đã năm ngày trôi qua kể từ cơn mưa kỳ lạ, thế giới bên ngoài đã thay đổi đến mức chẳng còn ai nhận ra nổi.
Không chỉ đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, không khí giờ đây đặc quánh một mùi mục rữa khó chịu.
Điều khiến Nguyệt Minh ngạc nhiên chính là thế giới này khắc nghiệt đến mức các sinh vật nhỏ bé như gián, chuột cống cũng đều biến dị, chúng trở nên to lớn, hung tợn hơn nhưng thứ đáng sợ nhất lại là thực vật.
Những dây leo đen kịt, gai góc mọc lên từ mặt đất, bao phủ khắp nơi. Chúng như có ý thức, quấn chặt lấy bất kỳ thứ gì chuyển động, siết lại cho đến khi con mồi ngừng giãy giụa.
Thành phố từng phồn hoa giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn.
Những cơn mưa như axit ăn mòn làm các tòa nhà chọc trời trở nên mục nát, chỉ cần một trận gió mạnh là cả khối bê tông khổng lồ sẽ đổ sụp, kéo theo cát bụi mù mịt.
Không gian giờ đây yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa vỡ, thỉnh thoảng vọng lại âm thanh u u trầm thấp của những thứ không phải con người.
Trong khi Dạ Kính vẫn còn ngủ, Nguyệt Minh cùng Thẩm Quế Nhi rong ruổi trên chiếc Jeep đã được hắn cất vào gara lúc trước, len lỏi giữa những con đường giờ đầy xác xe hơi hoen gỉ và những mảng dây leo đen phủ kín mặt đất.
Họ không chỉ dọn sạch tang thi, mà còn phải cảnh giác trước những nhánh cây bất thình lình vươn ra như muốn xé toang cả chiếc xe.
Những chuyến đi này không chỉ để tìm kiếm vật tư, mà còn để đảm bảo an toàn cho khu vực quanh nơi trú ẩn tạm thời của cả hai.
Đặc biệt hơn khi nơi đó còn có Dạ Kính vẫn đang chìm trong giấc ngủ không một chút động tĩnh.
Sau khi xử lý xong một đàn tang thi cỡ nhỏ, Nguyệt Minh thở phào một hơi, nhìn đoạn đường phía trước toàn xác chết nằm la liệt, máu thấm đẫm cả mặt đường.
Bầu không khí đặc quánh mùi tanh hôi khiến cậu khẽ nhíu mày. Thẩm Quế Nhi ngồi trên xe, khẽ giọng nói: "Anh đừng lo quá, lỡ anh Kính có gặp nguy thì còn khí đen mà ..."
Nhắc đến khí đen, ánh mắt cô bé thoáng hiện lên vẻ lo lắng.
Ngẫm lại sự tình vài ngày trước, Thẩm Quế Nhi không nhịn được mà rùng mình. Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng áp lực đáng sợ mà khí đen ấy đè nén lên cô vẫn là một cơn ác mộng, ám ảnh từng giấc ngủ của con bé.
Cảm giác như mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé, bị bóng tối ấy nghiền nát mà không thể phản kháng.
Nguyệt Minh vung gậy trong khoảng không để làm bay đi những mảng thịt và máu đọng lại, ánh mắt lướt qua cô bé.
Nghe Thẩm Quế Nhi nói vậy, cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn trầm ngâm. Trông cậy vào sự tồn tại của khí đen, thật sự là điều cậu không muốn nghĩ đến.
Dù gì sau ngày hôm đó, khí đen cũng chẳng còn có bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, như thể đang ngủ yên hoặc ... chờ đợi. Nguyệt Minh không chắc điều đó là tốt hay xấu nhưng một điều cậu biết rõ, sức mạnh đó sẽ luôn luôn bảo vệ Dạ Kính.
Không gian của Thẩm Quế Nhi giờ đây chất đầy những thùng đồ gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp đến mức đáng kinh ngạc.
Ngoài vật tư và nhu yếu phẩm cơ bản, còn có vài bộ quần áo vừa đủ để thay khi cần, dù không đẹp đẽ nhưng sạch sẽ và bền chắc.
Mỗi món đồ đều được lựa chọn cẩn thận bởi sự cân nhắc của Nguyệt Minh, tất nhiên Thẩm Quế Nhi vẫn lén nhét thêm vào rất nhiều đồ ăn vặt và vật phẩm chăm sóc da.
Dù bây giờ có thể con bé không cần nhưng sau thì sẽ, dù gì không gian bảo quản vật phẩm rất tốt, chẳng sợ bị hỏng.
Dù có thể coi là tạm ổn, Nguyệt Minh vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.
Đôi mắt cậu không ngừng quét quanh, như muốn bắt lấy từng chuyển động dù nhỏ nhất.
Nếu đi trên đường bắt gặp cửa tiệm nào, cậu sẽ dừng xe và cùng Thẩm Quế Nhi đi vào bên trong thu thập vật tư.
Không một nơi nào bị bỏ qua, không một món đồ nào bị để lại nếu nó có giá trị dù là nhỏ nhất.
Sau khi dò xét một vòng lớn, Thẩm Quế Nhi chợt nhìn thấy gì đó liền khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không khí nặng nề:
"Anh Minh, cái cây kia ... vừa mới di chuyển đúng không?"
Nguyệt Minh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dõi theo một thân cây lớn phía xa, những dây leo quanh nó đang nhẹ nhàng đung đưa, như thể dò xét bọn họ.
Chiếc Jeep dừng lại, không khí như đông đặc. Cậu ngồi ở ghế lái dần trở nên căng thẳng, song cũng thấy thích thú trước một sự tồn tại mới lạ: "Gớm thật, nó còn biết quan sát cơ."
Thẩm Quế Nhi nuốt khan, bàn tay nhỏ siết chặt mặt dây chuyền, ánh mắt căng thẳng dán vào bóng cây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong thoáng chốc, dây leo trên thân cây đột ngột vươn dài, lao về phía chiếc xe như muốn tóm gọn cả hai người.
Những dây leo khổng lồ, đen kịt với vô số gai nhọn vươn ra từ thân cây như những con rắn săn mồi, lao về phía chiếc Jeep với tốc độ khủng khiếp.
Nguyệt Minh không hề chậm trễ, ngay khi nhận ra sự tấn công, cậu đạp ga đến mức chiếc xe gầm rú, phóng vút ra khỏi vị trí ban đầu.
Tiếng dây leo va đập xuống mặt đường vang lên chát chúa, từng khối nhựa đường bị xé toạc, tạo thành những rãnh sâu ngay sau lưng họ.
"Thế là vẫn tấn công hả!?"
Thẩm Quế Nhi hét lên, đôi tay nhỏ bám chặt vào tay vịn, ánh mắt hoảng hốt nhìn qua kính chiếu hậu.
Cái cây khổng lồ phía sau đang di chuyển!
Không, đúng hơn là cả bộ rễ của nó đang kéo lê thân cây đồ sộ tiến về phía họ.
"Cái cây này không thích hai tụi mình rồi, ngồi vững nha em!" Nguyệt Minh bật cười đầy căng thẳng, mắt chăm chú nhìn con đường phía trước đầy chướng ngại.
Những chiếc xe hơi cũ kỹ nằm ngổn ngang, kết hợp với dây leo chằng chịt tạo thành một mê cung chết người.
Một dây leo bất ngờ quất mạnh vào đuôi xe, khiến chiếc Jeep rung lắc dữ dội. Thẩm Quế Nhi suýt nữa hét toáng lên nhưng lại cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh.
"Nó sắp đuổi kịp rồi anh ơi!" con bé vừa nói vừa đưa tay chạm đến khẩu súng bên hông.
"Bình tĩnh!" Nguyệt Minh gắt nhẹ, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán: "Anh dặn thế nào? Thứ này chỉ được dùng khi tình thế cấp bách thôi."
Thẩm Quế Nhi nghe vậy thì càng hoang mang, trong tình thế này còn chưa cấp bách thì thế nào mới là cấp bách chứ!
Cậu đánh tay lái, chiếc Jeep lạng lách né một loạt dây leo đang vung vẩy như những chiếc roi khổng lồ.
Một dây leo khác vụt đến từ bên hông nhưng cậu kịp thời bẻ ngoặt bánh xe, khiến nó chỉ sượt qua sát sườn.
"Chậc, dai như chú vậy đó." cậu lẩm bẩm, mắt quét nhanh qua con đường phía trước.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Cậu liếc qua Thẩm Quế Nhi: "Bám chặt vào! Đừng buông tay, dù có chuyện gì đi nữa!"
Không chờ câu trả lời, Nguyệt Minh đột ngột rẽ trái, hướng chiếc Jeep lao về phía một khu vực đầy những tòa nhà đã đổ sụp, những khối bê tông lớn nằm ngổn ngang.
Chiếc xe lướt qua một khe hẹp giữa hai tòa nhà cũ, trong khi những dây leo khổng lồ vẫn không ngừng truy đuổi.
Cái cây vì thân hình đồ sộ, không thể chui qua lối đi nhỏ nhưng những dây leo của nó lại vươn dài, quấn lấy các khối bê tông gần đó, kéo mạnh khiến chúng đổ sập, gây ra một trận mưa đá vụn.
Chiếc Jeep bị bao phủ bởi bụi và những mảnh vỡ rơi lả tả, nhưng Nguyệt Minh không chậm lại dù chỉ một giây.
"Anh Minh, đừng nói là ..." Thẩm Quế Nhi mở to mắt, nhận ra ý định của cậu.
"Chính xác." cậu cười lạnh, đạp mạnh ga hơn nữa.
Chiếc Jeep lao thẳng vào một khu vực đã sụp đổ gần như hoàn toàn, tạo thành một mê cung đầy khối đá sắc nhọn và khe hở chật hẹp.
"Nó to như vậy không thể theo vào đây được."
Đúng như dự đoán, cái cây khổng lồ bị chặn lại bởi đống đổ nát.
Những dây leo điên cuồng quật phá, cố kéo lê thân cây nặng nề tiến lên phía trước nhưng càng cố gắng, chúng càng mắc kẹt vào những tảng đá lớn.
Sau một hồi giãy giụa, cái cây cuối cùng đứng im, như thể từ bỏ việc truy đuổi.
Chiếc Jeep dừng lại trong một khoảng trống nhỏ.
Nguyệt Minh thở phào, ngả người ra ghế lái: "Chúng ta an toàn rồi."
Thẩm Quế Nhi vẫn còn thở dốc, đôi tay nhỏ siết chặt dây an toàn, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt: "An toàn cái gì chứ! Em tưởng tụi mình toi rồi!"
Nguyệt Minh quay sang, nhếch môi cười mệt mỏi: "Vẫn chưa toi mà, nếu sợ thì lần sau để chú lái xe đi."
Cô bé trừng mắt nhìn cậu nhưng rồi cũng bật cười khúc khích, cảm giác căng thẳng trong lòng dần tan biến.
Họ đã thoát, ít nhất là lần này.
Sau khi rời khỏi khu vực bị cây biến dị đe dọa, Nguyệt Minh chính thức tuyên bố, cậu bị lạc đường rồi.
Cậu dừng xe lại, ngó nghiêng xung quanh, cố gắng đánh giá đường đi.
Nhưng chẳng ích gì, những con đường giờ đây đã trở thành một mê cung đầy hỗn loạn.
Ngoài việc không giỏi nhớ tên, Nguyệt Minh còn là một người mù đường đích thực. Trong thế giới cũ, cậu luôn dựa vào ứng dụng chỉ đường trên điện thoại nhưng giờ đây, với bản đồ giấy mờ nhòe và khung cảnh bị hủy hoại, cậu chẳng còn biết nên đi đâu.
Thẩm Quế Nhi, nhận ra sự bối rối của Nguyệt Minh, yên lặng quan sát xung quanh.
Sau một lúc đánh giá, cô bé lên tiếng: "Đoạn này em biết nè, anh đi về phía bên trái là sẽ thấy lối rẽ dẫn về khu vực hồi nãy chạy qua á."
Nguyệt Minh quay sang nhìn Thẩm Quế Nhi, ngạc nhiên và cảm phục. Con bé chỉ mới 13 tuổi nhưng sự nhạy bén và trí nhớ phi thường khiến cậu không khỏi khâm phục.
"Được rồi, nghe em." Nguyệt Minh gật đầu, đạp ga và cho xe lăn bánh.
Không gian xung quanh chìm trong sự hoang tàn.
Những chiếc xe hơi rỉ sét nằm ngổn ngang trên mặt đường nứt toác, các tòa nhà chọc trời bị dây leo đen kịt quấn chặt, tạo nên khung cảnh như một cơn ác mộng.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng xe Jeep lăn qua mặt đường đầy đá vụn.
"Anh Minh, đi qua khu trung tâm thương mại cũ rồi rẽ vào lối tắt sau chợ." Thẩm Quế Nhi lên tiếng, giọng điềm tĩnh.
"Em nhớ đường tốt vậy luôn à?" Nguyệt Minh tò mò hỏi.
Thẩm Quế Nhi khẽ cười: "Từ nhỏ em thường bị bắt cóc lắm, nên phải học cách quan sát mọi thứ. Nhưng em không lo, vì mẹ em luôn tìm được em. Những lúc bị bắt, em coi như đang đi khám phá thôi."
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng khiến Nguyệt Minh không khỏi ngạc nhiên. Cậu mỉm cười, nhưng không hỏi thêm gì.
Đi thêm một đoạn, Nguyệt Minh chợt nhớ ra điều gì đó: "Cũng phải lựa đồ cho chú nữa, kiểu gì chú cũng bảo hai anh em mình đi diễn thời trang cho xem."
Thẩm Quế Nhi nhướng mày, hơi bất ngờ: "Anh Kính mà cũng để ý quần áo hả? Em thấy ảnh lúc nào cũng tự tin với vẻ ngoài mà, chắc không quan tâm đâu."
Nguyệt Minh cười khẽ: "Vậy muốn cá cược không?"
Thẩm Quế Nhi lập tức hứng thú: "Cược gì đây ạ?"
"Nếu chú thực sự để ý đến quần áo, anh muốn em chia bớt kẹo mút vị dâu sữa mà em lén giấu trong không gian." Nguyệt Minh cười gian.
"Ơ ..." Thẩm Quế Nhi giật mình, không ngờ bí mật tích trữ đồ ăn vặt của mình đã bị phát hiện.
Nhưng chẳng còn đường lùi, cô bé bĩu môi: "Được! Còn nếu em thắng, em muốn anh dắt em vào trung tâm thương mại lấy mỹ phẩm!"
Nguyệt Minh nghe vậy, bật cười: "Cá to quá ha? Thôi được, chốt kèo!"
"Chốt kèo!" Thẩm Quế Nhi đáp, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
Cả hai tiếp tục đi, những con đường giờ tràn ngập sự hoang tàn.
Với chỉ dẫn của Thẩm Quế Nhi cùng tài lái xe của Nguyệt Minh, họ dễ dàng tránh được các khu vực nguy hiểm như nơi cây cối biến dị tụ tập lại một cách kỳ lạ và đám tang thi đang lảng vảng vô định.
Cuối cùng, sau một hành trình đầy căng thẳng với những đoạn đường không thể xác định được rõ ràng, cả hai đã quay lại được căn biệt thự tạm thời.
Căn biệt thự vẫn còn nguyên vẹn, dù có vết tích của sự tàn phá từ cơn mưa kỳ lạ không thể tránh khỏi.
Sau khi đưa xe vào gara, Nguyệt Minh bước xuống xe rồi cùng Thẩm Quế Nhi đi vào nhà.
Không gian bên trong vẫn yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của cả hai vang lên giữa sự im ắng.
Những ngày qua mỗi khi từ ngoài về, cả hai đều sẽ đến phòng của Dạ Kính vẫn đang bất tỉnh như một thói quen.
Dù căn biệt thự này rất nhiều phòng nhưng khi đêm xuống, Nguyệt Minh và Thẩm Quế Nhi vẫn chọn nằm ngủ cùng một giường với Dạ Kính, hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ bỏ mặc hắn ở nơi đây.
Căn phòng của Dạ Kính khá tối, rèm che kín nhưng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cũng đủ để nhìn rõ mọi thứ. Hắn vẫn nằm đó, bất động như lần cuối cậu nhìn thấy trước khi cả hai rời đi.
Ánh mắt Nguyệt Minh khẽ dịu lại khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Dạ Kính.
Gương mặt hắn tĩnh lặng đến mức khiến người khác tưởng như hắn không còn là một người đàn ông nguy hiểm, mang khí chất áp đảo như thường ngày.
Lông mi hắn dày và dài, từng sợi cong vút như một nét vẽ tỉ mỉ của tạo hóa, nhẹ nhàng đổ bóng lên đôi mắt đang khép hờ.
Sóng mũi cao thẳng, hoàn hảo như được tạc từ đá quý, tạo nên một đường nét đầy kiêu hãnh giữa khuôn mặt thanh tú.
Đôi môi mỏng, sắc nét như dao khắc nhưng khi ngủ lại mang một vẻ dịu dàng, nhợt nhạt mà quyến rũ lạ kỳ.
Làn da của hắn vốn dĩ mang màu rám nắng mạnh mẽ vì thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời, vậy mà qua một đợt dùng linh thủy mà đã gột rửa đi toàn bộ mọi thứ, đem sắc màu ban đầu trở lại.
Chúng trắng mịn như sứ, không chút tì vết, khiến người ta bất giác cảm thán liệu thế gian này có ai sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ hơn hắn hay không.
Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, từng góc cạnh trên gương mặt hắn càng hiện rõ, tựa như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
Hơi thở của hắn đều đặn, lồng ngực khẽ nhấp nhô trong sự tĩnh lặng, tạo cảm giác yên bình nhưng đồng thời cũng khơi gợi một sức hút khó cưỡng.
Hắn không chỉ đẹp, mà còn là kiểu đẹp mang đến cảm giác nguy hiểm, như thể bất kỳ ai đến gần cũng dễ dàng bị hắn mê hoặc rồi bị hủy diệt.
Nguyệt Minh đứng lặng một lúc, ánh mắt bất giác lướt qua đôi môi ấy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Lần trước khi cậu ngất đi, Dạ Kính từng chọc ghẹo cậu là công chúa ngủ trong rừng, chỉ cần hôn một cái thì sẽ tỉnh dậy.
Nghĩ đến đây, cậu bật cười khẽ nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó diễn tả.
Tình thế thay đổi nhanh thật, vậy mà chỉ vài tiếng sau khi cậu tỉnh giấc, hắn lại là người tiếp theo rơi vào giấc ngủ chưa biết khi nào tỉnh lại.
Linh thủy đúng là rất có lợi cho người sử dụng, song cũng là một canh bạc đáng để thử.
Nếu bây giờ cậu hôn hắn, vậy hắn có tỉnh dậy giống như lần trước hắn làm với cậu không?
Ý nghĩ này len lỏi vào tâm trí cậu, như một cơn sóng nhỏ khuấy động cảm xúc mà cậu khó lòng kiểm soát.
Nguyệt Minh bước lại gần, cúi xuống thấp hơn, quan sát kỹ gương mặt của Dạ Kính.
Một chút e dè thoáng qua nhưng dần bị sự thôi thúc kỳ lạ lấn át.
Hơi thở của cậu hòa vào không khí, gần như chạm đến đôi môi của người đàn ông đang ngủ. Cảm giác xao động, vừa hồi hộp vừa có chút bối rối nhưng lại không thể dừng lại.
Dù gì hắn cũng hôn tùm lum trên mặt cậu lúc cậu ngất rồi, bây giờ chỉ hôn một cái thôi cũng chẳng thiệt gì.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dạ Kính.
Dạ Kính vẫn không động đậy, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở của hắn dường như sâu hơn một chút.
Thẩm Quế Nhi bĩu môi, ngả người lên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ.
Từ lúc bước vào phòng, con bé đã chiếm lấy vị trí hoàn hảo nhất, vừa để quan sát động tĩnh của hai người lớn, vừa tránh để bị phát hiện đang soi mói.
Từ ngày đi theo Nguyệt Minh, con bé đã chắc chắn giữa cậu và Dạ Kính đã tình bể bình đến mức không thể che giấu.
Điều này rõ ràng nhất chính là khi Nguyệt Minh tỉnh lại sau ba ngày ngủ say, cái cách Dạ Kính luôn chăm chú nhìn cậu như thể sợ cậu tan biến mất.
Huống hồ Thẩm Quế Nhi còn chứng kiến cảnh hai người lộn xộn với nhau vào mấy ngày trước, đừng tưởng con bé còn nhỏ mà không biết gì. Dù sao con bé cũng đã mười ba tuổi, cái độ tuổi này à ... đừng nói là con trai, con gái cũng có lén lút tò mò vài thứ đó nha.
Vậy mà từ khi Dạ Kính ngất, Nguyệt Minh lại hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của hắn, chẳng có chút hành động mờ ám nào cả.
Chậc, vậy mà mình chờ mãi chẳng có gì xảy ra! Con bé âm thầm thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn theo dõi.
Hôm nay, khi thấy Nguyệt Minh nhìn Dạ Kính với ánh mắt thoáng ý cười, con bé khẽ nghiêng đầu đầy tò mò.
Có gì đó khác thường ở đây.
Quả nhiên, cậu chợt cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhưng mang chút đùa cợt, như thể vừa nghĩ đến điều gì thú vị.
Thẩm Quế Nhi lập tức dựng thẳng lưng, ánh mắt sáng lên.
Đây là giây phút mà con bé đã chờ đợi bấy lâu!
Ngay khi thấy cậu chuẩn bị hôn Dạ Kính, Thẩm Quế Nhi khẽ nhích người, quay mặt sang hướng khác.
Lần này, trên môi con bé nở nụ cười đầy thỏa mãn.
Mình phải để cho hai người này không gian riêng, ai bảo yêu nhau lại rắc rối như vậy cơ chứ?
So với cảnh Dạ Kính mặt dày ăn đậu hũ của người ta một cách trắng trợn, Thẩm Quế Nhi lại thích cảm giác được nhìn Nguyệt Minh chủ động hơn cơ.
Dù gì Nguyệt Minh trông như một mỹ nhân yếu ớt nhưng lại có sức mạnh vô cùng khiếp sợ, được người như cậu chủ động thì đúng là vô cùng tốt số.
Ôi, trẻ con như mình nên biết gì nên nhìn, gì không nên nghe. Người lớn các anh yêu nhau phức tạp quá, em chẳng hiểu gì hết.
Dù không nhìn nữa nhưng đôi tai nhỏ của Thẩm Quế Nhi vẫn không bỏ sót bất cứ tiếng động nào.
Tiếng vải cọ nhẹ, hơi thở khẽ khàng, rồi tất cả trở lại im lặng.
Con bé cố nén nụ cười trên môi, cảm giác như vừa được xem trọn vẹn một đoạn phim lãng mạn độc quyền.
Nguyệt Minh sau khi hôn người ta xong thì ngồi ở mép giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy một hành động đơn giản như vậy lại khơi gợi nhiều cảm xúc đến thế.
Bất chợt, Dạ Kính khẽ động đậy.
Mi mắt hắn run run vài cái, rồi từ từ mở ra.
Nguyệt Minh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc, mím môi suy tư.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Dạ Kính, làm hắn trông như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Có lẽ vì ngủ quá lâu nên hắn thoạt nhìn còn hơi ngơ ngác.
Thấy vậy, Nguyệt Minh khẽ bật cười, đôi mắt cong cong đầy vẻ chế nhạo. Cậu vừa rút từ balo ra một bịch bánh bông lan ăn liền, vừa nhẹ nhàng buông lời trêu chọc:
"Chú như công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ? Hôn một cái là tỉnh giấc."
Dạ Kính lơ đãng chớp mắt mấy lần, chẳng thèm đáp lại lời trêu ghẹo. Hắn chỉ từ tốn ngồi dậy, ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng vào Nguyệt Minh.
Cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm khiến Nguyệt Minh muốn né tránh ánh mắt ấy.
Song, cậu vẫn ngồi im, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhưng hai bàn tay đã bất giác siết nhẹ vào nhau.
Nếu không có Thẩm Quế Nhi từ ghế sofa bước tới, cầm ổ bánh mì nhét thẳng vào miệng Dạ Kính, có lẽ Nguyệt Minh sẽ bị ép phải ngồi yên như bức tượng thêm vài phút nữa để hắn ngắm nghía cho thỏa thích.
Dạ Kính nhai bánh mì, vừa chậm rãi nhai vừa lơ đãng quan sát xung quanh, ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng không giấu được vẻ tinh quái.
"Cái thứ nước đó cũng đỉnh quá rồi á." hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói lười biếng nhưng rõ ràng: "Nó đánh bay luôn làn da rám nắng của anh rồi."
Thẩm Quế Nhi gật gù, vừa nghe xong lại không nhịn được cười, nhớ lại trước kia mỗi lần nhìn Dạ Kính, con bé luôn liên tưởng hắn với một con lợn rừng lấm lem vừa rớt vào vũng bùn, nhưng giờ đây chỉ mới quay lại với làn da trắng sáng, hắn đã vô cùng khác biệt.
Cảm giác đẹp trai hơn rất nhiều lần.
Mặc dù lúc trước cũng rất đẹp trai nhưng bây giờ lại càng thêm sự mới mẻ.
"Đúng vậy, đúng vậy." con bé vui vẻ đáp lại, đôi mắt có chút tinh nghịch nhìn hắn, vẻ mặt như đang chế giễu nhưng đầy thân thiện.
Chợt Dạ Kính trầm ngâm nhìn xuống bản thân, áo thun trắng và quần dài đơn giản vẫn sạch sẽ nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Nguyệt Minh rồi lại quan sát hai người trước mắt.
Sau vài giây im lặng, hắn bất ngờ bĩu môi, nheo mắt nhìn cả hai: "Trong lúc anh ngủ, hai người đi biểu diễn thời trang à?"
Nguyệt Minh bật cười, như thể đã chờ đợi câu này. Cậu liếc Thẩm Quế Nhi một cái đầy ý nghĩa rồi lên tiếng: "Em thấy chưa, nợ anh cây kẹo mút nhé."
Đến lượt Thẩm Quế Nhi bĩu môi, đáp lại: "Không thể bỏ qua cho con nít sao ạ?"
Nguyệt Minh không kiềm được cười lớn, đáp lại: "Lúc thách nhau, em còn đòi anh dẫn vào trung tâm mua sắm để lấy mỹ phẩm đó, giờ thì em nên thấy may vì chỉ thua ở cây kẹo thôi đi."
Thẩm Quế Nhi nhìn cậu, nghiêng đầu đầy khó hiểu, rồi bật cười một cái.
Nguyệt Minh ngồi ở mép giường, bắt đầu tóm tắt lại tình hình trong năm ngày qua.
Cậu kể ngắn gọn nhưng đủ chi tiết, từ cơn mưa kỳ lạ gây biến dị đến những ngày qua cậu và Thẩm Quế Nhi đã làm gì, cả việc vừa rồi cả hai bị cây biến dị đuổi sát.
Dù nghe qua rõ ràng là những sự việc vô cùng nguy hiểm, vậy mà lời Nguyệt Minh nói ra lại vô cùng nhẹ nhàng, bâng quơ, như thể đang tán gẫu.
Dạ Kính nghe hết mà không ngắt lời, chỉ ngồi dựa vào đầu giường, một tay chống cằm. Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, vừa chăm chú vừa thâm trầm, như đang phân tích từng chữ một.
"Kể hay nhỉ." hắn cười khẽ, giọng trầm lắng: "Thế mà anh ngủ mất, bỏ lỡ hết cả trò vui."
Nguyệt Minh liếc hắn một cái, khóe môi cong lên, giọng không giấu nổi sự mỉa mai: "Trò vui? Ngủ suốt năm ngày mà còn dám nói vậy, đúng là công chúa ngủ trong rừng mà."
Nghe vậy, Dạ Kính chỉ nhếch môi, cười đầy ẩn ý.
Nhưng trước khi hắn kịp đáp trả, Nguyệt Minh đã đứng dậy, nhờ Thẩm Quế Nhi lấy từ trong không gian ra một bộ đồ gọn gàng rồi ném thẳng lên giường:
"Thay đi, chúng ta phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nhờ có ông bà thương nên nhà chú đến bây giờ vẫn chưa sập đó."
Dạ Kính nhìn xuống bộ đồ, một chiếc áo khoác kiểu quân đội màu xám tro cùng quần cargo đen và đôi ủng chiến thuật vừa vặn.
Hắn nhướng mày, cầm lên chiếc áo, cảm nhận chất vải mịn màng.
"Cũng biết cách chọn đồ đấy nhỉ." hắn nói, giọng đều đều.
Nguyệt Minh khoanh tay, lùi lại một bước, nhún vai: "Cứ mặc đi, dù sao chú cũng đẹp sẵn rồi."
Dạ Kính bật cười, không nói thêm gì, chỉ thong thả đứng dậy.
Thân hình hắn cao lớn, cân đối như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ. Dưới ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làn da trắng sáng không tì vết của hắn dường như phát ra ánh sáng nhẹ.
Từng đường nét trên cơ thể hắn đều hoàn hảo đến mức khó tin, huống hồ sau khi được linh thủy uốn nắn lại, mọi thứ trên người hắn càng trở nên săn chắc thấy rõ.
Vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp.
Hắn mặc đồ đơn giản nhưng lại toát lên khí chất quý tộc, như thể chính bộ đồ phải cảm thấy may mắn khi được khoác lên người hắn.
Hắn kéo khóa áo khoác, cử động gọn gàng, đôi tay dài thon và khỏe khoắn khiến từng động tác đều mang một sức hút khó cưỡng.
Nguyệt Minh im lặng nhìn hắn một lúc, không nhịn được bật cười: "Đẹp quá nhỉ, chú mà ra ngoài bây giờ sẽ làm người ta tưởng là minh tinh lạc giữa tận thế mất thôi."
"Minh tinh hả?" Dạ Kính nhướng mày, bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm khàn: "Vậy anh cũng phải có vệ sĩ riêng, đúng không?"
Nguyệt Minh lùi lại nửa bước, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được chút ý cười: "Đừng xàm nữa, còn không mau đi đi? Con bé nó đợi nãy giờ kìa."
Thẩm Quế Nhi lúc này đã đứng sẵn ở cửa, khoanh tay nhìn hai người. Con bé bĩu môi, cất giọng nhõng nhẽo: "Anh Kính đẹp quá, đi cạnh làm em thấy mình như kẻ ăn xin luôn á."
Dạ Kính liếc con bé, nhếch môi: "Không phải anh đẹp đâu, tại nhóc lùn quá đó."
"Gì cơ?" con bé phồng má, trừng mắt nhìn hắn.
Nguyệt Minh phì cười, vội chen vào giải vây: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mau đi thôi."
Ba người rời khỏi căn biệt thự, để lại phía sau sự yên tĩnh đầy u ám, chiếc Jeep lăn bánh trên con đường hoang tàn.
Nhưng ngay khi chiếc xe chạy qua ngã tư, ở một hướng khác, hai thân ảnh dần xuất hiện trong ánh chiều tà, chậm rãi đi về phía căn biệt thự.
Người đi phía trước là một gã đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ như một cỗ máy chiến đấu.
Bắp tay cuồn cuộn của gã căng tròn dưới lớp áo sơ mi đen nhàu nát và rách rưới.
Cây xà beng trong tay gã méo mó với những vết lõm sâu, dính đầy máu đen đã khô, bốc lên thứ mùi hôi thối nồng nặc.
Gã bước đi nặng nề, đôi giày chiến bụi bặm đạp lên mặt đất, mỗi bước chân đều như để lại dấu ấn chết chóc.
Khuôn mặt gã thô kệch với đôi gò má cao, quai hàm vuông vức và làn da ngăm đen đầy vết xước.
Đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu vì mất ngủ và căng thẳng.
Cả người gã toát lên cảm giác nguy hiểm, tựa như một con gấu khổng lồ, hoang dã và thô lỗ, chỉ biết hành động theo bản năng để tồn tại.
Phía sau gã là một thân ảnh hoàn toàn trái ngược. Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng ả, mượt mà như suối lụa, rủ xuống gò má xinh đẹp.
Đôi mắt xanh biếc của cậu ta sáng lấp lánh như hai viên đá quý, ẩn trong đó là sự tăm tối và mưu mô không thể che giấu.
Làn da cậu trắng mịn, gần như phát sáng dưới ánh mặt trời nhợt nhạt. Cơ thể thon gọn, cao ráo, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt như được tạc từ bàn tay của một nghệ nhân thiên tài.
Dù vóc dáng nhỏ nhắn hơn người đàn ông phía trước, cậu ta lại tỏa ra khí chất cao ngạo và quyền lực, như thể chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ điều khiển tất cả mọi thứ xung quanh.
Cậu ta nheo mắt nhìn bóng lưng đồ sộ phía trước, cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Nè, anh không biết mệt sao? Hôm qua dù tôi có làm anh đủ kiểu thì hôm nay vẫn khỏe mạnh như thường, ghen tị quá đi à."
Lời nói ngọt ngào ấy lọt vào tai gã đàn ông như một lời thì thầm từ địa ngục.
Cả cơ thể gã run lên bần bật, bước chân khựng lại giữa chừng. Gã vội vàng xoay người, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chàng trai phía sau.
Gương mặt gã điển trai theo một cách góc cạnh, nhưng giờ đây tràn ngập vẻ mệt mỏi.
Trán lấm tấm mồ hôi, môi khô nứt vì thiếu nước, còn đôi mắt thì đỏ ngầu, ánh lên sự sợ hãi tột độ. Gã mở miệng định nói gì đó nhưng họng nghẹn cứng, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa.
Thấy phản ứng đó, chàng trai trẻ nhếch môi cười, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy quyến rũ.
Cậu ta bước đến gần, đôi chân dài thon thả sải những bước nhẹ nhàng mà thanh thoát, như một vũ công đang biểu diễn.
Ngón tay mảnh khảnh, trắng ngần của cậu ta đưa lên vuốt ve gương mặt căng cứng của gã đàn ông, tựa như vuốt ve một món đồ chơi yêu thích.
"Anh biết gì không?" giọng cậu ta nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.
Nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ nhưng trong đôi mắt xanh biếc ánh lên tia đỏ lạ thường, tựa như máu đang sôi trào: "Gương mặt sợ hãi của anh đúng kiểu tôi thích luôn đó."
Gã đàn ông run rẩy, đôi môi khô nứt lắp bắp như muốn van xin.
Nhưng trước khi gã kịp thốt ra lời nào, chàng trai trẻ đã quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi căn biệt thự phía xa.
Một sự phấn khích kỳ lạ lóe lên trong ánh mắt, cậu ta chỉ tay về phía trước, giọng nói trở nên hưng phấn lạ kỳ: "Đến đó khiến tôi thỏa mãn đi."
Gã đàn ông như một con rối bị điều khiển, đôi chân cứng đờ bắt đầu bước về phía căn biệt thự.
Từng bước chân kéo lê của gã nặng trĩu như thể bị gắn xiềng xích. Gã biết rõ mình đang bước vào địa ngục, dù vậy vẫn không cách nào chống lại được thứ sức mạnh vô hình đang buộc gã tiến lên.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy khổ sở của gã nhưng chẳng có cách nào ngừng lại.
Chàng trai trẻ cười khúc khích, vui vẻ đi theo sau.
Cậu ta vừa đi, vừa liếc nhìn xung quanh.
Mỗi khi một con tang thi xuất hiện, cái đầu của nó lập tức bị một thứ sức mạnh vô hình bóp nát, máu và não văng tung tóe trên mặt đất.
Mỗi lần một con tang thi ngã xuống, đôi mắt đỏ rực của cậu ta như sáng hơn, cánh môi mím lại để kiềm chế một nụ cười quá đỗi thỏa mãn, tựa như đang thưởng thức một màn trình diễn nghệ thuật độc quyền.
Khi cả hai tiến đến căn biệt thự, cậu ta chợt dừng chân. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua những xác tang thi đã bị kéo sang hai bên đường.
Một bên môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy ý vị.
"Có vẻ nơi này từng có người ở nhỉ?" cậu ta lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự hứng thú.
Rồi cậu ta quay lại, liếc nhìn gã đàn ông đang đứng như tượng. Đôi môi đỏ tươi bật ra một tiếng cười khẽ: "Tạm thời cứ chơi ở đây đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro