Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Đúng thật là sẽ đánh vào đầu chúng."

Dạ Kính bao quanh đầu con quái vật bằng khí đen, rồi dùng sức mạnh bóp nát nó như một quả táo, máu đen cùng dịch nhầy văng tung tóe. Nếu Nguyệt Minh không kịp tránh, chất lỏng hôi thối sẽ ám ảnh cậu suốt đời

Quái vật mất đi đại não liền bất động ngã xuống, trước cảnh tượng như vậy, Dạ Kính nhắc nhở: "Em bắt buộc phải phá nát đầu của nó, nếu không nó vẫn sẽ di chuyển được."

Nói xong, hắn tri kỷ chỉ tay vào vài con quái vật khác, chúng đã mất đi nửa cái đầu, não bên trong đã bị lòi ra ngoài một phần nhưng vẫn di chuyển bình thường.

Nguyệt Minh sau khi nắm bắt được cách để tiêu diệt quái vật thì cũng quyết định thực hành, cậu nắm chặt lấy gậy, bước chân vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn tiến đến quái vật.

Tốc độ vung gậy của cậu rất nhanh, ngay khi vừa hạ đòn đánh xuống thì đầu con quái vật đó đã bị Nguyệt Minh đánh cho nát bét.

Nguyệt Minh dễ dàng tránh né từng giọt máu và dịch nhầy, có lẽ vì bản năng được kích hoạt mạnh mẽ do sự ghê tởm đến tột cùng.

Cậu chẳng hề phải suy nghĩ mà phản xạ tự nhiên tránh hết đống hỗn độn đang văng ra

Khi quái vật ngã xuống, Nguyệt Minh xoay người nhìn Dạ Kính đang trưng ra biểu cảm ngạc nhiên không chút che giấu.

Cậu khó hiểu bước lại gần hắn, hỏi: "Ngạc nhiên cái gì vậy?"

Dạ Kính đưa tay xoa nhẹ đầu Nguyệt Minh, hắn khẽ mỉm cười: "Năng lực của em mạnh thật đó."

Vừa rồi ngay khi Nguyệt Minh tiến đến gần con quái vật, hắn còn chả kịp thấy cậu ra đòn thì đầu của nó đã bị cậu đánh vỡ nát.

Đừng nói đến tốc độ, nếu là sức lực của người bình thường, không dễ để đánh vỡ đầu đến mức như vậy, huống hồ con quái vật đó mang bộ dạng của con người.

Nguyệt Minh hất cái tay này ra khỏi đầu mình, hơi cau mày nói: "Chú phát hiện ra gì rồi."

"Tốc độ của em rất nhanh, hơn nữa lực đánh cũng rất mạnh, nói không chừng năng lực của em liên quan đến thể chất." Dạ Kính không chút e dè nói ra suy nghĩ trong đầu: "Em thử lại nữa xem, có khi lời anh nói lại đúng."

Nguyệt Minh nghe xong thì khẽ mỉm cười, tuyệt vời làm sao.

Với những gì cậu đã đọc trong truyện, Nguyệt Minh không khó để nhận ra rằng mình sở hữu loại dị năng cường hóa cơ thể.

Nhớ lại lúc trước khi đi trên dãy hành lang tối tăm, Nguyệt Minh có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ, cứ như cậu sở hữu giác quan của động vật vậy.

Nguyệt Minh sờ sờ gậy, giờ cũng đã rõ vì sao bản thân lại cầm cây gậy sắt này nhẹ nhàng như thế.

"Chú này, có vẻ tôi biết bản thân mang năng lực gì rồi." Nguyệt Minh nhìn đám quái vật đang chậm rãi kéo nhau tới đây.

Mặc dù xung quanh có thể bị bao vây từ tám phương tứ hướng nhưng lũ quái vật lại tụ tập ở nhiều nơi, chỉ để lại một con đường trống cho Dạ Kính quay về khách sạn.

Nếu không phải cậu từ thế giới khác xuyên qua, Nguyệt Minh cũng sẽ không nhận ra sự khác thường này.

Đây vốn không phải thế giới của cậu.

Việc xuyên đến nơi này chẳng khác nào một người ngoài quan sát mọi thứ. Nếu là Dạ Kính, cậu nghĩ, chỉ cần tìm được đường thoát là sẽ rời đi ngay.

Dạ Kính cau mày, vừa quan sát vừa dùng khí đen tiêu diệt đám quái vật. Trong lúc đó, hắn cũng không ngừng suy nghĩ về những gì Nguyệt Minh đã nói.

Quả thật những lần trước mỗi khi xuống đến đây, đám quái vật này đều bao vây khắp nơi, ấy vậy mà chúng lại luôn cho hắn một đường trống trải để quay về nơi này.

Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang giam cầm hắn. Dạ Kính càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, như thể có ai đó không muốn hắn khám phá sự thật này.

Dạ Kính và Nguyệt Minh hợp sức tiêu diệt đám quái vật xung quanh. Dù cố gắng tránh né nhưng khi mọi thứ kết thúc, máu đen vẫn văng dính lên người cả hai.

Mắt thấy tạm thời thông thoáng, Dạ Kính ngay lập tức khởi động xe, Nguyệt Minh thoải mái leo lên ghế phó lái, không suy nghĩ nhiều mà nói: "Đến cửa hàng tiện lợi gần nhất đi."

Chiếc Jeep cải tạo giống như một chiếc xe tăng trá hình, vừa cứng cáp lại nhanh nhẹn, dễ dàng nghiền nát từng con quái vật.

Dù con đường gập ghềnh, nhưng trong xe vẫn rất thoải mái. Cảm giác chi tiền để tận hưởng như thế này thật đáng giá.

Trong màn đêm tối tăm, chiếc Jeep lao về phía trước như một con ngựa hoang, bỏ lại tòa khách sạn phía sau.

Tia chớp lóe lên giữa bầu trời mây đen kịt, ánh sáng rọi xuống, tiếng sấm vang dội làm không khí thêm phần rùng rợn, khiến tòa khách sạn càng trở nên u ám đáng sợ.

Tầng mười, nơi chỉ có ba căn phòng VIP rộng rãi và sang trọng.

Trong một căn phòng rộng rãi nào đó, chàng trai xinh đẹp chậm rãi mở mắt.

Ngũ quan của cậu ta tinh xảo như búp bê được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt xanh biếc như đại dương bao la và bầu trời trong vắt.

Đôi môi hồng hào, làn da trắng mịn, mái tóc vàng óng ả hơi rũ rượi sau một giấc ngủ dài.

Cậu ta rời khỏi giường, bước đến bức tường kính, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới. Nhưng bây giờ quá tối, cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối mịt mù.

"Đây là đâu?"

Cậu ta nhìn lên bầu trời đen, khẽ thì thầm: "Muốn làm tình."

Bất chợt, âm thanh cạy cửa vang lên phía sau. Cậu ta xoay người nhìn cửa khóa vân tay đang bị phá, cảm thấy tên ngoài kia có chút ngu ngốc. Không chút sợ hãi, cậu ta tiến lại gần và vặn khóa.

Người bên ngoài cửa ngạc nhiên, mất trớn lao vào phòng. Chàng trai xinh đẹp nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng đỡ lấy người đàn ông vạm vỡ, cánh cửa chậm rãi đóng lại.

—•—

Trong giấc mơ, Quế Nhi thấy mẹ bị những con quái vật xé nát. Dù đau đớn đến tột cùng, cô vẫn không ngừng dặn dò bé con.

Phải thật mạnh mẽ.

Hãy cố gắng sống sót.

Đừng sợ hãi.

Sẽ luôn có người ở bên cạnh đồng hành cùng con.

Quế Nhi đã khóc rất nhiều, bé con muốn chạy đến chỗ mẹ nhưng cơ thể căn bản không cử động được, cho đến đi một con quái vật túm lấy đầu của mẹ cô bé, chậm rãi từ từ xé rách miệng cô thì ...

"Hức!"

Quế Nhi tỉnh giấc, gương mặt tái xanh, hơi thở khó nhọc cố gắng lấy lại nhịp. Bé con vội ngồi dậy, lúc này mới chậm rãi nhận ra mình đang nắm chặt sợi dây chuyền mà mẹ luôn đeo.

Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, dù đáng sợ vô cùng nhưng bé con vẫn ý thức được lời nói mẹ dặn.

Quế Nhi tháo sợi dây xuống, ngắm nhìn mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền làm từ bạc, hình hoa sen nở rộ vô cùng bắt mắt. Dù là vật gia truyền, luôn được gia chủ đeo nhưng nó chưa bao giờ trở nên cũ kỹ.

"Phải thật mạnh mẽ."

Giọng bé rất nhỏ, lời thì thầm chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

"Hãy cố gắng sống sót."

Quế Nhi mím môi, nước mắt lại tuôn rơi, khiến bé càng thêm sợ hãi. Mẹ đã thật sự mất rồi, giờ đây bé chẳng còn ai nữa ... chợt một âm thanh từ bên ngoài truyền đến khiến bé con giật mình.

Quế Nhi vội vã nhìn lên, trước mắt là một con quái vật đang áp sát đến gần kính xe, dường như nó biết bên trong có người nên đứng ở đó mãi không chịu đi.

Khuôn mặt nó tái nhợt, trong trạng thái phân hủy dở dang, ngũ quan méo mó đến mức không thể phân biệt mắt hay miệng.

Đối với một đứa trẻ, đây chính là cơn ác mộng.

Mà bé con chứng kiến một màn này sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, cũng không dám nhúc nhích, Quế Nhi cùng quái vật mắt đối mắt, bé con biết chỉ cần di chuyển một chút thôi, thứ đó sẽ dồn dập tìm cách ăn bé.

"Quỷ thật chứ, giết mãi không hết luôn á trời."

Nguyệt Minh vung gậy đánh vào đầu con quái vật mà cậu cho là đang làm phiền giấc ngủ của Quế Nhi, bực bội đá vài cú vào người nó. Sau khi xử lý vài con nữa xung quanh, cậu mới yên tâm vào cửa hàng tiện lợi.

Cậu hoàn toàn không biết rằng người ở trong xe đã thức, tiếp tục vơ vét đồ ăn trong cửa hàng.

Quế Nhi mờ nhạt nhìn thấy tấm lưng thon gọn vững vàng của anh trai, chợt lời mẹ trong giấc mơ vang lên.

Chẳng hiểu vì sao ngay khi nhìn thấy anh trai đó, bé con chợt cảm thấy yên tâm đến lạ, nhớ đến vòng tay đã bế lấy mình khi bản thân đang ngủ say, Quế Nhi khẽ mím môi.

"Sẽ luôn có người ở bên cạnh đồng hành với mình."

Quế Nhi tự nhủ với bản thân, ngón tay nhỏ nhắn mân mê mặt dây chuyền bạc, bé mỉm cười ngắm nhìn nó, xem như đang đối diện với mẹ mà nói: "Con nghĩ là con sẽ ổn thôi, mẹ."

Như tiếp thêm chút dũng khí, bé con nhẹ hôn lên mặt dây chuyền, chợt một cơn gió từ đâu tiến đến, nhẹ nhàng bao bọc lấy nhóc con, sau đó bên trong xe đã không còn người nào nữa.

-

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Dạ Kính cũng rời khỏi khách sạn, nhưng hắn vẫn chưa dám thả lỏng người.

Đã ra bên ngoài, so với trong khách sạn tất nhiên nguy hiểm hơn nhiều, hắn dựa theo trí nhớ đi đến cửa hàng tiện lợi ít người lui tới.

Ngoài trời vẫn tối đen.

Dạ Kính nhìn qua gương, quan sát Quế Nhi một chút, rồi chậm rãi cất lời: "Con bé này ngủ lâu thật, có khi nào chết rồi không?"

Nguyệt Minh trợn tròn mắt khi nghe lời nói vô duyên này được phát ra từ miệng một gã đàn ông có ngoại hình điển trai lịch lãm, cậu nhéo hắn một cái: "Nói bậy nói bạ, coi chừng hồi thiên lôi đánh chết chú."

"Trời có đánh cũng sẽ phải tránh anh thôi." Dạ Kính tự tin vuốt tóc ra sau, khuôn mặt điển trai của hắn càng thêm sức hút, dù những sợi râu lởm chởm trên cằm vẫn khiến vẻ ngoài có chút lộn xộn: "Anh đẹp trai như vậy, nỡ đánh anh sao?"

Nguyệt Minh nhìn Dạ Kính tự sướng mà khinh bỉ ra mặt: "Ờ ờ để rồi coi."

Cả hai rời khỏi xe, mau chóng xử lý những con quái vật bị thu hút bởi âm thanh đến đây.

Phải nói Dạ Kính tìm chỗ rất tốt, đến ngay nơi ít quái vật tụ tập, có lẽ vì đã cố chấp rời khỏi khách sạn nên bây giờ 'thứ đó' đang tập trung vá lại lỗ hỏng, có lẽ tạm thời sẽ bỏ qua cả hai.

Cửa hàng tiện lợi đã lâu không ai coi chừng, điện cũng đã cắt hết nên bây giờ muốn mở cửa thì chỉ có thể đập kính mà vào.

Quả thật số lượng người sống rất ít, khi chuyện như vậy xảy ra thì những cửa hàng đồ ăn nhanh đều sẽ bị vơ vét hết, thế nhưng theo như Nguyệt Minh quan sát từ lúc còn trên xe, trước mắt vẫn chưa thấy cửa tiệm nào bị vỡ kính cả.

Dạ Kính tùy ý làm nước ép con quái vật mặc đồng phục nhân viên cửa tiệm, sau đó tri kỷ đưa cái giỏ đựng đồ cho Nguyệt Minh: "Còn hạn hay hết hạn thì cứ bỏ vào hết đi, dù gì sau này cũng chẳng còn cái mà ăn."

Nguyệt Minh nhận lấy giỏ, đi nhanh vào quầy ăn vặt.

Hắn nhìn cậu vô cùng thản nhiên đem toàn bộ đồ trên kệ đổ vào giỏ, hoàn toàn không có hai từ áy náy nào xuất hiện trên gương mặt đáng yêu đó, giống như đã sớm quen với những hành động xấu xa.

Rõ ràng, lần đầu gặp Nguyệt Minh, Dạ Kính thật sự nghĩ cậu rất yếu đuối. Vẻ ngoài cao ráo, thon gọn của cậu luôn khiến người khác có cảm giác cần phải che chở, bảo vệ.

Cho đến khi biết Nguyệt Minh cũng sở hữu năng lực, Dạ Kính lúc đầu chỉ muốn hợp tác với cậu để rời khỏi khách sạn. Nhưng ngay khi đứng gần Nguyệt Minh, một suy nghĩ kỳ lạ chợt nảy lên trong đầu hắn.

Chắc chắn là khi bước ra ban công, Dạ Kính đã phát hiện chú mèo hoang thích chiếm địa bàn với vẻ ngoài vô hại như một bé thỏ. Vốn dĩ chỉ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài, nhưng sau một chút tiếp xúc ngắn ngủi, hắn càng thêm tò mò.

Khi hắn yêu cầu được chạm vào cậu, Dạ Kính không ngờ sẽ có ngày hắn lại hành động theo bản năng như thế.

EQ của hắn cũng không thấp, hắn biết cảm giác này là gì.

Huống hồ Nguyệt Minh như vậy, ai mà không bị thu hút chứ.

Cùng Nguyệt Minh rời khỏi khách sạn, hắn cảm thấy bản thân càng yêu thích đứa trẻ này hơn, đặc biệt nữa là muốn cùng Nguyệt Minh ở chung một chỗ mãi.

Nhìn cậu kiêu ngạo, mạnh mẽ, rồi lại dịu dàng. Mỗi lần như vậy, trái tim hắn lại đập mạnh hơn.

Dạ Kính khẽ mỉm cười, nhịp tim đập nhanh khiến hai bên tai hắn ửng đỏ, Nguyệt Minh lúc này đã xách một giỏ đầy đồ ăn vặt đi ra, vừa nhìn đã phát hiện Dạ Kính nãy giờ vẫn chỉ đứng yên một chỗ liền cau mày.

Còn tính nhéo hắn thì nhận ra hai bên tai Dạ Kính hơi đỏ đỏ, Nguyệt Minh mím môi nhịn cười, bộ dạng bây giờ của hắn thật sự không hợp với khuôn mặt điển trai ấy chút nào.

Nguyệt Minh đặt giỏ hàng xuống, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Sao tai của chú hồng thế?"

Dạ Kính hơi ngạc nhiên, theo phản xạ mà sờ sờ một bên tai, thấy cậu đang nhịn cười, hắn khẽ đáp: "Vì nghĩ về em đó."

"Này, chú đang thả thính tôi đó hả?"

"Phải không?" Dạ Kính nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt chăm chú, dường như không muốn bỏ lỡ một giây nào để ngắm nhìn cậu, giọng hắn khẽ trầm xuống: "Đúng là vậy rồi đó, anh đang thả thính em."

Nguyệt Minh thề rằng ở kiếp sống trước, bản thân cậu đã từng như Dạ Kính, cũng dùng cái ngoại hình siêu cấp điển trai gợi tình này đi mê hoặc chúng sinh.

Đến tận bây giờ, Nguyệt Minh mới thật sự hiểu được cảm giác khi có một người siêu cấp điển trai gợi tình thả thính.

Cảm giác này ... cái cảm giác ngứa ngáy chết tiệt này!

Không lạ gì họ lại say đắm đến vậy, chỉ cần nhìn vào gương mặt của Dạ Kính là tất cả cảm giác khó chịu đều tan biến.

Chết thật, tên này biết hắn rất đẹp trai.

Nguyệt Minh run lẩy bẩy tay chân, cậu đẩy mặt Dạ Kính ra, thẳng thừng nói: "Tôi không có bị chú lừa được đâu."

Dạ Kính hơi cau mày, vươn tay nắm lấy tay Nguyệt Minh, vừa mân mê ngón tay cậu vừa nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Anh nghiêm túc mà."

Bùm!

Lần đầu tiên có ai đó thả thính Nguyệt Minh mà thành công đến mức khiến cậu đỏ hết cả mặt. Cậu vội vã tránh xa 'quả bom hẹn giờ' này, sâu sắc cảm thấy bản thân kiếp trước nguy hiểm đến mức nào.

"Này nha, đừng có ở đây diễn trò nữa, hồi quái vật lại tiến đến nhiều hơn bây giờ."

Ngay khi Nguyệt Minh dứt lời, cả hai nhận ra có một vài con quái vật đang di chuyển đến chiếc xe, lo lắng Quế Nhi bên trong sẽ tỉnh giấc, cậu ra lệnh cho Dạ Kính mau lấy đồ ăn bỏ vào giỏ, bản thân thì đi xử lý bọn chúng.

Cầm chặt gậy bóng chày trong tay, Nguyệt Minh vừa tiến đến gần quái vật vừa nói: "Quỷ thật chứ, giết mãi không hết luôn á trời."

Cậu vừa dứt lời, lập tức vung gậy bóng chày đập nát đầu con quái vật. Nguyệt Minh nhanh chóng xử lý những con còn lại rồi quay lại cửa hàng.

Thấy Dạ Kính xách hai cái giỏ đựng đầy đồ ăn đi ra, Nguyệt Minh hỏi: "Xe của chú chứa tối đa là bao nhiêu?"

"Nhiều lắm, cứ đem mấy cái giỏ này ra xem đã." Dạ Kính mơ hồ về chính chiếc xe của mình: "Anh không tin xe anh chứa không hết đống này."

Cả hai mỗi người xách một giỏ, vừa bước ra ngoài xe, ngay khi mở cửa sau ra thì chợt nhìn thấy từ trong khoảng không đột ngột xuất hiện một Quế Nhi vô cùng tươi tỉnh.

"..." Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn qua Dạ Kính.

"..." Dạ Kính ngạc nhiên nhìn qua Nguyệt Minh.

Quế Nhi ngồi ở trên ghế, mỉm cười lên tiếng: "Chào hai anh ạ, em tên là Thẩm Quế Nhi."

Nguyệt Minh chớp mắt vài cái, ánh mắt bé con đầy háo hức và mong đợi khiến cậu có chút lúng túng, liền đáp: "Chào em, anh tên là Nguyệt Minh."

"Dạ." Thẩm Quế Nhi lờ Dạ Kính bên cạnh, nhích người lại gần Nguyệt Minh, tay bé nắm lấy góc áo cậu, giọng trong trẻo: "Anh ơi, em có thứ này muốn cho anh."

Trước ánh nhìn của hai người trưởng thành, bé con bình tĩnh lấy từ không gian ra một cái cốc được kết bằng lá, bên trong cốc lá chứa một loại chất lỏng xanh nhạt có hơi phát sáng.

Nguyệt Minh vừa thấy được màn này liền biết những chuyện khi nãy là gì, cậu không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày tận mắt chứng kiến ai đó lấy đồ từ không gian tùy thân ra.

Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Mà Dạ Kính ở bên cạnh cũng thấy một màn này, hắn biết bản thân có thể sử dụng được khí đen kỳ lạ là đã nghịch thiên lắm rồi, đến cả việc quái vật xuất hiện, người già trẻ lại, động vật mọc cánh thêm đuôi hắn còn có thể thích ứng thì dù có chuyện gì xảy ra nữa, hắn cũng sẽ thoải mái đón nhận.

Nhưng cái này hình như quá sức rồi.

Quá sức thật rồi.

Nguyệt Minh nhận ra thứ nước trong cốc lá là gì, cậu mím môi, khó tin hỏi: "Cho anh thật sao?"

Thẩm Quế Nhi mỉm cười gật đầu, bé con mân mê mặt dây chuyền hoa sen, khẽ thúc giục: "Anh mau uống đi."

Cậu lúng túng nhận lấy cốc lá, rồi một hơi uống sạch nước bên trong.

Trong tiểu thuyết dị năng mà nói, sẽ thật may mắn làm sao khi sở hữu một không gian chứa linh thủy hoặc đất đai có thể gieo trồng.

Đối với đất đai, người đó sẽ không lo về việc lương thực.

Đối với linh thủy, người đó sẽ không lo về việc bệnh tật hoặc bị thương dù có nặng hay nhẹ đi chăng nữa.

Vào lần đầu uống linh thủy, nó sẽ cải tạo lại cơ thể để khiến cho người dùng linh hoạt nhất, khi uống vào những lần tiếp theo sẽ dễ dàng cho nó phát huy tác dụng hơn.

Linh thủy mát lạnh khi uống vào, nhưng khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ chuyển nóng, khiến cho người dùng toát hết mồ hôi, nếu không đi tắm thì sẽ thật sự rất hôi đó.

Nguyệt Minh chợt quên mất điểm chí mạng này, hiện tại cả điện và nước đều bị cắt, cậu chẳng biết sẽ tắm rửa ở đâu.

Dạ Kính thấy Nguyệt Minh có vẻ suy sụp sau khi uống cái chất lỏng kia, hắn cho rằng cậu uống bậy bạ nên bây giờ đau bụng, chỉ đành bất đắc dĩ đẩy cậu vào ghế phó lái, lật đật xách toàn bộ giỏ đồ ném vào trong xe.

Mau chóng đạp chân ga, Dạ Kính vừa chạy vừa càu nhàu: "Đấy, đồ người ta đưa thì cũng phải cẩn thận chút chứ, uống cái đó vào giờ lại bị đau bụng."

"Không phải đau bụng mà." Nguyệt Minh khó xử lên tiếng.

Dạ Kính nhìn cậu cả người lấm tấm mồ hôi, còn xụi lơ dựa vào ghế trông vô cùng mệt mỏi, hơi chút bực mình nói: "Còn bảo không phải, để anh chạy về nhà."

"Về nhà? Của chú hả?" Nguyệt Minh hơi chút ngạc nhiên.

"Chịu chút xíu, tới nhà anh ngay thôi." Dạ Kính săn sóc xoa đầu Nguyệt Minh, cưng chiều an ủi.

"..."

Thẩm Quế Nhi nhìn những giỏ đồ ngổn ngang phía sau, đồ ăn vương vãi khắp nơi. Bé con rất thông minh, vừa rồi quan sát biểu hiện của Nguyệt Minh, Thẩm Quế Nhi đã nhận ra cậu biết bé đang sở hữu cái gì.

Hơn nữa, Nguyệt Minh cũng biết về thứ mà bé con đưa cho cậu uống. Từ nhỏ, Thẩm Quế Nhi đã rất tinh ý, có thể nhận ra ai tốt, ai xấu. Bé không cảm thấy có gì xấu ở anh trai này.

Cảm giác an toàn mà Nguyệt Minh mang lại vẫn vẹn nguyên, Thẩm Quế Nhi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng cậu. Bé con đưa tay chạm vào từng giỏ đồ, ngay khi vừa nghĩ đến điều gì đó, từng món đồ bé đụng tới đều biến mất

Dạ Kính tập trung lái xe phía trước, có lẽ vì ngoài quái vật ra, mọi thứ đều đã bị bỏ lại sau lưng, nên tốc độ xe tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn dùng điều khiển từ xa mở cửa, rồi lái vào sân.

Hắn ném điều khiển cửa nhà cho Thẩm Quế Nhi, không nói gì mà lập tức rời xe, kéo Nguyệt Minh ra ngoài và bế cậu chạy vội vào nhà.

Thẩm Quế Nhi nhìn Dạ Kính hối hả bế Nguyệt Minh, chợt cảm thấy nghi ngờ về tất cả những gì mình biết: "Trước giờ người này có bao giờ làm vậy đâu nhỉ?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc nâu của Thẩm Quế Nhi bay phất phới. Bé con như cảm nhận được điều gì đó, ngước mặt nhìn lên khoảng không, rồi mỉm cười đáp: "Con biết mà, mẹ."

"Tình yêu có thể thay đổi con người, 'con chó điên' đó cũng là con người mà."

Dưới bầu trời âm u, gió càng lúc càng mạnh. Thẩm Quế Nhi vội vàng đóng cửa lại, ngăn chặn những con quái vật đang dần tiến đến. Nhìn bộ dạng ghê tởm của chúng, bé con mím môi, nét mặt trở nên nghiêm nghị khi bước vào căn biệt thự hiện đại.

-

Nguyệt Minh bị Dạ Kính bế như một nàng công chúa, dù có chút thoải mái nhưng cảm giác nóng bừng trong cơ thể khiến gương mặt cậu tái nhợt hơn, bộ dạng giờ đây so với trước rõ ràng đã tệ hơn rất nhiều.

Dạ Kính vội vã đi thẳng đến nhà vệ sinh gần nhất, đẩy Nguyệt Minh vào trong, lo lắng dặn dò: "Lỡ có chuyện gì thì nhớ gọi anh nha em."

Nguyệt Minh mím môi, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đẩy cánh cửa: "Tôi biết rồi, chú ra ngoài đi."

Cửa đã được đóng lại, nhưng giọng nói của Dạ Kính vẫn vọng vào: "Nhớ gọi anh đó, anh sẽ đợi em ở ngoài!"

"Tôi không cần đâu, chú đi đi!" Nguyệt Minh buồn cười đáp lại, vội vội vàng vàng cởi quần áo ra, bắt đầu hứng chịu công dụng của linh thủy.

Ở bên ngoài, Thẩm Quế Nhi nhìn Dạ Kính, một tay vịn cửa, một tay áp lên mặt cửa, rõ ràng chỉ cần bên trong có tiếng động lạ là hắn sẽ lập tức phá cửa xông vào.

Trong ký ức của Thẩm Quế Nhi, Dạ Kính là người rất đáng sợ, ngay cả mẹ bé cũng phải dè chừng. Mỗi lần xuất hiện đều cùng một bộ dạng chỉnh tề, cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn mọi người như thể hắn chính là kẻ trên đỉnh xã hội.

Còn bây giờ, hừm ...

'Chó điên' bị thuần phục mất rồi nè.

Thẩm Quế Nhi bước đến cạnh Dạ Kính, nắm lấy góc áo của hắn, ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Đói bụng."

Dạ Kính nhướng mày, nhìn xuống gương mặt non nớt trắng nõn của Thẩm Quế Nhi, khiến hắn liên tưởng đến một chiếc bánh bao mềm mại, ai nhìn vào cũng muốn nắn nót.

Mặc dù đối diện với bé con đáng yêu nhưng hắn bây giờ có thời gian để quan tâm sao?

"Đói thì tự ăn đi, đừng có phiền anh."

Thẩm Quế Nhi nghe vậy thì cau mày, chậm rãi đáp: "Không biết nấu, bác nấu."

Bác? Dạ Kính cuối cùng cũng rời tay khỏi cánh cửa, cho nó được thêm đoạn thời gian yên ổn.

Hắn túm lấy cổ áo bé, xách Thẩm Quế Nhi lên như con mèo hoang bị túm gáy, quan sát vẻ mặt ngây thơ, hắn tự hỏi đứa nhóc này khi lớn lên sẽ lừa được bao nhiêu người.

Hắn tràn ngập sự khó hiểu, sao đứa nhóc này lại tôn hắn lên làm bậc lớn tuổi nhất trong nhà trong khi nhìn hắn còn trẻ như vậy?

"Sao lại gọi anh là bác?"

Thẩm Quế Nhi một thân cây ngay không sợ chết đứng, bình tĩnh đáp lại: "Anh Minh gọi bác là chú, theo vai vế thì em phải gọi bác là bác rồi."

Ánh đèn trần chiếu sáng dãy hành lang dài, làm lộ rõ từng gân xanh nổi trên trán Dạ Kính. Hắn cố kiềm chế cảm xúc, tự nhủ rằng đứa trẻ này được Nguyệt Minh yêu quý, nếu không thì hắn đã sẵn sàng làm gỏi đứa nhóc này ngay tại đây, bất chấp thân phận của nó.

"Anh."

"Hả?" Thẩm Quế Nhi hơi nghiêng đầu, dù bị xách lên như con mèo nhưng bé không thấy khó chịu, ngược lại còn đung đưa chân giữa khoảng không như thể đang chơi xích đu.

Dạ Kính gằn giọng, mắt nheo lại: "Phải gọi là anh."

"Nhưng mà ..."

"Không thì đói chết đi."

Vừa dứt câu nói, bụng Thẩm Quế Nhi kêu lên một tiếng, khiến bé xấu hổ xoa bụng. Thẩm Quế Nhi chợt nhận ra, việc ăn no chắc chắn quan trọng hơn nhiều so với chuyện giữ vai vế, vì vậy bé quyết định gọi:

"Anh, em đói rồi ạ."

Dạ Kính gật đầu hài lòng, đặt Thẩm Quế Nhi xuống đất, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt rồi xoay người bước đi: "Ừ, đi nấu ăn."

Thẩm Quế Nhi gật gật đầu, lon ton bước theo sau hắn như một chiếc đuôi: "Dạ." vừa dứt lời thì bụng lại vang lên tiếng kêu khiến người ta ngại ngùng.

-

Hơn nửa tiếng trôi qua, Nguyệt Minh xụi lơ dựa vào thành bồn tắm, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Nước trong bồn đen kịt, bốc lên mùi hôi thối khiến người ngửi thấy không nhịn được mà nôn khan.

Cơn nóng rát và đau đớn cuối cùng cũng dịu đi, Nguyệt Minh chẳng còn sức để nhấc tay nhấc chân, cứ thế để mặt bản thân ngâm mình trong nước bẩn. Linh thủy đúng là không thể uống bừa được mà, cậu thật tâm ngẫm nghĩ.

Nhìn lên trần nhà trong vô định, Nguyệt Minh mệt mỏi nhắm mắt lại. Từ xa xăm, cậu nghe được tiếng ngân nga của Thẩm Quế Nhi, con bé có giọng rất hay, dù còn nhỏ nhưng vẫn khiến người nghe yêu thích, sau đó là tiếng nói của Dạ Kính đang cằn nhằn con bé.

"Thế nhóc cho em ấy uống cái gì thế?"

"Hừm, em không biết."

"Con nhỏ này, mày cho anh mày thử độc trước à?"

"Không có ạ."

"Thế sao mày kêu ẻm uống?"

"Em cảm thấy nước đó rất tốt."

"Tốt là tốt như thế nào?"

"Em không biết."

"Giờ anh đi xem em ấy như thế nào rồi, liệu hồn mà ăn hết nồi cơm đó đi."

"Cơm anh làm dở ẹt."

"Mày nói gì?"

"Không có gì ạ."

Nguyệt Minh không nhịn được cười, hai anh em này nói chuyện thật thú vị.

Sau đó là tiếng bước chân đều đều lại mang chút vội vàng càng lúc càng gần, ngay khi cửa phòng được mở, cậu hé mắt ra nhìn người đàn ông đang hốt hoảng chạy đến.

Ngay cả lúc hốt hoảng, gương mặt đẹp trai của người đàn ông đó cũng đầy cuốn hút.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Nguyệt Minh trước khi chính thức ngất xỉu vì kiệt sức.

Trong cơn mơ màng, Nguyệt Minh cảm nhận được có ai đó đang tắm rửa cho cậu, dòng nước ấm áp chảy dọc cả cơ thể khiến cậu quên mất hiện tại ngoài kia có bao nhiêu là nguy hiểm rình rập.

Hưởng thụ sự săn sóc của người nọ, cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Quế Nhi với cái bụng căng tròn ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn ra những con quái vật đang chậm chạp lảng vảng bên ngoài cổng nhà.

Số lượng rõ ràng đã đông lên rất nhiều, khẽ ợ một tiếng, con bé thở dài lẩm bẩm: "Lần ợ thứ mười hai trong ngày."

Nồi cơm đó đúng là thần thánh, hủy diệt cơn đói bụng của con bé, khiến nó cảm giác mình sẽ no đến cả tuần.

Ngước nhìn bầu trời đen kịt, từ xa lóe lên những tia chớp nhấp nhoáng, tia sáng ánh lên thành phố với các tòa nhà chọc trời, Thẩm Quế Nhi khẽ rùng mình khi thấy khung cảnh trước mắt, vô thức nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực.

"Không đi ngủ đi, ở đây làm gì?"

Nghe thấy giọng nói của Dạ Kính, Thẩm Quế Nhi xoay người lại nhìn hắn, con bé thẳng thắn đáp: "Em nhớ mẹ."

"Cô ta chết rồi." Dạ Kính khoanh tay lại, không ngại đối phương là con nít mà nói lời khó nghe: "Muốn đi theo cô ta luôn không?"

Trái ngược với suy nghĩ của hắn rằng Thẩm Quế Nhi sẽ bật khóc khi nghe những lời như vậy, con bé nhìn hắn với vẻ mặt bình thản, đôi mắt trong veo không một tạp chất, nó lắc lắc đầu: "Em không muốn chết, em sẽ bảo vệ anh Minh."

"Ai bảo vệ anh Minh cơ?" hắn nghe vậy thì bật cười, hỏi lại.

Con bé mỉm cười, đung đưa chân đáp: "Em ạ!"

"Nhóc thì biến, mình anh đây là đủ rồi." Dạ Kính bước lại gần, nâng tay xoa đầu Thẩm Quế Nhi: "Tự lo cho bản thân mình đi."

Thẩm Quế Nhi bị vò đầu đến mức rối cả tóc, con bé có chút bực mình đẩy cánh tay đáng ghét này ra: "Em sẽ tự lo cho mình và bảo vệ anh Minh!"

"À, để rồi xem." Dạ Kính thuận tay nhéo mũi con bé một cái, lực không mạnh nhưng đủ để con bé cau mày méo mặt: "Khó ngủ thì vào phòng anh Minh đi, anh xuống dưới giải quyết bọn kia."

Thẩm Quế Nhi gật đầu, đây cũng là ý định ban đầu của con bé.

Con bé nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đáp chân nhẹ nhàng xuống sàn rồi bước nhanh về phía phòng ngủ của Dạ Kính.

Dạ Kính liếc nhìn bộ dạng phấn khích của con bé, khẽ thở dài, sau đó mở cửa sổ và nhanh nhẹn nhảy xuống.

Hắn quan sát lũ quái vật chen chúc bên ngoài cổng, cảm thán chúng đông hơn hẳn trước đây. Giống như ở khách sạn lúc trước, có vẻ như một thứ gì đó đang cố ý ngăn cản hắn rời khỏi nơi này.

Khí đen lượn lờ quanh người hắn, tựa như một sinh vật sống đang khát máu, chúng dày đặc và ma mị, dù trông rất nguy hiểm nhưng vẫn toát ra sự mê hoặc vô hình.

Chỉ cần một ý niệm nhỏ, nó lao ra, tàn sát lũ quái vật.

Dạ Kính cau mày, cảm nhận cơn nhói đau trong đầu mỗi khi dùng sức mạnh này.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, nhưng trong tình cảnh này, sự bất ổn ấy dường như lại càng khiến hắn mạnh mẽ hơn.

Ngay cả trước khi thế giới rơi vào hỗn loạn, Dạ Kính luôn hiểu một quy luật tàn nhẫn: kẻ yếu không có quyền sống sót.

Từ khi còn nhỏ, cuộc đời hắn đã là một chuỗi những cuộc đấu tranh sinh tồn. Kẻ mạnh không chỉ là những người sở hữu cơ bắp hay trí thông minh vượt trội, mà là người biết chớp lấy cơ hội và không chùn bước trước nghịch cảnh.

Hắn mang trong mình ý chí cứng rắn ấy, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải sử dụng nó để chiến đấu với những thứ vượt xa sức tưởng tượng của con người – quái vật.

Lần đầu dị năng thức tỉnh là trong một đêm kinh hoàng tại khách sạn, khi cả tòa nhà chìm trong bóng tối, tiếng thét của những người xung quanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Lũ quái vật ào đến như sóng, còn hắn thì chỉ có hai bàn tay trần. Cơn tuyệt vọng bao trùm, tim hắn đập dữ dội, máu như ngừng chảy khi nhận ra mình không thể thoát ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy trong hắn.

Khí đen xuất hiện từ đâu không rõ, như một thực thể sống tự do thoát khỏi gông cùm.

Nó bủa vây lấy cơ thể hắn, lạnh lẽo và ma quái, nhưng sức mạnh của nó không thể phủ nhận. Trong cơn hoảng loạn, Dạ Kính cảm nhận được một áp lực ghê rợn: thứ sức mạnh này không hoàn toàn thuộc về hắn.

Nó tựa như một con thú hoang, hung tợn và khát máu, lao vào xé nát những con quái vật trước mặt mà không cần mệnh lệnh.

Ban đầu, hắn không thể kiểm soát.

Dòng khí đen mạnh mẽ nhưng vô tổ chức, quét qua bất kỳ thứ gì cản đường, không phân biệt đồng minh hay kẻ thù.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rằng, không phải chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót, mà kẻ mạnh còn cần phải kiểm soát chính mình.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày đầy thử thách.

Trong cái khách sạn bị bao vây bởi quái vật, hắn dần nhận ra rằng sức mạnh này không chỉ là một con dao hai lưỡi, nó là sự sống của hắn.

Nhưng để sử dụng được nó, hắn phải học cách thuần phục.

Cảm giác đó như thuần hóa một con mãnh thú, mỗi lần sử dụng là một lần đau đớn.

Luồng khí đen tựa như đang hút cạn sức lực của hắn, từng chút từng chút một. Cơn đau nhói mỗi khi nó tràn ra từ cơ thể khiến hắn phải cắn răng chịu đựng.

Ban đêm, khi mọi thứ tạm yên, hắn ngồi trong góc tối, nhắm mắt tập trung cảm nhận sự tồn tại của khí đen.
Đó không chỉ là một nguồn sức mạnh, mà còn là một phần của chính hắn, tối tăm, hoang dã nhưng đầy tiềm năng.

Từng chút một, Dạ Kính học cách giao tiếp với nó, như người thợ rèn điều khiển ngọn lửa của mình, biết khi nào cần thổi bùng, khi nào cần kiềm chế.

Nhưng ngay cả khi đã phần nào kiểm soát được, Dạ Kính vẫn không ngừng cảnh giác.

Hắn biết rõ, sức mạnh này không bao giờ thực sự nằm dưới quyền kiểm soát của hắn. Mỗi khi nó bùng phát, hắn cảm thấy một phần của bản thân như bị hút cạn, bị bóng tối ấy nuốt chửng.

Tuy vậy, Dạ Kính không sợ.

Với hắn, đây chỉ là một phần của cuộc sống.

Nếu muốn sống, phải trả giá.

Đó là quy tắc của hắn từ trước đến nay và hắn không ngần ngại trả giá, dù là đau đớn, dù là linh hồn, hay thậm chí là nhân tính.

Trong thế giới này, sự tồn tại của hắn không còn chỉ phụ thuộc vào sức mạnh cơ bắp hay trí tuệ.

Bây giờ, nó phụ thuộc vào sự cân bằng giữa lý trí và sức mạnh tăm tối kia. Chỉ cần hắn đứng vững, hắn sẽ trường tồn.

Bất chợt, một giọt nước rơi xuống bàn tay hắn. Dạ Kính nhíu mày khi thấy vùng da bị trúng nước lập tức bốc khói, tỏa ra mùi khét khó chịu. Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, hắn nhận ra từng hạt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống.

Đã mưa rồi sao?

Nhìn lũ quái vật bị tiêu diệt, nằm la liệt ngoài đường, Dạ Kính quay người bước vào nhà. Tuy nhiên, hắn khựng lại giữa sân, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiếc Jeep đứng yên lặng, chẳng chút quy củ.

Hắn chậm rãi tiến về chiếc xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động động cơ, đưa chiếc Jeep vào hầm một cách bình thản nhưng đầy cẩn trọng.

-

Bên trong phòng ngủ, Thẩm Quế Nhi cởi giày ra leo lên giường, chỉnh tề ngoan ngoãn nằm cạnh chàng trai trắng trẻo vẫn đang đều đều hít thở.

Bé con nằm nghiêng người, yên tĩnh ngắm nhìn nửa bên mặt đang say giấc của Nguyệt Minh, chậm rãi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến.

Nguyệt Minh chẳng biết đã ngủ bao lâu, thế nhưng ngay khi cảm nhận được có gì đó mềm mại chạm vào môi, cậu mới giật mình thức giấc.

Tay chân Nguyệt Minh như bị ai đó ghì chặt, không thể cử động. Trong cơn mê, cậu nhìn thấy hình ảnh mình bị bao phủ bởi làn nước đen, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

Lúc tỉnh dậy, cậu vẫn cảm nhận cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng, lan đến từng khớp xương.

Vừa mở mắt đã thấy gương mặt điển trai vô cùng có sát thương quen thuộc, Dạ Kính nở nụ cười mỉm, vì khoảng cách đang khá gần nên cậu mới nhìn rõ được từng nét trên gương mặt hắn.

Cậu phát hiện đôi mắt đen láy ấy bây giờ chỉ hiện diện mỗi cậu, còn có thể thấy được gương mặt ngơ ngác vì chưa tỉnh giấc hẳn nữa.

"Em như công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ? Hôn một cái là tỉnh giấc."

"..." Nguyệt Minh nghe xong thì vội vàng ngồi dậy, vừa đẩy Dạ Kính ra xa liền đưa tay bóp lấy hai bên má của hắn, khiến cho cánh môi dày phải chu ra như con cá.

Chợt từ đại não truyền đến cơn đau nhức khiến cậu phải choáng váng, tay chân rụng rời rồi lần nữa ngã lên giường. Nhắm mắt lại chịu đựng cho đến khi dịu xuống, lúc này Nguyệt Minh mới nhận ra bên cạnh còn có Thẩm Quế Nhi đang vừa nằm vừa nhìn chằm chằm cậu.

Thấy con bé lo lắng, Nguyệt Minh khẽ giọng trấn an: "Anh không sao."

"Không ổn xíu nào." con bé ngồi bật dậy, lớn giọng đáp: "Anh ngủ ba ngày đó!"

Thẩm Quế Nhi mừng rỡ nhưng ánh mắt vẫn còn sự sợ hãi. Đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy bàn tay Nguyệt Minh, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: "Em cứ tưởng là đã hại chết anh rồi ..."

Trong suốt ba ngày qua, Thẩm Quế Nhi không rời khỏi giường của Nguyệt Minh. Cô bé sợ, mỗi lần chạm vào tay anh trai, lòng bàn tay lạnh ngắt lại khiến bé nhớ đến mẹ ... cũng là đôi bàn tay lạnh đã không bao giờ ấm lại được.

Nỗi ám ảnh đó khiến cô bé chỉ biết ngồi cạnh, nắm chặt tay Nguyệt Minh như sợ anh cũng sẽ rời xa mình.

Nguyệt Minh nghe xong thì cảm thấy không tin, liếc mắt nhìn qua bộ dạng bình tĩnh của Dạ Kính, cậu hỏi: "Tôi ngủ ba ngày thật hả?"

Dạ Kính phì cười, ngồi xuống mép giường không đắp mà lại nói: "Đống đồ ăn lần trước lấy ở cửa hàng tiện lời đều bị cái miệng nhỏ của nhóc đó ăn hết rồi, em thức dậy trễ quá nên giờ chẳng còn gì ăn đâu."

Thẩm Quế Nhi trợn to mắt khi thấy Dạ Kính bịa chuyện về mình như vậy, con bé vội vàng chối bỏ, còn mau chóng lấy đồ ăn từ trong không gian trữ vật ra để chứng minh.

Vừa mới lôi ra mấy chai nước suối, Dạ Kính đã giật lấy, mở nắp ra rồi ân cần đặt cạnh môi Nguyệt Minh: "Nào công chúa, để hạ thần đút người uống."

Đến mức này mà vẫn còn bỡn cợt được, có vẻ trong ba ngày qua Dạ Kính vẫn kiểm soát được tình hình.

Trước ánh nhìn tràn ngập lo lắng từ Thẩm Quế Nhi, Nguyệt Minh chầm chậm đặt tay lên đầu con bé, nhẹ nhàng dỗ dành.

Song cậu cũng vội vàng túm lấy chai nước, tu một hơi uống sạch, cảm nhận được cổ họng khô khan đang dần trở nên ổn định, Nguyệt Minh cất giọng: "Rời khỏi đây thôi."

"E là không được đâu em à." Dạ Kính học theo bộ dạng của Nguyệt Minh, đưa tay lên xoa đầu cậu, đưa mắt nhìn ra ngoài ban công: "Từ lúc em ngủ thì trời đã bắt đầu mưa rồi, đến bây giờ vẫn chưa dừng."

Cậu theo tầm nhìn của hắn mà hướng ra ngoài ban công, đằng sau cánh cửa có thể thấy rõ cơn mưa nặng hạt, rõ ràng đám mây đen bao trùm cả thành phố cuối cùng cũng chịu xả nước, âm thanh mưa rơi vô cùng vang dội, tựa như sẽ đâm xuyên qua mái nhà vào giây tiếp theo.

Thẩm Quế Nhi nhẹ nhàng đưa hai tay xoa bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống.

Mười ngón tay cô bé từ từ mân mê lòng bàn tay Nguyệt Minh, như thể xoa dịu cậu, hoặc chỉ để giảm đi sự lo lắng đang chất chứa trong lòng.

Cô bé biết, đây là cách duy nhất để gần gũi, an ủi cậu khi không có lời nào để nói.

Nguyệt Minh nhìn Thẩm Quế Nhi, đôi mắt ánh lên sự buồn phiền.

Cậu nhẹ nhàng gạt tay của Dạ Kính đang đặt trên đầu mình ra, rồi từ từ rút bàn tay đang được Thẩm Quế Nhi nắm lấy.

Một tay cậu khẽ nhéo má bé con, làm con bé bật cười yếu ớt. Rồi, cậu cầm chai nước, mở nắp và đứng dậy, cố gắng rời khỏi giường.

Dạ Kính dường như đoán được Nguyệt Minh sẽ bị choáng. Ngay khi cậu vừa đứng dậy, hắn lập tức đưa tay đỡ lấy cậu, tạo thành một chỗ dựa vững vàng. Tuy vậy, hắn không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ là hành động một cách tự nhiên.

Trước sự kiện bất ngờ, cậu vội vàng túm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình, trước mắt ánh lên từng tia sáng khiến đầu óc cậu khó mà theo kịp.

"Em muốn rời khỏi đây đến vậy sao?" hắn vừa tò mò lại có chút hưởng thụ hỏi, cánh tay ôm lấy cậu cũng vô thức dùng chút sức.

Nguyệt Minh không mấy để ý đến hành động kỳ lạ của Dạ Kính.

Cậu chỉ đơn giản cho là hắn lo sợ mình té nữa, nên mới dùng sức ôm lấy hơn, nào nhận thức được vẻ hưởng ứng hiện rõ trên gương mặt hắn.

Cái người này ... có vẻ càng lúc càng đáng tin cậy hơn.

Nguyệt Minh cảm thán trong lòng.

Liếc nhìn cơn mưa bên ngoài, Nguyệt Minh hơi trầm ngâm, sau khi hấp thụ linh thủy, giác quan của cậu đang vô cùng nhạy cảm, mặc dù tiếng mưa rơi khiến cậu khó chịu nhưng đồng thời cũng cảm nhận được có gì đó bên trong những giọt mưa này:

"Chắc là tạm thời không đi được rồi, cơn mưa này có gì đó lạ lắm."

Thẩm Quế Nhi lúc này cũng đã rời giường, ánh mắt cô bé không rời khỏi cửa sổ, một nỗi bất an dâng lên. Con bé vội vàng nói ra suy nghĩ của mình: "Cây cối bên ngoài héo hết rồi ạ, hình như là do nước mưa đó anh."

Nguyệt Minh nghe xong, cảm giác càng thêm lo lắng. Giọng nói của cậu không giấu nổi sự căng thẳng: "Có phải đám quái vật bên ngoài không bị ảnh hưởng gì đúng không?"

"Sao anh biết vậy ạ?"

"Cái này em cũng biết luôn sao?"

Dạ Kính và Thẩm Quế Nhi dường như cất tiếng nói cùng một lúc, ánh mắt đổ dồn vào cậu vô cùng tò mò và thích thú.

Có vẻ như trong ba ngày qua, Dạ Kính đã tiêm nhiễm một chút tính cách qua người Thẩm Quế Nhi rồi. Nguyệt Minh khẽ thở dài trong lòng, ngoài mặt thì giải thích: "Còn nhớ lúc trước tôi nói chứ? Mấy thứ đó có đề cập đến những cơn mưa này, hậu quả gây ra chẳng có tốt đẹp cả."

Dạ Kính vừa nghe đã biết cậu đang nhắc đến cái gì: "Là mấy bộ phim hay truyện mà em xem qua đúng không? Nó như cuốn bách khoa tàng thư trong cái thế giới này vậy á."

"Ừ, cơ mà tốt nhất đừng nhắc nhiều đến nó quá." Nguyệt Minh nhanh chóng dặn dò, tiếp tục nói đến những gì mình biết:

"Đám quái vật đó cũng có cái tên riêng, có người gọi là tang thi, người kêu là xác sống. Sau cơn mưa này, mặt đất và nguồn nước sẽ hoàn toàn bị nhiễm độc, còn đám quái vật đó giống như được tưới linh thủy lên người vậy, chúng sẽ có năng lực giống như chúng ta."

Ánh mắt Dạ Kính lướt qua một tia lo lắng khó nhận ra, nhưng hắn nhanh chóng nở nụ cười bỡn cợt để che giấu cảm xúc thật.

"Tin tốt là chỉ có một số ít sở hữu năng lực thôi." Nguyệt Minh bổ sung thêm, sắc mặt của Dạ Kính khi nghe xong cũng hòa hoãn được đôi chút, coi như là tin tốt duy nhất đi.

Thẩm Quế Nhi hơi cau mày trước lời nói mà hắn vừa thốt ra, song con bé vẫn để ý đến một thứ, không chút kiêng dè lên tiếng hỏi: "Linh thủy mà anh nói là thứ anh với em đã uống đúng không ạ?"

"À, đúng rồi á." Nguyệt Minh khẽ mỉm cười đáp: "Là một loại nước vượt qua sự hiểu biết của con người thời đại này, cơ mà em đừng nên cho ai biết em sở hữu nó, kể cả không gian của em."

"Không gian của em ạ?" Thẩm Quế Nhi vô thức nắm lấy mặt dây chuyền, con bé có thể cảm nhận được những thứ tồn tại bên trong không gian và thao tác với chúng.

Mặt dây chuyền lạnh buốt trong tay khiến cô bé nhớ đến ánh mắt dịu dàng nhưng u buồn của mẹ trong những ngày qua, nó không chỉ là một vật bảo vệ mà còn là gánh nặng mà mẹ đã để lại cho cô bé.

Đây là vật mà mẹ con bé đã để lại, vừa mang đến lợi ích song cũng vô cùng nguy hiểm cho bé con. Có thể thấy rõ người phụ nữ kia đã cược một ván cờ lớn và cô đã thắng.

Thẩm Quế Nhi khẽ mím môi, cố gắng nuốt xuống giọt nước mắt muốn trào ra ngoài.

Bất chợt, một âm thanh như lưỡi dao sắc lẹm rạch ngang bầu không khí, vang vọng từ một nơi không xa. Nó đâm vào tai Thẩm Quế Nhi, khiến đôi chân nhỏ bé không còn đứng vững.

Bé con chết đứng, run sợ nhìn lên Nguyệt Minh theo bản năng.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh ấy, bé con nhanh chóng chạy đến gần cậu, nắm lấy góc áo như một con vật nhỏ tìm được nơi an toàn nhất.

Nguyệt Minh khẽ đặt tay lên đầu Thẩm Quế Nhi, ngón tay luồn qua mái tóc mềm để trấn an cô bé. Tay kia, cậu gõ nhẹ lên cánh tay của Dạ Kính vẫn ôm chặt eo mình, ánh mắt đầy ý nhị như muốn nói ... buông ra đi.

Cậu xoay người lại nhìn Dạ Kính, thử nói ra suy nghĩ trong lòng: "Nhà anh chắc là không nhốt ai đâu mà ha?"

Dạ Kính đưa tay vuốt mắt, cố ý né tránh tầm mắt của người thương: "Ừ thì ..."

"Anh rõ ràng đã kêu tụi nó đem cái xác đi rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro