1
Cậu sống lại.
Rõ ràng cậu đã bước qua cửa tử, thế mà giờ đây cậu đang hít thở đều đều, trên tay cầm lọ thuốc ngủ chỉ còn lại vài viên, cơ thể vô lực nằm trên giường.
Nguyệt Minh mơ hồ đảo mắt nhìn vòng quanh trần nhà, sau vài giây xác định liền hiểu rõ nơi này hoàn toàn không thuộc về cậu.
Rốt cuộc thì đây là nơi nào ...?
Còn chưa tỉnh táo lại được bao lâu, mí mắt nặng nề hạ xuống, Nguyệt Minh cứ thế lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Rầm!
Rầm rầm!
Có thứ gì đó ở bên ngoài căn phòng muốn phá cửa đi vào, thứ đó tựa như một con quái vật chỉ còn sót lại bản năng, dồn hết sức để đập cửa, tạo ra âm thanh to lớn.
Âm thanh phát ra như vậy, thế mà người đang nằm trên giường - Nguyệt Minh vẫn bất động chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm.
Màn đêm buông xuống, con quái vật bên ngoài đã từ bỏ ý định phá cửa, khập khiễng bước đi trên hành lang tối mịt.
Không gian bỗng chốc tĩnh mịch lạ kỳ, chỉ còn lưu lại âm thanh 'tik tak' của đồng hồ. Lâu lâu sẽ có vài tiếng hét tràn ngập đau đớn vang lên, cả âm thanh của súng, và ... những tiếng gào còn rùng rợn hơn cả quái thú.
Mặt trời dần ló dạng, thế nhưng ngoài trời vẫn chẳng có chút ánh nắng nào.
Bên ngoài mây đen đã hoàn toàn bao trùm cả vùng trời, chúng tụ họp lại và tạo nên một cụm mây đen bao phủ cả thành phố. Những tòa nhà cao chọc trời vừa kiên cố vừa vững vàng, song cũng thật tĩnh lặng và góp phần tạo nên bầu không khí u ám.
Tựa như thành phố bây giờ chẳng còn sinh vật sống nào nữa, sự nhộn nhịp thường thấy cũng biến mất, lưu lại chỉ là những vật thể chết do chính con người tạo ra.
Kim giờ chỉ đến số năm, Nguyệt Minh rốt cuộc cũng tỉnh lại. Cậu ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh phòng.
Đây là một căn phòng được bày trí theo kiểu quý tộc thời cổ, chiếc giường mà Nguyệt Minh đang nằm vừa mềm vừa rộng, kiểu dáng này rất giống giường công chúa.
Thử tìm chút ký ức trong bộ não mờ mịt, những thứ còn sót lại chính là hình ảnh trước khi chết. Cậu khẽ thở dài, liếc mắt nhìn đến lọ thuốc ngủ vẫn luôn nằm trong tay.
Lọ thuốc ngủ rất nhẹ, chỉ còn sót lại vài viên.
Nhìn qua lọ thuốc vẫn còn mới, chắc chắn mở ra chưa được bao lâu. Vậy những viên thuốc còn lại đâu?
Không cần phải nghĩ nhiều cũng biết lượng lớn thuốc ngủ đã được sử dụng, hơn nữa còn sử dụng trong một lần.
Linh hồn trong vỏ bọc này đã tự tử bằng cách thức đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Nguyệt Minh mím môi, cảm thấy tình huống này thật giống với mấy bộ truyện mà bản thân từng đọc qua.
Nhân vật chính sau khi chết đi thì xuyên qua thế giới khác, nhập vào thân thể xa lạ, tiếp nhận ký ức của cơ thể đó và tiếp tục sống.
Nguyệt Minh chắc chắn bản thân đã rơi vào cái trường hợp tưởng chừng hư cấu này, thế thì phần tiếp nhận ký ức sao vẫn chưa đến nhỉ?
"Có lẽ cần phải nhìn thấy gì đó để kích hoạt ký ức chăng?" cậu hơi cau mày, khẽ thì thầm.
Chỉ là khi nghe thấy chất giọng mềm mại ngọt ngào do chính bản thân phát ra, Nguyệt Minh ngớ người vài giây, lại thử nói thêm vài âm để nghe kỹ hơn.
Cái giọng này quá mềm mại, thật khó mà tin được sẽ có nam giới sở hữu chất giọng này.
Loại giọng này dù có đặt trong tình cảnh nào đi nữa thì vẫn rất có tính trấn an người khác, kể cả lúc gào thét tức giận cũng sẽ như một động vật nhỏ cắn yêu, chọc người yêu thích chứ không thể chán ghét.
Nguyệt Minh chưa gì đã cho vỏ bọc này một điểm trừ, cậu chính là không hài lòng chất giọng này.
Cậu luyến tiếc chất giọng tràn ngập pheromone nam tính, chỉ cần nghe thấy giọng thôi thì đã biết được người nói là một anh chàng điển trai, chứ không phải cái giọng mềm mại phải nhìn mới biết nam hay nữ.
Ném lọ thuốc trong tay ra xa coi như để trút đi buồn bực, Nguyệt Minh buồn phiền sờ sờ bụng một cái, mềm mềm mại mại, xúc cảm này ...
Nhất thời cậu cảm thấy ... sống lại mà như thế này thì thà chết đi còn hơn.
Cơ! Bụng! Của! Mình! Đâu!?
Quá đả kích!
Bao nhiêu năm đổ mồ hôi đổ nước mắt để luyện ra thân hình mà tất cả các nam giới đều mơ ước đến, cơ thể có tỉ lệ hoàn hảo nhất ấy vậy mà nháy mắt một cái ...
Bụng nhỏ mềm mại bằng phẳng, eo nhỏ thon gọn trông rất dẻo dai.
Nguyệt Minh - chàng trai trẻ luôn tự tin với vẻ bề ngoài vô cùng nam tính, sau khi sống lại đã bị đả kích tận hai lần!
Cậu không ngừng run rẩy, so với việc tận thế đến, Nguyệt Minh chính là sợ bản thân giờ đây trông chẳng khác gì một thư sinh tay trói gà không chặt hơn!
Nhìn đi!
Đôi bàn tay này ... có thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả đó! Từng ngón, từng khớp tay so với ngón tay của người hay chơi dương cầm càng muốn tinh xảo hơn!
Làn da thì trắng trẻo mịn màng, đến cả lông chân, lông vùng kín cũng chẳng có. Ngược lại thì mái tóc quá nhiều và vô cùng mềm mại, màu tóc này có màu trắng tự nhiên, Nguyệt Minh nghĩ do bệnh bạch tạng gây ra.
Mặc dù nhìn sơ qua cơ thể đã đả kích rất nhiều đến tinh thần Nguyệt Minh, thế nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cậu chậm rãi bước vào phòng tắm, đứng ở trước gương để rồi ... chết lặng.
Gì mà thư sinh tay trói gà không chặt?
Gì mà bệnh bạch tạng?
Không có bệnh bạch tạng nào mà cả đôi mắt cũng mang màu trắng như vậy hết!
Cùng lắm thì đôi mắt cũng mang sắc hồng nhạt, chứ trắng hoàn toàn như vậy thật sự ... nhìn rất kỳ lạ.
Cả thân thể đều mang màu trắng, chỉ có cánh môi và nhũ hoa là hồng hào tràn ngập sức sống, dụ dỗ người khác đến cắn một miếng.
Rốt cuộc thì mình đã chui vào vỏ bọc quái quỷ gì thế này?
Nguyệt Minh ngắm nhìn cậu trai trẻ trên tấm gương, tự thề với chính mình từ đây về sau sẽ không soi gương, mỗi lần soi là phiền não.
Nói sao nhỉ?
Không những vỏ bọc này có một thân hình đẹp đẽ dẻo dai như những người múa ba lê, đến cả ngũ quan cũng rất tinh xảo.
Dựa theo vốn từ của Nguyệt Minh, cậu miêu tả vỏ bọc này là một chú thỏ bạch yếu ớt, chỉ có thể chọc người yêu thích.
Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp ... cho nên Nguyệt Minh quyết định, bản thân không nhìn gương nữa.
Không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đến, không nghĩ đến thì sẽ không phiền não.
Âm thầm nhắc lại ba lần, Nguyệt Minh đi ra khỏi phòng tắm, nhìn lướt qua căn phòng ngủ rộng rãi.
Có lẽ là do cách âm quá tốt nên không gian rất tĩnh lặng, dưới sàn còn lót thêm thảm lông nên khi bước đi cũng chẳng vang lên tiếng nào.
Nội thất trong phòng ngăn nắp gọn gàng, bày ra cách bài trí tao nhã giàu sang của quý tộc. Căn phòng này rất đẹp, chắc chắn tiền thuê phòng khá đắt, nếu có điểm chê duy nhất thì chính là quá tối.
Nguyệt Minh bực mình mò mẫm công tắc điện, lúc tìm được thì mới nhận ra không thể bật đèn lên được.
Cậu cau mày, liếc nhìn qua đồng hồ, trời đã sáng. Nguyệt Minh mở cửa bước ra ban công nhỏ, đập vào mắt cậu chính là một thành phố vắng lặng.
Đúng vậy, rất vắng lặng.
Dưới sự ảnh hưởng từ đám mây đen, thành phố sầm uất càng trở nên âm u đến lạ thường, trông thật giống một thành phố chết.
Từ trên cao nhìn xuống dưới, trái tim của Nguyệt Minh bỗng chốc đập nhanh, cậu trợn to mắt, khó mà tin được thứ mà bản thân đang nhìn thấy.
Khách sạn cũng không quá cao, căn phòng này cùng lắm cũng chỉ ở độ cao của tầng năm, vì thế vẫn còn có thể thấy rõ được phía dưới xảy ra chuyện gì.
Trên những con đường nhựa rải rác hàng trăm chiếc xe bị bỏ lại, hơn nữa vẫn còn có chiếc lật ngửa và đang bốc cháy.
Vì có ánh lửa củng cố chút tầm nhìn, cho nên Nguyệt Minh thấy vô cùng rõ ràng, cách đó không xa đang có ba bốn thân ảnh bu lại như những con thú hoang, tranh giành nhau xâu xé một người.
Đến cả bộ tộc ăn thịt người cũng sẽ không ăn một cách thô bạo như vậy.
Két -
Một âm thanh mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Nguyệt Minh giật mình liếc mắt nhìn qua ban công bên cạnh, hơi ngoài ý muốn khi thấy người xuất hiện trong tầm nhìn có một vóc dáng cơ thể mà cậu từng sở hữu.
"..."
Nguyệt Minh đáng lẽ ra phải vui mừng khi thấy vẫn còn có người bình thường, nhưng lúc thấy vóc dáng cơ thể hoàn mỹ đó được bọc lại bởi chiếc áo sơ mi đã hơi dơ và dính chút máu khô, cậu trầm mặc.
Thế nhưng Nguyệt Minh sẽ hoàn toàn không biết rằng, hiện tại bản thân cậu trông như một con mèo kiêu ngạo đang tỏ ra không hài lòng với việc gì đó, rất đáng yêu.
Có thể nhìn thấy được bộ dạng này hiện tại chỉ duy nhất một, người vừa bước ra ngoài ban công có vóc dáng cao ráo, cơ bắp trên người đều đặn, chuẩn tỉ lệ vàng.
Áo sơ mi trên người hắn hiện tại đã nhăn nhúm lại do hoạt động mạnh, đến cả hai nút trên cùng cũng phải cởi ra để thuận tiện di chuyển.
Hắn sau khi nghỉ ngơi qua đêm thì tùy tiện bước ra ngoài ban công xem tình hình một chút, nào ngờ đâu lại phát hiện một nhóc con đáng yêu đang trưng ra biểu cảm không hài lòng mà nhìn hắn.
Nhóc con này không hài lòng chuyện gì với mình sao?
Nguyệt Minh không muốn nhìn nữa, còn đang định quay lại vào bên trong thì nghe thấy âm thanh rất ... tràn ngập pheromone đàn ông, chỉ cần nghe thôi cũng biết người nói là một anh chàng điển trai rồi.
"Này nhóc."
"..." má!
Cậu oán hận, oán hận vì sao bản thân sống lại sao không chui vào cơ thể như kia!
Cơ mà tạm thời dẹp bỏ ưu phiền cá nhân sang một bên, cảnh tượng vừa rồi đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cậu, thế nên hiện tại cậu cần phải làm rõ tình huống một chút.
Thế người có thể cung cấp tình huống cho cậu bây giờ là ai?
Ngoài cái tên đáng hận kia thì còn ai nữa!?
Nguyệt Minh buồn bực nhìn hắn một cái, đáp lại: "Chuyện gì?"
Hắn sau khi nghe giọng cậu thì càng thêm ngạc nhiên, tùy ý dựa vào lan can, nhướng mi nhìn cậu hỏi: "Này nhóc, nhóc là nữ sao?"
Cậu chớp mắt vài cái, kìm xuống cảm giác muốn đập người, rất thân thiện nở nụ cười với hắn, nhẹ giọng: "Nữ cái *beep*."
"Chà." hắn chà cằm, ở nơi đó lúng túng mọc ra vài sợi râu, khiến hắn còn có thêm điểm hấp dẫn chí mạng: "Đừng bảo nhóc giả nam đấy nhé?"
"Tôi là nam, ông chú này có thể đừng lão hóa nhanh như vậy được không?" Nguyệt Minh nhẫn nhịn nói: "Đến cả phân biệt nam nữ cũng không thể làm được, nên đi cắt cái kính nha."
Không nghĩ đến bản thân vẫn còn trẻ vậy mà đã bị gọi thành chú, người đàn ông luôn được mọi người xung quanh để ý đến bởi vì sự đẹp trai trẻ trung và nam tính ấy bị hai từ 'ông chú' đả kích mạnh mẽ.
Hai tay hắn nắm chặt lấy lan can, mắt thường cũng có thể thấy được hắn đang bóp méo thanh sắt. Trên trán hắn cơ hồ xuất hiện gân xanh, chắc chắn là do Nguyệt Minh chọc giận mà hình thành.
"Nhóc con giả trai này, anh đây vẫn còn rất trẻ nha." hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nghĩ người cần có kính là nhóc đấy."
Nguyệt Minh cười khẩy, khoanh tay lại trước ngực làm ra bộ dáng tự tin không sợ hãi, càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn trước: "Mắt tôi vẫn còn rất ổn nhé, ông ... chú."
Cuộc đối thoại kết thúc, cả hai người đứng ở ban công bên cạnh nhau, im lặng mắt to trừng mắt nhỏ. Nhất thời bầu không khí vô cùng quỷ dị, nếu có người thứ ba chứng kiến được cảnh này, chắc chắn sẽ nhịn không được mà khóc thét.
Cho hỏi hai người này có thể xem tình huống để thả thính nhau được không?!
Mau xem đi, quái vật còn đang ở dưới chân lúc nha lúc nhúc di chuyển, vậy mà hai người còn có thời giờ giận dỗi qua lại, ít nhiều gì cũng phải tỏ ra chút sợ hãi hay hồi hộp gì đó để phù hợp với bầu không khí chứ!
Có lẽ hắn đã chào thua trước sự đáng yêu của Nguyệt Minh.
Trời ạ, bạn sẽ không thể nào duy trì trạng thái tức giận với sự đáng yêu mãi được đâu.
Hắn thở dài một hơi, vuốt mặt một cái thầm oán trách vì sao Nguyệt Minh lớn lên lại có bộ dạng đáng yêu như vậy, lúc tức giận cũng chẳng có chút uy hiếp nào, như mèo nhỏ vươn móng ra oai, lại giống như thỏ con vô hại cầu người bảo hộ.
"Được rồi nhóc con, nhóc tên gì?" hắn hòa hoãn hỏi, khi nói nhỏ nhẹ giọng của hắn cũng vô thức trở nên mềm mại, so với thủ thỉ lời yêu với người thương rất giống nhau.
Nguyệt Minh hừ lạnh, như có như không đáp: "Nguyệt Minh."
Cậu không rõ vỏ bọc này tên gì, cho nên trực tiếp lấy tên của bản thân luôn.
"Được rồi Nguyệt Minh, anh tên Dạ Kính." Dạ Kính thân thiện nở nụ cười: "Hai mươi lăm tuổi."
Nguyệt Minh khẽ ồ, hoàn toàn không có ý định bỏ qua chuyện vừa rồi: "Cũng sắp thành ông chú rồi, từ giờ nghe cho quen đi là vừa."
"Nhóc ..." Dạ Kính hít ngụm khí lạnh, lần nữa vuốt mặt một cái: "Không sao, nhóc gọi anh kiểu gì cũng được, giờ lùi xuống vài bước đi."
Cậu nhướng mi, không hề có thắc mắc mà lùi xuống vài bước theo lời hắn. Hắn hài lòng gật đầu, đối với sự ngoan ngoãn ngoài ý muốn này của cậu rất thưởng thức.
Dạ Kính đặt một chân lên lan can, hắn hoàn toàn không có ý định sẽ lấy đà nhảy. Hắn dồn lực vào một chân, sau đó nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, nhảy qua ban công của cậu như một con thú săn mồi.
Nếu như Nguyệt Minh có thể nói lên suy nghĩ, chắc chắn hiện tại cậu rất muốn chửi rủa tác giả, vì cái gì miêu tả cậu như một động vật nhỏ, còn cái tên đáng hận kia là con thú săn mồi?!
Dạ Kính bước đến trước mặt Nguyệt Minh, dù sao thì cậu cũng cao được mét tám tròn trịa, thế nên khi đối mặt với hắn gần mét chín, cậu hoàn toàn không cảm thấy bản thân bị lép vế.
"Ùm, nhóc đúng thật không phải là nữ nhỉ?" hắn nhướng mi, trong lúc đánh giá còn tiện tay sờ nhẹ vào yết hầu của cậu: "Có miếng táo ở đây này."
Nguyệt Minh chán ghét hất tay hắn ra, xoay người bước vào trong: "Đừng có chạm vào tôi."
Dạ Kính nhún nhún vai, theo sau Nguyệt Minh đi vào phòng, sẵn tiện đóng cửa, cũng không quên khóa lại.
Vì là khách sạn nên nội thất của từng phòng không quá khác nhau, hắn tự nhiên như ở nhà mà thả người nằm lên giường, hoàn toàn xem nhẹ Nguyệt Minh liệu có mang đến uy hiếp gì cho hắn không.
Nguyệt Minh ngồi xuống mép giường, ánh mắt nghiêm túc như muốn xua đi vẻ tùy tiện mà Dạ Kính đang thể hiện, cậu vào thẳng vấn đề: "Khi nãy tôi thấy có người bị xé xác ăn thịt."
Dạ Kính nghe vậy thì nhướng mi, nhàn nhạt liếc nhìn cái cổ trắng nõn chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.
"Chuyện này xảy ra cũng một tuần rồi, nhóc nói cứ như vừa mới bước ra từ giấc mộng vậy."
Cậu hơi mím môi, lại nói: "Quả thật, tôi đã có một giấc ngủ hình như rất dài."
Dạ Kính ngồi dậy, trong vô thức đã đưa tay sờ sờ cái gáy Nguyệt Minh. Sự đụng chạm này khiến hai người phải giật mình, cậu khó hiểu nhìn người bên cạnh, lại không có ý định đẩy hắn ra.
Mà hắn được nước đẩy thuyền, sờ lên càng thêm tự nhiên, hai mắt híp lại hỏi: "Khi ngủ dậy có cảm thấy mệt mỏi gì không?"
"Không, ngược lại rất sảng khoái." Nguyệt Minh tùy ý để hắn sờ, dường như cái người vừa rồi bảo 'đừng chạm vào tôi' không phải là cậu.
Nguyệt Minh cảm thấy khó hiểu, rõ ràng vừa mới gặp nhau chưa được một tiếng vậy mà đã cho người đó chạm vào nơi yếu điểm nhất, hơn nữa vừa rồi lúc bước vào, cậu hoàn toàn không có chút phòng bị nào mà xoay lưng về phía hắn.
Cậu không rõ loại cảm xúc ỷ lại và tin tưởng này xuất phát từ đâu, thế nhưng khi bị người này chạm vào, Nguyệt Minh chẳng cảm nhận được sự uy hiếp nào hết, thay vào đó là một loại thoải mái không nói nên lời.
Dạ Kính quan sát vẻ mặt ngoan ngoãn của Nguyệt Minh, trong đôi mắt đen láy ánh lên sự vui vẻ hài lòng: "Vậy nhóc có lẽ cũng sở hữu năng lực đó."
Nguyệt Minh nhướng mi: "Năng lực?"
Hắn gật đầu, nâng bàn tay còn lại lên, Dạ Kính ở trước mặt cậu tạo ra một luồng khí đen dày đặc, so với đám mây bên ngoài trời còn muốn đen hơn.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Minh, bàn tay sờ gáy cậu càng trở nên nhẹ nhàng, mơn trớn vùng da mỏng manh căng mịn ở đó.
"Đây là năng lực của anh, hiện tại không rõ có thể làm gì nhưng thứ này thay anh dò được nguy hiểm ở xung quanh."
Nguyệt Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cũng thử đưa tay ra, tập trung một hồi lâu để cảm nhận sự khác thường trong cơ thể, thế nhưng chẳng có gì xuất hiện cả.
Cậu thở dài một hơi thất vọng, lại hỏi tiếp: "Rốt cuộc thành phố này xảy ra chuyện gì vậy?"
Dạ Kính thề rằng bản thân chưa từng có hứng thú với nam giới, nhưng vào ngay khoảnh khắc gặp được Nguyệt Minh, hắn vậy mà lại sinh ra ham muốn đụng chạm mãnh liệt.
Hiện tại hắn chỉ muốn giở trò xấu với cậu thôi, nào có tâm tư chia sẻ thông tin cho cậu.
Nghĩ nghĩ một chút, Dạ Kính nở nụ cười xấu xa nói: "Nếu nhóc chịu để anh đụng chạm, anh sẽ nói cho nhóc biết mọi thứ."
Nguyệt Minh suýt nữa muốn đánh người rồi, cậu không ngờ tên đẹp mã này lại có bệnh trong người. Nãy giờ cái bàn tay thúi đang đặt ở trên gáy cậu là gì?
Không tính là đụng chạm sao!?
Nhịn xuống xúc động, Nguyệt Minh khó hiểu hỏi: "Bây giờ chú không có chạm vào người tôi à?"
Dạ Kính mỉm cười: "Tất nhiên đó cũng là đụng chạm, nhưng ý anh là ..."
Dừng một chút, hắn đột ngột kéo cậu ngồi lên đùi, mặt vùi vào mái tóc trắng mềm mại, thoải mái hít sâu một hơi: "Quả nhiên, nhóc rất thơm."
Nếu như là người khác làm ra hành động lớn mật này, Nguyệt Minh sớm đã cùng tên đó sống chết một trận.
Cậu ngồi ở trên đùi Dạ Kính, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu nào trong lòng, còn tùy ý để hắn sờ sờ cái bụng.
Đây là hành động nên có giữa những người vừa mới gặp nhau lần đầu sao?
Bậy bạ, không hề!
Nguyệt Minh nhận ra rõ sự khác thường này, thế nhưng lại không vạch trần. Cậu cũng rất tùy ý dựa vào lồng ngực hắn, hỏi: "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Dạ Kính ậm ừ một chút, sau đó kể lại cho Nguyệt Minh mọi chuyện.
Tầm một tháng trước, chẳng biết vì lý do gì mà những người trên năm mươi tuổi đột ngột trẻ hóa, trở lại bộ dáng thời còn niên thiếu trẻ trung, đến sức lực khỏe khoắn cũng quay về.
Sau sự kiện đi ngược với khoa học ấy, những động vật cũng bắt đầu xảy ra biến dị. Có con thì mọc ra thêm nhiều cái đuôi, có con thì tăng trưởng kích cỡ, khiến cho những người có thú cưng sợ đến mức phải ném đi.
Thêm ít lâu sau đó, động đất diễn ra hàng loạt, nhật thực và nguyệt thực thường xuyên xuất hiện.
Mọi trật tự của thiên nhiên đều bị náo loạn, trong một tháng đó, hàng loạt sự kiện lớn nhỏ khác nhau ép nhân loại đến mức bạo động, đến chính phủ cũng chẳng thể khiến mọi người bình tĩnh nổi.
Trải qua một tháng tối tăm, toàn bộ nhân loại chìm vào giấc ngủ sâu, sau khi tỉnh lại, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
Phần lớn nhân loại đều có biểu hiện của bệnh dại, không ngừng đuổi theo người sống để cắn nuốt.
Số người còn lại lúc tỉnh dậy đều rất uể oải vì cơ thể không được hấp thụ chất dinh dưỡng trong thời gian dài, thế nhưng cũng vì tình thế đột ngột biến đổi nên rất ít người sống sót chạy trốn đến nơi an toàn được.
Mà những người sau khi tỉnh dậy hoàn toàn cảm thấy khỏe mạnh đều sẽ bộc lộ ra năng lực, trở thành dị năng giả hiếm hoi.
Dạ Kính cho rằng sự việc lần này liên quan đến những chuyện kỳ lạ từ một tháng trước, cho nên cũng tùy tiện nhắc lại, vô tình cập nhật cho Nguyệt Minh lượng thông tin lớn.
Mỗi người thức dậy vào tùy thời điểm, Nguyệt Minh coi như cũng rất may mắn vì bản thân vừa bước đến nơi này đã bị giấc ngủ chiếm đoạt, tỉnh xong liền trở thành phi nhân loại ... à không, dị năng giả.
Cậu mím môi, đưa mắt nhìn đến bàn tay của mình đang bị đùa giỡn, thế nhưng lời nói vẫn liên quan đến chuyện chính: "Thế là hiện tại, thứ đang ăn thịt người ở ngoài kia không phải là bộ tộc nào hết, mà là một đám quái vật sao?"
Dạ Kính phì cười, cọ cọ chóp mũi vào gáy Nguyệt Minh, thổi hơi nóng lên nơi đó khiến cậu rùng mình vì nhột.
"Đúng vậy, một đám quái vật."
Cậu ồ một tiếng, lại hỏi: "Vậy chú cũng vừa tỉnh dậy sao?"
"Anh vừa tỉnh cách đây ba ngày, khi đó điện vẫn còn nên vẫn có thể xem được tin tức, mọi kênh đều hiển thị cảnh báo và giải thích tình hình hiện tại, trên đó bảo rằng quân đội sẽ đến cứu."
Dạ Kính dừng một chút, khẽ bật cười chế giễu: "Anh vốn không tin vào mấy cái thứ này, nhưng hiện tại quái vật bên dưới quá đông, anh chỉ có thể lòng vòng trong khách sạn tìm chút đồ ăn."
Nguyệt Minh còn đang muốn hỏi rằng có gặp được người nào không, lời chưa kịp thốt ra thì Dạ Kính lại nói: "Anh chưa gặp được ai cả."
Cậu nhướng mi, muốn nói gì đó thì hắn lại mở lời: "Đây có lẽ là minh chứng cho việc anh hiểu rõ em đó."
Nguyệt Minh bĩu môi, muốn đứng dậy thì bị Dạ Kính đè lại, hắn nói: "Quái vật phía dưới rất đông, nhưng nếu đi xuống với hai người thì có khả năng sẽ thoát ra được ấy chứ."
"Muốn tôi theo chú à?" cậu thẳng thắn hỏi.
Hắn gật đầu đáp: "Đi theo anh, anh bảo vệ em."
Nguyệt Minh phì cười, quăng cho Dạ Kính ánh mắt ghét bỏ: "Đừng có mạnh miệng, tôi mới là người bảo vệ chú."
"À vậy sao?"
"Đúng vậy đó."
Hai người càng nói càng dán sát vào nhau, khi chóp mũi va chạm, cả hai mới nhận thức được hành động vừa khó hiểu vừa mờ ám này.
Nguyệt Minh giật mình, lúng túng đứng dậy nói: "Được rồi, đi thôi."
Dạ Kính gật đầu, âm thầm nuốt ngụm nước bọt.
Quả nhiên hắn đã đúng khi lúc đó nhịn xuống xúc động muốn cắn cánh môi hồng hào kia, chậm rãi đứng dậy, hắn nói: "Hiện tại em vẫn chưa rõ tình huống, đợi khi nào gặp qua một con, anh hướng dẫn em tiêu diệt chúng."
"Đã hiểu."
Nguyệt Minh có chút thưởng thức tác phong hành động của Dạ Kính, bởi vì cái cách hắn mở cửa và bước ra ngoài rất chuyên nghiệp, không phải như một tên trộm, mà là một quân nhân đang nhận nhiệm vụ đột nhập giải cứu con tin.
Hành lang tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Không khí lạnh lẽo đến rợn người, như thể cái chết đang rình rập ngay sau lưng.
Trong khi Dạ Kính ở phía trước hạ thấp thân mình bước đi chậm rãi, mỗi một bước đều rất cẩn thận, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, tập trung tinh thần cảnh giác xung quanh.
Thế mà Nguyệt Minh ở phía sau hai tay đút túi quần, tựa như một vị khách đi dạo. Muốn bao nhiêu thong dong thì có bấy nhiêu thong dong, cái loại hành động sát phong cảnh thế này rất đáng đánh.
Nhưng Nguyệt Minh lại đáng yêu như vậy, ai nỡ đánh đây?
Cơ mà cũng không thể oán trách cậu nha, hắn rõ ràng có khói đen mà không dùng, bước đi cẩn thận như vậy chẳng phải là đang làm màu sao?
Còn cậu thì có lẽ liên quan đến năng lực cho nên Nguyệt Minh nhìn xuyên được màn đêm, vì vậy cậu mới thảnh thơi như đang đi dạo.
Nguyệt Minh nhỏ giọng châm chọc: "Chú có năng lực mà, sao còn làm màu thế này?"
Dạ Kính đứng sững vài giây, ánh mắt liếc nhẹ về phía Nguyệt Minh. Không nói không rằng, từ dưới chân hắn, làn khói đen đặc bắt đầu tràn ra, nhanh chóng bao phủ hành lang.
Đột ngột, hắn nắm lấy tay Nguyệt Minh, những ngón tay thon dài của cậu vô thức bị đan chặt: "Đừng có đi sau như khách dạo phố nữa." giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt vang lên, nhưng lại đầy sự chiếm hữu.
Nguyệt Minh nhướng mi, thấy chưa ... già rồi nên bắt đầu quên trước quên sau đó.
Hành lang tĩnh mịch chỉ có duy nhất hai người bước đi, cả hai an toàn di chuyển đến cầu thang thoát hiểm. Trước khi mở cửa, hắn kéo cậu về phía sau lưng, nhỏ giọng nói ra câu đầu tiên: "Phía bên kia có người."
Nguyệt Minh không để chuyện vừa rồi trong lòng, hơi cau mày lại hỏi: "Người sống?"
Thấy Dạ Kính gật đầu, cậu thầm nghĩ ... mệt rồi đây.
Phía bên kia cánh cửa, một người phụ nữ gầy gò đang bế một bé gái khoảng năm tuổi ngồi trên bậc thang lạnh lẽo.
Đôi tay cô run rẩy ôm chặt lấy con, mặc kệ vết cắn sâu hoắm trên cánh tay đang rỉ máu và từng cơn đau nhức cào xé.
Nước mắt không ngừng tuôn, tiếng nức nở nghẹn ngào như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Bé gái trong vòng tay cũng không khá hơn, toàn thân run cầm cập, gương mặt lấm lem nước mắt, chỉ biết vùi vào ngực mẹ, khóc thút thít.
Phía trên không ngừng truyền xuống tiếng đập cửa, âm thanh dồn dập ấy vang vọng đến nơi này càng khiến cho cô thêm khủng hoảng.
Đứa bé trong lòng cô cũng ôm chặt lấy cô, khóc thút thít, sợ đến mức tiểu ra quần.
Cạch -
Âm thanh mở cửa vang lên, cô sợ hãi ngẩng mặt, vì sớm đã quen với bóng tối nên cô có thể mơ hồ nhìn rõ được hai người trước mắt kia là người bình thường.
Dạ Kính dừng ở cửa, khoanh hai tay trước ngực, lười biếng dựa vào khung cửa, khí đen nói cho hắn biết người phụ nữ kia đã bị cắn, chắc chắn sẽ biến thành đám quái vật kia.
"Cô bị cắn rồi."
Người phụ nữ giật mình, nghe xong càng muốn khóc lớn hơn, cô run rẩy nói: "Tôi ... tôi cũng không muốn! Bọn chúng ..."
Dừng một chút, người phụ nữ vội vã kiểm tra bé con nhà mình, thấy nó vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy con gái mà gào khóc.
"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con!"
Nguyệt Minh quan sát một hồi, chợt nhớ đến năm xưa khi mẹ ruột bán mình đi cũng là một bộ dạng như vậy, khẽ cảm thán ... đều cùng một khung cảnh nhưng tình huống khác nhau thật nha.
Cậu lách qua Dạ Kính, bước đến trước người phụ nữ, nhẹ giọng hỏi: "Cô có muốn giao đứa bé ấy cho tôi không?"
Vốn tinh thần của người phụ nữ đã rất hoảng loạn, nhưng khi nghe thấy âm thanh ngọt ngào này, chẳng hiểu sao tâm tình đã thoáng dịu lại đôi chút.
Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt Nguyệt Minh, mặc kệ tầm nhìn bị eo hẹp, cô vẫn có thể nhận ra được cậu rất xinh đẹp, nếu đứng trong đám đông thì cậu chắc chắn sẽ rất nổi bật. Cơ mà người cô từng gặp qua rất nhiều ấy mà đối với chàng trai trước mắt lại là lần đầu tiên nhìn thấy, một gương mặt vô cùng xa lạ.
Cô mím môi, nhìn đến con gái nhỏ đang run rẩy khóc lóc, nước mắt lại trào ra, thế nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Quế Nhi à, con nghe mẹ nói không?"
Bé con tên Quế Nhi chui rúc trong lồng ngực mẹ, dù sợ hãi nhưng vẫn gật gật đầu đáp lại.
Người phụ nữ vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của nó, nhỏ giọng: "Con gái của mẹ rất thông minh, rất dũng cảm đúng không con?"
Bé con im lặng hồi lâu, thút thít lắc lắc đầu.
"Ngoan, mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa." cô đẩy bé con ra, ép buộc Quế Nhi phải nhìn mình: "Con phải tự chăm lo cho bản thân, nhớ lời mẹ, phải sống sót thật tốt!"
Giọng của người phụ nữ rất run, cô mặc kệ nước mắt lăn trên má, lần nữa ôm Quế Nhi thật chặt, tặng cho bé con những nụ hôn cuối cùng: "Quế Nhi à, mẹ yêu con."
Quế Nhi quả thật rất thông minh, nó nghe hiểu được toàn bộ những gì mẹ nói, cũng hiểu rõ tình huống bây giờ rất nguy hiểm.
Nó biết mẹ đã bị cắn, nó từng thấy một người sau khi bị cắn thì biến thành con quái vật đáng sợ kia, vì vậy nó hiểu lời của mẹ nó.
Mẹ sẽ chết!
Nó không muốn rời xa mẹ!
Vì thế Quế Nhi vội vã ôm chặt lấy người phụ nữ không buông, nức nở thốt lên: "Không! Không muốn đâu, mẹ đừng bỏ con!"
Người phụ nữ cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Nguyệt Minh, giọng khẩn thiết: "Cậu ... tôi có thể tin cậu chứ?"
"Không nên." Dạ Kính lạnh nhạt đáp, lời nói như một nhát dao cắt đứt niềm hy vọng cuối cùng của cô. Không để người phụ nữ kịp phản ứng, hắn bước lên, thô bạo kéo bé con ra khỏi tay cô.
"Đừng tùy tiện tin người như vậy chứ, cô Thẩm." hắn vác đứa bé lên vai, mặc kệ những cú đấm yếu ớt giãy giụa của nó.
Người phụ nữ nghe được chất giọng quen thuộc này, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch: "Anh ... anh là Dạ Kính đúng chứ?"
"Nhận ra tôi dễ vậy sao?" Dạ Kính nhướng mi, tùy tiện xoa đầu Quế Nhi đang khóc thét giãy giụa: "Đứa nhỏ này rất có giá trị với tôi, tôi sẽ đem nó đi."
Nguyệt Minh lườm hắn một cái, thẳng tay nhéo chóp mũi Dạ Kính, cậu dùng sức rất mạnh, khiến hắn phải ngạc nhiên hô đau.
Cậu nhẹ nhàng bế lấy Quế Nhi từ người Dạ Kính, rất có kinh nghiệm vỗ về bé con, dùng chất giọng mềm mại an ủi vài câu, chưa đầy một phút bé con đã ngủ.
Dù sao cũng là con nít, dễ mệt dễ ngủ.
Dạ Kính tỏ vẻ ủy khuất nhìn Nguyệt Minh, làm bộ như khóc nói: "Em tổn thương anh."
"Chú xứng đáng." Nguyệt Minh lười trò chuyện với hắn, phun ra câu này xong liền nhìn qua người phụ nữ, nói: "Cô Lâm đúng không? Tôi sẽ thay cô chăm sóc đứa bé này, nhưng sống được lâu hay không thì phải dựa vào bản thân nó."
Người phụ nữ mím môi, còn đang định nói thì Dạ Kính từ bên cạnh nhích qua, một tay dễ dàng ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lồng ngực: "Là cô Thẩm mà, chưa gì trí nhớ của em đã lão hóa rồi."
"... Tôi không giỏi nhớ tên." Nguyệt Minh bực mình thừa nhận.
"Thế anh tên gì?" Dạ Kính nhướng mi tỏ vẻ không tin, đưa tay chỉ vào mặt mình hỏi.
Nguyệt Minh im lặng vài giây, rặn nửa ngày mới ra được cái tên: "Bạch Kính?"
"Là Dạ Kính!" hắn thốt lên: "Không được rồi, em quên tên ai cũng được nhưng đừng quên tên anh."
Huống hồ cô Thẩm vừa rồi còn nói ra tên của hắn, ấy vậy mà nhóc con này chẳng thèm quan tâm đến!
Người phụ nữ cứ thế nhìn hai người họ trao nhau tiếng yêu, nhất thời trở thành cái bóng đèn cạn điện. Cô co rút khóe môi, ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý.
Cô nhìn Nguyệt Minh, đứng dậy rút sợi dây chuyền trên cổ ra đưa cho cậu: "Đây là sợi dây chuyền được truyền cho nhiều thế hệ, cậu thay tôi bảo quản cho Quế Nhi, khi nó tỉnh dậy phải đưa cho nó."
Sợ rằng cậu sẽ không thực hiện đúng lời mình nói, cô nhấn mạnh: "Nếu cậu không làm theo, dù ở tận cùng địa ngục, tôi cũng sẽ bò lên kéo cậu xuống."
Nguyệt Minh khẽ ồ một tiếng, đối với một người đã bước qua cửa tử mà nói, địa ngục gì đó không có thật đâu.
Nhưng cậu vẫn chân thành gật đầu: "Được."
Người phụ nữ đưa sợi dây chuyền vào tay Nguyệt Minh, ánh mắt đầy sự cầu xin lẫn quyết tâm: "Cậu, làm ơn. Nếu cậu đến được căn cứ chính, đừng để con bé lại đó. Thân phận của nó... dù ở hoàn cảnh nào, nó vẫn sẽ gặp nguy hiểm."
Giọng cô run rẩy nhưng chắc nịch: "Tôi cầu xin cậu ... bảo vệ con bé."
"Hiểu rồi." Nguyệt Minh gật đầu: "Cứ giao cho tôi."
Cô nở nụ cười an tâm, cúi đầu hôn lên trán Quế Nhi, sau khi nói vài lời tạm biệt, cô bước lên cầu thang, ý định muốn nhốt bản thân ở đâu đó, chờ đợi cái chết đang đến gần.
Dạ Kính đợi người đi xa, liếc mắt nhìn qua Quế Nhi đang rúc trong lồng ngực cậu: "Vậy mà cứ giao con bé như thế, thật không giống cô ta chút nào."
"Hy vọng con của mình sẽ sống lâu hơn một chút, tất nhiên phải đánh cược thôi." Nguyệt Minh mím môi, đem sợi dây chuyền đeo lên cổ bé con: "Với cả chú biết cô ta à?"
"Cô Thẩm, ai mà chẳng biết chứ." Dạ Kính nói có chút chế giễu, cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này, hắn kéo người bước xuống lầu.
Cậu nhướng mi, bế Quế Nhi càng thêm vững vàng, hoàn toàn không thấy sợ hãi nào mà theo sau hắn, bắt đầu hỏi đến những vấn đề cậu đã tò mò từ nãy: "Rốt cuộc chú đã tìm đâu ra đồ ăn vậy?"
"Tất nhiên là đi xuống khu dự trữ thức ăn tìm rồi." Dạ Kính có chút đắc ý đáp: "Anh phải dọn dẹp rất lâu mới có thể nấu nướng được."
Nguyệt Minh bỗng dưng cảm thấy điều mà hắn đang đắc ý không phải là một mình 'dọn dẹp' quái vật, mà là hắn có thể nấu nướng.
Đầu năm nay đàn ông nấu nướng hiếm lắm sao?
Khẽ ồ một tiếng, cậu lại hỏi: "Chú có thể an toàn chạy xuống tận phòng dự trữ nấu nướng, thế nhưng lại không thể ra khỏi đây?"
Dạ Kính nhướng mi, lúc đầu hắn cũng không quá để tâm đến nhưng khi Nguyệt Minh hỏi thì mới suy nghĩ kỹ lại, thế là hắn nhận ra được một điều gì đó vô cùng thần kỳ.
"Tất nhiên anh cũng có ý định rời khỏi đây rồi, rõ ràng quái vật nằm trong khách sạn rất rải rác, nhưng khi anh muốn rời đi thì đột ngột quái vật từ đâu bu tới, bao vây tất cả lối ra vào "
"Đám quái vật này vừa chậm vừa yếu, dựa vào mình anh cũng có thể một chọi năm, nhưng mà số lượng lúc đó rất nhiều, anh căn bản không chơi lại nổi."
Nguyệt Minh lại lần nữa ồ lên, mơ hồ nói: "Giống như có thứ gì đó đang giam cầm chú ở đây ghê."
Dạ Kính gật đầu, vì có khí đen bảo đảm an toàn nên hắn bày ra bộ dạng thong dong giống cậu, rảnh rỗi tán gẫu: "Vốn phòng của anh nằm ở tầng hai, muốn xem xem còn có người sống không nên mới vác thân đi lên đây, tối qua anh chọn đại một phòng để nghỉ ngơi rồi sau đó gặp được em."
Hắn khẽ bật cười, nói: "Em là người sống đầu tiên anh gặp khi chuyện này xảy ra đó."
"Trùng hợp ghê, tôi cũng thế." Nguyệt Minh nhỏ giọng đáp, lại hỏi tiếp: "Khách sạn này có bao nhiêu tầng vậy?"
"Em là khách lần đầu đến à? Để xem ..." Dạ Kính nhướng mi, thử lục lọi trong trí nhớ tìm lại thông tin, sau đó đáp: "Mười hai tầng."
Nguyệt Minh dừng lại bước chân, dựa theo những gì Dạ Kính nói, cậu liền nhận ra có gì đó không ổn với tình huống này.
Nó làm cậu nghĩ đến một thứ vô cùng hư cấu, tình tiết cốt truyện.
Xem đi, ngay từ lúc đầu những tình huống như trọng sinh vào một cơ thể khác đã là hư cấu, chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, hơn nữa thế giới này rõ ràng không cùng một thế giới với Nguyệt Minh, cho nên việc bản thân trở thành nhân vật của cuốn truyện nào đó rất có khả năng.
Có lẽ vì Dạ Kính là người của thế giới này nên không nhận thức được sự kỳ lạ, mà Nguyệt Minh thì khác.
Linh hồn của cậu bị kéo vào trong này, vì thế không bị tình tiết cốt truyện che mắt, có thể vạch lá tìm sâu.
Khách sạn này mười hai tầng, thế nhưng trôi qua hai ngày Dạ Kính vẫn không hề gặp người sống nào, hơn nữa nếu như hắn đi từng tầng để tìm người sống, ít nhiều gì cũng kiểm tra từng phòng.
Nếu đã không tìm thấy người sống thì ngược lại sẽ đầy rẫy quái vật, vậy mà Dạ Kính nói rằng quái vật ở trong khách sạn rất rải rác.
Dựa theo lời Dạ Kính, cô Thẩm có lẽ thân phận rất cao, mà một người như vậy không có khả năng ở trong khách sạn bình thường.
Mà đã là một khách không bình thường, khách đặt phòng chắc chắn sẽ không ít.
Câu hỏi đặt ra, đám quái vật đó đã tụ tập ở đâu?
Chẳng lẽ ngồi đợi ở cửa ngóng Dạ Kính rồi xuất hiện che lấp lối ra vào, ngăn hắn không thể ra ngoài?
Bậy bạ, sẽ không có chuyện đó.
Dựa theo những loại tình tiết cốt truyện mà Nguyệt Minh đã đọc đi đọc lại đến nhàm chán, cậu chắc chắn Dạ Kính có một thân phận không bình thường, có đất để diễn.
Và hắn sẽ phải hoàn thành màn diễn đó thì mới rời khỏi đây được.
Khách sạn này có mười hai tầng, Nguyệt Minh nghĩ thôi đã thấy nản. Bắt một người phải leo từng đó cầu thang để diễn kịch, não tác giả bị nhúng nước sao?
Thấy Nguyệt Minh bỗng dưng không bước đi nữa, Dạ Kính xoay người lại nhìn cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Nguyệt Minh chớp mắt vài cái, chậm rãi lắc lắc đầu: "Không có gì, đi thôi."
Để xem nào ... tình tiết cốt truyện đúng không?
Ông đây sẽ phá nát mi.
Dưới tầng hầm đổ xe, quái vật xuất hiện dày đặc.
Đúng như lời Dạ Kính nói, số lượng đó thật khó tin, chúng tụ tập đông đúc, chắn kín tất cả các lối ra vào. Những con quái vật chỉ vây quanh lối ra, còn khu vực đỗ xe thì có vẻ trống trải hơn, chỉ lảng vảng vài con.
Dạ Kính nhanh chóng tìm được chiếc xe của mình — một chiếc Jeep màu đen đã được cải tạo, trông vừa kiên cố lại vừa an toàn.
Hắn mở cửa sau, giúp Nguyệt Minh đặt Quế Nhi đang say giấc vào trong xe rồi quay lại cùng cậu đối mặt với đám quái vật chắn đường.
Nguyệt Minh xoa xoa khớp tay, vung vẩy vài động tác giãn xương cốt, thử vung cây gậy bóng chày sắt vài lần để làm quen cảm giác.
Cây gậy nhẹ nhàng trong tay, nhưng mỗi lần vung lên lại cảm nhận rõ lực đạo mà cậu dồn vào.
Hơi mím môi, Nguyệt Minh nhìn qua Dạ Kính đang dựa vào thân xe, hai tay thọc túi, ánh mắt đen láy vẫn chăm chú theo dõi cậu.
"Sao vậy?" Nguyệt Minh nghiêng đầu hỏi.
"Em có vẻ thích thứ đó." Dạ Kính đáp.
Nguyệt Minh khẽ à một tiếng, thành thạo xoay cây gậy bóng chày trong tay, ánh mắt thoáng chút hoài niệm: "Ngày xưa tôi thường dùng thứ này." giọng điệu cậu nhẹ nhàng, hàm chứa chút gì đó không rõ ràng.
Chủ yếu là đi đập người.
"Em có niềm đam mê với bóng chày sao?" Dạ Kính nhướng mi, hơi ngoài ý muốn khi thấy một người đáng yêu như cậu lại yêu thích bộ môn này.
"Có thể xem là vậy." Nguyệt Minh đảo tầm mắt sang chỗ khác: "Thế muốn giết chúng thì phải đánh nát đầu sao?"
"Em biết hả?" Dạ Kính hơi ngạc nhiên.
Cậu nhún vai: "Đoán bừa, không phải trong phim hay trong truyện đều sử dụng những tình tiết này sao?"
Hắn nghe vậy thì nhướng mi: "Theo anh biết thì chẳng có bộ phim hay truyện nào nói về những chủ đề như vậy cả, em xem chúng ở đâu đó? Có khi sẽ chứa được chút tài liệu để tìm thêm điểm yếu của đám quái vật đó."
Nguyệt Minh nhất thời trầm mặc, cậu không ngờ rằng thế giới này lại nhàm chán như vậy.
Cơ mà cậu vừa nói ra một điều không tồn tại ở thế giới này, để tránh cho thế giới phát hiện chuyện không đúng, Nguyệt Minh bâng quơ đáp: "Ở đâu đó thì tôi quên rồi, nhưng nội dung thì vẫn nhớ được đại khái."
Mặc dù được sống lại trong vỏ bọc đáng ghét này, lại bị quăng vào một thời kỳ mạt thế, nhưng sống chính là sống, cậu chỉ có thể chấp nhận sống tiếp.
Hơn nữa so với lần nữa bước vào cửa tử, Nguyệt Minh vẫn muốn sống hơn.
Nơi đó quá tối, quá yên tĩnh.
Nơi đó chẳng có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro