Chương 27 - 30
27.
Cuộc sống thường ngày quá ngọt ngào, Tiểu Lục Trà thoải mái tới mức quên luôn mình đã mua gì trên mạng. Ngày ba tháng sau là sinh nhật của Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Lục Trà và Cô Gái Nhỏ cùng thương lượng xem nên tặng anh cái gì mới tốt.
Tuy Cô Gái Nhỏ nói thì hay đấy, nhưng cô sống độc thân hai mốt năm rồi, cô có vò đầu bứt tai cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời không tin cậy như thế này: "Tặng bản thân cho anh ấy?"
Tiểu Lục Trà trầm tư, "Cũng không phải không được, nhưng đã qua lượt ảnh chịch tôi rồi."
Cô Gái Nhỏ cũng thấy hơi khó, thế là suy xét theo hướng hiện thực: "Hay các cậu mua căn nhà nhỏ ở chung đi? Cậu năm ba, sắp tốt nghiệp rồi. Mà Bạch Nguyệt Quang cũng không thể ở ký túc mãi chứ? Có một ngôi nhà thuộc về mình thoải mái biết bao!"
Tưởng tượng ra có một căn nhà thuộc về mình và Bạch Nguyệt Quang, hai mắt Tiểu Lục Trà sáng lên. Cậu cười cong mắt: "Được!"
Một chữ "nhà" này chính là vùng đất dịu dàng nhất trong lòng Tiểu Lục Trà. Cậu nhớ khi còn nhỏ, mẹ đã cười ôm cậu, còn ba thì một tay xách đồ ăn, một tay ôm vai mẹ, dịu dàng ấm áp. Nhà bọn họ đi dưới đèn đường, cứ thế tiến về phía trước.
Sau khi ba mẹ ly hôn, Tiểu Lục Trà không còn tìm thấy căn nhà ấm áp đấy nữa rồi, cũng không còn "tình yêu". Tiểu Lục Trà trôi nổi giữa không trung, không có đích đến.
Mãi tới khi gặp được Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Lục Trà mới cảm nhận được "nhà" một lần nữa. Hai người ở ký túc xá nho nhỏ, chen chúc trên sô pha, da thịt cận kề, say mê ôm hôn nhau. Tiểu Lục Trà vẫn luôn thả hồn lên mây, lúc này mới cảm thấy an tâm.
Bạch Nguyệt Quang ở trước mặt chính là "nhà" của Tiểu Lục Trà.
28.
Ngày thường Tiểu Lục Trà không nỗ lực, cũng không vội vã tìm việc kiếm tiền. Cậu luôn cảm thấy đủ tiền tiêu là được, nếu không đủ thì đi tìm mấy lốp xe dự phòng ké bữa cơm. May mắn cậu nhảy đẹp, mấy năm nay có tham gia thi đấu, được không ít tiền thưởng, cũng coi như có ít tiền tiết kiệm. Nhưng từng ấy thì không đủ để mua căn nhà cậu thích.
Cậu biết Bạch Nguyệt Quang có ít tiền, nhưng không muốn nói bất ngờ này cho anh. Chỉ đành kéo Cô Gái Nhỏ đi tìm nhà với mình, sau đó lén lút nghĩ cách kiếm tiền. Cuối cùng, Tiểu Lục Trà làm phục vụ part-time tại một quán cà phê.
Gia cảnh của Cô Gái Nhỏ không tệ, cô muốn cho Tiểu Lục Trà vay tiền, nhưng Tiểu Lục Trà cự tuyệt. Cậu xấu hổ nói: "Tôi tự cố gắng thử xem sao. Nếu không ổn sẽ mượn cậu."
Thấy người đẹp yêu kiều ngày xưa giờ phải đi làm phục vụ, Cô Gái Nhỏ thổn thức không thôi. Cô nhíu mày nghĩ cách thay Tiểu Lục Trà: "Mua nhà chắc không kịp rồi. Hay thuê trước?"
Tiểu Lục Trà cũng hiểu, chỉ với tý tiền trong thẻ ấy, muốn mua một căn nhà tốt cho Bạch Nguyệt Quang là mơ mộng hão huyền. Nhưng, có được một căn nhà với Bạch Nguyệt Quang đã trở thành chấp niệm của cậu. Cậu muốn một căn nhà, nhỏ cũng không sao, trên giấy tờ ghi tên cậu và Bạch Nguyệt Quang là được. Như thế mới có thể hoàn toàn thuộc về bọn họ.
Tiểu Lục Trà chạy đi tìm mấy ngày, cuối cùng cũng thấy một căn nhà ưng ý. Là một khu nhà kiểu cũ, nằm trên tầng năm. Căn nhà một sảnh một phòng ngủ, nhưng sạch sẽ thoáng mát, lại còn có một ban công lớn. Chủ nhân trước của căn nhà này là một đôi vợ chồng già. Hai người đặt một chiếc ghế bập bênh ở ban công, bà thì trồng rau dưa ngoài đó, có hành lá, có rau xnah cũng có cà chua bi.
Khi Tiểu Lục Trà và Cô Gái Nhỏ đẩy cửa vào, cà chua ở ngoài ban công còn đỏ hỏn. Bà lão nhiệt tình hái mấy quả cà chua, sau đó rửa cho hai người ăn.
Tiểu Lục Trà ngồi trên sô pha nghe ông lão kể chuyện. Hai ông bà đã kết hôn hơn năm mươi năm. Bây giờ lớn tuổi rồi, leo năm tầng mệt lắm. Con ông bà thấy vậy nên đã mua một căn nhà trong khu có thang máy để tiện cho ông bà di chuyển. Hiện tại, nhà mới đã mua nên hai người bán căn cũ này.
Khi ông lão đang trò chuyện, bà ngồi ở ban công đan len. Ánh mặt trời len lỏi chiếu vào cây cỏ, bà lão oán giận rằng chói mắt quá. Ông lão vừa cằn nhằn vừa đứng dậy đi đến phía sau bà ấy, thay bà chắn ánh mặt trời.
Tiểu Lục Trà ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng già, lén lút nghĩ, mình và Bạch Nguyệt Quang cũng sẽ yêu nhau cả đời như thế!
29.
Nói chuyện với đôi vợ chồng già xong, đối phương cũng hiểu ý mà cho Tiểu Lục Trà thêm thời gian, định giá cũng hợp lý. Tiểu Lục Trà đếm tiền trong thẻ, rồi lại tìm thêm một công việc part-time nữa. Cậu chạy tới bar để nhảy.
Tiểu Lục Trà lo lắng tối về muộn sẽ khiến Bạch Nguyệt Quang nghi ngờ, bèn tìm Cô Gái Nhỏ lừa Bạch Nguyệt Quang. Bảo hai người phải tham gia thi đấu, buổi tối sẽ luyện nhảy muộn một chút.
Lúc ấy, Bạch Nguyệt Quang chớp mắt, dịu dàng hỏi: "Anh mang bữa tối cho hai người nhé?"
Tiểu Lục Trà cuống quýt xua tay: "Không cần đâu! Ăn toois sẽ mập mất."
Bạch Nguyệt Quang thở dài: "Em còn phải luyện nhảy, buổi tối mà không ăn gì sẽ mệt đấy."
Tiểu Lục Trà không lay chuyển được Bạch Nguyệt Quang, đành đồng ý để anh chuẩn bị bữa tối cho mình, tự cậu mang đi.
Cô Gái Nhỏ sợ bạn mình bị bắt nạt, cô tìm người theo mình đến quầy bar chống lưng cho Tiểu Lục Trà. Có một tên mắt mù muốn Tiểu Lục Trà múa thoát y, nhóm bảo kê bèn kéo gã ra ngoài bàn chuyện nhân sinh.
Tiểu Lục Trà cảm kích, cậu nhớ được Cô Gái Nhỏ tốt với mình thế nào, sau này nhất định sẽ báo đáp cô nàng. Cậu lo Cô Gái Nhỏ về ký túc muộn quá sẽ không an toàn, luôn bảo cô nên về sớm một chút.
Sau khi Cô Gái Nhỏ ăn được cơm Bạch Nguyệt Quang làm vẫn luôn nhớ thương, lúc này cô mặt dày ghé qua: "Trà Trà, tôi tốt với cậu như thế. Bữa tối mà Bạch Nguyệt Quang làm cho cậu, tôi có thể gặm một miếng không?"
Tiểu Lục Trà mỉm cười mở hộp cơm ra, hỏi Cô Gái Nhỏ: "Cậu nhìn xem đây là cái gì?"
Cô Gái Nhỏ chảy nước miếng: "Trứng gà và thịt bò! Còn cả khoai lang viên nữa."
Tiểu Lục Trà lắc đầu, trìu mến nhìn Cô Gái Nhỏ: "Không phải, đây là tình yêu mà bạn trai dành cho tôi."
Cô Gái Nhỏ: "... Cậu tránh ra! Tôi không ăn!"
Tiểu Lục Trà đi sớm về muộn, Bạch Nguyệt Quang không thể không phát hiện được. Cho dù Cô Gái Nhỏ đã xác nhận là thi đấu, nhưng Bạch Nguyệt Quang vẫn nhìn ra điểm đáng nghi. Anh không biết Tiểu Lục Trà bận gì, bèn nhận dịp giữa trưa Tiểu Lục Trà rời đi, tìm Cô Gái Nhỏ hỏi chuyện.
Bạch Nguyệt Quang chưa nói gì, Cô Gái Nhỏ đã bảy ra vẻ mặt thà chết cũng không chịu nhục: "Em không phản bội Trà Trà đâu! Anh đừng có hỏi!"
Bạch Nguyệt Quang nheo mắt, anh trầm mặc một lát rồi cúi đầu. Khi anh ngẩng lên sắc mặt đã biến thành mất mát: "Anh chỉ... Chỉ muốn biết vì sao gần đây Trà Trà không để ý tới anh..."
Bạch Nguyệt Quang lộ ra vẻ đáng thương, lý trí Cô Gái Nhỏ bảo rằng có trá nhưng trái tim không ngăn nổi: "A... không có đâu... Trà Trà chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi!"
Nói xong, Cô Gái Nhỏ che miệng: "Anh đừng hỏi! Đừng hỏi gì cả! Em chỉ là người qua đường, không biết gì hết!"
Bạch Nguyệt Quang khẽ cười, cũng không khó xử Cô Gái Nhỏ. Mà Cô Gái Nhỏ sẽ không dám nói chuyện này cho Tiểu Lục Trà nghe, Tiểu Lục Trà cứ muốn cho Bạch Nguyệt Quang một niềm bất ngờ. Nếu Cô Gái Nhỏ lỡ miệng nói ra rồi, cậu sẽ buồn lắm.
Cô Gái Nhỏ không nói, Bạch Nguyệt Quang cũng có biện pháp tìm hiểu. Chờ tối Tiểu Lục Trà ra khỏi quán bar, đến đường lớn, cậu thấy một anh đẹp trai mặc sơmi trắng đứng ở dưới đèn đường.
Tiểu Lục Trà nhìn thấy người không có khả năng tới đây, ngây ngẩn, hé miệng không biết nên nói gì.
Bạch Nguyệt Quang đi đến bên cạnh Tiểu Lục Trà, nhận hộp cơm trong tay cậu rồi mang một chiếc khăn tay ra. Anh lau vết trang điểm chưa tẩy hết trên mặt Tiểu Lục Trà.
Hai người không nói chuyện, Tiểu Lục Trà không giải thích, Bạch Nguyệt Quang cũng không dò hiểu. Ánh đèn đường chạm đến đỉnh đầu hai người, nhạt nhạt bao phủ họ ở bên nhau. Tiểu Lục Trà rũ mắt, nhìn bóng hai người hoà thành một.
Sau khi lau sạch, Bạch Nguyệt Quang cất khăn đi, sau đó nắm tay Tiểu Lục Trà, đan mười ngón tay vào nhau. Anh dắt Tiểu Lục Trà quay về trường học.
Tiểu Lục Trà như một con rối gỗ, chỉ biết theo bước chân của Bạch Nguyệt Quang. Cậu ngước mắt nhìn sườn mặt Bạch Nguyệt Quang, lặng lẽ lùi lại một bước, dẫm lên bóng anh. Bạch Nguyệt Quang nhận ra động tác nhỏ của cậu, môi treo nụ cười, lắc bàn tay đang đan chặt của hai người.
Tiểu Lục Trà cũng cười, cậu kéo tay Bạch Nguyệt Quang lại, hôn lên. Cậu cọ mu bàn tay anh, giống như không muốn rời xa.
30.
Một tháng sau đó, mỗi ngày Bạch Nguyệt Quang đều đứng chờ Tiểu Lục Trà ở dưới đèn đường, sau đó nắm tay cậu cùng quay về ký túc xá. Anh chưa từng dò hỏi Tiểu Lục Trà vì sao lại kiếm việc làm thêm, Tiểu Lục Trà cũng làm bộ không biết. Cậu rất hưởng thụ đoạn đường này, Bạch Nguyệt Quang như người anh hùng vượt mọi chông gai, dẫm lên ánh sáng, sau đó cứu lấy một đứa nhỏ bị nhốt dưới đèn đường.
Ba ngày trước sinh nhật Bạch Nguyệt Quang, cuối cùng Tiểu Lục Trà cũng mua được căn nhà kia. Cậu tự cho là thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ dọn đồ ở trong ký túc vào nhà mới. Bạch Nguyệt Quang chỉ có thể giả vờ mù mà thôi.
Hai ngày trước sinh nhật, Tiểu Lục Trà lấy được giấy tờ nhà đất có tên hai người. Cậu vui vẻ mua một chiếc sô pha mềm như bông, thay đổi chiếc sô pha cũ cứng còng kia. Tiểu Lục Trà vỗ đệm mềm mại dưới thân, bắt đầu vui vẻ tưởng tượng cảnh mình và Bạch Nguyệt Quang nằm cùng nhau trên sô pha xem phim sẽ hạnh phúc ra sao.
Trước sinh nhật một ngày, Tiểu Lục Trà chuẩn bị một chiếc hộp rồi xếp sách vào trong. Cậu tuỳ tiện lật ra xem, phát hiện là tài liệu mà Bạch Nguyệt Quang đang tham khảo để viết luận bèn nhét hết cả vào. Tiểu Lục Trà mang thùng ra để bên cạnh sô pha.
Ngày sinh nhật của Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Lục Trà đỏ mặt nắm tay Bạch Nguyệt Quang. Cậu lấy hết dũng khí nói với anh: "Em... Em đã chuẩn bị một món quà cho anh."
Bạch Nguyệt Quang dịu dàng nhìn Tiểu Lục Trà: "Là cái gì?"
Tiểu Lục Trà hít sâu một hơi, cậu lấy một chiếc chìa khoá và giấy tờ bất động sản đỏ rực. Sau đó, Tiểu Lục Trà nhét vào trong tay Bạch Nguyệt Quang: "Tặng em cho anh, đây là của hồi môn."
Bạch Nguyệt Quang ngơ ngác nhìn chứng nhận bất động sản đỏ rực, anh cẩn thận mở ra. Bên trong là hai cái tên đứng cạnh nhau: "Lâm Nhược Trà – Bạch Dịch."
Bạch Nguyệt Quang im lặng một hồi lâu, anh ngây ngốc vươn tay, vuốt ve hai cái tên kia. Động tác của anh thật nhẹ, giống như sợ sẽ làm nhoè nó.
Vốn Tiểu Lục Trà còn hơi lo, nhưng thấy sự thận trọng của Bạch Nguyệt Quang, cậu lại thấy buồn cười. Tiểu Lục Trà trêu chọc: "Anh sao thế? Anh không muốn sao? Không muốn thì trả lại cho em đi!" Dứt lời, cậu còn ra vẻ muốn cướp về.
Hốc mắt Bạch Nguyệt Quang đỏ lên, Tiểu Lục Trà bị doạ vội vã kéo lấy tay anh. Cậu sợ anh đau lòng: "Anh đừng khóc mà! Em đùa anh thôi, tặng anh rồi thì là của anh mà!"
Bạch Nguyệt Quang ôm Tiểu Lục Trà vào lòng, anh vùi mặt vào cổ Tiểu Lục Trà. Tiểu Lục Trà còn muốn nói chuyện, chợt nhận thấy có chất lỏng ẩm ướt đang rơi trên bả vai mình. Cậu sững lại, không biết nên làm gì, chỉ có thể ôm anh.
"Trà Trà... Anh yêu em." Mắt Bạch Nguyệt Quang đỏ ửng, bên trong còn đầy nước mắt. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cổ Tiểu Lục Trà, dịu dàng mà thành kính: "Cảm ơn em."
Nghe được lời tỏ tình của Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Lục Trà cũng đỏ mặt. Cậu lắp bắp: "Anh... Anh đừng như thế... Căn nhà kia không lớn đâu! Chỉ đủ cho hai ta thôi... Anh đừng chê..."
Bạch Nguyệt Quang nghe thấy Tiểu Lục Trà lúng túng, thì nhẹ giọng cười: "Không chê. Anh không chê đâu. Đó là nhà của chúng ta!"
Chỉ câu này thôi đã có thể chặn họng Tiểu Lục Trà. Cậu ôm hai má Bạch Nguyệt Quang, hôn lên môi anh. Trong lúc đó, cậu còn choáng váng nghĩ: "Đúng thế. Sao có thể chê được? Đó chính là nhà của bọn họ cơ mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro