Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - 26

23.

Tạm biệt bạn mới xong, tâm trạng Tiểu Lục Trà tốt vô cùng. Cậu cầm theo túi bánh quy bạn mới cho, đắc ý nghĩ, Bạch Nguyệt Quang đúng là ngôi sao may mắn của cậu. Bởi vì gặp được Bạch Nguyệt Quang, cậu có được tình yêu, cũng có tình bạn, nhận được lời chúc phúc. Dù trước kia cậu biểu hiện rằng mình chẳng thèm để ý đến những thứ đó, nhưng khi có được rồi, Tiểu Lục Trà không cách nào khống chế được sự vui sướng trong lòng.

Tiểu Lục Trà ngâm nga, đi đến ký túc xá của Bạch Nguyệt Quang. Đi được nửa đường lại bị Kim Giáo Thảo chặn lại.

Nhìn Kim Giáo Thảo nhăn mày trước mặt, Tiểu Lục Trà "chậc" một tiếng, nhét túi bánh vào trong túi áo. Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Giáo Thảo, đánh đòn phủ đầu: "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Nói lại thấy chán!"

Kim Giáo Thảo bị mấy lời này của Tiểu Lục Trà đánh cho trở tay không kịp, hắn kinh ngạc trừng mắt: "Trà Trà, ngày trước em không phải thế này..."

Tiểu Lục Trà không khống chế nổi biểu tình trên mặt mình nữa, thay vào đó là dòng chữ "không kiên nhẫn chút nào".

Kim Giáo Thảo nghẹn lại, hắn không hiểu nổi, người đẹp dịu dàng yếu đuối trước kia sao lại biến thành thế này. Hắn cảm thấy lời đồn trước kia đều là sự thật: "Quả nhiên là cậu đi lừa Bạch Nguyệt Quang?"

Tiểu Lục Trà bật cười, trợn mắt: "Kim Giáo Thảo, anh như kiểu mấy thằng phản diện độc ác ấy."

"Tiểu Lục Trà!" Kim Giáo Thảo giận dữ, lườm Tiểu Lục Trà.

Tiểu Lục Trà không thèm phản ứng lại. Cậu liếc mắt đã thấy Bạch Nguyệt Quang, hai mắt lập tức đỏ ửng, cậu khóc thút thít: "Bạch Nguyệt Quang..."

Kim Giáo Thảo lộp bộp.

Quả nhiên, Bạch Nguyệt Quang nhanh chân bước tới, anh luống cuống dỗ Tiểu Lục Trà: "Trà Trà, em đừng khóc! Có phải Kim Giáo Thảo bắt nạt em không?"

Nghe được drama, mọi người xung quanh lập tức dừng bước.

Kim Giáo Thảo muốn phản bác: "Không phải do tôi..."

Tiểu Lục Trà thút thít: "Không phải anh ta sai, đều do em không tốt. Em không nên đi con đường này, chắn đường anh ta..."

Bạch Nguyệt Quang khiển trách nhìn Kim Giáo Thảo: "Kim Giáo Thảo, đường này không phải của một mình cậu nhỉ?"

Kim Giáo Thảo muốn mở miệng: "Tôi không..."

Tiểu Lục Trà khóc đau lòng lắm: "Anh ta bảo... anh ta bảo em đẹp nên phải đi cùng anh ta..."

Quần chúng vây xem "ồ" lên.

Bạch Nguyệt Quang cau mày, trong mắt là tia chán ghét rõ ràng: "Kim Giáo Thảo, Trà Trà là bạn trai tôi. Tôi hy vọng, cậu đừng đến quấy rầy em ấy nữa!"

Kim Giáo Thảo trợn mắt há mồm: "Tôi nói thế lúc nào..."

Tiểu Lục Trà nhào vào trong ngực Bạch Nguyệt Quang: "Hu hu... Anh ta còn nói... Anh ta còn nói em không xin lỗi thì phải chơi với anh ta... hu hu..."

Quần chúng vây xem chỉ chỉ trỏ trò, thở dài than ngắn, một lời khó nói hết mà nhìn về phía Kim Giáo Thảo.

Cô Gái Nhỏ cũng ở trong đám người, lúc này đã tức giận vô cùng: "Tôi luôn thắc mắc không biết ai đồn Tiểu Lục Trà đeo bám Kim Giáo Thảo, có phải do Kim Giáo Thảo anh nói bừa không? Anh còn không nhìn xem bạn trai của Trà Trà tốt với cậu ấy thế nào à? Sao cậu ấy có thể thích anh được? Anh mau xin lỗi cậu ấy đi!"

Bạch Nguyệt Quang tức giạn nhìn Kim Giáo Thảo, giống như chỉ cần Kim Giáo Thảo nói thêm một câu nữa thôi anh sẽ ra tay: "Kim Giáo Thảo! Xin lỗi bạn trai tôi ngay lập tức!"

Lần đầu tiên Kim Giáo Thảo dính đòn của đoá sen trắng, kích thích quá, kích thích tới mức hắn hoảng hồn luôn. Lại nhìn đến đám quần chúng vây xem, thấy họ giận dữ chỉ có thể xin lỗi Bạch Nguyệt Quang.

Tiểu Lục Trà khóc thút thít ở trong lồng ngực Bạch Nguyệt Quang, không đáp. Bạch Nguyệt Quang cau mày, cũng không nói "không sao". Anh cảnh cáo: "Kim Giáo Thảo, tôi hi vọng cậu nói được làm được. Đừng quấy rầy bạn trai tôi nữa!"

24.

Ôm Tiểu Lục Trà về ký túc xá, Bạch Nguyệt Quang đi giặt khăn lông, lại lau mặt cho cậu. Mà Tiểu Lục Trà lại che bụng, cười lăn lộn trên sô pha. Bạch Nguyệt Quang thấy cậu cười sắp sốc hông bèn vội vã xoa bụng cho cậu.

Đợi cho cậu hoà hoãn lại, Tiểu Lục Trà mới ngẩng đầu, chu môi để Bạch Nguyệt Quang hậu hạ. Bạch Nguyệt Quang nâng khăn bông, nhẹ nhàng lau. Anh hơi mỉm cười: "Vui à?"

Tiểu Lục Trà gật đầu: "Vui chứ! Ai bảo anh ta cứ gây sự!"

Bạch Nguyệt Quang cũng cười theo: "Em còn cố ý bảo Kim Giáo Thảo khen em đẹp."

Tiểu Lục Trà cười khì: "Đây là sự thật mà!"

Lau mặt xong, Bạch Nguyệt Quang định đi, Tiểu Lục Trà vội vã giữ tay anh lại. Sau đó, cậu lấy một túi bánh nhỏ trong túi ra: "Đây là quà bạn em cho em. Chúng ta chia nhau nhé?"

Bạch Nguyệt Quang nhìn túi nhỏ trong tay Tiểu Lục Trà, nụ cười càng sâu. Tình yêu trong tim sắp giấu không nổi, tràn ra ngoài ánh mắt anh. Bạch Nguyệt Quang rũ mi, cúi đầu hôn lên môi Tiểu Lục Trà. Anh dịu dàng bảo: "Được, chúng ta chia nhau ăn."

25.

Tiểu Lục Trà là người dễ ngượng nhưng cũng rất ham mê sắc dục. Cho dù không thể làm mỗi ngày, cậu cũng mong muốn được ôm hôn Bạch Nguyệt Quang. Nhân lúc Bạch Nguyệt Quang nấu cơm thì ôm eo anh, trong lúc Bạch Nguyệt Quang tắm rửa thì trộm lẻn vào. Đấy là những việc thường ngày với một mục đích duy nhất, tóm Bạch Nguyệt Quang lên giường.

Nhưng Bạch Nguyệt Quang không giống vậy. Bạch Nguyệt Quang là người dịu dàng lại khắc chế. Tiểu Lục Trà bị sắc đẹp mê hoặc, đối mặt với một Bạch Nguyệt Quang yếu thế cậu không giận được, lại lười làm công. Thành ra, hai người toàn đắp chăn nói chuyện phiếm.

Tới gần cuối kỳ, Bạch Nguyệt Quang vội vã viết luận văn, tuy thái độ của anh vẫn săn sóc ấm áp, nhưng thời gian dính lấy của hai người cũng giảm mạnh. Tiểu Lục Trà dục cầu bất mãn, thở ngắn than dài tìm Cô Gái Nhỏ ra ngoài chơi.

Cô Gái Nhỏ ôm trà sữa, đen mặt: "Trà Trà, cậu đừng thở dài nữa! Không phải cậu nói ra ngoài giải sầu sao?"

Tiểu Lục Trà vẫn cứ thở dài, ai oán nói: "Tôi thấy luận văn mới là thứ Bạch Nguyệt Quang yêu nhất!"

Cô Gái Nhỏ đẩy bánh kem dâu tây qua: "Không sao hết, luận văn là thứ Bạch Nguyệt Quang yêu nhất. Còn cậu, là người Bạch Nguyệt Quang yêu nhất. Chẳng xung đột gì hết!"

Tiểu Lục Trà nhận bánh kem, không thèm ăn cho lắm: "Nhưng mà tôi muốn, cơ thể lẫn trái tim đều phải dung hoà với nhau."

Cô Gái Nhỏ: "Trà Trà... cậu cũng nói ra được mấy câu văn nghệ thế hả?"

Tiểu Lục Trà đắc ý: "Bởi vì tôi kề cận với người xuất sắc nhất hệ văn học. Hơi thở văn nghệ trên người anh ấy lây nhiễm sang tôi."

Thấy nét xuân trên mặt Tiểu Lục Trà, Cô Gái Nhỏ giận dữ gặm bánh kem. Cô thấy, bánh kem biến thành quả chan: "Đừng có mà khoe. Ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ động vật nhỏ. Gâu gâu gâu!"

Tiểu Lục Trà cầm dĩa, không ngừng chọc đĩa bánh kem trước mặt: "Tôi cảm thấy Bạch Nguyệt Quang không còn tốt với tôi như ngày trước nữa."

Rõ ràng ngày nào cô cũng thấy Bạch Nguyệt Quang tới đón Tiểu Lục Trà. Cô Gái Nhỏ hỏi chấm: "Cậu kể xem nào?"

Tiểu Lục Trà kéo áo sơ mi trắng hơi quá cỡ trên người: "Đây là áo của anh ấy, cậu nói xem có phải tớ mặc đẹp lắm đúng không?"

Cô Gái Nhỏ gật đầu: "Đẹp, thảo nào tôi thấy nó hơi bị dài."

Tiểu Lục Trà tiếp tục thở dài: "Tôi mặc cả áo sơmi của bạn trai mà anh ấy còn không thèm để ý."

Cô Gái Nhỏ nghe phát đã hiểu: "Hay cậu chơi mấy trò thú vị tý! Da cậu trắng như thế, mua bộ con thỏ hồng mặc cho Bạch Nguyệt Quang xem đi!"

Cô Gái Nhỏ nhai cơm chó: "Eo cậu nhỏ chân cậu dài, còn dẻo dai, tư thế nào chả được."

Hai mắt Tiểu Lục Trà lấp lánh: "Eo Bạch Nguyệt Quang cũng nhỏ lắm, lúc anh ấy đeo tạp dề nấu cơm ấy, nơ con bướm sau lưng ảnh quyến rũ lắm luôn!"

Cô Gái Nhỏ đầu hàng: "Đừng khoe, đừng khoe nữa! Gâu gâu gâu!"

26.

Buổi gặp mặt chị em kết thúc bằng cách Tiểu Lục Trà khoe bạn trai.

Sau khi tắm rửa, Tiểu Lục Trà nằm trên sô pha cân nhắc lời Cô Gái Nhỏ, cuối cùng cậu chọn một chiếc tạp dề hồng nhạt. Chọn xong, Tiểu Lục Trà lại thêm vài thứ tốt vào giỏ hàng. Trên cổ Bạch Nguyệt Quang treo một chiếc khăn bông, anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lục Trà: "Em đang xem cái gì thế?"

Tiểu Lục Trà theo bản năng giấu điện thoại đi, sau đó cậu lại cảm thấy Bạch Nguyệt Quang sẽ ngại hơn cả mình, thế là cậu hào phóng cho anh xem: "Em mua ít quần áo."

Bạch Nguyệt Quang cười: "Sao em mua quần áo lại không bảo anh dẫn em đi dạo luôn?" Lời chưa dứt, Bạch Nguyệt Quang đã hiểu "quần áo" này là "quần áo" kiều nào. Mặt anh ráng đỏ, anh dời tầm mắt, nuốt nước miếng: "Trà Trà, em thích kiểu này à?"

Tiểu Lục Trà thấy Bạch Nguyệt Quang ngại ngùng thì vui vẻ bò vào trong lồng ngực Bạch Nguyệt Quang. Cậu ghé môi đến bên tai anh: "Đúng thế, em thích. Anh nhìn số đo đi, em chọn kích cỡ mà cả em và anh đều mặc được. Tiểu Bạch, anh nhìn áo sơ mi trên người em nè, anh có thấy quen lắm không?"

Bạch Nguyệt Quang cố gắng nhìn qua Tiểu Lục Trà, tất nhiên anh nhận ra áo mình. Bạch Nguyệt Quang lắp bắp: "Sao em... Sao em lại mặc áo anh..."

Tiểu Lục Trà treo ở trên cổ Bạch Nguyệt Quang, không cho anh tránh né. Đôi chân dài của cậu cũng quắp eo Bạch Nguyệt Quang: "Lần đầu hcunsg ta làm tình, anh đã mặc chiếc áo này. Bây giờ nó đang ở trên người em, anh thích không?"

Bạch Nguyệt Quang yên lặng nhìn Tiểu Lục Trà, trong mắt ẩn chứa tình cảm mãnh liệt. Anh hơi cúi đầu, kéo gần khoảng cách hai người, ngón tay anh chạm vào eo Tiểu Lục Trà: "Trà Trà..."

Thấy được động tác chậm chạp của Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Lục Trà rạo rực nhắm mắt. Cậu chờ Bạch Nguyệt Quang hôn mình. Bạch Nguyệt Quang cầm thấy chăn trên sô pha, bọc cả người Tiểu Lục Trà lại. Anh dịu dàng nói: "Em mặc ít quá, cẩn thận bị cảm."

Tiểu Lục Trà trợn tròn mắt, cậu lườm Bạch Nguyệt Quang không nói tiếng nào.

Bạch Nguyệt Quang đoán được Tiểu Lục Trà đang mắng mình trong lòng, anh khẽ cười. Bạch Nguyệt Quang cũng chui vào trong chăn, sau đó hôn lên cánh môi đang chờ đợi được chạm vào.

Hai người hôn rất lâu mới tách ra, Tiểu Lục Trà hãy còn ôm Bạch Nguyệt Quang không chịu buông. Bạch Nguyệt Quang nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Lục Trà, dỗ dành "Ngủ thôi nào!"

Vốn Tiểu Lục Trà cho rằng đêm nay sẽ vui vẻ một hồi, không ngờ Bạch Nguyệt Quang lại bảo cậu đi ngủ. Cậu hổn hển lườm Bạch Nguyệt Quang: "Sớm thế này thì ngủ cái gì?"

Bạch Nguyệt Quang thân mật ghé lại gần Tiểu Lục Trà, giống như dỗ một đứa trẻ, hôn lên mặt cậu: "Mười một giờ rồi, có phải mai em cần đi luyện nhảy không?"

"Tập cái gì mà tập? Em muốn làm người làm nghệ thuật." Tiểu Lục Trà nhấn mạnh chữ "làm", trần trụi nhìn nửa người dưới của Bạch Nguyệt Quang.

Bạch Nguyệt Quang che môi, ho nhẹ một tiếng. Anh tránh nặng tìm nhẹ: "Em học nhảy, cũng coi như làm nghệ thuật mà."

Bị cự tuyệt sinh hoạt ban đêm, Tiểu Lục Trà không vui được Bạch Nguyệt Quang dỗ về giường. Cậu buồn bực bày tỏ không thèm quan tâm tới Bạch Nguyệt Quang nữa.

Bạch Nguyệt Quang cũng không nhiều lời, chỉ khom lưng hôn lên trán Tiểu Lục Trà. Anh cười nói rằng "Trà Trà ngủ ngon", sau đó mới sang bên kia giường tắt điện.

Đến nửa đêm, Tiểu Lục Trà mơ màng cọ đến gần Bạch Nguyệt Quang, bất an sờ soạng. Bạch Nguyệt Quang ôm chặt Tiểu Lục Trà vào trong lòng, chủ động lộ eo để cậu có thể ôm mình. Tiểu Lục Trà theo bản năng sờ vào vòng eo mềm mại của Bạch Nguyệt Quang. Sau đó, cậu ôm eo anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro