Chương 21 - 22
21.
Tuy bảo cuối cùng Tiểu Lục Trà đuổi Bạch Nguyệt Quang xuống giường nhưng Bạch Nguyệt Quang vẫn giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu để nấu một bữa cơm ngon. Sau đó, bò lên giường của chính mình.
Hơn nữa, Bạch Nguyệt Quang cũng không vì thế mà phải đổi tên thành Hắc Nguyệt Quang.
Cơm nước xong xuôi, Tiểu Lục Trà hãy còn dỗi, Bạch Nguyệt Quang bưng một cốc lớn đến: "Anh pha trà sữa, còn nấu cả trân châu, em muốn uống không?"
Hai mắt Tiểu Lục Trà sáng ngời, nhưng cậu dịch tầm mắt đi rất nhanh. Tiểu Lục Trà cố ý hầm hừ: "Anh đừng có tưởng rằng như thế là em sẽ tha thứ cho anh!"
Bạch Nguyệt Quang cũng không giả vờ đáng thương nữa, anh chỉ dịu dàng nhìn Tiểu Lục Trà, tựa như anh có thể bao dung tất cả ở cậu: "Anh biết anh sai rồi. Vậy, em có muốn uống trà sữa không?"
Tiểu Lục Trà lại lầm bầm hai câu, khống chế mắt mình không nhìn về cốc trà sữa trân châu. Trước khi Bạch Nguyệt Quang mở miệng lần nữa, Tiểu Lục Trà đã gật đầu: "Muốn, muốn cốc lớn! Muốn nhiều trân châu!"
Bạch Nguyệt Quang đổ một cốc trà sữa lớn cho Tiểu Lục Trà, đợi Tiểu Lục Trà vui vẻ nhận lấy anh đi mở TV mà không phải ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau đó, anh quay qua hỏi Tiểu Lục Trà: "Hãy còn sớm, em muốn xem phim không?"
Tiểu Lục Trà ngồi thẳng lưng, theo bản năng đáp: "Chúng ta xem một bộ phim nghệ thuật đi!"
Bạch Nguyệt Quang chớp mắt rồi lại chớp mắt. Tiểu Lục Trà thẹn quá thành giận: "Sao anh lại nhìn em như thế?"
Bạch Nguyệt Quang thu hồi ánh mắt trắng trợn của mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh sợ anh xem phim nghệ thuật buổi tối sẽ buồn ngủ. Hay chúng ta tìm phim hài đi?"
Tiểu Lục Trà "hừ" một tiếng, đưa tay sờ má mình. Cậu biết Bạch Nguyệt Quang đang nghĩ cho mình, lại còn tìm được lý do rất tốt, thế là Tiểu Lục Trà mất tự nhiên đồng ý.
Bạch Nguyệt Quang chọn một bộ phim hài được đánh giá cao, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lục Trà. Anh lót dưới lưng Tiểu Lục Trà một chiếc gối mềm, sau đó rúc vào người cậu. Chờ phim bắt đầu, Bạch Nguyệt Quang lại săn sóc mang lên một đĩa đồ ăn vặt, thường thường đút cho Tiểu Lục Trà một miếng. Tiểu Lục Trà thoải mái dựa vào vai Bạch Nguyệt Quang, tự mình ôm cốc trà sữa. Cậu nhìn thẳng vào máy tính, dài cổ chờ Bạch Nguyệt Quang đút cho mình ăn.
Bộ phim này rất hay, Tiểu Lục Trà cười tới mức một tay ôm chặt cốc trà sữa, một tay vỗ sô pha bùm bụp. Bạch Nguyệt Quang lo cậu làm đổ cốc trà sữa, bèn đưa tay đỡ cốc. Anh không chê Tiểu Lục Trà ồn áo nhốn nháo, chỉ dịu dàng cười với cậu. Dường như sự quan tâm của anh không đặt lên bộ phim, mà chỉ thời khắc chú ý đến Tiểu Lục Trà.
Sau khi Tiểu Lục Trà phát hiện điều này, khuôn mặt cũng đỏ lên. Thân trên đang dựa vào người Bạch Nguyệt Quang cũng vô thức dựng thẳng, cậu ngại ngùng ho khan một cái, hai tay ôm trà sữa nâng lên, uống một ngụm.
Bạch Nguyệt Quang thấy cậu ngại bèn quay đầu nhìn TV, nhưng tay trái lại vòng qua eo Tiểu Lục Trà.
Bầu không khí rất tốt, bên cạnh có người yêu, tay bưng trà sữa ngọt ngào, trên TV đang chiếu một bộ phim hợp lòng người, Tiểu Lục Trà chưa từng cảm thấy thoải mái như hôm nay. Đây không phải lần đầu tiên cậu xem phim với người khác, nhưng là lần đầu tiên vì điều nhỏ nhặt này mà hạnh phúc không thôi. Bạch Nguyệt Quang rất hiểu lòng người, anh yêu cậu một cách dịu dàng mà lưu luyến. Anh biết Tiểu Lục Trà khẩu thị tâm phi, biết cậu hay tuỳ hứng làm bậy, nhưng anh vẫn nhất mực bao dung những cảm xúc đó của Tiểu Lục Trà. Anh dùng tình yêu dịu dàng của mình để khiến Tiểu Lục Trà thoả hiệp.
Tiểu Lục Trà thầm nghĩ, người tốt như anh, ai mà không thích cơ chứ?
Tiểu Lục Trà thở dài, dù người này tâm cơ lắm, lại còn hay giả bộ ngoan ngoãn cậu cũng không có biện pháp chống cự.
Tiểu Lục Trà tự an ủi mình, Bạch Nguyệt Quang dịu dàng lại săn sóc, cậu bị anh dỗ tới mềm nhũn cũng là bình thường! Ai có thể cản được sắc đẹp?
Nghĩ như thế, Tiểu Lục Trà quay đầu lại, ghé đến bên mặt Bạch Nguyệt Quang hôn một cái. Bạch Nguyệt Quang bị cậu doạ, mặt anh lập tức đỏ bừng. Tiểu Lục Trà he he cười, đưa tay nâng cằm Bạch Nguyệt Quang. Một tay nhéo mặt anh: "Làn da của bé xinh thật mềm!"
Bạch Nguyệt Quang chớp mắt, cười ngại ngùng: "Cảm ơn thầy Trà đã khen ngợi."
Tiểu Lục Trà xù hết cả lông: "Đã bảo anh không được gọi em là thầy rồi mà!"
22.
Bạch Nguyệt Quang là một nam thần dốc lòng học tập nổi tiếng là dịu dàng trong trường, người như vậy lại hẹn hò với một Tiểu Lục Trà tai tiếng nhất hệ Vũ đại. Sau khi tin đồn được lan truyền, thanh danh Tiểu Lục Trà cũng không tốt lên bao nhiêu, mà chỉ khiến cho ánh sáng trên người Bạch Nguyệt Quang càng thêm mãnh liệt.
Tiểu Lục Trà bị chỉ trò đã quen, chẳng quan tâm đến điều này. Mà bạn học từng bị Bạch Nguyệt Quang giáp mặt dãy dỗ, sau này đã bớt đi vài phần xa lại với Tiểu Lục Trà, coi cậu là bạn học bình thường. Khi tập luyện, có một cô gái xinh đẹp chủ động lập đội cùng với Tiểu Lục Trà.
Xưa nay Tiểu Lục Trà không để ý tới điều đó, trước kia cậu nhảy đẹp nhưng không được hoan nghênh, luôn tự luyện một mình. Bây giờ có người muốn lập đội với cậu, cậu cũng nhanh chóng đồng ý.
Khi Cô Gái Nhỏ ép chân cho Tiểu Lục Trà, cứ như muốn nói lại thôi. Tiểu Lục Trà luôn am hiểu cách ở chung với các "chị em", thấy cô không mở miệng Tiểu Lục Trà cũng làm như không biết. Cậu chỉ tập trung hạ eo, ép chân theo lời thầy dặn.
Cô Gái Nhỏ rối rắm mãi mới nhỏ giọng hỏi: "Trà Trà, tình cảm của cậu với Bạch Nguyệt Quang có phải tốt lắm không?
Nhớ tới Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Lục Trà lập tức hứng thú. Cậu hơi nhíu mày, cảnh giác nhìn Cô Gái Nhỏ: "Đúng thế, tình cảm của tôi với anh ấy tốt lắm."
Hai mắt Cô Gái Nhỏ sáng ngời, cô cười ghé sát vào bên tai Tiểu Lục Trà: "Hai người bọn cậu xứng đôi lắm luôn! Nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Nghe câu ấy, biểu tình Tiểu Lục Trà trở nên mờ mịt. Cậu "a" một tiếng, sau đó trong lòng ngập tràn vui mừng. Cậu phấn khởi kéo tay Cô Gái Nhỏ: "Cảm ơn sự chúc phúc của cậu."
Cô Gái Nhỏ bị nụ cười ngọt ngào của Tiểu Lục Trà làm lung lay, cô cảm thấy không hổ là hoa khổi của khoa vũ đạo. Ngoan ngoãn mềm mại động lòng người thế này thảo nào có thể bắt được trái tim của mọi người. Trước kia cô muốn làm bạn với Tiểu Lục Trà, khi đó, tuy Tiểu Lục Trà luôn cười nhưng lại xa cách vạn dặm. Suốt ngày thấy cậu chạy ra ngoài, không quan tâm tới bạn học, Cô Gái Nhỏ cũng không dám tiếp cận. Lần trước, Bạch Nguyệt Quang tới tìm Tiểu Lục Trà, cô là người đầu tiên đứng ra xin lỗi cậu.
Hai người lại hàn huyên về Bạch Nguyệt Quang thêm vài câu, trước khi giáo viên bước tới thì im lặng, giả bộ nghiêm túc luyện tập. Chờ giáo viên đi rồi, Tiểu Lục Trà làm mặt quỷ, Cô Gái Nhỏ che miệng ngăn cho mình cười thành tiếng.
Cô Gái Nhỏ mang theo thiện cảm vụng về, Tiểu Lục Trà cũng nhìn thấu. Ở lớp, cậu không có bạn, Cô Gái Nhỏ tỏ lòng tốt với cậu, nhưng cũng không hỏi điều riêng tư, quan trọng nhất là ánh mắt của cô ấy rất tốt – rằng, cậu và Bạch Nguyệt Quang là trời sinh một đôi. Cô Gái Nhỏ cực thức thời, Tiểu Lục Trà vũng vui vẻ, hai người cùng một đội, thân thiết vô cùng.
Sau khi tan học, Cô Gái Nhỏ ôm áo khoác, gọi Tiểu Lục Trà: "Trà Trà, cậu có muốn tới nhà ăn không?"
Tiểu Lục Trà lắc đầu với bạn mới: "Bạch Nguyệt Quang nấu cơm ở ký túc xá. Anh ấy đang đợi tôi về ăn."
Cô Gái Nhỏ biến thành quả chanh: "A... Có bạn trai học nghiên cứu biết nấu ăn thật tốt, hmu hmu!"
Tiểu Lục Trà vui cực: "Hì hì. Ngày sau tôi sẽ mang một ít cho cậu nếm thử."
Cô Gái Nhỏ mang ra một gói bánh quy nhỏ, đưa cho Tiểu Lục Trà: "Được đó, được đó! Tôi không ăn cơm chó của các cậu nữa, có cơm ngon là được! Trà Trà, cho cậu nếm thử bánh quy này. Ngon lắm luôn, coi như tôi dùng để đổi bữa cơm mà cậu nói!"
Tiểu Lục Trà nhận bánh, phất tay với Cô Gái Nhỏ: "Cảm ơn cậu. Tôi về trước đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro