Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 13

10. Bé Trà xanh tấn công

Ngày hôm sau, Tiểu Lục Trà làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu mang theo một túi đồ ăn, sáng sớm đã gõ cửa ký túc xá của Bạch Nguyệt Quang. Lúc Bạch Nguyệt Quang mở cửa còn mặc áo ngủ màu xám, trên túi trước ngực còn thêu một con thỏ đáng yêu. Đầu tóc xưa giờ nề nếp giờ lại hơi nhếch lên, khiến cho anh càng có thêm sức sống.

Tiểu Lục Trà bị dáng vẻ đáng yêu của anh đánh gục, cậu đưa tay ôm ngực, nghĩ thầm cậu đã biết sắc đẹp mê hoặc đầu óc là cái gì rồi. Cậu dùng mông vểnh chạm vào người Bạch Nguyệt Quang, đẩy Bạch Nguyệt Quang đáng yêu vào trong phòng: "Mau vào đi, em mua đồ ăn rồi!"

Bạch Nguyệt Quang chớp mắt, tuy còn buồn ngủ nhưng vẫn nhận lấy túi trong tay Tiểu Lục Trà. Anh đóng cửa, đi theo Tiểu Lục Trà vào trong phòng. Tiểu Lục Trà đã rất quen với căn phòng này rồi, thấy Bạch Nguyệt Quang mang đồ vào trong bếp thì đẩy anh: "Anh đi rửa mặt đi!"

Bạch Nguyệt Quang như làm khách trong nhà người khác, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rời khỏi phòng bếp

Tiểu Lục Trà còn đang sắp đồ ăn, Bạch Nguyệt Quang đã rửa xong mặt đi đến bên cạnh Tiểu Lục Trà. Tiểu Lục Trà ghé sát vào mặt Bạch Nguyệt Quang, hỏi: "Anh không chăm sóc da à?"

Bạch Nguyệt Quang gật đầu: "Không dùng gì cả."

Tiểu Lục Trà không chịu: "Anh ỷ vào da tốt mà không chăm sóc à? Thế thì không được! Giờ chúng ta còn trẻ, mấy nữa là muộn rồi!"

Bạch Nguyệt Quang chớp mắt: "Tôi dùng hết rồi."

Hai mắt Tiểu Lục Trà sáng rỡ, nghĩ thầm đây không phải là cơ hội sao? Đồ dưỡng da ngay trong túi cậu nè! Thế là Tiểu Lục Trà tức khắc cười tươi vỗ vào túi mình: "Em có!"

Chờ cậu mang lọ dưỡng da ra, quay đầu mới thấy Bạch Nguyệt Quang đang xử lý thịt cậu mua, hai tay đều không tiện. Bạch Nguyệt Quang buồn rầu: "Hay em để đó trước đi, tý nữa tôi bôi sau."

Tiểu Lục Trà nhìn Bạch Nguyệt Quang bối rối, nuốt nước miếng, cơ hội ngay trước mắt đây rồi! Cậu lấy hết dũng khí, cẩn thận nói: "Hay để em bôi cho anh?"

Bạch Nguyệt Quang nghe thế thì nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Lục Trà: "Được."

Bạch Nguyệt Quang đồng ý rồi, thoạt nhìn không nghĩ nhiều. Tiểu Lục Trà nghĩ tới có thể tiếp xúc thân mật với người trong lòng thì đỏ cả mặt, cậu nghiêng sang một bên, thở hắt ra. Tiểu Lục Trà mở chai kem dưỡng, bóp ra ít kem, run tay bôi lên mặt Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang không cẩn thận nghiêng đầu, ngón tay Tiểu Lục Trà lập tức chạm phải đầu mũi anh.

Nhận được giọt ấm áp từ đầu ngón tay, Tiểu Lục Trà rụt tay lại một chút, Bạch Nguyệt Quang xì cười. Tiểu Lục Trà cảm thấy ảo não, lại quyết tâm tiến lên chút nữa. Một tay cậu ôm mặt Bạch Nguyệt Quang, một tay bôi kem lên khắp mặt anh, tuy rằng nhin hung nhưng động tác cực kỳ dịu dàng. Bôi một lượt như thế khiến cho Bạch Nguyệt Quang cười không thẳng được eo.

11.

Sáng sớm Bạch Nguyệt Quang đã bị gọi dậy, anh cũng không để cho Tiểu Lục Trà vất vả, chỉ bảo cậu ngồi ăn trái cây, còn mình thì xuống bếp nấu mì cho Tiểu Lục Trà.

Tiểu Lục Trà đi đôi dép mềm như bông, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang còn chưa kịp thay đồ, eo buộc tạp dề càng khiến vòng eo trở nên tinh tế. Tiểu Lục Trà nghiêng đầu, trộm nghĩ, anh giống hệt người chồng hiện tuệ, trong ngày tân hôn ôm vợ ngồi vào ghế, sau đó thi triển mị lực ở trong bếp.

Tiểu Lục Trà nhìn thịt bò và thịt gà mình mua, nghĩ xem Bạch Nguyệt Quang có thể ăn nhiều một chút rồi luyện ra cơ bắp. Sau đó vì yêu mà làm công.

Tiểu Lục Trà lâm vào trầm mặc.

Sau một lát, Tiểu Lục Trà lấy ra di động, giữa một rừng đồ chơi chọn một cây đồ chơi có hai đầu.

12.

Ăn cơm xong, Bạch Nguyệt Quang thay quần áo chuẩn bị đến thư viện. Tiểu Lục Trà lại nhớ tới Kim Giáo Thảo mặt dày, sợ Bạch Nguyệt Quang bị dây dưa bèn vội vã theo sau: "Em đi với anh!"

Bạch Nguyệt Quang nghe được cậu nói, dừng chân lại. Tiểu Lục Trà vội vàng đuổi theo, nhất thời không phanh kịp, đâm vào lưng Bạch Nguyệt Quang. Tiểu Lục Trà đau tới mức ôm mũi, khoé mắt đỏ bừng, trông đáng thương cực kỳ.

Bạch Nguyệt Quang đau lòng ôm mặt Tiểu Lục Trà, muốn để cậu buông tay: "Để tôi xem nào!"

Tiểu Lục Trà đảo mắt, vừa muốn Bạch Nguyệt Quang dỗ mình vừa không muốn buông tay. Cậu ôm mặt không cho anh xem.

Bạch Nguyệt Quang trầm mặc một lát: "Có phải em va gãy mũi rồi không thế?"

"Anh mới gãy mũi!" Tiểu Lục Trà không nhịn được hầm hừ buông tay, trừng mắt nhìn Bạch Nguyệt Quang, sau đó đi trước.

Bạch Nguyệt Quang cười, nhẹ nhàng kéo lại tay Tiểu Lục Trà lắc lắc. Tiểu Lục Trà ngẩn người, mãi không phục hồi tinh thần, cứ như thế đỏ bừng mặt bị Bạch Nguyệt Quang kéo đi.

13.

Sắp đến buổi trưa, Tiểu Lục Trà trở về nấu cơm cho Bạch Nguyệt Quang.

Trên đường quay về thư viện, cậu lại gặp được Kim Giáo Thảo. Kim Giáo Thảo nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, ngăn không cho cậu đi. Tiểu Lục Trà phiền cực kỳ, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ. Cậu siết chặt nắm tay trong túi áo, cứ ừm à mà đáp lại Kim Giáo Thảo.

Ngày hôm qua Tiểu Lục Trà và Bạch Nguyệt Quang trốn tránh hắn khiến cho Kim Giáo Thảo không thoải mái chút nào. Tuy hắn luôn cảm thấy Tiểu Lục Trà và Bạch Nguyệt Quang không thể có gì nhưng lại càng ngày càng lo. Hai người đều là người hắn không có được, một người là ánh trắng sáng, một người tựa hoa hồng, khiến người khó dứt bỏ.

Tiểu Lục Trà thất thần, Kim Giáo Thảo cứ như bây giờ mới nhìn thấy hộp cơm trong tay Tiểu Lục Trà. Hắn cười thành tiếng: "Trà Trà, đây là cơm mà em tự làm sao? Tôi chưa từng ăn cơm em nấu bao giờ, có thể cho tôi thử không?"

Lúc này Tiểu Lục Trà mới đặt ánh mắt lên người Kim Giáo Thảo, trong giọng nói còn có sự mê mang: "Hả?"

Kim Giáo Thảo lại không nói nhiều, trực tiếp nhân cơ hội Tiểu Lục Trà còn mơ màng cướp cặp lồng vào tay. Lại nhanh chóng mở nắp ra, gắp một miếng thịt gà lên ăn, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý: "Trà..."

Lời vừa dứt, sắc mặt Kim Giáo Thảo đã thay đổi, há mồm nhổ ra, không thể tin nhìn Tiểu Lục Trà: "Sao lại khó ăn..."

Tiểu Lục Trà lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Kim Giáo Thảo trên người, trong giọng nói còn có điểm mê mang: "A?"

Sắc mặt Tiểu Lục Trà lập tức thay đổi, cậu không giữ nổi dáng vẻ dịu dàng nữa, cậu cướp lại hộp cơm cậu chăm chút từ trong ngực Kim Giáo Thảo. Tiểu Lục Trà tức tới phát khóc: "Anh làm cái gì thế hả? Anh làm cái gì thế? Tôi đã bảo cho anh chưa mà anh dám cướp? Anh còn bảo không ngon! Không ngon mà anh còn cướp à? Anh có bệnh hả?"

Kim Giáo Thảo há miệng thở dốc, muốn giải thích nhưng Tiểu Lục Trà không cho hắn cơ hội đất. Tiểu Lục Trà vốn muốn hất đống đồ ăn này vào người Kim Giáo Thảo nhưng lại nghĩ đây là mấy món mình khó khăn lắm mới làm được, bên trong còn chứa tình yêu mình dành cho Bạch Nguyệt Quang. Cậu tiếc!

Cậu hung dữ đá Kim Giáo Thảo một cái, quay đầu chạy đi. Chạy thì thôi, Tiểu Lục Trà càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhớ lại phản ứng của Kim Giáo Thảo, trong lòng tự hỏi có phải mình nấu tệ lắm không? Cậu càng khóc dữ hơn, bước chân cũng dừng lại.

Tiểu Lục Trà vừa đi vừa khóc đã lan truyền lên diễn đàn. Bạch Nguyệt Quang đọc được tin, vội vã dọn sách vở chạy ra ngoài. Vừa ra đã bắt gặp Tiểu Lục Trà mềm mại vừa khóc vừa đi về phía thư viện.

Bạch Nguyệt Quang không rảnh lo những thứ khác, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiểu Lục Trà. Thấy cậu khóc nức nở cũng không biết khuyên thế nào, gấp tới độ tay chân luống cuống. Anh chỉ có thể hỏi: "Em đừng khóc nha?"

Tiểu Lục Trà thút thít nức nở đưa hộp cơm vào ngực Bạch Nguyệt Quang: "Kim Giáo Thảo là người xấu!"

Bạch Nguyệt Quang nhẹ giọng dỗ: "Đúng thế, là người xấu. Tôi đã bảo em cách xa cậu ta một chút rồi mà."

Tiểu Lục Trà tiếp tục nức nở: "Anh ta cướp cơm em làm cho anh!"

Bạch Nguyệt Quang giận thật: "Cái gì? Sao cậu ta lại xấu xa như thế?"

Tiểu Lục Trà khóc oà lên: "Anh ta còn bảo cơm em nấu không ngon!"

Lúc này, Bạch Nguyệt Quang há miệng thở dốc, không thể phản bác.

Tiểu Lục Trà trừng Bạch Nguyệt Quang, tức giận tới dậm chân: "Sao anh không nói gì? Có phải anh cũng thấy em nấu không ngon đúng không?"

Bạch Nguyệt Quang vội vàng dỗ dành: "Cũng không phải, ăn cũng được lắm!"

Tiểu Lục Trà hừ một tiếng, ôm cơm không nói tiếng nào.

Đương nhiên Bạch Nguyệt Quang biết chuyện giữa Tiểu Lục Trà và Kim Giáo Thảo, anh còn nghĩ rằng Tiểu Lục Trà giận chuyện Kim Giáo Thảo làm. Lại nghĩ, đây nào phải chuyện của mình, cũng không biết phải nói gì mới khiến Tiểu Lục Trà vui lên được. Khi anh còn ủ ê, Tiểu Lục Trà lại nói: "Cơm em nấu dở vậy mà ngày nào anh cũng ăn, có phải anh thích em không?"

Bạch Nguyệt Quang ngẩn ra: "Đúng vậy."

Tiểu Lục Trà không nói gì, Bạch Nguyệt Quang cũng thế.

Mãi một lúc sau, Tiểu Lục Trà mới nín khóc mỉm cười: "Sao anh không nói sớm? Em cũng thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro