Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 3

01.

Tiểu Lục Trà nhớ thương hot boy của Viện Văn Học cách vách đã một tuần rồi.

Nhưng nhớ thương này không phải nhớ thương kia.

Tiểu Lục Trà là sinh viên năm ba của Viện Vũ đạo. 21 tuổi, cao 1m75, eo thon chân dài. Cơ thể mềm dẻo, muốn dáng có dáng, muốn mềm có mềm, ngọt ngào như một đoá sen trắng. Từ khi cậu nhập học đã làm rúng động toàn thể giới gay cộng thêm một nửa thẳng nam trong trường. Ba năm nay, lúc nào cũng có người theo đuổi, chưa từng gián đoạn. Chỉ đáng tiếc một cái, Tiểu Lục Trà là người cực kỳ am hiểu mánh khoé trà xanh.

"Rất xin lỗi."

"Đều tại em."

"Anh ấy rất tốt!"

Dựa vào tuyệt chiêu nũng nịu, Tiểu Lục Trà vinh quang nằm trên top đầu bảng Trà xanh của đại học XX. Gần như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô số nam thần trong trường quỳ gối dưới khấu quần cậu, thế mà phải nhận được một thẻ "người tốt". Không những thế mà còn có thể ngoan ngoãn theo đuôi Tiểu Lục Trà làm bánh xe dự phòng.

Mà Tiểu Lục Trà đánh đâu thắng đó, tháng trước lại gặp phải một tên cặn bã.

Tên cặn bã này chính là hot boy của học viện, gọi là Kim Giáo Thảo.

Kim Giáo Thảo cao 1m88, trong nhà có mỏ, anh tuấn ngầu lòi, lại còn bá đạo. Thoạt nhìn, hắn y hệt mấy tên tra công trong truyện đam mỹ.

Tiểu Lục Trà và Kim Giáo Thảo gặp nhau ở trước toà giảng đường. Ông trời còn rất biết tạo cơ hội. Trong làn mưa nhỏ lất phất, Tiểu Lục Trà ngọt ngào đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn mặc khoác dài, theo bản năng nhìn nhiều hơn một chút. Lúc đầu chưa giới thiệu hết, Tiểu Lục Trà chính là người cuồng nhan sắc. Thấy khuôn mặt đẹp trai của Kim Giáo Thảo thì không thể rời mắt đi. Trong túi vốn mang theo ô, giờ phút này coi như ô đã chết.

"A, mình quên ô mất rồi!" Tiểu Lục Trà giả bộ tìm trong túi một lát, rồi lại khờ dại thăm dò nhìn cơn mưa bên ngoài. Giọt mưa lập tức rơi xuống bên má cậu, Tiểu Lục Trà cũng không lau đi, chỉ rụt đầu lại, tiếc nuối nhìn màn mưa.

Quả nhiên, Kim Giáo Thảo đã bị lừa. Hắn nhìn Tiểu Lục Trà lại nhìn cây dù trong tay, thân sĩ hỏi: "Bạn học, cậu muốn đi đâu? Cần tôi tiễn cậu một đoạn không?"

Tiểu Lục Trà ra vẻ kinh ngạc, cậu trợn tròn mắt. Lông mi cậu dính vài giọt mưa, trong nháy mắt rơi xuống, để lại bên má cậu một vệt nước.

"A, tôi muốn đi đến nhà ăn. Như vậy có phiền cậu quá không?"

Kim Giáo Thảo mỉm cười, càng tăng thêm độ đẹp trai của bản thân: "Không sao, tôi cũng muốn đến nhà ăn."

Tiểu Lục Trà biết đây là cơ hội, nên cậu không từ chối, thoải mái chui vào dưới ô Kim Giáo Thảo. Cậu dịu dàng cười: "Tôi là Tiểu Lục Trà, cậu thì sao?"

Kim Giáo Thảo trả lời: "Kim Giáo Thảo."

02

Tuy nói rằng bánh xe dự phòng của Tiểu Lục Trà ở khắp nơi nhưng gặp được một lốp xe xịn như thế này, tất nhiên Tiểu Lục Trà phải để tâm hơn vài phần.

Nhưng hai người cấu kết hơn nửa tháng, Kim Giáo Thảo lại cứ như gần như xa. Tiểu Lục Trà nuôi cả ao cá, lại không thích có ai trộm nuôi cá như mình, lại càng ghét bị người khác coi là cá. Cậu tìm đến Pháo hôi Giáp, người có quan hệ không tồi với Kim Giáo Thảo để hỏi chuyện. Trên mặt treo lên một nụ cười kiên cường, cậu nhỏ giọng hỏi liệu có phải Kim Giáo Thảo không thích mình hay không.

Pháo hôi Giáp đối diện với người đẹp, ấp úng nửa ngày Tiểu Lục Trà mới nghe hiểu. Trong lòng Kim Giáo Thảo có một ánh trăng sáng. Vẻ mặt Tiểu Lục Trà trở nên bi thương, trong lòng lại hận tới nghiến cả răng. Cậu coi Kim Giáo Thảo như con cá, Kim Giáo Thảo lại dám coi cậu là thế thân. Kể ra hai người cũng được tính là có duyên.

Sau khi mờ mịt hỏi thăm, cuối cùng Tiểu Lục Trà cũng biết ánh trăng sáng là ai.

Bạch Nguyệt Quang là hot boy của Viện Văn học, năm nay 25 tuổi, đang làm nghiên cứu sinh. Hai năm trước anh qua nước ngoài trao đổi, đến năm nay mới về. Hai năm nay xảy ra chuyện gì không ai biết được, tóm lại là Kim Giáo Thảo nhớ thương Bạch Nguyệt Quang ba bốn năm, sau đó bị đối phương dịu dàng cự tuyệt.

Kể từ đây, Tiểu Lục Trà nhớ thương Bạch Nguyệt Quang. Từ trước đến nay, cậu cảm thấy mình là người đẹp số một số hai, cậu không chướng mắt người ta thì thôi, cớ gì người cậu coi trọng lại coi cậu thành người khác? Tiểu Lục Trà trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định đi gặp Bạch Nguyệt Quang một lần, xem anh có bằng mình không.

03

Tiểu Lục Trà tìm người hỏi hành tung của Bạch Nguyệt Quang, biết đối phương vừa mới về nước học nghiên cứu, suốt ngày theo đuôi thầy hướng dẫn. Từ ký túc đến thư viện rồi lại qua giảng đường, ba điểm một đường, Bạch Nguyệt Quang sống cực kỳ quy luật. Tiểu Lục Trà trực tiếp chặn ở cửa thư viện, hai người đụng phải nhau, hai mắt Tiểu Lục Trà lập tức đỏ lên. Cậu giả vờ oan ức ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Quang. Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, Tiểu Lục Trà đã ngây cả người.

Bạch Nguyệt Quang không hổ là Bạch Nguyệt Quang. Anh cao 1m78, đẹp không gì sánh được, khí chất của anh ôn hoà, vừa dịu dàng vừa không dính khói lửa nhân gian. Khi anh cười lại càng giống người vợ dịu dàng hiền thục.

Tiểu Lục Trà hùng hổ, Bạch Nguyệt Quang lại mờ mịt.

Bạch Nguyệt Quang bị chặn đường cũng không giận, ngược lại anh còn chớp mắt dùng cánh tay không ôm sách đỡ Tiểu Lục Trà. Anh dịu dàng hỏi: "Em có sao không?"

Mặt Tiểu Lục Trà đỏ bừng, cậu cảm thấy mình rơi xuống thế yếu. Suy bụng ta ra bụng người, cậu cảm thấy sự dịu dàng của Bạch Nguyệt Quang chắc chắn là giả vờ. Đối mặt với ánh trăng sáng dịu dàng thì phải làm sao bây giờ? Tất nhiên phải dịu dàng hơn cả anh mới được!

Khuôn mặt Tiểu Lục Trà phiếm hồng, đuôi mắt mang theo sự kiều diễm: "Xin lỗi anh. Vừa nãy em gấp quá, có phải đã đụng phải anh rồi không?"

Bạch Nguyệt Quang lại không nghĩ nhiều như thế. Anh thấy mắt Tiểu Lục Trà đỏ hết cả lên, ngược lại còn an ủi người va phải mình: "Không sao, là do tôi không cẩn thận. Em có bị đau không?"

Tiểu Lục Trà dịu dàng lắc đầu, cậu phát hiện có không ít người đang nhìn về phía này, bèn lộ ra nụ cười. Lúc này, cậu giống như cây liễu mềm nhẹ dưới gió: "Em không sao ạ. Cảm ơn anh!"

Biết Tiểu Lục Trà không sao, Bạch Nguyệt Quang mới buông tay, mỉm cười với Tiểu Lục Trà. Mắt thấy Bạch Nguyệt Quang sắp rời đi, Tiểu Lục Trà vội vã vươn tay kéo góc áo anh lại, nhỏ giọng hỏi: "Ừm, vừa rồi em va phải anh, em mời anh đi ăn trưa được không?"

Bạch Nguyệt Quang khá có cảm tình với Tiểu Lục Trà, cộng thêm anh vốn là người dịu dàng. Thấy Tiểu Lục Trà thẹn thùng còn nhạy cảm, tất nhiên thêm vài phần tiếc thương. Anh mới về nước không có nhiều bạn, Tiểu Lục Trà tốt với anh, anh cũng thuận thế tiếp nhận.

Hai người đi đến nhà ăn, trên đường vừa đi vừa nói chuyện mới phát hiện, thật ra hai người hợp nhau lắm. Bạch Nguyệt Quang cảm thấy người đẹp này vừa thẹn thùng vừa đáng yêu, làm bạn thì tuyệt lắm. Tiểu Lục Trà lại cảm thấy lúc nói chuyện toàn là mình đón ý nói hùa, nhận định ngay Bạch Nguyệt Quang không cao tay bằng mình.

Ông nói gà bà nói vịt hết một bữa cơm, quan hệ của hai người xích lại gần không ít. Tiểu Lục Trà dù sao cũng không còn coi Bạch Nguyệt Quang là đối thủ nữa, chỉ muốn vạch trần thủ đoạn thấp kém của Bạch Nguyệt Quang để cho Kim Giáo Thảo thấy rõ mình tốt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro