Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

".........Tôi......Bạc tiên sinh.....Ngài....."

Vẻ mặt Nguyên Gia Dật vô cùng khó xử.

Trong đầu rối loạn suy nghĩ xem nên nói gì cho tốt, nhưng đáng tiếc lúc này cậu như mất đi năng lực nói chuyện vậy.

"Vào phòng trước đi"

Bạc Thận Ngôn biết bà nội chắc chắn là đang núp chỗ tối để nhìn lén, thế nên đưa tay ấn vào sau eo của Nguyên Gia Dật, đẩy cậu đi vào ngưỡng cửa.

Cạch một tiếng, cửa đóng lại.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, cả người Nguyên Gia Dật lại bắt đầu cứng ngắc.

Nơi bị Bạc Thận Ngôn đụng chạm, giống như sau khi bị thương nặng bắt đầu lành lại và mọc da non vậy, ngứa ngáy khó chịu.

Tần Nguyệt Nga nấp ở sau cột đá nhìn một hồi.

Lúc này bị Bạc Linh thúc giục mới không cam lòng rời đi.

"Bà xem bà kìa, chẳng ra dáng bà nội người ta chút nào cả." Bạc Linh chỉnh lại cổ áo cho bà, chỉ chỉ vào cái trán của bà. "Làm gì có bà nội nào lại đi nghe lén cháu trai cháu dâu nói chuyện tâm sự với nhau chứ."

"Nè, bộ ông tưởng hai đứa nói chỉ nói chuyện tâm sự với nhau không thôi sao?" Tần Nguyệt Nga nắm lấy tay ông "Ông nhìn ánh mắt Lan Lan đi, lúc nào cũng nhìn về phía Ngôn Ngôn nhà chúng ta, vừa nhìn đã biết thằng bé rất thích Ngôn Ngôn rồi, nói không chừng giờ hai đứa chúng nó đang làm cái gì đó đó....Ha ha"

Tấm lưng Nguyên Gia Dật áp vào cánh cửa, đang định nói chuyện với Bạc Thận Ngôn, đột nhiên hắt xì một cái, ngay sau đó thì ho khan.

Cậu sụt sịt mũi, vẻ mặt áy náy nhìn Bạc Thận Ngôn, người không thể không ở chung phòng với cậu.

"Thật ngại quá, Bạc tiên sinh, tôi đã gây phiền phức cho ngài rồi"

Bạc Thận Ngôn tùy tiện ngồi ở mép giường, hai tay chống ở phía sau nhìn cậu, trên mặt mang theo nụ cười như có như không.

Bị ánh nhìn của hắn làm cho ngượng ngùng, Nguyên Gia Dật rụt vai lại, lui về sau một chút, tận khi tấm lưng bất an chạm vào hoa văn khắc trên cánh cửa gỗ, mới rũ lông mi xuống, nhẹ giọng nói "Đợi lát nữa ông bà nội đi ngủ rồi, tôi sẽ ra phòng khách"

"Lại đây"

Bạc Thận Ngôn vỗ vỗ nệm, ý bảo Nguyên Gia Dật đến ngồi xuống giường.

"A?"

Chiều hôm nay đã nói rất nhiều chuyện, khiến cho hiện tại mặc dù an tĩnh lại nhưng màng tai cậu vẫn còn không ngừng nổ vang, Nguyên Gia Dật có chút không thể tin được vào thính giác của mình.

"Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ sopha"

Bạc Thận Ngôn cởi áo khoác, hất cằm nhìn về phía sopha bên cạnh.

Nguyên Gia Dật càng luống cuống hơn, vội vàng tiến về phía sopha ngồi xuống trước giành chỗ, giống như ai tới trước thì là của người đó.

Cậu tiện tay cởi áo khoác dài ra, trải lên tấm nệm vốn mềm mại, dùng tay ấn ấn xuống tượng trưng, ngẩng đầu lên nhìn Bạc Thận Ngôn cười "Ngài xem này, còn êm hơn cả giường ký túc xá nữa"

Áo khoác lông vũ rất dày, lúc vỗ xuống làm không khí bên trong bị đè nén, phát ra âm thanh mơ hồ có phần ái muội trong không gian yên tĩnh này.

Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, gật gật đầu, quay đi chỗ khác "Tùy cậu"

Có lẽ cứ làm theo ý cậu ta thì cậu ta mới có thể thả lỏng người một chút được?

Tần Nguyệt Nga đã sớm bảo người hầu chuẩn bị đầy đủ hết đồ dùng vệ sinh tắm rửa trong phòng tắm, tất cả đều là màu đỏ tươi sáng.

Nguyên Gia Dật chọc chọc hai con búp bê nam mập mạp trong tư thế vô cùng thân thiết với nhau ở trên bàn, trong đôi mắt ánh lên ý cười.

Có ông nội bà nội hết mực yêu thương như vậy, Bạc Thận Ngôn thật sự hạnh phúc.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua bóng người đang tắm trong phòng tắm đằng sau tấm kính thủy tinh mờ, trong lòng âm thầm bất bình thay cho hắn.

Người nhà họ Thịnh bắt nạt người hơi quá đáng rồi, ỷ vào sự yêu thích của Bạc tiên sinh đối với Thịnh Lan mà tùy tiện chà đạp sự chân thành của hắn, bắt cậu làm kẻ giả mạo để lừa gạt người ta, còn cả nhà bọn họ thì ngồi chờ ngư ông đắc lợi.

Nếu đến lúc đó, Bạc Thận Ngôn không lên nắm quyền Bạc gia, như vậy thứ hắn mất đi không chỉ là tập đoàn tài chính Bạc thị, mà còn cả tình cảm chân thành bản thân đã dành cho Thịnh Lan nữa.

"Cậu đi tắm đi" Bạc Thận Ngôn quấn khăn tắm ngang hông, trên người không khoác áo choàng tắm dài, cứ như vậy bước ra khỏi phòng tắm "Tắm nhanh nghỉ sớm một chút"

Sau khi hắn tắm xong thì nhiệt độ trong phòng tắm đã cao hơn rất nhiều, lúc này Nguyên Gia Dật đi vào sẽ không cảm thấy lạnh.

Nghe thấy thanh âm của hắn, đầu óc Nguyên Gia Dật đang lơ lửng chìm trong suy nghĩ của bản thân lập tức hoàn hồn lại, đập vào mắt cậu là cơ bụng lồi lõm trên người Bạc Thận Ngôn, đột nhiên lắp bắp nói "Bạc......Bạc......tôi....."

"Đều là đàn ông, cậu để ý cái gì"

Lời vừa nói ra, sắc mặt Bạc Thận Ngôn cũng có chút phát sốt, dù sao thì đối mặt với một khuôn mặt gần như là giống Thịnh Lan như đúc, hắn vẫn nên giữ hình tượng một chút, muốn cởi khăn tắm trên hông ra, khoác lên người, nhưng lại nghĩ tới lúc khăn tắm rời khỏi thân thể sẽ bị Nguyên Gia Dật nhìn thấy hết, đến lúc đó cả hai người lại càng xấu hổ hơn.

Nghe vậy, Nguyên Gia Dật không có phản ứng gì, chỉ mím môi cười một cái, đứng lên khỏi ghế sopha, tay phải chống ở sau thắt lưng chậm rãi đi về phía phòng tắm.

"Cậu làm sao vậy?"

Bạc Thận Ngôn mới vừa mở máy tính ra định làm việc, ánh mắt chợt thoáng liếc thấy bộ dáng có phần khập khiễng của Nguyên Gia Dật.

Thân thể cậu ta không được khỏe sao?

"Không sao không sao cả, Bạc tiên sinh, ngài cứ bận việc đi"

Nguyên Gia Dật buông tay ở bên hông ra, giả vờ như không có chuyện gì mà bước nhanh vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Vừa đi vào cậu đã chịu không nổi nữa, dựa vào trên vách tường ẩm ướt, chậm rãi ngồi xổm xuống mặt đất đưa tay xoa xoa cái eo.

Trước đó ở trong phòng khách không hề phòng bị mà té ngã một cái, hồi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy đỡ hơn, ngược lại còn càng lúc càng thấy đau.

Nguyên Gia Dật đứng trước tấm gương nghiêng người liếc nhìn vết bầm tím sau eo và mông, bất đắc dĩ thở dài.

Làn da trắng lạnh này là thứ mà cậu ghét nhất, không nói tới chuyện nhìn qua có vẻ nữ tính, hễ bị va chạm nhẹ chút thôi là nổi lên vết bầm tím ghê người.

Cậu tắm rửa qua loa một cái, có hơi do dự cầm máy sấy tóc trong phòng tắm, cậu lo sẽ làm ồn đến người ở bên ngoài cửa, lại nghĩ lúc nãy Bạc Thận Ngôn tắm, phòng tắm cách âm rất tốt, thế nên lúc này mới bật công tắc để máy sấy ở mức thấp nhất.

Cuối cùng, cậu cẩn thận cầm lấy cái áo tắm dài mới tinh rõ ràng là được chuẩn bị dành cho cậu, mang vớ vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Cứ tưởng rằng có lẽ Bạc Thận Ngôn đã ngủ rồi, chẳng ngờ hắn lại co người nằm trên ghế sopha, ánh mắt lười biếng uể oải nhìn cậu "Tôi đã nằm rồi, cậu đừng bắt tôi phải dậy"

Nguyên Gia Dật cảm giác như tim mình bị ai đó bóp chặt một cái, cấp tốc bơm máu mấy lần, sự kích động đột ngột khiến đầu óc cậu choáng váng.

Cậu ngơ ngác nhìn Bạc Thận Ngôn, môi mím lại "Bạc tiên sinh, ngài thật tốt."

Bạc Thận Ngôn ngạc nhiên nhìn cậu "......?"

"Bạc tiên sinh ngủ ngon"

Nguyên Gia Dật nói lời cảm ơn xong thì dịch tới bên mép giường, cúi người sờ vào tấm ga trải giường chất lượng tốt, cảm giác rất êm, cậu chui vào chăn bông, chỉnh điện thoại sang chế độ rung rồi đặt bên cạnh gối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chiếc chăn bông to lớn chỉ phồng lên một đường vòng cung nho nhỏ, điều này cho thấy người thanh niên trên giường kia gầy ốm tới mức nào.

Có lẽ là sau một ngày bận rộn chọc vui cho hai ông bà già, bây giờ đã thấm mệt rồi, chẳng bao lâu sau, trên giường có tiếng ngáy rất nhỏ, vừa vặn không ồn ào tới độ khiến người ta không ngủ được.

Ánh mắt giả vờ tỏ ra buồn ngủ khi nãy của Bạc Thận Ngôn lúc này trở nên vô cùng tỉnh táo, hắn trầm mực nhìn thân hình cong cong của người trên giường, âm thầm nhớ đến người lẽ ra nên nằm ở đó.

Đột nhiên tai bỗng trở nên ù ù, ngay sau đó đầu tự nhiên đau nhói, Bạc Thận Ngôn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, định ngồi dậy uống ngụm nước để bình phục lại một chút, chợt từ trên giường truyền đến một thanh âm rất nhỏ.

"Bạc tiên sinh, ngài thấy không khỏe sao?"

Cả người Nguyên Gia Dật đang chôn ở trong chăn bông, chỉ lộ ra đôi mắt, nhỏ giọng hỏi.

Bạc Thận Ngôn khó chịu tới mức không thể trả lời lại được, thấp giọng thở dốc.

Có tiếng bước chân dồn dập vội vàng phát ra từ phía mép giường, không đợi Bạc Thận Ngôn ngẩng đầu lên, Nguyên Gia Dật trong chiếc áo choàng tắm dài nửa quỳ trước ghế sopha nơi hắn nằm, vươn tay sờ lên trán và sau cổ của hắn.

Giống như có ma lực, tay của Nguyên Gia Dật vừa chạm tới, cơn đau đầu của Bạc Thận Ngôn đã nhanh chóng thuyên giảm đi rất nhiều, hắn kinh ngạc nhìn chủ nhân của bàn tay, lại bị cậu vỗ nhẹ tay vào cổ "Nằm yên nào, tôi không với tới được, ấn ấn như vậy sẽ đỡ hơn nhiều"

Trong phòng ngủ không bật đèn, ánh trắng bên ngoài phòng cũng rất mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ được vẻ mặt của Nguyên Gia Dật, ngoại trừ tiếng thở vì dùng sức ấn xuống nên có chút hổn hển.

Không biết đã qua bao lâu, Bạc Thận Ngôn cảm thấy dường như mình đã ngủ được một giấc, lúc mở to mắt dậy, cảm giác thoải mái trên đầu vẫn còn chưa biến mất, sau khi ý thức trở lại, hắn mới nhận ra rằng Nguyên Gia Dật vẫn còn đang mát xa cho hắn.

"Được rồi.... tôi đã đỡ hơn nhiều...." Bạc Thận Ngôn nâng cánh tay lên nắm lấy cổ tay hơi lạnh của Nguyên Gia Dật, dừng động tác của cậu lại "Cảm ơn cậu"

"Để tôi xoa bóp cho ngài một chút nữa, ngài cứ ngủ đi, khi nào ngài ngủ say rồi tôi sẽ dừng lại"

Nguyên Gia Dật vặn vặn cổ tay, né tránh trói buộc của Bạc Thận Ngôn, ngón tay thon dài hữu lực tiếp tục xoa ấn, thanh âm ôn hòa êm tai khiến người ta không khỏi tự nhiên sinh ra cảm giác thoải mái, lâng lâng, buồn ngủ.

Một đêm vô mộng.

Bạc Thận Ngôn tinh thần sảng khoái tỉnh lại, vẫn còn chưa đứng dậy, liền theo bản năng nhìn về phía chiếc giường lớn của Nguyên Gia Dật, phát hiện người thanh niên vẫn đang cuộn tròn người trong giấc ngủ yên bình, lúc này mới thấy yên tâm.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng tắm dành cho khách để rửa mặt rồi trực tiếp đi qua sân vào phòng khách tiền viện.

"Sao chỉ có mình cháu? Lan Lan đâu?"

Tần Nguyệt Nga đang đánh Thái Cực Quyền cùng với Bạc Linh, thấy Bạc Thận Ngôn đi vào một mình, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Em ấy mệt, vẫn còn đang ngủ"

Bạc Thận Ngôn xoa xoa huyệt Thái Dương, lơ đễnh đáp lại, ngồi xuống ghế sopha xem tin tức buổi sáng.

Tần Nguyệt Nga thuận thế đánh một đường Lãm Tước Vĩ, đồng thời liếc mắt nhướng mày nhìn Bạc Linh.

(Lãm Tước Vĩ: Vuốt đuôi chim công, một chiêu thức trong Thái Cực Quyền)

Tối qua bà đã nói gì nào? Quả nhiên không phải chỉ nói chuyện tâm sự không thôi phải không?

Trên khuôn mặt nghiêm túc của Bạc Linh cũng lộ ra ý cười đã hiểu.

"Tống mama, mau lên, nấu một nồi canh cá chạch đi"

"Phụt....."

Bạc Thận Ngôn vừa mới uống một ngụm trà nóng, nghe thấy lời ông nội nói, trong nháy mắt liền phun ra trà lên bàn.

"Ông nội, nấu.... nấu canh cá chạch làm gì?"

(Jian: theo bạn tra thì canh cá chạch rất tốt cho đàn ông, có tác dụng bổ khí huyết, tráng dương, tăng cường sinh lực, tăng ham muốn, ultr =)))))) )

Bạc Linh còn chưa kịp giải thích thì Nguyên Gia Dật đã bước vào phòng khách với mái tóc rối bù.

Có lẽ là vì chưa quen với việc để tóc dài, thế nên lúc rửa mặt quên luôn việc phải chăm sóc mái tóc, thế nhưng mặc dù dáng vẻ rối bù, vẫn khiến cho người ta cảm thấy cậu bản chất vốn ngây thơ ngốc nghếch như thế, không hề có cảm giác lôi thôi luộm thuộm chút nào.

"Ông nội bà nội, buổi sáng tốt lành, thật ngại quá, cháu ngủ quên mất"

Nguyên Gia Dật vẫn chưa biết lúc nãy trong phòng nhà đã xảy ra chuyện gì, bị đám người hầu cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ái muội khiến cậu nổi hết cả da gà, không khỏi theo bản năng nhìn về phía Bạc Thận Ngôn đang rút khăn giấy lau miệng.

"Bé ngoan, ngồi xuống đi, mệt lắm phải không?"

Tần Nguyệt Nga thấy cậu đi vào, hít thở một hơi rồi chậm rãi đi tới trước mặt Nguyên Gia Dật, đau lòng mà vỗ vỗ nhẹ vào eo lưng cậu.

À, thảo nào, hóa ra là Bạc tiên sinh đã nói cho ông nội bà nội biết chuyện tối qua cậu mát xa cho hắn.

Nguyên Gia Dật vội vàng xua tay, cười đến hồn nhiên ngây thơ.

"Không mệt không mệt, bà nội, đây là chuyện cháu nên làm mà"
.....................................
Jian: em tự đào hố chôn mình à =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro